Chap 1: Lời tiên tri
- Mau lên kiếm cả bên này nữa. Thái tử chỉ chắc đâu đây thôi. ~ Một người thanh niên anh tuấn ra lệnh cho đám thuộc hạ.
Họ đang lùng sục vị thái tử mất tích bấy lâu nay. Nay, vị vua cũng đã lớn tuổi nên rất cần người nối ngôi, việc tìm được thái tử càng gấp rút hơn bao giờ hết.
Vị thái tử ấy là con của chính phi nay đã mất, ngài đã mất tích từ khi mới sinh ra. Và bọn họ cũng đã tìm kiếm hơn 17 năm rồi. Nếu không tìm được, e là phải cho Thiết Lư anh trai cùng cha khác mẹ của thái tử lên ngôi. Nhưng hắn có tính lêu lỏng lại còn ngu dốt, tu vi chẳng cao, lên ngôi chắc sụp nước nhà.
Việc tìm kiếm thái tử cũng diễn ra lâu rồi, nay vẫn không có kết quả khiến quan lại cũng phải nhục chí.
Nếu mọi việc vẫn rơi vào ngõ cụt, thì đất nước sẽ tanh bành.
- Thưa ngài, ở đây cũng không có. ~ một giọng người lính vang lên, kéo vị thanh niên ra khỏi luồn suy nghĩ tiêu cực của mình.
- Thôi được rồi, các ngươi nghỉ đi. Hôm nay tới đây thôi. ~ hắn ra lệnh.
Bước vào lều mình, nằm phịch xuống, hắn bỗng nghĩ tới lời phụ mẫu hắn vốn là một nhà tiên tri nay đã khuất:
- Khi cả giang sơn sụp đổ, mười hai vĩ nhân của thế giới khác, là kiếp sau của mười hai vị anh hùng đã từng cứu nước khỏi loạn lạc sẽ một lần nữa cứu vớt chúng ta. ~ hắn lẩm bẩm lời lẽ trong miệng.
Hắn thật sự không biết đó là thật hay hư. Không phải hắn không tin phụ mẫu chỉ là nó hơi bị khó tin thôi. Nhưng nếu thật, hắn sẽ làm mọi cách để đưa mười hai con người ấy tới đây.
- Thưa ngài, có vị tướng quân cần gặp ngài ạ. ~ Một tên lính thò đầu vô bẩm báo.
- Biết rồi. ~ Hắn dứt ra khỏi luồng suy nghĩ, rồi lại nghĩ không biết tối rồi lại có ai cần gặp hắn. Đôi bàn tay trắng nõn cầm dải lụa đỏ cột lại mái tóc đen dài tới hông của hắn.
Chỉnh lại y phục, hắn bước ra khỏi cái lều ấm áp. Làn gió lạnh của ban đêm vây lấy hắn.
Bước tới cửa doanh trại, hắn thấy một thiếu niên ngồi ngay ngắn trên một con ngựa đen tuyền. Bước lại gần làm hắn thấy rõ hơn. Đó là một thiếu niên có mái tóc đen ngắn, khoác trên mình một bộ giáp bạc trông nặng nề. Trong ánh trăng sáng, bộ giáp bạc tỏa ra ánh sáng nhạt huyền ảo. Cộng thêm vai rộng, kiếm vác bên hông, nước da ngâm ngâm, cái lưng thẳng tắp. Nhìn thôi cũng biết vị này là một vị tướng. Nhưng bóng lưng lại thật cô độc. Chỉ có điều sao nhìn bóng người này lại quen mắt đến thế.
Bước lại gần hơn nữa, hắn nhận ra vị đó là ai. Đó là người anh trai đã lâu không gặp của hắn, Dương Đồng. Trong trí nhớ thì anh trai hắn không lạnh lùng như thế này. Anh là một người hoạt bát vui vẻ. Còn hắn thì hoàn toàn trái ngược với anh mình. Người anh trai luôn tỏa sáng, mạnh mẽ còn người em trai lại luôn mờ nhạt, nhu nhược. Anh em cùng cha cùng mẹ, lớn hơn nhau có ba tuổi mà khác nhau một trời một vực.
Hắn nhớ lúc hai anh em còn bé, anh luôn bảo vệ hắn. Có lần lúc hai anh em đang chơi vui vẻ thì có thằng nhóc lại chỉ trỏ hắn, bảo hắn mai mốt làm nam sủng cho vua, hằng ngày nằm trên giường đợi vua đến chơi. Hắn lúc ấy mới nghe còn chưa hiểu mô-tê thì anh hắn đã xông lên đập tên ấy một trận tơi bời. Sau đó anh hắn bảo mai này có ai nói vậy với hắn thì nói với anh một tiếng để anh đập. Hắn chưa hiểu gì nên cứ gật gù đại. Nhưng giờ hắn lớn rồi nên cũng hiểu những lời lẽ đó. Họ nói cũng đúng thật. Hắn sinh ra da dẻ vốn đã hồng hào, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt đen lay láy, hàng lông mi đen dày cong vút, mày kiếm, mũi thẳng, mái tóc lại mượt mà óng ánh. Nói thật thì hắn rất giống nữ nhân, hay nói đúng hơn hắn là một mỹ nam tử. Hắn thật sự không thích ngoại hình này tí nào.
- Dương Minh, đệ làm sao vậy. Tự nhiên đứng thẫn thờ ở đây. Cảm lạnh rồi sao. ~ Anh trai hắn lắc lắc vai của hắn.
- A. Chóng mặt. Dừng lại, dừng lại.
Như nghe thấy, đôi tay ấy hết lắc vai cậu nữa.
- Haizz. Em ra rồi sao không nói anh. Tự nhiên đứng như trời trồng ơn đây. ~ Vị thiếu niên ấy lên tiếng.
- Em không sao đâu. Mà anh tới đây tìm em chi vậy.
- À. Anh đột nhiên nhớ tới vụ này. Tới tìm em để kể. Ra chỗ riêng rồi nói.
------------------------
Dưới ánh trăng soi, hai anh em lâu ngày không gặp đang ngồi xổm trên bãi cỏ bàn chuyện ' đại sự '.
- Đệ còn nhớ lời phụ mẫu bảo là khi đất nước sắp sụp đổ thì mười hai vị gì đó sẽ tới cứu đúng không ? ~ Dương Đồng mở lời.
- Đúng. Mười hai vị vĩ nhân. ~ Dương Minh sữa lại.
- Mà đất nước này sắp sụp rồi mà họ đâu ?
- Em không biết. Nhưng em sẽ thử mọi cách.
- Ừm.
Hai anh em ngồi dưới một thảm trời đầy sao. Các vì sao sáng như hạt cườm đuợc đính trên thảm. Đã lâu rồi họ không ở chung một nơi như vậy.
Thật yên tĩnh. Có lẽ đất nước này sẽ không còn thanh bình nữa. Nhưng mà mọi việc cũng chỉ là có lẽ thôi.
Rồi ngày mai sẽ có chuyện gì đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro