Pháp Hội San Francisco, 2005
V: Thưa Lôi Phong có phải là kết quả từ văn hóa của cái Ðảng ác độc kia không? Thì Lê Phong [1] có thể được giảng trong sách Chuyển Pháp Luân không?
Ð: Cái Ðảng độc ác kia nó gắn vào quốc gia Trung Quốc, vào thân thể của người Trung Hoa và vào văn hóa của họ. Nó lợi dụng người Trung Hoa và văn hóa Trung Quốc để gây thiệt hại cho người Trung Hoa và văn hóa của họ. Kỳ thực thì Lê Phong là phó nguyên thần của một vị pratyekabuddha (người tự giác ngộ). Tất nhiên, đây là trường hợp của các chư Thần trong vũ trụ cũ. Còn về Lê Phong sẽ ở vị trí nào trong tương lai, đó là thuộc về tương lai. Lê Phong có liên hệ trong quá khứ bao xa và ông ta liên hệ trực tiếp như thế nào với cái Ðảng độc ác đó, sẽ hiển lộ ra trong tương lai.
V: Thưa chúng tôi có thể đọc sách Chuyển Pháp Luân lớn và phát qua đài phát thanh được không. Chỉ đọc 15 phút mỗi tuần?
Ð: Không phải là chư vị không được phát thanh qua đài truyền thanh, nhưng dường như thời gian là chưa đúng lúc. Chương trình phải căn cứ vào thính giả hiện nay họ thích xem hay nghe, và [điều mà chư vị đề nghị] có thể làm được chỉ khi nào người thường họ hiểu được Ðại Pháp trên diện rộng. Hiện thời, chỉ khi nào chương trình của chư vị hợp thức với ý thích của họ thì chư vị mới được nhiều thính giả. Và chỉ sau khi đó chư vị mới có thể đạt được kết quả trong việc giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh. Nếu nội dung liên hệ đến Ðại Pháp phát ra lâu quá, người thường mà không tu luyện họ sẽ không thấy thú vị. Hàm nghĩa của Ðại Pháp không thể đọc ra ngoài cho người thường một cách tùy tiện như thế, cho nên khi làm thế thì sẽ không hữu hiệu. Có phải cứu độ người thì phải dùng trí tuệ hay sao? Khi họ có một trình độ hiểu biết nào đó về Ðại Pháp, thì chư vị được phép làm. Trong giai đoạn này, dường như thời gian chưa thích hợp lắm.
V: Thưa Chính Pháp đã bắt đầu từ xa xưa phải không?
Ð: Chính Pháp bắt đầu 2 năm trước khi tôi bắt đầu truyền Pháp. Nhưng một số học viên thì thấy rằng đã bắt đầu từ quá khứ xa xưa, hằng chục ngàn năm trước đây, hằng chục triệu năm trước, hay là trước đó nữa. Có phải trường hợp đó không? Có. Ðó là vì thời gian nơi đây là khác với thời gian ở bên kia. Nơi đây, nếu tôi bắt đầu một việc gì trong một tíc tắc vừa qua, thì bên kia đã xảy ra lâu lắm rồi, có lẽ là 10 ngàn năm rồi. Chưa gì mà đã 16 năm qua rồi. Trong một số không gian cả bao nhiêu triệu năm đã qua rồi. Ý là như thế. Có sự khác biệt giữa thời gian với nhau.
V: Hiện nay, rất nhiều học viên nhìn thấy màu sắc rất chính xác. Xin Sư Phụ giảng một chút về màu đỏ vào đen.
Ð: Trong vũ trụ, sự đen tối thông thường là nói về các sinh mệnh cực âm và các không gian cực âm; nhất là trong các không gian thấp hơn, hình dáng màu đen thông thường là dấu hiệu của sinh mệnh cực âm. Tất nhiên không phải trường hợp nào cũng thế. Ví dụ, một số Ðạo mặc y phục đen. Trên thực tế, sinh mệnh cực âm thực sự thích sự đen tối và họ lại còn thích điều bất thường. Tuy nhiên, nói về các sinh mệnh cực âm, không kể là họ từ không gian nào hay nếu họ là ma quỷ, hay là loại sinh mệnh nào đó, nếu họ không tham gia phá hoại Ðại Pháp và không gây tác hại cho Chính Pháp, thì những sinh mệnh đó sẽ không bị đào thải trong quá trình Chính Pháp.
Các sinh mệnh cực âm cần phải tồn tại trong vũ trụ. Nếu tất cả những gì trong vũ trụ là cực dương và tất cả cảnh giới là cực dương, thì chắc chắn cực dương không còn tồn tại nữa. Tất nhiên, nơi chư Phật ở, tuyệt đối là không có các sinh mệnh nhơ nhớp và sa đọa như các sinh mệnh ở trên quả địa cầu. Ở cảnh giới của các ngài, các sinh mệnh cả dương lẫn âm đều biểu lộ ra, cảnh giới của các sinh mệnh cực âm cũng ở trong cùng các tầng thứ đó. Ở các tầng thứ thấp hơn, các sinh mệnh gọi là không tốt lắm trông còn xấu hơn nữa, trong khi các sinh mệnh tốt thì không tốt bằng các sinh mệnh ở các tầng thứ cao hơn. Ðó là do các cảnh giới khác nhau tạo ra. Nếu không có các sinh mệnh cực âm trong vũ trụ, mọi người hãy suy nghĩ xem, nếu toàn bộ vũ trụ đều là dương, thì dương có nghĩ là gì? Không ai hiểu dương có nghĩa là gì cả, bởi vì không có gì để so sánh. Nếu tất cả là thiện, thì tìm đâu ra ác đây? Bởi vì họ có điều ác để so sánh với [điều thiện], con người mới lĩnh hội được thiện là gì và ác là gì. Bởi vì ma quỷ là ác, con người mới biết được lòng từ thiện của chư Phật là gì. Cũng như tôi vừa giảng qua, đau khổ sẽ mang cho con người tâm thái này: chỉ sau khi trải qua gian khổ thì con người mới biết được niềm đau khi đạt được điều gì, do đó khi đạt được họ cảm thấy vui mừng. Và trong quá trình này, sức mạnh và tài năng lỗi lạc của chúng sinh và vũ trụ sẽ biểu hiện ra. Sự việc thực sự là như thế.
Cũng như tất cả chư vị biết, cái Ðảng độc ác kia chính nó biểu hiện trong thế gian này bằng cách thần tượng hóa màu đỏ và chúng đã lấy cái màu đỏ đó làm dấu hiệu cho cái Ðảng độc ác kia. Trên thiên đàng, hình tượng nguyên lai của nó là một con rồng quỷ màu đỏ. Ðó là tại sao nơi đây trên quả địa cầu, từ lúc ban đầu nó đã bắt đầu thiết lập chế độ đỏ, cách mạng đỏ, Hồng Vệ Binh, cách mạnh chính trị đỏ trong thời Cách Mạng Văn Hóa, Phòng Vệ Binh Ðỏ, băng tay đỏ, phù hiệu đỏ, cờ đỏ, năm ngôi sao đỏ, đèn lồng đỏ lớn, cột trụ đỏ, tường đỏ, bất cứ cái gì cũng đỏ cả. Cái Ðảng độc ác kia nó gọi đó là một "thế giới mới phủ đầy màu đỏ". Nhưng đối với con người thì thật là kinh hoàng, một thế giới đầy màu đỏ. Và trong hiện tại, hôm nay, khi cái Ðảng độc ác kia toàn bộ sắp bị sụp đổ, nhìn xem cái Ðảng độc ác kia đang trình diễn trên sân khấu: màn đỏ, đèn đỏ, trang phục đỏ, cả lũ đỏ, ôi chao, cả một sân khấu đầy màu đỏ. Nếu không là lồng đèn đỏ to lớn, thì cũng là bao nhiêu cờ đỏ đầy trên sân khấu. Tôi thường nói đó là "cái Ðảng độc ác đỏ". Màu đỏ tươi, từ quan điểm cảm giác hay là từ quan điểm của những gì thường biểu hiện trong xã hội, màu đỏ là chỉ dùng để bổ túc và làm cho nổi bật lên thôi, chứ không phải dùng làm nền màu. Chư vị không thể dùng một khối đỏ to lớn làm nền, bởi vì nếu chư vị làm như thế, tất cả các màu khác không nổi bật lên được. Ðó là tại sao màu đỏ chỉ được dùng để bổ túc và phụ làm cho nổi thôi. Nhưng tại sao cái Ðảng độc ác kia lại thần tượng hóa màu đỏ? Trên thực tế thì đó là phản ảnh của bọn chúng tôn sùng máu và chúng cần thỏa mãn sự si mê chém giết của chúng. Văn hóa của cái Ðảng độc ác kia công khai thừa nhận rằng cái cờ đỏ của chúng là nhuộm từ máu mà ra. Cái Ðảng độc ác kia chúng muốn máu người tràn ngập đầy đường. Biết bao nhiêu người thực sự đã ghê tởm với cách chúng dùng màu đỏ. Một số học viên trong khán giả đây đang mặc màu đỏ, nhưng tất nhiên không có yếu tố của cái Ðảng độc ác trong đó, bởi vì chư vị là đệ tử Ðại Pháp. Có một nguyên nhân phía sau "cái màu đỏ mà Ðảng độc ác kia" dùng càng ngày càng điên loạn hơn nữa. Hiện nay cách mà màu đỏ dùng trong các phim ảnh và trên sân khấu đã tiến đến một tầng thứ điên loạn không mạch lạc. Nếu chư vị chưa để ý, thì chư vị hãy xem các chương trình đó [thì sẽ thấy]. Chúng làm thế bởi vì có một số hồn ma và các sinh mệnh quỷ quái vẫn còn và cái con quỷ kia sắp bị ngã xuống rồi, cho nên nó đang cố gắng lấp vào hàng ngũ của chúng và bổ xung dũng khí của chúng.
V: Tôi phát hiện rằng nguồn gốc của các tâm ràng buộc và chấp chước của tôi là rất bướng bỉnh, và các tâm ấy ảnh hưởng đến sự đề cao của tôi và ảnh hưởng đến việc cứu độ chúng sinh. Từ trong tâm của tôi, tôi cầu Sư Phụ gạt bỏ cái phần bướng bỉnh của sinh mệnh của tôi và tạo chúng lại.
Ð: Kỳ thực Sư Phụ đang làm tất cả. Nếu chư vị không chống lại [các tâm ràng buộc chấp chước đó], hay không hành động với chánh niệm, mà lại thường để cho các tâm ràng buộc chấp chước đó điều khiển hành động của chư vị, thì đó không phải là tu luyện. Cầu Sư Phụ làm cho tất cả là đúng sao! Nếu giã như tôi tạo chư vị lại, kỳ thực thì chư vị sẽ được tạo ra trở lại, thì đó hoàn toàn không phải là chư vị [nữa]. Ðó là tại sao chư vị phải tự tu luyện cá nhân mình. Pháp lý đã được giảng ra rồi. Người khác thì làm được nhưng tại sao chư vị không thể? Học Pháp nhiều hơn, và đọc những bài trong mạng lưới ClearWisdom mà các học viên đăng lên để chia xẽ kinh nghiệm với nhau. Kỳ thực các bài đó hây lắm, rất trưởng thành. Một số bài thì thực sự viết rất hây. So sánh cá nhân của chư vị với các kinh nghiệm đó và xét xem chư vị thiếu sót ở đâu. Chư vị phải tự mình tiến bước trên con đường của chư vị. Nếu không khi chư vị lên thiên đàng, người khác sẽ hỏi chư vị rằng "Làm sao mà chư vị có thể lên trên đó? Phần nào là kết quả mà chính chư vị đã giác ngộ được? Chư vị không thể vượt qua chỉ vì một trở ngại quan trọng như thế, và chỉ khi nào Sư Phụ của chư vị phá nó đi thì chư vị mới vượt qua được. Chư vị không thể nói là chư vị đã tu luyện. Chư vị đã không tu luyện lên trên đó. Có phải thế không?" Chư vị cũng không cảm thấy thoải mái mà ở đó và chư vị sẽ đi xuống. (Sư Phụ cười) Và chư vị nghĩ rằng chư vị có thể tu luyện trở lại khi chư vị đi trở xuống phải không? Ðừng bỏ lở cơ duyên này. Khó là sao? Hãy suy nghĩ, [và chính chư vị cũng sẽ phát hiện rằng]: đây là vì chư vị không quý trọng cơ duyên của mình đủ để tu luyện, không quý trọng Pháp đủ, và không quý trọng sinh mệnh của chính mình đủ. Khi chư vị thực sự lĩnh hội được những điều này, thì chư vị sẽ làm giỏi.
V: Các đệ tử ở ngoài Trung Quốc thọ Pháp ở nước ngoài bởi vì họ có sứ mạng đặc biệt. Hiện nay tất cả các đệ tử Ðại Pháp tham gia trong công việc truyền tin, có phải nhiều đệ tử hơn nữa nên bước ra và tham gia vào việc truyền tin không? Theo ý tôi hiểu thì các đệ tử ở nước ngoài tất cả là nên làm về truyền tin.
Ð: Ai bảo với chư vị như thế? (Khán giả cười) Ðiều tôi giảng vừa qua là cách mà các đệ tử Ðại Pháp đang chứng thực Pháp thể theo năng lực của họ. Còn về việc truyền tin, nếu chư vị có thể viết văn, biết làm việc truyền tin, hay làm quảng cáo, hay có thể làm những việc phụ giúp ở các nơi truyền tin, đó có nghĩa là chư vị có kỹ năng hợp thức để làm việc truyền tin, thì chư vị cứ làm. Có phải là mọi người ai cũng làm thể theo khả năng của mình và tìm một chỗ thích hợp cho cá nhân trong việc chứng thực Pháp phải không? Chư vị không làm cùng chung một việc. Tôi cũng vừa giảng qua điều này, có đúng không? [Có phải tôi cũng đã giảng] đại Ðạo là không có hình thức, và mọi người đang tiền phong chứng thực Pháp từ vị trí trong xã hội của mình và trong nghề nghiệp của mình bằng cách tận dụng khả năng của chính mình phải không?
V: Khi tôi học Pháp với các em bé đệ tử, thưa tôi nhảy các chữ mà các em không hiểu thì được không?
Ð: Các em có thể hỏi những chữ mà chúng không biết và nói cho các bạn biết. Nếu không em nào nhận được chữ, thì cứ nhảy qua không hề chi, sau nay có thể hỏi người lớn, có quá trình như thế. Khi các em gặp một chữ mà không nhận ra, nếu bỏ đọc sách trong một ngày và phải chờ [để đọc trở lại] cho đến khi hỏi được để hiểu ra chữ gì, thì không được.
V: Thưa cái hồn ma tà ác của Ðảng Cộng Sản độc ác kia có hiện hữu trên quả địa cầu trước [quả địa cầu này] không?
Ð: Không, nó là kết quả của quả địa cầu này. Thế lực cũ chúng cảm thấy rằng duy trì cái Ðảng độc ác này cả hơn 100 năm nay từ khi được thành lập là một công trạng khá to. Ðó là vì thế lực cũ chúng chống lại vũ trụ, các sinh mệnh trong toàn vũ trụ là kẽ thù của chúng và muốn tiêu diệt chúng đi. Một số người nghĩ rằng Mỹ Quốc và xã hội Tây Phương muốn lật đổ cái Ðảng độc ác kia. Ðó không phải là ý của nhân loại muốn lật đổ cái đảng Ðộc Ác kia: mà là lực lượng của thiên thể đang biểu hiện trong không gian nhân loại đây. Chính nhân loại cũng chống lại những gì như là khởi nghĩa bạo lực và đấu tranh giai cấp mà cái Ðảng độc ác kia chủ trương ủng hộ.
V: Thưa các không gian khác của người thường không tu luyện thì nhìn ra sao?
Ð: Tại sai chư vị lại quan tâm đến trạng thái của người thường không tu luyện? Khó mà nói được rằng họ có các không gian khác hay không. Nhiều người đã tiêu hủy các không gian của họ khi họ làm điều xấu ác. Một số thì còn có các không gian, một số thì không.
V: Thưa tôi là một đệ tử Ðại Pháp Taiwan đang ở tại Bắc Mỹ. Ðệ tử Ðại Pháp Taiwan gửi lời chào Sư Phụ.
Ð: Cám ơn tất cả. (Vỗ tay)
V: Thưa các học viên, đang kiến nghị trước Lãnh Sự Quán ở San Francisco, phát Chín Bài Bình Luận cho người Trung Hoa và những người không phải là người Trung Hoa vào Lãnh Sự Quán được không?
Ð: Chắc chắn là được. Trong khi chúng ta bàn về Chín Bài Bình Luận, tôi muốn giảng thêm cho chư vị thêm một chút nữa. Khi Chín Bài Bình Luận vừa ra, một số người cho rằng chúng ta làm chính trị, và một số học viên vì sợ hãi cho nên cũng có cùng quan điểm với họ. Tuy nhiên có gì mà phải sợ? Nếu Chín Bài Bình Luận không phải do Sư Phụ chỉ định làm, thì đệ tử Ðại Pháp có làm được không?
Chư vị biết mục đích phát ra Chín Bài Bình Luận là gì rồi, có đúng không? Từ ngày mà cuộc bức hại bắt đầu, đệ tử Ðại Pháp trên toàn thế giới, kể cả các đệ tử ở Trung Hoa Lục Ðịa, vẫn tiếp tục viết thư cho chính quyền của cái Ðảng độc ác kia. Mỗi một hội viên của Hội Ðồng Politburo Standing, kể cả bọn quỷ xa tăng đó, mỗi ngày đã đốt một số lượng thư từ to lớn. Bọn quỷ xa tăng đó chúng đốt cả thùng thư mỗi ngày. Chúng ta giảng rõ sự thật với chúng và yêu cầu chúng chấm dứt cuộc bức hại này, vậy mà chúng vẫn tiếp tục cuộc bức hại này. Cuối cùng, chúng đã bắt đầu cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Chúng làm như thế, nhưng tôi cũng vẫn cho chúng biết bao nhiêu cơ hội. Chúng ta giảng rõ sự thật cho chúng lần nữa, và trong khi chúng ta đang bị bức hại, chúng ta cho chúng một năm nữa. Các thư gửi đề cập đến hậu quả sẽ xảy ra cho [bọn quỷ sa tăng đó] ra sao, cho quốc gia, và cho đến cả cái Ðảng độc ác kia. Sự việc đã được giải thích cho chúng thật rõ ràng, nhưng chúng vẫn tiếp tục cuộc bức hại này. Nói một các khác, đến cả sau một năm [chúng ta tìm cách] thuyết phục chúng chấm dứt, cuộc bức hại này vẫn tiếp diễn. Chúng vẫn tiếp tục cuộc bức hại này. Sau đó đệ tử Ðại Pháp giảng rõ cho thế giới rằng chính cái bọn quỷ xa tăng đó điều động tất cả, ngoan cố dùng sức mạnh của cái Ðảng độc ác kia để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Kỳ thực cái tên hề kia nghĩ rằng nó là một hoàng đế. Cái tâm đố kỵ, cái tâm sai lệch, và cái tâm cuồng tính không có lý trí kia của nó đã đưa đến cuộc bức hại này. Sau đó chúng ta vạch trần nó ra trước công chúng trên toàn thế giới và chỉ cho toàn thế giới biết là cái tên hề đó nó đã mất đi lý trí rồi. Khi cuộc bức hại vẫn tiếp tục, chúng ta đưa nó ra công lý trên toàn thế giới. Mặc dù nó đã sa đọa quá rồi, kỳ thực thì nó rất là nhút nhát. Khi nó thấy tai họa hiện ra trước mắt, nó đã sợ gần chết. Nhưng cái hồn ma tà ác của cái Ðảng ác độc kia và cái đám ma xấu ác hỗn loạn và các sinh mệnh mà đang bị cái tên hề đó kiềm chế, chúng đang ở trong một tình trạng mà không thể dừng lại một cách ổn thỏa. Ðể tiếp tục bức hại các đệ tử Pháp Luân Công chúng lợi dụng cái tư tưởng hèn hạ của tên kia [mà hành ác]. Và [vì thế mà] cuộc bức hại kia vẫn không chấm dứt. Ðệ tử Ðại Pháp lại tiếp tục vạch trần nó ra và đưa nó ra công lý trên toàn thế giới trên diện rộng. Sau đó nó không dám ra mặt nữa. Không có một người lãnh đạo quốc gia nào trên thế giới mà làm nhục nhã như thế này. Trong lịch sử của Trung Quốc, chưa bao giờ có một hoàng đế nào hành động xấu ác mà bị vạch trần ra cho con người rõ ràng như dưới quyền thống trị của nó. Kỳ thực thì hành động khởi ra từ cái tâm cuồng loạn của nó đã khiến cho con người thế giới ghê tởm. Không kể Hoàng Ðế đời nhà Qin xấu ác như thế nào, chỉ sau khi ông ta qua đời thì người ta mới nói đến và phê phán về ông. Chưa có một Hoàng Ðế nào khi đương thời mà bị vạch trần ra như thế này - vạch trần, đến mức độ tồi tệ không thấu được. Các lãnh đạo trong rất nhiều quốc gia cũng phê phán việc này, họ cũng tin rằng cái tên đó bị điên loạn tinh thần và không còn lý trí nữa, một người tinh thần ngu đần độn.
Người tu luyện đang đi trên con đường thành Thần. Họ không nhận thấy ai là kẽ thù, và cố gắng hết sức để cứu tất cả chúng sinh. Ðến cả một người mà đã sa đọa không còn cứu được nữa, chúng ta cũng không nên để cho người ấy tiếp diễn cuộc bức hại này. Tất cả chư vị cũng biết, trong giai đoạn mà các viên chức được thay đổi nó không còn nắm quyền nữa. Sự thật thì nó đã quá điên loạn và không kềm chế được nữa, [cho nên] thế lực cũ đã hạ nó xuống. Thế lực cũ sợ rằng chúng sẽ bị trách nhiệm với những gì nó gây ra, vì thế thế lực cũ đã đặt người của chúng trong các nhân vật cao cấp của cái Ðảng độc ác kia. Thế lực cũ nghĩ rằng làm theo cách này thì chúng có thể quân bình sức mạnh của chúng. Hơn nữa, an bài như thế thì các yếu tố của cái Ðảng độc ác kia xuất hiện ra ở tầng bề mặt. Dù sao thì hai bên cũng đã lợi dụng lẫn nhau. Từ sự kiện đó, đệ tử Ðại Pháp phải vạch trần cái Ðảng độc ác kia, giúp tất cả mọi người nhìn thấy tại sao cái Ðảng độc ác kia nó muốn bức hại Pháp Luân Công, phải giảng rõ sự thật cái Ðảng độc ác kia là gì, và phải giảng rõ sự thật Pháp Luân Công là gì. Bấy lâu nay các đệ tử Ðại Pháp đã giảng rõ sự thât Pháp Luân Công là gì, và bây giờ chư vị cũng phải giảng rõ cái Ðảng độc ác kia là gì.
Nguyên nhân mà các đệ tử Ðại Pháp phải làm việc này không phải là để lật đổ cái Ðảng độc ác kia, nói chi đến kế hoạch đoạt quyền hành của chúng. Ðệ tử Ðại Pháp vạch trần mặt thật của chúng ra để giúp con người nhận ra cái bản chất thực sự của chúng rõ ràng và ngăn chân không cho họ thông đồng với chúng trong việc bức hại Pháp Luân Công. (Vỗ tay) Mục tiêu của chúng ta là thế. Phật Pháp là điều nghiêm túc; tuy nhiên, khi mà đã quyết định rồi, khi mà sự việc này bắt đầu, thì tất cả sẽ chấm dứt. Vì thế, tôi biết rằng khi Chín Bài Bình Luận được ấn hành, khi chân tướng bộ mặt thật của chúng phơi bài ra cho con người thế giới và người Trung Hoa, cái Ðảng Cộng Sản Trung Quốc tà ác kia chắc chắn sẽ bị tan rã. Dù sao thì quyền năng của Phật Pháp cũng đang khởi tác dụng. Tất nhiên cũng như tôi đã giảng trước đây, và cũng không phải là tôi nói đùa. Nếu Chín Bài Bình Luận không mang hiệu quả, chúng ta có cách khác. (Vỗ tay) Chúng ta không dùng bạo lực, chúng ta sẽ dùng bất cứ phương cách hoà bình nào để chấm dứt cuộc bức hại này. Có câu rằng "Phật Pháp vô biên". Nếu chư vị không tin, hãy chờ xem. (Vỗ tay)
Tất nhiên, chỉ có Chín Bài Bình Luận là cũng đủ lắm rồi. (Thầy cười) Bởi vì trong tíc tắc mà chúng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, thì chư Thần đã quyết định hủy diệt cái Ðảng độc ác kia rồi, mỗi một người Trung Hoa tin hay không tin cái Ðảng tà ác kia, đó là quyết định họ bị đào thãi trong tương lai hay không. Ðây là sứ mạng của Chín bài Bình Luận trong việc giảng rõ sự thật. Chư Thần cũng đã nhận thức như thế, và đó là tại sao tất cả các sinh mệnh cao hơn, cả hai các chư Thần từ bên chính diện dương hay âm diện cũng thế, không kể căn nguyên và mục tiêu của họ là gì, tất cả cái ngài đều dùng người thường để ủng hộ Chín Bài Bình Luận ở Trung Quốc. Những người mà mang Chín Bài Bình Luận vào Trung Hoa Lục Ðịa không phải giới hạn chỉ là đệ tử Ðại Pháp, người thường cũng có, họ đã chuyển Chín Bài Bình Luận, một số rất lớn, đến cả các thùng vận tải hàng hóa trên tàu thủy cũng có. Hơn nữa, rất nhiều người thường đang hợp tác chung với nhau và in ra Chín Bài Bình Luận trong các nhà in. Tất cả chư Thần đang làm những việc này. Tức là không những chỉ có đệ tử Ðại Pháp là đang đóng vai trò cứu độ chúng sinh. Ðến cả người thường cũng đang làm, rất nhiều người. Biết bao nhiêu năm cái Ðảng tà ác kia đã bức hại người Trung Hoa. Trong bao nhiêu năm mà nó tồn tại trong xã hội Trung Quốc, từ khi nó thành lập, qua các cuộc cách mạnh chính trị của nó, nó đã hãm hại hơn cả hai phần ba người dân Trung Quốc, rất nhiều người chán ghét cái Ðảng tà ác này. Còn một số người ở Trung Quốc kỳ thực thì chán ghét đang bùng nổ. Những người đó cũng đang làm. Chư Thần đã dùng tất cả cơ hội để vận động Chín Bài Bình Luận. Chư vị sẽ thấy, cái Ðảng tà ác kia sắp chấm dứt rồi. (Vỗ tay) Những điều này đang xảy ra bởi vì không kể là con người được lưu lại hay bị đào thãi đều có liên hệ đến các sinh mệnh ở các cảnh giới cao hơn có thể được lưu lại hay không, và con số các sinh mệnh này là con số khỗng lồ. Hơn nữa, nó giao thông với hầu hết tất cả sinh mệnh ở trên thiên đàng, trực tiếp hay giáng tiếp đều có.
Một số người đã hỏi, "Người ở các quốc gia khác có cần tuyên bố ly khai khỏi Ðảng không?" Ðối với người dân ở các quốc gia khác thì không phải là vấn đề quan trọng lắm. Cái Ðảng tà ác kia ở miền Tây Âu tan rã là vì người dân ở đó chống lại. Người dân ở đó đã làm những gì họ cần phải làm rồi. Nhưng người Trung Hoa thì chưa. Chính người Trung Hoa phải tuyên bố ly khai. Bằng bất cứ phương cách nào, họ phải công khai tuyên bố rằng họ ly khai khỏi cái Ðảng tà ác kia. Ðó là vì đối với người Trung Hoa, bắt đầu từ tiểu học là phải bắt đầu từ Thiếu Niên Tiền Phong, cho đến khi trở thành hội viên của Hội Thiếu Niên và sau đó là một Ðảng viên, họ phải thề nguyền trước cái cờ máu đó. Lời mà họ thệ nguyện đó không phải là vấn đề giản dị. Chư Thần xem đó là lời thề bằng máu. Ðó là tại sao người Trung Hoa phải minh bạch rõ ràng tuyên bố ly khai; nếu không thì không tính. Chư vị có thể nói rằng trong tâm của chư vị đã ly khai từ lâu rồi và không còn trã Ðảng phí nữa. Không được, đó không tính. Khi chư vị thề nguyền bằng máu với thiên đàng trước cái cờ đỏ đó, hành động này đã được rất nhiều chư Thần, vô số, trên thiên đàng minh chứng, chư vị thề rằng chư vị sẽ hy sinh trọn cuộc đời của chư vị và hy sinh sinh mệnh của chư vị cho cái Ðảng độc ác kia. Những lời thề đó và nghiêm túc thệ nguyện bằng máu, vậy mà bây giờ chư vị lại qua loa và hời hợt giải quyết như thế là sao? Ðiều đó không chấp nhận. Vì thế nếu muốn tiến sang giai đoạn kế tiếp, người Trung Hoa phải công khai tuyên bố ly khai khỏi Ðảng. Họ phải công khai tuyên bố điều này, và chỉ quyết định ly khai mà không tuyên bố công khai thì không được chấp nhận.
V: Chúng tôi các học viên Việt Nam đang trong quá trình phiên dịch sách Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi luôn cảm thấy rằng bài dịch của chúng tôi không chính xác, và đã hơn hai năm rồi mà vẫn còn dịch. Thưa Sư Phụ xin chỉ đạo cho chúng tôi.
Ð: Về việc phiên dịch sách Chuyển Pháp Luân, hãy nói với các học viên mà đã dịch các ngôn ngữ khác, thì chư vị có thể hiểu rằng phiên dịch ra một sách hoàn toàn chính xác là không thể. Tất nhiên nếu chư vị dùng nguyên văn tiếng Việt cổ điển, hầu như chư vị cũng không cần phải dịch, bởi vì có một thời chữ Hán đã được dùng hấu hết khắp nơi ở các vùng Á Châu. Nhưng sau đó Pháp đã tạo ra các chữ khác cho người Việt Nam, đã cắt đứt tư tưởng của người Việt Nam với văn hóa cổ xưa của họ. Kỳ thực thì người Việt Nam hiện đại, nói về cách của họ suy nghĩ, họ đã bị ảnh hưởng [bởi điều đó]. Hầu như ngôn ngữ hiện đại của người Việt Nam không có hàm nghĩa chi cả, đó là tại sao để phiên dịch sách cho chính xác thì quá khó khăn. Cho nên chư vị phải thể theo cách mà [các học viên] dịch sách sang tiếng Anh và các ngôn ngữ khác. Cố gắng diễn tả hàm nghĩa bên ngoài rõ ràng là đủ rồi. Không cần phải dịch Pháp-lý ở các tầng thứ cao hơn. Pháp sẽ thể hiện các hàm nghĩa của các tầng thứ cao hơn, đó là sự biểu hiện của các hàm nghĩa của Pháp tại các cảnh giới khác nhau.
V: Thưa chúng tôi làm sao về vấn đề đầu tư với đầu cơ? Tôi đang đối diện với vấn đề này trong việc làm.
Ð: Nếu chư vị nói rằng đây là nghề của chư vị trong xã hội nhân loại, thì không phải là điều mà chư vị gọi là một phần của tu luyện. Ðến cả chư vị là đệ tử Ðại Pháp, việc làm trong xã hội của chư vị cũng không phải là tu luyện, nhưng sự tu luyện của chư vị sẽ phản ảnh qua việc làm của chư vị trong xã hội. Sự liên hệ là thế. Không kể là nghành nghề của chư vị là gì trong xã hội người thường, chư vị phải làm việc thể theo quy luật và hình thức của xã hội con người. Tác dụng là thế. Còn về sự khác biệt giữa đầu cơ và đầu tư, thì đó còn tùy vào trạng thái của xã hội. Các học viên của chúng ta phải cố gắng hành xử cá nhân mình cho tốt. Nếu chư vị cảm thấy là có một triển vọng kinh doanh, có cơ hội nào đó, thì cứ tiến hành. Cơ hội đầu tư không cần thiết giống như đầu cơ; đầu tư không cần thiết là được loại vào đầu cơ. Ðó là vì khi kinh doanh của thế giới phát triển trong xã hội, dường như trong thời gian mới vừa qua là lan tràn khắp nơi. Vì thế những người đi sau cảm thấy rằng khó mà thiết lập một chân đứng, và khi tìm ra một cơ hội, thì đó là triển vọng kinh doanh. Mọi sự sẽ có khả quan nếu chư vị hiểu rõ vấn đề này. Công việc làm không phải là tu luyện.
V: Tôi không theo kịp quá trình Chính Pháp và về 3 điều [mà người đệ tử cần phải làm], việc giảng rõ sự thật tôi không làm giỏi. Tôi cảm thấy nao núng về điều này. Tôi cố gắng học Pháp nhiều và cố gắng học thuộc lòng Pháp. Tôi sẽ có khả năng thăng tiến nhanh không? Thay mặt cho các đệ tử Ðại Pháp ở quận Fengtai Bắc Kinh, tôi kính lời chào Sư Phụ!
Ð: Cám ơn tất cả! Nếu chư vị chưa tu luyện giỏi, cố gắng đề cao dần dần. Rất ốt là chư vị biết chư vị cần phải chú ý điều này. Nao núng không có ít lợi gì và đó là một ràng buộc chấp chước. Ðừng nao núng và chỉ làm những gì đệ tử Ðại Pháp cần làm. Nhìn xem bạn đồng tu khác làm sao tốt và theo đó mà làm. Dần dần chư vị sẽ từ mình bước tiến trên con đường của chính chư vị và dần dần chư vị sẽ có thể tự mình mà thực hiện.
V: Các học viên người Peruvian và Tây Ban Nha gửi lời kính Sư Phụ!
Ð: Cám ơn! (Vỗ tay) Hiện nay con số học viên ở Nam Mỹ dần dần đông lên và nhiều cựu học viên đã bắt đầu trưởng thành rồi. Ðây là tiến triển to lớn. Trong một số vùng hầu như Ðệ tử Ðại Pháp là hy vọng duy nhất cho nhân loại. Mặc dù xã hội tầng bề ngoài vẫn còn đang hoạt động và các lĩnh vực kỹ nghệ và chuyên nghiệp khác nhau dường như không chú ý đến đệ tử Pháp Luân Công, thực tế thì không phải thế. Chư Thần và tất cả chúng sinh trong vũ trụ đang theo dõi. Vị thế của các đệ tử Ðại Pháp đã được thiết lập và sứ mạng của các đệ tử, cả hai, đều có liên quan đến sự sống còn của nhân loại.
V: Trong việc vạch trần sự tà ác của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc, làm sao việc truyền tin của chúng tôi được thực thi tốt để người thường có thể tiếp tục chấp nhận và ủng hộ?
Ð: Chư vị phải nhớ rằng, chánh niệm của chư vị có thể cải biến người thường và chư vị cũng không nên để cho họ điều khiển chư vị. Nếu người thường nói điều gì hay là can nhiễu đến chư vị, đừng quan tâm, cứ làm những gì chư vị cần làm. Nguồn gốc của tư tưởng con người rất là phức tạp, và trong nhiều trường hợp đó là do khái niệm của con người, chứ không phải tư tưởng thực sự của họ hay chính sinh mệnh thực sự của họ phát biểu. Cho nên những gì họ nói thì có vẽ hợp lý ở bề ngoài chứ không phải ý của họ muốn nói. Những gì họ nói, sau khi nói ra là họ đã quên rồi. Ðến cả quan điểm của họ, họ cũng không xem đó là quan trọng, cho nên tại sao chư vị lại xem đó là quan trọng? Ðừng quan tâm về những gì họ nói, [nhưng] mỗi một lời chư vị nói thì giống như là tiếng sấm nổ đối với họ.
V: Thưa các cựu học viên, một số rất nhỏ, khá lâu rồi làm việc Ðại Pháp mà không học Pháp hay tập luyện các bài công pháp. Nếu trường hợp này tiếp tục lâu dài, thì họ có tu luyện không?
Ð: Kỳ thực thì điều này có xảy ra. Nhiều đệ tử Ðại Pháp trách nhiệm rất nhiều dự án của Ðại Pháp, và các việc chứng thực Pháp cần phải làm, cho nên họ không có thì giờ để học Pháp, hay là họ có quá ít thì giờ để học Pháp và để tập các bài công pháp. Kỳ thực thì họ không thể tiếp tục làm như thế này quá lâu. Ðó là vì tất cả chúng ta đều biết rằng, nhất là các học viên ở Trung Hoa Lục Ðịa, không kể là người học viên có thể tiến bước một cách chân chánh hay tiến bước vững vàng trong các tình huống ấy hay không, hoàn toàn còn tùy vào việc học Pháp có giỏi hay không. Nếu chư vị không học Pháp, chánh niệm của chư vị sẽ không mạnh; nếu chư vị không học Pháp, sự cải biến của phần bên ngoài của chư vị sẽ bị chậm lại và vai trò chống lại tà ác sẽ yếu kém đi.
V: Thưa trong hiện tại tình hình của thế lực cũ ra sao? Có phải sự tồn tại của chúng chỉ là vì sự tu luyện của đệ tử Ðại Pháp và vì chúng sinh phải xác định vị trí của họ phải không?
Ð: Giản dị mà nói, chúng tồn tại là cho chính sự tồn tại của chúng. Tất cả những gì chúng là đều là vì sự tồn tại của chúng. Nếu chúng thành công trong việc thao túng các đệ tử Ðại Pháp, thì kết quả là vũ trụ này chưa thay đổi và cũng vẫn còn duy trì như trước. Trường hợp là thế. Nhưng không phải. Tương lai sẽ không chấp nhận tất cả những gì của thế lực cũ và sự thay đổi chắc chắn sẽ xảy ra. Toàn bộ hệ thống của thế lực cũ đã bị hủy diệt, bởi vì Chính Pháp đã hủy diệt nó từ nơi cao nhất. Chỉ có là những gì của thế lực cũ, từ trong quá khứ, còn lưu lại trong thế giới này đang gây tác hại trên bề mặt; cái phần mà chưa bị hủy diệt cũng vẫn còn đang hoành hành. Còn về điều gì sẽ xảy ra cho chúng sinh, nhất là con người, thế lực cũ cũng không màng quan tâm đến.
V: Các sinh mệnh và con người mà chưa thức tỉnh sẽ bị đào thải. Trong tương lai họ có được cơ hội được cứu độ không?
Ð: Các sinh mệnh mà chưa thức tỉnh vẫn còn thời gian để thức tỉnh trong hiện tại, có đúng không? Còn về tương lai, chúng tôi chưa quyết định. Ðệ tử Ðại Pháp cần phải tiến bước và làm những gì đệ tử Ðại Pháp cần phải làm. Nếu các sinh mệnh nào thực sự không được cứu độ thì sẽ bị đào thải, nhưng không nên dính mắt vào việc này và tiêu chuẩn đòi hỏi của Chính Pháp là thế. Khi sức mạnh khỗng lồ của Chính Pháp tiến đến đây, thì không còn gì để mà nói nữa. Giống như là tất cả đều bị đào thải và trong tíc tắc sẽ kết thúc.
V: Ðã gần một năm từ khi Chín Bài Bình Luận được phổ biến ra và con số người ly khai khỏi Ðảng là khoảng 20 ngàn người mỗi một ngày. Nếu cái Ðảng Cộng Sản tà ác kia sụp đổ, thì có phải thời gian Pháp chính nhân gian đến không?
Ð: Ðiều mà chư hỏi đó thực sự là hai câu hỏi. [Chư vị nói rằng] hằng ngày số người ly khai khỏi Ðảng luôn luôn là 20 ngàn người, [và chư vị muốn biết] là con số này có thể lên nhiều đến cở 100 ngàn hay 10 triệu mỗi một ngày. Tôi đã giảng câu này vừa mới đây rồi.
Nếu cái Ðảng độc ác kia sụp đổ, thì có phải là lúc mà Pháp chính nhân gian, chư vị hỏi thế phải không? Ðiều này chưa được biết hiện thời. Nếu cái Ðảng độc ác kia sụp đổ trước khi Pháp chính nhân gian bắt đầu, thì sẽ tiến sang giai đoạn của xã hội hiện đại mà cái Ðảng độc ác kia không còn nữa. Nhất là Trung Quốc, điều này sẽ mang đến một số vấn đề đặc định cho một xã hội mà không còn cái Ðảng độc ác kia. Khi Pháp chính nhân gian tiến đến đây, chúng ta sẽ thấy cách sống của giai đoạn kế tiếp của con người. Chư vị không nên nghĩ về điều này bây giờ, cũng không phải là điều mà con người nên quan tâm đến. Sẽ có một trạng thái hoàn toàn khác hẳn trong xã hội con người. Tôi sẽ giải thích điều này từ một gốc độ khác: đây là một hành động từ thiện của đệ tử Ðại Pháp cứu độ chúng sinh, và chư vị đang cố gắng cứu độ càng nhiều chúng sinh. Nếu chư vị mà cứu độ được cỡ một phân nữa con số nhân loại, thì Sư Phụ thực sự rất vui mừng cho chư vị!
V: Thưa Sư Phụ tôi có một câu hỏi. Có một số ít người thường ở vùng Vịnh đang phá hoại Ðại Pháp và chống đối Ðại Pháp, tạo ảnh hưởng không tốt cho một số người thường khác. Gây ảnh hưởng không tốt cho các đệ tử Ðại Pháp. Ðây là thể hiện của chúng tôi các đệ tử Ðại Pháp ở địa phương này không thực thi giỏi. Làm sao chúng tôi có thể làm khá hơn?
Ð: Khi chánh niệm của đệ tử Ðại Pháp mạnh hơn, các đệ tử Ðại Pháp sẽ thay đổi tất cả và tà ác sẽ bị hủy diệt. Thì bọn người xấu ác kia là đáng kể gì? Có phải bọn người xấu ác kia làm những điều này dưới sự khống chế của tà ác không? Khi tà ác bị tiêu diệt rồi và chư vị đứng trước mặt một trong những bọn người đó, xem họ có dám nói lời nào xấu [về Ðại Pháp] không? Ðối diện với Thần, họ không dám đâu. (Vỗ tay)
V: Thưa Sư Phụ, làm ơn giải thích sự liên hệ giữa các tầng thứ và các không gian.
Ð: Vượt tầng thứ mà tôi giảng là vượt qua không gian. Mỗi một tầng thứ là một không gian, ý là như thế.
V: Thưa nhóm của chúng tôi luôn tranh cải không ngừng về vấn đề phải thể theo cách nào [để làm việc Ðại Pháp]. Một đồng tu nghĩ rằng cách mà chúng tôi đang làm không có tương lai, và đầy thiếu sót, trong khi đó thì cách của người ấy thì khá hơn, theo thời gian thì có lợi, sẽ cứu được nhiều nhân loại và tiết kiệm năng lực. Thưa Sư Phụ có thể giảng cho chúng tôi điều này thể theo Pháp lý không?
Ð: Nếu Sư Phụ cần giải thích các chi tiết cho việc mà đệ tử Ðại Pháp đang làm, thì có phải là chính tôi làm không? Thì chư vị không khác chi là một trong những bàn tay của tôi phải không? Tôi muốn chư vị phải tự mình mà có: cái tâm và thân thể của chư vị, và phải là một vị Thần hoàn hảo. Chư vị cần làm những gì chư vị phải làm, và khi phải đối diện với những điều đó, chư vị cần phải tự làm, tự phán xét, tự mình xếp đặt. Tôi tin rằng chư vị sẽ làm giỏi.
V: Các đệ tử Ðại Pháp từ các nơi như sau gửi lời kính Sư Phụ: Beijing's Fengtai District; Jiangmen city in Guangdong province; Chongqing city; Dalian city; Shenyang city; Zhengzhou city in Henan province; Shanxi province; Yunnan province; Guizhou province; Beijing; Jiangxi province; Xi'an city; Nanning city in Guangxi province; Shenzhen city; Hunan province; Lanzhou University; Guangzhou city; Shanghai; Shiyan city in Hubei province; Tangshan city; Arizona; Vancouver; Vietnam; San Diego; Harbin city in Heilongjiang province; Qiqihar city; Daqing city; Mudanjiang city; Xinjiang province; Tianjin city; Shijiazhuang city; Qingdao city in Shandong province; and Anshan city in Liaoning province.
Ð: Cám ơn (Vỗ tay) Vừa qua các đệ tử Ðại Pháp từ Trung Hoa Lục Ðịa xuất ngoại và Sư Phụ cũng biết điều đó. Tôi hy vọng rằng với môi trường mới, chư vị cũng vẫn thực thi giỏi những gì đệ tử Ðại Pháp phải làm. Không kể là chư vị ở đâu, chư vị luôn luôn phải là một đệ tử Ðại Pháp. (Vỗ tay)
V: Tôi phát hiện rằng tôi có chấp chước kiêu căng và ghanh tỵ, tuy thế tại sao đã quá lâu rồi mà tôi cũng không buông bỏ được?
Ð: Nếu chư vị chân chánh xét những điều này là nghiêm trọng, chư vị sẽ có khả năng khống chế được những chấp chước này. Sau đó chư vị mới có thể làm cho chúng yếu đi, dần dần buông bỏ được hoàn toàn. Nếu đây là một trường hợp mà chư vị phát hiện và rất quan tâm, nhưng qua thực hành chư vị không chân chánh kềm chế và triệt nó đi, thì trên thực tế chư vị chỉ đang ở trong trạng thái mà tinh thần của chư vị nhận thấy được và cảm thấy điều gì, chứ chư vị chưa chủ động triệt nó đi. Nói một cách khác, chư vị chỉ nghĩ đến nó thôi, kỳ thực thì chưa tu luyện và chưa thực hành. Một trường hợp khác nữa là chư vị có thể nói rằng "Tôi chuyên tâm tu luyện và qua hành động vững vàng mà tôi thực hành, vậy mà rắc rối vẫn còn xảy ra." Ðiều xảy ra đó là vì: những gì theo thời gian mà đã được thiết lập đã bị tách rời ra từng lớp từng lớp, do các yếu tố dồn ép xuống từ các sinh mệnh trong vũ trụ cũ. Vì thế khi mỗi một lớp bị vỡ ra, thì lớp đó bị hủy đi; sau đó lớp khác lại vỡ ra và bị hủy đi; và lớp khác lại vỡ ra và bị hủy đi. Theo cách này, chúng sẽ càng yếu hơn, sẽ càng ít hơn. Chúng sẽ không biến đi tức thì, cho nên khiến chư vị kinh nghiệm [cái cảm thấy như thế]. Các ràng buộc chấp chước khác cũng thế, cũng sẽ xảy ra như thế.
V: Thưa Sư Phụ làm ơn giảng cho tôi về sự khác biệt giữa tâm không khuấy động và trạng thái dửng dơ hờ hững, cả hai đôi khi tôi đều kinh nghiệm?
Ð: Trong khi tu luyện, các trạng thái khác nhau sẽ biểu hiện và đôi lúc thì khó mà phân biệt. Nhưng thông thường trạng thái của tâm thật tĩnh lặng là khi đối diện với can nhiễu chư vị cũng vẫn còn thanh tịnh, và không bị ảnh hưởng gây ra từ những xúc cảm của người thường như là kích động, cảm thấy điều gì không ổn v..v. Rất là tĩnh lặng thì sẽ không gây thiệt hại đến công việc mà đệ tử Ðại Pháp cần phải làm. Chắc chắn là có sự khác biệt giữa trạng thái đó và trạng thái thất vọng, không muốn làm gì cả, cảm thấy tê liệt khi nhìn thấy xảy qua quá thường.
V: Thưa, Một số học viên trong vùng của chúng tôi vừa mới đây đầu tư vào địa ốc, làm với ý định tốt. Nhưng chính tôi thì cảm thấy không ổn về điều này, lo rằng mua địa ốc và chờ cho giá cao để bán thì không khác chi là bài bạc.
Ð: Ðiều đó không nghiêm trọng lắm. Công việc làm là công việc làm, đệ tử Ðại Pháp cứ làm và làm giỏi thì không sao cả. Trong khi chúng ta bàn về bài bạc, tôi muốn giảng cho chư vị về phần đầu cơ vào stock. Có đủ loại stock khác nhau. Như là chư vị mua một số phần hay đầu tư vào một công ty nào đó. Ðầu tư vào một công ty là hình thức đầu tư bình thường. Mỗi tháng tôi được một phần lời và tôi đâu có đầu cơ vào đó thể theo giá cả thay đổi. Ðó không phải là loại đầu cơ về stock mà tôi giảng trước đây. Ðiều tôi giảng là "đầu cơ" vào stock, tất cả chư vị phải nhớ điều này, "đầu cơ" vào stock có nghĩa là chư vị theo dõi hằng ngày về giá cả lên xuống và tâm của chư vị cứ theo đó cũng lên và xuống theo cái giá đó. (Khán giả cười) Thì làm sao chư vị tu luyện đây? Chư vị không thể [tu luyện được]. Làm sao chư vị tu luyện nếu tâm của chư vị cứ để vào việc đầu cơ những cái stock đó? Tâm ràng buộc chấp chước của chư vị sẽ khởi lên mạnh đến độ mà chư vị còn tệ hơn người thường nữa. Làm sao chư vị được xem là người tu luyện? Chắc chắn là chư vị không tu luyện được, và đó là điều mà tôi đã giảng. Nếu trong chư vị có người đầu tư vào một số công ty và chư vị không cần phải làm gì mà chỉ hưởng lợi mỗi tháng, sau đó chư vị dành nhiều thì giờ làm việc mà người đệ tử Ðại Pháp phải làm để chứng thực Pháp, thì tôi sẽ quá hài lòng! (Vỗ tay) Ðiều này khác với điều tôi giảng về đầu cơ vào stock. Ðiều tôi giảng bao gồm cả đầu tư vào địa ốc. Nếu chư vị có cơ hội, thì cứ việc làm, không có vấn đề chi. Tất nhiên chư vị nên chờ cho giá cả lên trước khi bán. Tuy nhiên có lúc chư vị không bắt được đúng lúc. Nếu chư vị thất bại thì sao? Tất cả các điều này là điều của người thường. Về vấn đề chư vị làm sao cho hợp thức thì thôi. Ðây là vấn đề công việc làm trong xã hội con người và công việc làm không phải là tu luyện, tuy nhiên sự tu luyện của chư vị sẽ phản ảnh trong việc làm của chư vị.
V: Thưa Sư Phụ giảng về: các thiên tai khác nhau xảy ra trong thế giới ngày nay có liên hệ đến quá trình Chính Pháp.
Ð: Giảng về những vấn đề này là điều bén nhạy đối với xã hội con người, cho nên tốt hơn hết là tôi không bàn về những điều này; có giảng cũng không mang đến lợi ích chi. Mọi người hãy xem. Xã hội ngày nay vô cùng phức tạp, lòng người, tâm người trở thành quá xấu, đạo đức và hành vị của con người cũng quá xấu, làm sao thảm họa không xảy ra? Chắc chắn là sẽ có thảm họa. Nhưng những thảm họa đó không phải hoàn toàn nhắm vào tội lỗi trong việc bức hại đệ tử Ðại Pháp, mà bởi vì nghiệp của con người đơn thuần tạo ra càng lớn hơn. Tất nhiên, các yếu tố gây tác hại là có quan hệ đến thái độ của con người đối với Ðại Pháp. Hơn nữa, những nơi mà thảm học xảy ra là những nơi không có đệ tử Ðại Pháp và những nơi mà đã xảy ra ở Trung Hoa Lục Ðịa là những nơi mà các đệ tử Ðại Pháp bị bức hại nhiều nhất.
V: Thưa tôi muốn hỏi làm sao việc truyền tin của chúng tôi ở Mỹ Quốc chứng thực Pháp và đãm trách vai trò lớn to hơn?
Ð: Câu hỏi này quá tổng quát. Ðệ tử Ðại Pháp: cứ làm giỏi những gì chư vị cần làm. Mỗi một học viên đều có khả năng để tích cực làm việc giỏi trong bất cứ việc gì chư vị cần làm, nam hay nữ; trong hiện tại, điều quan trọng nhất là phải hợp tác và phối hợp cho tốt để kết quả hữu hiệu lớn hơn và kết quả to hơn. [Việc truyền tin của chư vị] sẽ thành công khi nó đãm trách vai trò mất chốt trong việc cứu độ chúng sinh.
V: Các đệ tử Ðại Pháp từ Taiwan gửi lời kính Sư Phụ.
Ð: Cám ơn tất cả. (Vỗ tay)
V: Các đệ tử ở vùng Nam Taiwan đang sửa soạn tổ chức Ðại Nhạc Hội Tết 2006 New Tang Dynasty, tạo chú ý khá to lớn về đài truyền hình NTDTV về phần Taiwainese public. Thưa tôi xin hỏi Sư Phụ rằng thiết lập NTDTV ở Taiwan đã được chư Thần an bài phải không? Thêm vào đó tôi muốn hỏi Sư Phụ về các nguyên lý cao hơn liên quan đến sự sụp đổ của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc ở Eutelsat.
Ð: Ðây là tất cả sự việc của đài truyền hình New Tang Dynasty, có tác dụng rộng hơn. Những điều này là xuất sắc. Chính Pháp đã tiến đến giai đoạn này, để tôi nói cho chư vị biết ở cạnh Sư Phụ và ở cạnh đệ tử Ðại Pháp có rất nhiều chư Thần chân chánh, và liên tục các đám đông chư Thần quy chân chánh, có nghĩa là họ đã cải biến và có thái độ tốt đối với Chính Pháp và đệ tử Ðại Pháp. Họ muốn hoàn toàn thay đổi và giúp trong vai trò chính diện, điều này sẽ tiếp tục mang đến kết quả tốt.
Sự việc Eutelsat đã qua lâu lắm rồi, cho nên tôi sẽ không bàn về việc đó. Một điều chắc chắn là khi nói về Ðảng Cộng Sản Trung Quốc: không kể cái Ðảng Cộng Sản Trung Quốc kia làm gì trong việc bức hại Pháp Luân Công, vừa khi nó làm điều gì đó, thì sẽ gây xôn xao dư luận và thất bại. Ðiều này là do chư Thần quyết định như thế. (Vỗ tay) Ðó là vì lịch sử chưa thể hiện ra cho chúng, thế lực cũ để cho nó đóng vai trò khảo nghiệm các học viên chúng ta, và nhất là lịch sử ngày nay là được tạo ra cho Chính Pháp và chỉ hiển lộ ra là vì đệ tử Ðại Pháp mà thôi.
V: Thưa làm nghề bán quảng cáo cho Thời Báo Ðại Kỷ Nguyên được không?
Ð: Nếu chư vị có thể sinh nhai bằng cách bán quảng cáo, thì cứ làm. Ðó không phải là một cái nghề, và làm nghề này không có vấn đề chi cả. [Tôi nói rằng] bởi vì cơ sở truyền thông mà các học viên đang làm cho thời báo Ðại Kỷ Nguyên không phải là tu luyện; đó là công việc độc lập trong xã hội và là một công việc bình thường. Chư vị điều hành cách công ty cơ sỡ cũng thế. Hay là nếu như chư vị điều hành công ty của người khác, làm việc ở công ty của người khác thì cũng giống như đi làm ở công ty của chư vị phải không? Nguyên lý là như thế. Tuy nhiên, sự tu luyện của chư vị sẽ phản ảnh qua việc làm của chư vị. Thêm vào đó, cơ sỡ truyền thông mà chư vị điều hành là do các đệ tử Ðại Pháp thiết lập để chứng thực Pháp, cho nên tất nhiên đây là điều rất tốt. Nếu chư vị bán các quảng cáo thì tờ báo này sẽ tiếp tục tồn tại, thì có phải chư vị đang làm việc của đệ tử Ðại Pháp chứng thực Pháp không? Có người cho rằng "Tôi có thể cứu độ người trực tiếp bằng cách giảng rõ sự thật cho họ. Hôm nay tôi thuyết phục người nào đó tình hình thực sự qua giảng rõ sự thật. Tôi quá vui mừng là người này đã được cứu độ." Còn về việc truyền thông, trong đó chư vị cũng đóng một phần vai trò cứu độ chúng sinh. Giã như 100 người tham gia trong việc truyền tin, nếu việc truyền tin cứu được 100 người một ngày, thì một trong nhóm người đó chắc chắn là được chư vị cứu độ. Báo được phát ra mỗi ngày, vì thế chắc chắn là hơn 100 người được [cứu độ] phải không? Như thế thì có phải là chư vị cứu người nào đó mỗi ngày phải không. Chắc chắn đó là nguyên lý đang khởi tác dụng đây, bởi vì chư vị hợp tác duy trì tờ báo này tiếp tục được phát hành, có nghĩa là chư vị cùng chung với nhau giảng rõ sự thật.
V: Những người hoạt động chính trị dân chủ ở nước ngoài đặc biệt gửi lời chào Sư Phụ.
Ð: Thì tôi cám ơn họ. (Vỗ taty)
V: Họ khâm phục Ðại Pháp và đệ tử Ðại Pháp.
Ð: Ðúng, các chúng sinh, không kể chư vị đến đây hôm nay để làm gì, có phải vì Pháp mà tất cả chư vị đến không?
V: Tôi cảm rằng thế lực cũ an bài rất nhiều yếu tố xấu trong một số viện đại học, có lúc tôi cảm tưởng như sự việc rất khó khăn. Ðây có phải là vì tôi tu luyện cá nhân của tôi không tốt, hay có lẽ đây chỉ là một cảm tưởng?
Ð: Không hẳn là lúc nào cũng thế. Hãy dẹp thế lực cũ qua một bên một chút. Xã hội con người mà chư vị đang đối diện, đã tiến đến một trạng thái hôm nay sau khi đã trải qua một quá trình phức tạp qua lịch sử. Cách họ suy nghĩ thì phức tạp, đến cả trạng thái của xã hội cũng phức tạp, và rất nhiều điều - chánh và tà, xấu và tốt, tất cả trộn lẫn với nhau. Phải đối diện với loại xã hội và con người thế này, đệ tử Ðại Pháp cần phải tu luyện cá nhân mình và cứu độ tất cả chúng sinh, bởi vì những gì chư vị phải đối diện và tất cả những gì trước mắt của chư là rất khó khăn. Các điều đó là những điều mà chư vị thấy hôm nay.
V: Thưa các lĩnh vực kỹ nghệ và kinh doanh ở Mỹ đang bị thế lực cũ kềm chế phải không?
Ð: Tôi biết chư vị muốn nói gì, chư vị nói làm sao họ sang Trung Quốc và tiếp tục đầu tư và ủng hộ các Ðảng Cộng Sản Trung Quốc kia. Tôi muốn nói với chư vị rằng Sư Phụ không phản đối quốc gia Trung Quốc giàu có và cường mạnh. Tôi hy vọng là người dân ở đó sẽ được thịnh vượng và văn minh hơn [khi phản ứng với sự việc]. Ðiều tôi phản đối là thế lực cũ gửi rất nhiều tiền rong thời gian chúng bức hại Pháp Luân Công và bọn tà ác dùng tiền đó để bức hại đệ tử Ðại Pháp. Ðiều tôi phản đối là họ tạo cơ hội cho cuộc bức hại này xảy ra. Thời tôi bắt đầu truyền Pháp tôi quyết định Trung Quốc sẽ trở nên thịnh vượng. Trong những năm tôi truyền Pháp, thế lực cũ cản trở và không cho xảy ra. Khi cuộc bức hại Ðại Pháp bắt đầu, thì họ bắt đầu gửi tiền qua bên đó, số tiền rất to lớn. Khi tôi không chấp nhận điều chúng làm, chúng nói rằng, "Chứ không phải là ông muốn Trung Quốc thịnh vượng sao?" Chúng lợi dụng cái chỗ hở này trong thời Chính Pháp, và trên thực tế chúng làm điều mà chúng muốn làm. Vậy mà đệ tử Ðại Pháp cũng vượt qua được. Hiện tại các yếu tố chính diện đang quyết định tất cả và cái thứ tà ác giả dối kia không còn tác dụng gì nữa. Mọi người hãy suy nghĩ. Cái Ðảng độc ác kia sắp sụp đổ rồi, và nếu kinh tế của Trung Quốc bị sụp theo, thì có phải là thế lực cũ đang làm điều xấu ác nữa phải không? Một lần nữa chúng dùng chỗ hở đó mà lợi dụng nữa phải không? Tất cả những sự việc này là do chúng làm. Nhưng trong hiện tại đừng quan tâm về điều này. Khi cái Ðảng độc ác kia biến đi, người Trung Hoa cũng vẫn tiếp tục sống.
[1] Lôi Phong là một người lính được Ðảng Cộng Sản Trung Quốc cho là đối tượng gương mẫu vào thập niên 1960
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro