Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháp Hội Quốc Tế MY Quoc

Chào [tất cả]! Chư vị đã làm việc nhọc nhằn.

Đông qua và xuân đến. Cũng giống như chu kỳ của xuân, hạ, thu đông, đã có những thay đổi xẩy ra trong suốt tiến trình lịch sử nhân loại lâu dài, bao nhiêu chuyện đã liên tục xẩy ra, từ đó mà thiết lập và tạo dựng cho nhân loại một văn hóa cần thiết trong giai đoạn cuối cùng này. Qua bao nhiêu niên đại, có rất nhiều người tu luyện và có rất nhiều đường lối tu luyện, nhưng trong các đường lối tu luyện đó thì có sự khác biệt với nhau. Trong suốt hai ngàn năm qua đã có một số tôn giáo chính thống xuất hiện. Mặc dù người trong các tôn giáo đó tin thượng đế, các đường lối tu luyện của các tôn giáo thì khác nhau, họ cũng phản đối và cũng không thừa nhận nhau. Dĩ nhiên, họ phản đối nhau là có một nguyên nhân: Là để họ có thể duy trì hình thức tôn giáo của họ vững bền và bất biến. Nói một cách khác, chân chính tin vào thượng đế có hình thức khác nhau. Trước khi Pháp Chính bắt đầu trong thế giới nhân loại, không một đường lối tu luyện nào mà đặc biệt được chỉ định trong vũ trụ là một bộ duy nhất, một bộ mà tất cả mọi người trong thế giới này ai mà tin thượng đế là phải đi theo con đường đó. Ðó là điều chưa bao giờ xẩy ra trước đây. Cũng như chư vị biết, đường lối tu luyện mà đệ tử Ðại Pháp tu luyện ngày nay là khác với các tôn giáo và khác với các đường lối tu luyện của mỗi một chu kỳ trong lịch sử. Không những chỉ khác nhau: Trên thực tế, khi chư vị nhìn thì sự khác biệt rất to lớn. Trong quá khứ chư thần đã nhận thấy một vấn đề, họ tưởng rằng nhân loại không thể tu luyện thành tựu được, trừ khi họ rời xa xã hội bình thường và không tu luyện nơi thế tục. Khi con người phải đối diện với lợi ích cá nhân hay lợi ích thiết thực, và khi tư tưởng con người đủ loại can nhiễu đến người tu luyện trong cái thế giới "thực tế" này, quả thật khó cho người tu luyện đề cao chính mình, khiến cho các vị mà muốn cứu độ con người cũng khó mà hoàn thành được ý nguyện của họ. Ðó là tại sao không ai dám chọn con đường này trước đây. Còn về cứu độ con người trên diện rộng và giúp một số lớn người tu luyện, các vị ấy cảm thấy không thể bảo hộ những người tu luyện hay là cứu độ họ khi họ lẫn lộn vào trong xã hội bình thường. Ðó là tại sao với các đường lối tu luyện và các phương cách cứu độ người trong quá khứ, không ai dám nghĩ đến, nói chi mà để cho con người tu luyện nơi thế tục này.

Con đường mà đệ tử Ðại Pháp đang đi hôm nay là chưa từng xẩy ra. Có một khái niệm cố định đã hình thành trong tâm của nhiều người trong thế giới, đó là khi một người tuyệt đối tin tưởng một tôn giáo hay họ là một người tu luyện, chỉ trừ khi người này rời xa xã hội và thế tục thì mới làm được. Ðường lối tu luyện của đệ tử Ðại Pháp, không có tiên phong và cũng không có gương mẫu. Tôi thường giảng rằng trong tu luyện, đệ tử Ðại Pháp không có gương mẫu. Không những chỉ trong sự tu luyện cá nhân của chư vị, chư vị phải tự mình tiến bước trên con đường của chính mình - đến cả hình thức tu luyện mà tôi trao truyền cho chư vị cũng không có mẫu mực để noi theo. Cho nên chư vị phải tiên phong trên con đường này của chính mình. Tại sao thế? Có thể chư vị cũng đã phát hiện qua kinh nghiệm tu luyện của chư vị và tôi cũng đã giảng trước đây trong các môi trường khác nhau về Pháp này: Ðó là vì trách nhiệm lịch sử mà đã trao cho chư vị đệ tử Ðại Pháp là vô cùng to lớn, có liên quan đến một số chúng sinh vô cùng to lớn, và tiêu chuẩn đòi hỏi nơi các đệ tử Ðại Pháp là cực kỳ cao. Hơn nữa, trong thế giới ngày nay căn cơ của nguyên thần của chúng sinh cũng là to lớn. Cũng như chư vị biết, chư vị là đệ tử Ðại Pháp và chư vị là một phần của đệ tử Ðại Pháp thời Pháp Chính. Ðệ tử Ðại Pháp thời Pháp Chính có trách nhiệm to lớn khỗng lồ và ý nghĩa của danh hiệu đó là vô cùng vĩ đại. Là đệ tử Đại Pháp, khả năng của đệ tử Ðại Pháp đạt được uy đức bao nhiêu là điều mà chỉ định con đường tu luyện đặc thù của chư vị. Nếu như chư vị không theo hình thức tu luyện này, hay nếu chư vị chọn bất cứ hình thức tu luyện nào của quá khứ, thì chư vị, đệ tử Ðại Pháp thời Pháp Chính, không thể đạt được mục đích tu luyện của chư vị, chư vị cũng không thể hoàn thành trách nhiệm khỗng lồ của sứ mạng của chư vị, nói chi chư vị có thể đạt đến các tầng thứ mà đệ tử Ðại Pháp nên đạt đến hay đạt đến Chánh Quả mà chư vị nên đạt được.

Điều này mang đến một vấn đề: rất khó cho một người rời khỏi thế tục này để tu luyện thành tựu nơi người thường. Hơn nữa, lịch sử không có lưu lại một gương mẫu nào để tham khảo, và tu luyện theo các tôn giáo của quá khứ hay các tôn giáo hiện đại thì không thể được. Người ta biết các hòa thượng trong Phật Giáo tu luyện thế nào, các Ðạo sĩ tu luyện thế nào, người tu đạo trong Cơ Ðốc Giáo và Thiên Chúa Giáo tu luyện thế nào, và con người thế giới tin vào thượng đế như thế nào rồi. Nhưng tin vào thần linh thì khác với chính cá nhân mình tu luyện, bởi vì khi chư vị chỉ tin tưởng vào thần linh, viễn cãnh tốt nhất là thần linh sẽ bảo hộ chư vị đến một mức độ nào đó và ban phúc lành cho chư vị, hay là, trong trường hợp của những người đặc biệt tốt, họ có thể thăng lên thiên đàng của một vị thần và trở thành một sinh mệnh bình thường nơi ấy. Nhưng trong tất cả viễn cãnh đó không ai đạt Chánh Quả cả. Tin tưởng, trong ý nghĩa trung bình, không phải là tu luyện, và qua tu luyện một người mới có thể đạt Chánh Quả. Nói một các khác, với Chánh Quả một người không phải chỉ là một sinh mệnh bình thường trên thiên giới - họ sẽ có vị trí thiêng liêng ở đó. Còn về đệ tử Ðại Pháp, đòi hỏi là họ phải đạt Chánh Quả xuất sắc. Bởi vì trách nhiệm của chư vị là to lớn, người tu luyện được đẩy lên đến tầng thứ đó. Người này phải đảm trách bao nhiêu trách nhiệm như thế, cho nên mức độ gian khổ rất to. Ðây tôi không nói về mức độ thử thách mà chư vị phải gánh chịu do thế lực cũ gây ra, mà là mức độ thử thách mà đường lối tu luyện này mang đến. Chư vị đã kinh nghiệm được và cảm nhận được thử thách và thống khổ mà phải chịu đựng trong đường lối tu luyên này, và vượt ra khỏi nhân tính là khó khăn như thế nào. Trong tiến trình tu luyện của chư vị, chư vị kinh nghiệm đủ loại tư tưởng con người, đủ loại kinh nghiệm liên hệ đến lợi ích cá nhân, đủ loại khái niệm đến với chư vị [để thử thách chư vị] từ mọi mặt, và lẫn lộn với những thứ không lý trí do chữ tình và ảo giác tạo ra, và cảm tưởng khi chư vị mơ hồ tưởng rằng khó mà buông bỏ được các tâm chấp trước của con người. Và, trong cuộc sống hằng ngày chư vị còn phải lo cho gia đình, xã hội, công việc làm, và tu luyện, cùng với áp lực gây ra cho chư vị đệ tử Đại Pháp từ cuộc bức hại và các thử thách từ mọi phương diện xẩy ra vì cuộc bức hại này. Trên thực tế, tất cả điều đó chỉ là phần của chư vị mà có khả năng cảm giác [mà nhận thấy] - còn có một phần mà chư vị không cảm thấy được. Những gì chư vị làm dường như bình thường và những gì chư vị làm thể hiện giống như những gì người thường có thể làm được qua chịu đựng gian khổ. Nhưng nó khác biệt. Cũng cùng một việc, nhưng khi đệ tử Ðại Pháp làm thay vì người thường làm, thì khác, bởi vì những gì chư vị cam chịu và chịu đựng là khác.

Nhìn bề ngoài thì hoàn cảnh thể hiện giống nhau, nhưng trên thực tế thì khác nhau. Tại sao thế? Ðể tôi cho một ví dụ. Có những người tu đạo Cơ Ðốc trong khắp nơi trên thế giới, mỗi khi đến ngày kỹ niệm của Chúa Jêsu bị xử tử và sắp chết, họ tổ chức một buổi lể mà chính họ đóng đinh họ vào cây thánh giá. Có lẽ họ làm thế là để chứng tỏ cho thần linh của họ rằng chính họ cũng kinh nghiệm khổ hình đó. Nhưng điều này hoàn toàn khác hẳn với những gì Chúa Jêsu chịu khổ. Thế thì tại sao lại khác nhau? Khi Chúa Jêsu bị đóng đinh trên thập tử giá, nhân loại không nhìn thấy được rằng ngài đang chuộc tội lỗi cho nhân loại, rằng một số lượng tội lỗi khỗng lồ và nghiệp lực của con người một số rất lớn đang đè ông xuống - cả hai từ con số cho đến số lượng thì vô cùng to lớn và nó rất dày đặc. Ðó là nguyên nhân mà ông phải trải qua khổ hình như thế. Vào lúc ấy, giả như ông không bị hành hình thì ông cũng không đứng thẳng được. Gánh nặng mà ông gánh chịu to lớn đến độ mà thở cũng là một thử thách. Một loại khổ hình đến từ áp xuất của một số tội lỗi và nghiệp lực vô cùng to lớn của chúng sinh, chấn động tinh thần khủng khiếp, và phản ứng của mỗi một tế bào gây tác hại trong thân thể của ông - đây là những điều mà một người thường không thể chịu đựng nỗi. Thêm vào đó ông còn bị đóng đinh trên thánh tử giá, tưởng tượng xem ông phải gánh chịu như thế nào. [Ðiều mà dường như] là bình thường thật ra là vượt qua sự tưởng tượng của người thường. [Những điều mà] xẩy ra giống như của người thường, trên thực tế thì hình thế ẩn phía sau hoàn toàn khác hẳn - giống như đêm và ngày.

Mặc dù lúc khởi đầu Sư Phụ đã giảm bớt một số lớn nghiệp lực cho đệ tử Ðại Pháp, nhưng vì trách nhiệm mà đệ tử Ðại Pháp đảm trách là vô cùng to lớn, trong suốt tiến trình tu luyện của đệ tử Ðại Pháp, ngoại trừ các khó khăn gây ra từ một số nghiệp lực đặc định mà họ phải gánh chịu, trên căn bản thì tất cả thống khổ mà họ phải gánh chịu là từ tiến trình đề cao tâm tính của họ. Cuộc bức hại này là do thế lực cũ gây ra cho chúng ta, và nó không phải là điều gì mà Pháp Chính cần đến. Mặc dù thế, chư vị cũng đã vượt qua. Không kể con đường mà chư vị đang đi khó khăn và gian khổ thế nào, chư vị cũng không đứng yên khi đối diện với khó khăn, và chư vị vẫn tiếp tục tiến lên trên bước đường thiêng liêng này. Ðương nhiên, trong khi tiến bước, một số trong chư vị vẫn cứ tự mình vấp ngã lần này đến lần khác. Một số thì tiến tới khá tốt và vững vàng. Không kể là gì, hình thế tu luyện của đệ tử Ðại Pháp trên toàn diện và hình thế của đệ tử Ðại Pháp chứng thực Pháp thì liên tục và vững vàng. Chư thần nhìn thấy, họ nhìn thấy rằng hình thế và khuynh hướng của sự tu luyện của đệ tử Ðại Pháp không thể bị gián đoạn. Nói một cách khác, không kể hành trình này khó khăn thế nào, mặc dù không một đường lối tu luyện như thế này đã từng tồn tại trong quá khứ, đệ tử Ðại Pháp đã chiến đấu thành công qua các thử thách. Trong khi chư vị chứng thực Pháp, có nhiều điều nhìn như là tương tự hay giống như hình thức của những sự việc của người thường. Tuy nhiên, yếu tố phía sau những sự việc đó, và khởi điểm thực hiện sự việc của đệ tử Ðại Pháp, trách nhiệm mà các đệ tử phải đảm trách và mục tiêu của họ, trên cơ bản, thì khác với những sự việc của người thường.

Hiện nay, sự ngăn cách và quấy nhiễu xẩy ra cho xã hội nhân loại là do các nhân tố của thế lực và các nhân tố của vũ trụ cũ gây ra, chư thần không thể công khai mà xuất hiện nơi đây, các yêu ma quấy nhiễu và chúng bị giáng xuống và bị hủy diệt như thế nào cũng không thể cho chúng sinh thấy được. Người tu luyện hoàn toàn khác với người thường, hình thức đó luôn bị che đậy không cho thấy bằng một tấm chắn. Yêu ma đã liên tục làm những điều tác hại trong suốt thời gian này trước khi Pháp Chính tiến đến thế giới nhân loại. Mục đích làm Pháp Chính tại đây trong thế giới nhân loại là hoàn toàn không để đệ tử Ðại Pháp hay Pháp Chính vào trong mơ ảo. Bối cảnh của Tam Giới được tạo ra cho Pháp Chính, mục đích là để tạo cái chỗ này cho Pháp Chính và để không làm náo động cảnh giới thiêng liêng. Ðó là tại sao chúng tôi dùng bối cảnh này và theo đường lối nhân loại này để chứng thực Pháp. Nhưng đó không có nghĩa là chúng ta chấp nhận thế lực cũ quấy nhiễu Pháp Chính, cũng không có nghĩa là chúng ta chấp nhận những gì chúng an bài. Xã hội nhân loại là trong mơ ảo, và con người không thể nhìn thấy vũ trụ thực sự ra sao hay tình hình thực sự của các sinh mệnh. Sinh mệnh ở tầng thứ này là như thế, nhưng tình hình trong Pháp Chính là do Ðại Pháp làm chủ, và nó thay đổi thể theo tiêu chuẩn đòi hỏi để Ðại Pháp có thể cứu độ chúng sinh. Sự thật, trong thời gian này đệ tử Ðại Pháp phải đảm trách những sự việc thiêng liêng, bởi vì đối với đệ tử Đại Pháp sự tu luyện cá nhân của họ không còn là trước và ưu tiên nữa. Cứu độ chúng sinh và tạo dựng lại bầu trời vũ trụ trong tiến trình Pháp Chính mới là mục đích. Chư vị phải làm những việc về Pháp Chính và những việc để cứu độ chúng sinh, cho nên chư vị cần phải giải tỏa các trở ngại tạo ra bởi môi trường này và chứng thực Ðại Pháp. Trong hình thế mà chư vị không hoàn toàn nhìn thấy được, giống như chư thần thấy, sự thay đổi thật sự nơi cá nhân chư vị qua tu luyện, giữa các quấy nhiễu và thử thách mà chư vị phải đau đớn vứt đi chấp trước của chính mình, chư vị đã dựa vào chánh niệm mà đã phát xuất từ sự kiên trì học Ðại Pháp, và chư vị đã bước tiến lên. Thực sự rất khó mà vượt qua, nhưng đệ tử Ðại Pháp trên toàn diện đã vượt qua. Thật là xuất sắc, so với vài năm trước đệ tử Ðại Pháp đã bị thế lực cũ an bài bức hại. Ðệ tử Ðại Pháp nói chung đã thực sự vượt qua. Không kể chuyện gì xẩy ra cho chư vị trong giai đoạn này, và đến cả những gì đáng lẽ không nên xẩy ra mà lại xẩy ra và những gì không tốt đã xẩy ra, tình hình nói chung thực sự là tốt, là chỉnh thể chư vị đã tiếp tục tiến lên.

Hành trình này chưa kết thúc, cuộc bức hại cũng chưa chấm dứt, cho nên chư vị phải tiếp tục trên con đường của chư vị. Phần còn lại của hành trình này, tôi nghĩ rằng bây giờ chư vị quả quyết lắm rồi. Mặc dù là trể rồi, nhiều sinh mệnh tà ác mà đã bức hại đệ tử Ðại Pháp và quấy nhiễu đến Pháp Chính hiện nay đang hối hận vô cùng: "Tại sao trước đây chúng ta bức hại Pháp Luân Công? Nếu chúng ta không bức hại Pháp Luân Công, chúng ta sẽ không bao giờ lâm vào tình trạng đáng sợ này." Ðiều tôi nói là, tương lai cho đệ tử Ðại Pháp bắt đầu sáng chói và rạng rỡ hơn, và hiện nay tất cả chư vị cũng có thể nhìn thấy. Hình thế toàn diện của Pháp Chính trong vũ trụ đang chuyển biến rất nhanh, bởi vì Pháp Chính đang tiến đến với một tốc độ xuyên qua tất cả thời gian. Nó đang tiến gần và gần đến chiều không gian "thật" này, và đang tiến gần hơn và gần hơn đến phạm vi mà cặp mắt con người nhìn thấy được. Từ thế giới vi mô mà nó tiến ra đến gần bề mặt, và hiện nay phạm vi [của không gian] còn lại thì rất nhỏ. Ðương nhiên mặc dù phạm vi còn lại ở bề mặt của chiều không gian nhân loại hiện nay nhỏ hơn, cũng như chư vị biết, nhân tố cuối cùng là của các tầng thứ cao hơn, và thể tích của các nhân tố mà ngăn chận hiện nay là to hơn. Ðó là tại sao sau khi các hồn ma ở tầng thấp và các yêu ma bẩn thỉu tạo ra do các nhân tố ngăn chặn đó không còn nhiều nữa. Mặc dù đang xúc tiến nhanh, nhưng cũng vẫn còn chướng ngại. Nhưng không kể chuyện đó, hiện nay thì tốt rồi và tà ác đang đứng bên hai mép của cái cân, tà ác đó đã hoàn toàn mất thăng bằng [từ chổ đứng của chúng trước kia] trong khi đó phần của đệ tử Ðại Pháp đang đè chúng gần xuống đáy. Nói một cách khác, sự thành công của Pháp Chính và sự thành công của sự tu luyện của đệ tử Ðại Pháp hiện nay khẳn định trở thành sự thật. Việc của chúng ta chưa hoàn toàn chấm dứt, mặc dù nói về tu luyện cá nhân, mỗi một bước rất là quan trọng, nó chỉ định mỗi một đệ tử Ðại Pháp có thể đạt Viên Mãn hay không. Tôi nghĩ rằng không kể là sự việc cuối cùng ra sao, không kể quấy nhiễu dữ dội thế nào, hay là nếu Pháp Chính giúp chư vị hoàn toàn biết được tất cả, chư vị cũng cần phải tu luyện với tư cách cao thượng và chính trực, và không nên bị ảnh hưởng bởi những gì tốt hay xấu - nhất định chư vị không nên bị quấy nhiễu bởi bất cứ khúc quanh thuận lợi nào tạo ra từ tình hình [đang xảy ra] hay bởi bất cứ tình huống nào khác có thể xuất hiện.

Thật ra, vì đã trải qua quá nhiều rồi, hiện nay chư vị khá điềm tĩnh rồi, chư vị có thể suy xét nhiều sự việc với chánh niệm và suy xét vấn đề một cách bình tĩnh. Với tác dụng của chánh niệm của chư vị, chư vị đã làm ổn định được hình thế toàn diện của các đệ tử Ðại Pháp đang chứng thực Pháp. Bởi vì chư vị hiện nay đã trưởng thành rồi, chư vị hiểu được rất nhiều điều. Ðiều đó đã giúp ngăn chận bất cứ đợt sóng quấy nhiễu nào khuấy lên, và cũng không để một chỗ hở nào cho các nhân tố tà ác lạm dụng. Mỗi khi tư tưởng con người nổi lên giữa các đệ tử Ðại Pháp, thì đó là chỗ hở cho tà ác lợi dụng, các sinh mệnh tà ác sẽ dùng chỗ đó để làm những việc xấu mà chúng muốn. Khi tư tưởng con người của đệ tử Ðại Pháp giảm đến mức tối thiểu, khi chánh niệm của họ mạnh và khi họ bình tĩnh và vững vàng, thì tà ác không có gì để lợi dụng nữa, điều này giúp cho tình hình của đệ tử Ðại Pháp chứng thực Pháp ổn định hơn. Vừa mới đây [nhân tố] không ổn định ít xuất hiện trong nội bộ giữa các đệ tử Ðại Pháp. Và tôi không những chỉ nói về [các đệ tử Ðại Pháp] bên ngoài Trung Hoa Lục Ðịa; mà các đệ tử ở Trung Hoa Lục Ðịa cũng thế: Họ càng điềm tĩnh và điềm tĩnh hơn.

Ðương nhiên, đây là tu luyện, một số chấp trước xuất ra từ tư tưởng con người thế nào cũng thể hiện ra, bởi vì con người đang tu luyện, chứ không phải thần [tu luyện]. Cho nên vì con người đang tu luyện, thì tư tưởng con người sẽ hiện ra trong khi tu luyện, đó là tại sao chúng ta sẽ thấy những trường hợp có người không siêng năng. Một số học viên trở nên bốc đồng, và một số học viên có chánh niệm rất yếu. Họ đã bị thế lực cũ lợi dụng để làm những việc xấu. Qua các bài học này, tất cả chư vị phải chú ý đến điểm này trong khi chư vị chứng thực Pháp, và chư vị sẽ không bị các nhân tố tà ác lợi dụng trong thời gian tới đây. Còn về các học viên không học Pháp, chánh niệm của họ yếu kém, người mà có nhiều tư tưởng con người, và người mà cứ mãi làm điều xấu, để tôi cho chư vị biết: con số cơ hội còn lại không còn nhiều nữa. Tôi biết mặc dù chư vị đã làm hại Ðại Pháp rất nhiều, thật sự chư vị cũng không muốn rời xa Ðại Pháp. Khi tất cả tiến đến cuối cùng và khi tất cả đệ tử Ðại Pháp đạt Viên Mãn, chư vị sẽ làm gì đây? Và trước khi chuyện đó xẩy ra, một số nhân loại sẽ bị đào thải trên diện rộng. Chư vị sẽ làm gì khi cuộc đào thải này xẩy ra? Sư Phụ biết tất cả, nhưng tôi không nói lời nào. Chư vị cứ thể hiện ra, không kể là chánh hay tà. Chư vị có thể là một đệ tử Ðại Pháp cao thượng và chính trực hay có thể là một đệ tử Ðại Pháp mà bị chấp trước vào phần con người này của chư vị. Trong thế giới bình thường chư vị có thể sống một cuộc đời truy cầu như những người thường, hay vì lo sợ mà chư vị kéo dài cuộc sống hèn mọn này trong bóng tối. Nhưng vì chư vị đã đến với Ðại Pháp, tôi mong rằng có một cơ hội để cứu độ chư vị, và đó là tại sao tôi cứ mãi ban cho chư vị bao nhiêu cơ hội. Tôi sẽ cứ mãi ban cho chư vị cơ hội, nhưng về phần chư vị có thể trở thành đệ tử Ðại Pháp hay không, chư vị có muốn nắm bắt các cơ hội đó hay không, và chư vị có tỉnh táo và sống một cách có trách nhiệm với chính mình hay không ... trong thời điểm này sự việc không thể kéo dài mãi. Dù cho nếu chư vị bắt đầu đền bù lại tất cả và cố gắng để theo kịp ngay bây giờ, cơ hội còn rất ít. Tôi nghĩ rằng sắp tới đây không lâu các cơ hội ít ỏi kia cũng không còn nữa.

Những gì đệ tử Ðại Pháp đang làm hiện nay là để chống lại cuộc bức hại này và đã làm cho con người trên thế giới sửng sốt. Con người đã nhìn thấy sự kiên trì, ân cần, nhẫn nại phi thường, và lý trí mà đệ tử Ðại Pháp thể hiện ra trong khi bị tấn công và bị đàn áp điên cuồng như thế. Nhiều người nói rằng: "Học viên Pháp Luân Công quá phi thường. Họ cang cường và chịu đựng được sự tà ác vô cùng to lớn như thế." Toàn bộ chính quyền, do một đảng độc ác và ác tâm nhất khống chế, đã tấn công và đàn áp bóp nghẹt, toàn bộ guồng máy tuyên truyền của quốc gia đã vu khống dối trá mạnh mẽ trên diện rộng để lường gạt công chúng, khiến cho hầu hết toàn thể nhân dân tham gia vào cuộc bức hại này. Ðệ tử Ðại Pháp đã vững chắc và vượt qua cuộc đàn áp ác tâm và cuộc Khủng Bố Ðỏ độc ác này. Ðiều này thực sự đã khiến cho con người trên thế giới sửng sốt. Mặc dù sự thật như thế, con người trên thế giới chỉ có thể nhìn thấy khía cạnh xác thực và thật mà thôi. Họ không hiểu được ẩn ý nằm trong đệ tử Ðại Pháp hay hàm nghĩa thâm sâu của Ðại Pháp, và họ không thể hiểu trạng thái của đệ tử Ðại Pháp, là người tu luyện, tuy thế sự biểu hiện cụ thể cũng đủ làm thức tỉnh những người đi theo tà ác và những người mà không suy nghĩ một cách rõ ràng. Làm sao đệ tử Ðại Pháp có thể hành xử xuất sắc như thế? Trong khi bị bức hại, làm sao họ có thể giữ vững chánh niệm và vững vàng đến thế? Làm sao họ có thể làm cho tà ác tự nó sụp đổ trong khi nó vẫn còn bức hại đệ tử Ðại Pháp? Đó là vì họ là các sinh mệnh của Chánh Pháp và Chánh Ngộ, là người đã được Ðại Pháp rèn luyện, là đệ tử Ðại Pháp có một căn cơ sẵn có phi thường và là người đang tiến bước trên con đường thành thần, là người có sứ mạng. Trên thực tế, trong thời gian này trước khi lực to lớn của Pháp Chính của Ðại Pháp tiến đến đây, đệ tử Ðại Pháp đã ảnh hưởng thay đổi trạng thái của thế giới này. Hơn nữa, qua chánh niệm và chánh hành tất cả những gì đệ tử Ðại Pháp thể hiện ra đã tạo một khối trường Ðại Pháp trong không gian vật chất này của nhân loại, và khối trường này to lớn vô cùng, có tác dụng tốt. Tất cả chư vị vẫn còn trong tiến trình tu luyện, [và nếu không phải là thế] nếu một đường lối khác mà đã được áp dụng, thì biểu hiện của khối trường này đã trở thành thống trị rồi. Giả như nếu không phải vì sự kiện đó, thì con đường tu luyện của chư vị vẫn chưa kết thúc, khối trường chân chính này của Ðại Pháp sẽ khiến cho mỗi một nhân tố tà ác trong thế giới này và tất cả các nhân tố bất chánh của quá khứ bị phân hủy đi, tẩy sạch nó đi và nó không có chỗ nữa. Chư vị đã thấy tà ác hung hăng và hung dữ như thế nào khi chúng bức hại Pháp Luân Công trước đây. Tại sao bây giờ chúng có thái độ khác? Là vì đủ loại nhân tố tà ác mà đã thao túng đám người xấu kia, khối trường mà chúng tạo nên trong quá khứ đã bị tiêu hủy rồi, và nhân tố chân chánh khỗng lồ của Ðại Pháp đang khống chế và tiêu hủy những thứ tà ác đó. Những người xấu đã mất đi động lực ở phía sau và hiện nay họ đang bị thiệt hại.

Nói một cách khác, vẫn còn một số người đầu óc lờ mờ trong khi các chuyển biến to lớn này đang xẩy ra. Ðã đến lúc là họ phải thức tĩnh và nhận thức là họ đang làm gì. Chân lý và các nguyên lý mà tôi, Lý Hồng Chí, đã giảng chưa bao giờ được tiết lộ ra qua bao nhiêu ngàn năm hay bao nhiêu tỉ năm qua, hay [tính theo] bao nhiêu lần các vị cứu thế đến trước đây, không kể họ là ai, bao nhiêu giác giả đã đến thế giới này, không kể là bao nhiêu, hay bao nhiêu người đã giác ngộ một phần chân lý nào đó, không kể là bao nhiêu. (Vỗ tay) Ðây không phải là điều mà một người thường làm được. Và những gì đệ tử Ðại Pháp đã thể hiện qua sự tu luyện của họ, trong tiến trình tu luyện của họ, và những gì họ đã ngộ và chứng được là vượt quá tầm hiểu biết của người thường, không thể so sánh với trạng thái tu luyện trong quá khứ. Thêm vào đó, còn về cứu độ con người trên diện rộng, đây là một hình thức tu luyện không có sự điều hành - nhất là con người như thế nào khi họ tu luyện dưới một hoàn cảnh không điều hành như thế này - tất cả chưa từng thấy xẩy ra. Nói một cách khác, không kể chư vị nhìn từ góc độ nào, điềm tĩnh mà xét, thực sự tự mình suy xét và cố gắng hiểu rõ hiện tượng mà Ðại Pháp đang được phổ truyền trên diện rộng.

Tình hình từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 đã thay đổi liên tục. Chư vị đã nhận thấy tình hình Pháp Chính của Ðại Pháp trong vũ trụ đã thay đổi càng ngày càng nhanh hơn, và biểu hiện càng cụ thể hơn cho nhân loại nơi đây. Nhưng vẫn có một số học viên - và đương nhiên điều tôi nói đây có bao gồm cả học viên ở Trung Hoa Lục Ðịa, họ cho rằng "Chúng ta phải theo kịp với sự tiến triển của Pháp Chính. Sư Phụ bảo là chúng ta phải làm." Nhưng trên thực tế khi một điều gì thật sự cần phải làm, tôi có thể không bảo chư vị rõ ràng, rằng đó là tình hình mới. Tất cả chư bị biết rằng trong khi chứng thực Pháp thì tình hình thay đổi và điều đó không thể tránh được. Nhất định là có sự khác biệt giữa giai đoạn khi mà Sư Phụ đang Pháp Chính và giai đoạn trước khi Sư Phụ làm Pháp Chính. Với tất cả, trước và sau khi hoàn tất, lẫn cả trong khi tiến trình đang xẩy ra, mọi việc đều dần dần thay đổi. Và khi điều gì bao gồm trong phạm vi to lớn thì nó có liên hệ với tình tình đang thay đổi.

Cho nên mọi người nói về vấn đề theo kịp sự tiến triển của Pháp Chính, nhưng khi Chín Bài Bình Luận ấn hành xong, một số học viên lại không hiểu. Sau đó tôi viết hai bài kinh văn ngắn trong đó có bài Chuyển Luân Hướng Thế Gian. Lúc đó dường như mọi người thình lình hiểu ra: "Ô, Sư Phụ đã làm thế, cho nên chúng ta cũng phải làm như thế." Nhưng thực sự, nếu đệ tử Ðại Pháp điềm tĩnh và suy xét một cách hợp lý không dùng tư tưởng con người, thì sẽ hiểu ngay lập tức: Chư vị có thể Viên Mãn được không, khi còn tin tưởng vào Đảng Cộng Sản Trung Quốc hay là còn có ý tưởng rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc đàn áp các đệ tử Đại Pháp là tốt? Tuyệt đối không được, đúng không? Các đệ tử Ðại Pháp đã đọc Chính Bài Bình Luận và bởi vì cái đảng đó có tính chất như thế, suy nghĩ xem bao nhiêu người trên thế giới đã bị lầm lẫn vì nó, vì thế mà họ không tin thượng đế [tin thần linh], bao nhiêu người đang theo nó, bức bại đệ tử Ðại Pháp và phạm tội chống lại Ðại Pháp. Làm sao chúng ta không cứu những người này? Làm sao chúng ta chấp nhận cái đảng đó? Cho nên tôi thấy rằng một số học viên vẫn không theo kịp vì còn ôm giữ cách nghĩ của con người, và một số vì thiếu chánh niệm và nghĩ rằng chúng ta đang làm chính trị. Ðó là tại sao tôi viết hai bài kinh văn ngắn kia. Thế mà bên Trung Hoa Lục Ðịa tôi biết có một nhóm học viên tư tưởng con người của họ khởi lên và họ cũng không muốn hiểu. Trên thực tế, chẳng phải đó tâm sợ hãy và tâm chấp trước về lợi ích cá nhân mà khiến cho họ không buông bỏ phải không? Về cứu độ, chúng tôi không thể tạo ra hoàn cảnh dễ dàng hơn nữa - chẳng phải chúng ta nói rằng con người có thể dùng bí danh tuyên bố [ly khai khỏi Đảng] hay sao? Không kể là dùng tên gì, bởi vì chư thần chỉ xét tâm người. Chư thần có thể nhìn thấy con người suy nghĩ và đang làm gì. Còn về những lý do ngoài tầm tay của họ, thì họ có thể dùng tên gì cũng được. Tên của con người dùng trên quả địa cầu này dù sao thì cũng không được dùng trên thiên giới. Khi con người trên quả địa cầu đặt tên cho ai, chư vị nghĩ rằng chư thần sẽ theo đó và gọi họ với tên đó hay sao? Chư thần không [gọi tên đó]. Ngoài ra rất nhiều người có tên giống nhau. Người trên quả địa cầu là có số, và họ được gọi bằng số. (Khán giả cười)

Ðề cập đến những điều này không phải là nói rằng một số học viên không theo kịp hay là họ chậm chạp. Có điều là một số người, tư tưởng của họ đang bị nhân tố tà ác quấy nhiễu - các nhân tố của đảng tà ác đang khởi tác dụng. Trong cái văn hóa đảng do tà ác tạo ra, đáng lẽ tư tưởng con người giúp họ nhận thức nó một cách rõ ràng, trái lại họ bị nhầm lẫn. Văn hóa sai lệch đó đã hình thành vì nó cố ý làm cho chư vị thấm nhuần từ tiểu học, sau đó là trung học, cho đến khi trưởng thành, và đã bắt đầu từ lúc khi chư vị vừa mới bắt đầu học hỏi và ghi nhớ điều gì. Nói một cách khác, hiện nay tất cả mọi người ở Trung Hoa Lục Ðịa đang suy nghĩ theo cách của văn hóa đảng tà ác kia. Ðương nhiên, nếu trong Pháp Chính đảng tà ác kia không bức bại Pháp Luân Công, thì sẽ không có vấn đề gì, bởi vì rất nhiều văn hóa và quan niệm lẫn lộn sẽ tự nhiên được chỉnh sửa lại trong thời Pháp Chính. Người tu luyện cũng không cần làm gì về khía cạnh này, và bọn người tà ác của đảng đó cũng sẽ được chỉnh sửa lại và được cứu độ. Nhưng hễ nó bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, thì nó đã trở thành tà ác nhất, bởi vì đây là giai đoạn mà đệ tử Ðại Pháp đang chứng thực Pháp và Ðại Pháp đang thực hiện Pháp Chính. Cho nên đệ tử Ðại Pháp cần phải nhìn thấy rõ ràng mặt thật của cái đảng đó là gì, và người mà đã bị nó đại diện cần phải công khai vị trí của mình một cách rõ ràng, chọn rằng theo tà ác kia hay là chọn một cuộc đời sáng lạng và vĩnh cữu. Chính ngay bây giờ họ phải tĩnh táo để hiểu rõ vấn đề này. Chư thần đang chờ đợi để diệt trừ đảng này khỏi nhân loại. Hơn nữa, đảng này đã bức hại đệ tử Ðại Pháp và quấy nhiễu với Pháp Chính hằng bao nhiêu năm nay một cách tà ác vô cùng. Thế thì, tại sao con người thế giới phải tuyên bố vị trí của họ? Bởi vì mọi người [từ Trung Hoa Lục Ðịa] nói rằng họ theo đảng. Khi con người thệ nguyên rằng họ đã gia nhập vào Ðảng [Cộng Sản], Liên Hiệp Thanh Thiếu Niên [Cộng Sản], hay là Thiếu Niên Tiền Phong [Cộng Sản], tất cả đã đưa tay lên và nguyền rằng trọn cuộc đời của sẽ đấu tranh vì Chế Ðộ Cộng Sản tà ác và sẽ hiến dâng cuộc đời cho đảng ác tà ác. Bọn tà ác của cái đảng tà ác kia nắm lấy điều này và bức hại những người đó cho đến chết. Bọn tà ác quả quyết rằng những người đó đã thệ nguyện trước đây rằng họ sẽ bỏ cuộc đời vì đảng, cho nên nó dùng đó mà bức hại con người. Hơn nữa, nhân tố của đảng tà ác vẫn còn tồn tại trong tâm và thân thể của những người mà không nhìn thấy rõ mặt thật của nó là gì. Thế thì tại sao chư vị không thể nhìn thấy rõ mặt thật của nó là gì? Và sau khi chư vị đã nhìn thấy rõ thì chư vị cần phải diệt trừ nó đi.

Ðương nhiên, tôi không giảng rõ về đảng tà ác kia trước đây, đó là vì lúc ấy tôi muốn tiếp tục ban cho chúng sinh cơ hội, lẫn cả bọn người tà ác mà đang bị đảng tà ác kia ám. Một lý do nữa là lúc ấy, rất nhiều nhân tố tà ác bên ngoài đang tham gia quấy nhiễu Ðại Pháp và bức hại đệ tử Ðại Pháp, cho nên với mức độ khổng lồ, đủ loại sinh mệnh tà ác đã bị dồn ép vào Tam Giới trước mắt chúng ta, cách giải quyết tốt nhất là tập trung diệt trừ chúng. Sau khi tiêu trừ chúng đi, chúng ta cần phải tìm ra ai là đầu não đã cho các yêu ma xa đọa đó đến đây. Ai đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Công trên thế giới và ai từ lâu đã là đầu não? Chính là cái đảng tà ác kia và bọn người xấu xa lố bịch của loài người. Tên đầu sõ tà ác lố bịch kia chính là đầu não của cái đảng đó, phải không? Vì ganh tỵ mà đã cầm đầu làm việc tà ác hại đệ tử Ðại Pháp trên thế giới. Nó, đầu thai từ một cái hồn ma ở tầng rất thấp thành con người, chính nó thì không có yếu tố gì riêng của nó. Nhờ vào sự ganh tỵ của nó mà phù hợp với bọn tà ác của đảng tà ác kia lợi dụng. Cho nên tên xấu đó và bọn tà ác đã kết hợp mà gây tội ác. Tên xấu kia cầm đầu, trong khi bọn tà ác của đảng tà ác mới chính là thủ phạm, chúng gắn vào thân con người, để bức hại đệ tử Ðại Pháp. Và tất cả yếu tố tà ác từ trên kia mà đã xuống đến Tam Giới đã lạm dụng bọn tà ác của đảng tà ác kia để cùng nhau bức hại đệ tử Ðại Pháp, và trong cuộc bức hại này bọn tà ác kia tất cả đều đã tham gia vào. Chư vị cũng đã biết những gì mà tôi đang nói đây. Chín Bài Bình Luận đã được ấn hành cũng khá lâu rồi, và nhiều học viêm đã hiểu rõ điều này.

Tình hình trong tiến trình Pháp Chính sẽ có thay đổi liên tục. Có người hỏi tôi "Thưa Sư Phụ, bây giờ tình hình đang tiến triển đến đâu rồi? " Tôi bảo "Cứ làm những gì chư vị nên làm bây giờ." Pháp Chính trong vũ trụ sẽ không thay đổi trong khi chúng ta nói đây. (Khán giả cười) Trong Pháp Chính sẽ có một số thay đổi cần xảy ra, một tình hình chắc chắn sẽ xẩy ra, nhưng tình hình mới xuất hiện sẽ khuấy động một số chấp trước từ tư tưởng con người. Bởi vì con người đang tu luyện, thì các tâm chấp trước vẫn còn đó sẽ gây tác động. Ðó là tại sao một xúc cảm không chánh sẽ nỗi lên trong lòng cùa một số người và đầu não của họ còn bị mơ hồ và hiểu sự việc như một người thường. Sau khi Chính Bài Bình Luận được ấn hành, trong một giai đoạn một số học viên không hiểu rõ mà còn nói những điều như là chúng ta làm chính trị. Trên thực tế bọn người xấu ác mà bức hại chư vị có thể chụp mũ bất cứ điều gì chư vị làm là "làm chính trị" và bất cứ việc gì chư vị làm chúng cũng bẻ cong lại bởi vì chúng cố ý bức hại chư vị, chúng cố ý làm điều bẩn thỉu để hại chư vị. Cho nên chúng sẽ dùng bất cứ điều gì chư vị nói và bẻ cong lại để vu khống chư vị, và bất kể điều gì tốt mà chư vị làm, chúng cũng sẽ nói là chư vị làm điều xấu. Khi chư vị vạch trần việc chúng bức hại chúng ta, chúng sẽ nói rằng chư vị "làm chính trị" và chúng dùng đó để chọc cho người khác nổi giận để biện hộ cho việc chúng bức hại chúng ta. Ðừng để những người xấu kia ảnh hưởng chư vị. Người thường không thể lay động người tu luyện. Người tu luyện cũng không nên bị lay động bởi người thường. Ðã trải qua quá nhiều rồi, chư vị thực sự đã lý trí hơn nhiều. Tôi nghĩ rằng từ nay về sau không một nhân tố nào mà muốn quấy nhiễu Ðại Pháp và làm gián đoạn tình hình đệ tử Ðại Pháp chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh mà có thể làm cho đệ tử Ðại Pháp dao động đước. Mới đây, trên cơ bản, thì tôi không liên hệ vào và cũng không có ý kiến nhiều, đa số là do đệ tử Ðại Pháp làm. Ðó là vì hiện nay tất cả chư vị đã biết chư vị cần phải làm gì. Cứ theo tiến trình của chánh Pháp mà hành động.

Mỗi một người trong chư vị đều có một hành trình chứng thực Pháp của chính mình. Rất nhiều học viên đã liên kết với nhau và thành lập các cơ sở thông tin khác nhau, và rất nhiều học viên đã tìm ra phương thức khác nhau để chứng thực Pháp lẫn cả các phương thức khác nhau để giảng rõ sự thật và để chấm dứt cuộc bức hại này. Rất tốt, cứ tiến bước mà làm. Vừa qua tôi biết rằng chư vị đã làm rất tốt, chư vị càng ngày càng làm khá hơn. Sư Phụ thực sự rất hài lòng. Ðôi khi tôi nhìn vào mạng lưới, xem các tờ báo, hay xem các chương trình truyền hình, khi tôi nghe và nhìn mọi việc mà chư vị đang làm, tôi cảm thấy khâm phục chư vị. Tôi chưa từng cảm thấy thế này trước đây. Hiện nay tình hình thay đổi rất nhanh, và đệ tử Ðại Pháp cũng đã trưởng thành rồi. Sự chính trực mà họ thể hiện thật phi thường. Các học viên mà đang giảng rõ sự thật ở Mã Nhật Tân, nhất là ... trong thời tiết lạnh lẽo thế này, dưới hoàn cảnh thử thách thế này và khi tài nguyên và tiền bạc kém cỏi... các đệ tử Ðại Pháp đó đã vượt qua bao nhiêu thử thách và đã giảng rõ sự thật, cứu độ chúng sinh, và chứng thực Pháp. Quyết tâm cứng rắn của họ đã chấn động trời đất. Tất cả chư thần đã nhìn thấy. Phi thường, quả thật là phi thường. Ðương nhiên, các việc làm khác cũng thế. [Ví dụ] như là các học viên vẫn tiếp tục giảng rõ sự thật và chứng thực Ðại Pháp ở tòa lãnh sự quán và tòa đại sứ hay trong các tình huống khác. Không kể là họ ở nơi nào, đệ tử Ðại Pháp rực sáng với ánh sáng rực rở và đang đảm trách vai trò chứng thực Pháp.

Tôi sẽ ngừng tại đây. Trong thời gian còn lại, nếu chư vị muốn hỏi điều gì, cứ theo cách mà chư vị thường làm (vỗ tay) - chư vị có thể viết câu hỏi của chư vị xuống trên mảnh giấy và đưa lên đây, tôi sẽ trả lời cho chư vị. Tôi sẽ trả lời một số câu hỏi [mà chư vị đang muốn hỏi] căn cứ vào tình hình hiện tại. Nếu chư vị có câu hỏi, chư vị có thể đưa giấy của chư vị lên đây.

Ghi chú: [ ] (của người dịch, không phải văn chính thức, chỉ để tham khảo)

Dịch ngày 21-04-2005; Ðể chỉnh nghĩa đúng hơn, bản dịch có thể được hiệu chỉnh lại trong tương lai.

Cập nhật ngày 29-09-2007;

Chú ý của người dịch: Bài giảng Pháp của Sư Phụ sẽ được đưa lên trong 3 phần, tạm thời chờ đợi bài dịch xong. Ðây là phần thứ nhất - giảng Pháp. Phần sau là Vấn và Ðáp của Sư Phụ giảng.

Giảng Pháp tại Pháp Hội Quốc Tế

Miền Tây Mỹ Quốc

(Phần Vấn và Ðáp)

Lý Hồng Chí

Ngày 26 tháng 2 năm 2005

Bản thảo

Bản dịch từ tiếng Anh

Đệ Tử: Thưa Thầy, làm ơn giảng rõ 'Chuyển Luân Thánh Vương' là gì. (Mọi người cười, vỗ tay)

Thầy: Các học viên chúng ta đọc kinh của Ðức Thích Ca Mâu Ni cũng đã biết, thời Ðức Thích Ca Mâu Ni giảng Pháp [của ngài], ngài giảng về "Pháp Luân Thánh Vương", được biết là "Chuyển Luân Thánh Vương". Cái tên "Chuyển Luân" đã được dùng rất thường trong nhân gian, vị Thánh Chuyển Pháp Luân là một danh hiệu được dùng ở trên thiên giới.

Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng một lần rằng Pháp Luân Thánh Vương là vị Phật Như Lai tối thượng và huyền năng cao nhất trong vũ trụ. Phật Như Lai là một vị Vua của Pháp [ở thiên đàng của vị ấy]. Vua của thiên đàng của Phật là Phật Như Lai. Chúng tôi gọi "Như Lai" căn cứ từ ý nghĩa trong tu luyện và giác ngộ. "Như Lai" có nghĩa là vị Phật này mang chân lý và huyền năng đến để thực hiện điều ngài muốn thực hiện. Cho nên con người trên thế giới gọi là Vua của Pháp, là "Như Lai", đây cũng là một cách nữa để hiểu, bởi vì ngài ngộ được chân lý tại tầng thứ của ngài, và đối với tất cả chúng sinh trong phạm vi thế giới của ngài, ngài là cao nhất và ngài ngộ được chân lý tối thượng của các tầng thứ đó. Ðó là tại sao ngài là Vua của Pháp, tức là Vua của tất cả chúng sinh ở một tầng thứ đặc định nào đó hay là Vua của chúng sinh. Có rất nhiều Vua của Pháp. Tất nhiên, đối với nhân loại thì có vô số sinh mệnh gọi là Phật Như Lai, một trong những vị này được gọi là Pháp Luân Thánh Vương. Tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni lại gọi danh hiệu này đặc biệt là Pháp Luân Thánh Vương? Bởi vì Pháp Luân Thánh Vương sẽ hạ thế để giảng Pháp và cứu độ con người. Tất nhiên, có thể chư vị có nghe rằng Ðức Thích Ca Mâu Ni giảng về Phật Di Lạc hạ thế và cứu độ con người. Kỳ thực thì "Phật Di Lạc" chỉ là một danh hiệu và "Pháp Luân Thánh Vương" cũng là một danh hiệu, một danh hiệu của một vị Vua, nếu thể theo danh từ của nhân loại thì chỉ là danh hiệu của một sứ mạng mà thôi. (Thầy cười) (Vỗ tay)

Cũng như tôi giải thích trước đây, sau một thời gian đặc định, các chư Thần ở các tầng thứ kế cận Tam Giới cần phải được thừa kế. Sự thừa kế này gây ra một vấn đề, tức là chúng sinh ở cảnh giới thấp hơn tuyệt đối tin rằng các chư Thần này bất diệt, vậy thì nếu một vị Thần rời đi và con người không được biết ngài đi đâu, nếu không ai biết, thì sự thừa kế liên tục này sẽ khiến cho chúng sinh của Tam Giới rơi vào trạng thái hỗn loạn. Chúng sinh ở các cảnh giới thấp có cái "tình", cho nên họ sẽ bị bối rối. Các sinh mệnh này sẽ nghĩ "Ðiều gì đã xảy ra cho vị Thần mà tôi tin tưởng? Ô, ngài đã đi rồi. Rồi thì ai sẽ bảo hộ cho tôi trong khi ngài vắng mặt?" Vấn đề này sẽ xuất hiện. Cho nên vị mà thừa kế [vị Thần kia] sẽ tiếp tục bảo hộ những người mà vị Thần trước đó sẽ cứu độ. Và bởi vì ngài thừa kế vị Thần kia, cho nên ngài cũng phải mang danh hiệu của vị Thần trước đó và đến cả hình tượng của ngài cũng vẫn giữ như thế. Hình tượng của các ngài không giống nhau, nhưng trên cơ bản thì giống nhau, khá tương tự và giống nhau. Cụ thể mà nói thì sự thừa kế này chỉ là thừa kế danh hiệu của vị Thần hay là vị Phật thôi. Ai cũng biết Quan Thế Âm Bồ Tát. Vậy chư vị biết có bao nhiêu Quan Thế Âm Bồ Tát không? Giả thử tất cả các vị này mà cùng ngồi chung với nhau thì thôi đông lắm....chỉ có đếm thôi cũng phải mất rất nhiều thì giờ! Còn về Phật Thích Ca Mâu Ni, đã có bao nhiêu vị? Cũng như thế, một con số khá lớn. Ðã hơn 2500 năm qua, có hàng bao nhiêu ngàn vị [xuống đây]. Còn có bao nhiêu vị Phật A Di Ðà? Có bao nhiêu Chúa Jêsu? Có bao nhiêu Thánh Mary? Có bao nhiêu Honorable Divine of the Origin? Chính các vị này cũng là một con số rất đông. Và tôi cũng chưa nói đến Pháp Thân hay vô số Pháp Thân biến hóa ra. Bởi vì các ngài ở kế cận Tam Giới, và khi ở kế cận Tam Giới, cái "tình" trong Tam Giới, hành động của chúng sinh trong Tam Giới, và những yếu tố xuất ra từ quan niệm của con người ở thế gian, tất cả có thể trực tiếp nhìn thấy được và trực tiếp phản ảnh từ con người, những điều này quấy nhiễu các chư Thần ấy. Các ngài là Thần ở ngoài Tam Giới và các ngài khác với chúng sinh bên trong Tam Giới, nhưng khi sự việc xảy ra trong một thời gian lâu dài, thì họ sẽ bị quấy nhiễu.

Chư vị cũng biết, tôi đã giảng cho chư vị một cái lý trước đây: Tất cả những gì, một người nhìn thấy, được phản ảnh từ bộ não của họ. Khi nhiều điều tốt ngấm vào họ, thì họ sẽ là người tốt, và nếu nhiều điều xấu ngấm vào họ, thì họ sẽ là người xấu. Khi một đệ tử Ðại Pháp liên tục đọc sách Ðại Pháp, thì người này là một sinh mệnh chính trực của Pháp, và khi họ tu luyện để thành Thần thì họ sẽ là Vua của Pháp [ở tầng thứ đó]. Từ trên cao tầng chư Thần quan sát hành vi của tất cả chúng sinh trong Tam Giới. Mặc dù họ là Thần, nhưng sau một thời gian họ cũng bị ảnh hưởng như nhau. Mặc dù sinh mệnh trong Tam Giới khác với chư Thần, các sinh mệnh ấy cũng mang ảnh hưởng đến chư Thần. Ðó là tại sao qua một giai đoạn thời gian nào đó, chư Thần ở phía trên Tam Giới cần phải bị thừa kế. Các ngài phải rời đi, rời khỏi nơi đó. Khi họ rời đi rồi, những người ở tầng phía dưới, nhưng người mà các ngài đã cố gắng cứu độ, vẫn còn kêu vang cầu Chúa Jêsu, cầu Ðức Thích Ca Mâu Ni, cầu Quan Thế Âm Bồ Tát, [hay là cầu vị nào đó]. Vậy thì việc gì sẽ xảy ra sau khi vị Thần đó rời đi? Ai sẽ bảo hộ họ? Khi một vị Thần rời đi, kỳ thực thì những sự việc mà trước đó mà ngài cai quản, ngài không còn cai quản nữa. Cho nên trước khi ngài rời đi, ngài sẽ cứu độ một người nào đó và mang người ấy lên để thừa kế cho ngài, trao cho người này huyền năng của Pháp [ở tầng thứ đó], và giúp người này tu luyện xuất ra thành hình tượng giống như ngài, tu luyện ra một thân thể thiêng liêng, hình tượng giống như ngài. Bởi vì vị Thần trước đó giúp người này tu luyện thành hình tượng giống như ngài, cho nên người này trông rất giống vị Thần trước đó. Nhưng vị này cũng nhân tố riêng của vị ấy kết hợp vào, cho nên trông thì cũng có sự khác biệt, mặc dù điểm tương tợ thì khá nhiều. Uy đức, phong cách, và huyền năng siêu phàm thì giống nhau. Ðó là vì vị thừa kế kia phải đạt đến tầng thứ đó trước khi đảm trách sự việc này. Không phải thế này: chư vị tên là John Do, tên của người kia là Jack Smith, khi chư vị lên trên đó và có người hỏi chư vị là ai, chư vị nói rằng chư vị là John Doe không phải là Jack Smith; như thế thì không được. Chư vị sẽ phải là Quan Thế Âm Bồ Tát, chư vị sẽ phải là Chúa Jêsu, chư vị sẽ phải là Phật Thích Ca Mâu Ni, chư vị sẽ phải là Honorable Divine of the Origin v.v. Cái tên ở trần thế của chư vị không được dùng nữa. Cho nên nói chung thì sau một thời gian đặc định chư Thần sẽ được thừa kế, mặc dù vị trí thiêng liêng, danh hiệu thiêng liêng, và uy đức của vị thần thì không thay đổi.

Còn về Phật Di Lạc, theo chư vị biết, trong thế giới con người đã có rất nhiều người tu luyện thành Phật Di Lạc. Ví dụ như "Bố Ðại Hòa Thượng", vị này đã tu luyện thành Phật Di Lạc. Lúc còn ở thế gian, ngài luôn mang một cái bị vải. Khi ngài đi khất thực ngài bỏ thức ăn mà người ta cho vào bọc và mang ở sau lưng. "Bố Ðại Hòa Thượng" thường đi đến vùng Hàng Châu. Vào mùa hè vùng phía Nam ở giòng Dương Tử Giang rất nóng, cho nên ngài thường mặc áo không cài nút, đưa bụng ra, hơn nữa lại còn mập mạp. Cho nên từ đó trong vùng Hán Ðịa Trung Quốc, hình tượng miêu tả Phật Di Lạc giống như thế. [Có sự liên hệ như thế] bởi vì khi ngài từ trần đạt Parinirvana [và cũng sắp rời khỏi thế gian], ngài lưu lại một bài thơ ám chỉ rằng ngài là Phật Di Lạc, rằng "Di Lạc, Di Lạc, chánh Di Lạc." Thời ấy người xuất gia và người ở thế gian không hiểu lời ấy là gì. Họ tưởng rằng ngài là Phật Di Lạc tái thế. Họ tưởng rằng "Ô, thì ra Bố Ðại Hòa Thượng thật sự là Phật Di Lạc tái thế." Trên thực tế thì ngài không phải là Phật Di Lạc tái thế; mà chính là ngài đã tu luyện thành Phật Di Lạc. Ðó cũng là nguyên nhân tương tợ như thế trong Phật Giáo Tây Tạng các hoà thượng luyện thành một vị Thần nào đó; nhưng họ không hiểu rõ ràng nguyên nhân cơ bản là gì. Tuy nhiên trên thực tế mục đích là thế. Khi một người hoàn tất sự tu luyện, họ sẽ thừa kế vị Thần trước đó. Tuy nhiên [đã từ lâu chỉ có] Phó Nguyên Thần tu luyện và thừa kế.

Qua lịch sử nhiều người đã tu luyện thành Phật Di Lạc. Mỗi một vị đã được chọn từ một thiên đàng và được chỉ định xuống [thế gian] để tu luyện. Di Lạc là một chức vụ của một vị Phật và là Pháp danh của một vị Phật. Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, một trong các đệ tử của ngài tu luyện sắp thành Phật Di Lạc, cho nên Ðức Thích Ca Mâu Ni giảng về Phật Di Lạc hạ thế vào thời Mạt Pháp. Nhưng trên thực tế thì ngài không giảng về Di Lạc vào thời đó; mà ngài chỉ giảng về danh hiệu của một vị Phật và trong tương lai một vị Phật Di Lạc sẽ hạ thế đến thế gian này. Nói một cách khác, bởi vì là danh hiệu của một vị Phật, một vị thừa kế vị Thần không phải là điều được tiết lộ ra cho nhân gian, và tên nguyên thủy của ngài cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng đã đến giai đoạn lịch sử hôm nay, chúng sinh đã biết rằng Pháp Luân Thánh Vương và Phật Di Lạc sẽ hạ thế, cho nên sự liên hệ giữa hai vị này rất quan trọng. Ai là Phật Di Lạc hạ thế lần này thì chúng sinh rất là quan tâm. Trước đây con người còn không được phép biết đến sự thừa kế danh hiệu Phật, nói chi mà được biết vị Thần nào đang đãm trách vị trí đó. Bàn về vấn đề này giữa các sinh mệnh trên thiên đàng, hay giữa các đệ tử Ðại Pháp thì được.

Cho nên, nói một các khác, Phật Di Lạc mà Ðức Thích Ca giảng trên thực tế là Phật Di Lạc hạ thế cứu độ chúng sinh vào thời gian cuối cùng của thế giới, những ngày cuối cùng của nhân loại. Trên thực tế, một số người trong thế giới nhân loại cũng đã biết rồi, không những bên Ðông Phương thôi mà chính một số ở xã hội Tây Phương cũng biết, rằng Phật Di Lạc hạ thế sẽ là ai. Vị Thần với danh hiệu Phật là vị cứu độ tất cả chúng sinh trong vũ trụ, là Thánh Vương của các vị Vua trên thiên đàng, cứu độ tất cả chúng sinh trong vũ trụ dưới danh hiệu Phật Di Lạc. Cho nên, với sứ mạng đó ngài dùng danh hiệu Phật Như Lai, nhưng ngài là ai trước khi ngài hạ thế? Ngài đến từ một nơi cao hơn nữa, luân hồi xuống bao nhiêu tầng thứ khác nhau, ngài hạ thế từ tầng từ tầng một, ngài là Thần ở các tầng thứ khác nhau và ngài lấy các danh hiệu Pháp tại các tầng thứ mà ngài đến. Và khi ngày hạ thế đến Pháp Giới, ngài là Pháp Luân Thánh Vương, hay là Thánh Vương Chuyển Pháp Luân. (Vỗ tay)

Dưới tình huống bình thường ít khi một vị nào từ tầng thứ cao mà xuống đến đây và trực tiếp thừa kế một vị Thần nào đó. Ít khi nào một vị Thần trực tiếp thừa kế [vị khác] cùng một tầng thứ trong các thiên đàng. Tuy nhiên tạo ra các chư Thần cùng một tầng thứ như nhau thì bình thường. Không phải giống như là các chư Thần từ tầng dưới mà phải tu luyện lên trên. Nói một cách khác, nhiều [chư Thần] được tạo ra trong các cảnh giới cao hơn thể theo quy luật, và bởi vì lúc Tam Giới được tạo ra thì một số, không ít, chư Thần được chỉ định xuống và cũng đã tu luyện trở lên cao. Ðó là tại sao trong việc thừa kế, danh hiệu của một vị Phật hay một vị Thần là bình thường. Thánh Vương Pháp Luân là Phật Di Lạc hạ thế trong thời gian này để cứu độ con người. Và "Phật Di Lạc" đã trở thành một danh hiệu của Phật. Ðức Thích Ca Mâu Ni giảng rằng Phật Di Lạc trong các đệ tử của ngài đã đạt quả vị Bồ Tát. Cho nên trong tâm con người, nhất là các [tín đồ] tôn giáo, quan niệm của họ là trước khi Phật Di Lạc hạ thế gian ngài đã đạt quả vị "Bồ Tát", rằng khi ngài hạ thế và hoàn tất sứ mạng cứu độ con người, ngài đã đạt quả vị Như Lai, tức là, quả vị của "Phật". Phật Thích Ca Mâu Ni giảng về một nguyên lý tổng quát dưới các tình huống thông thường, thay vì giảng toàn bộ chi tiết về câu chuyện Phật Di Lạc hay giảng đặc biệt về một vị Phật Di Lạc nào đó. Trên thực tế, Ðức Thích Ca mâu Ni giảng rất nhiều chi tiết về Thánh Vương Pháp Luân, ngài đã giảng rất nhiều về vị thánh này. Cũng như chư vị biết, kinh Phật Giáo đã được biên soạn khoảng 2500 năm sau khi Ðức Thích Mâu Ni lìa đời. Cho nên các thế hệ sau này đã truyền kinh này xuống, dần dần mất đi nguyên văn lời ngài đã từng giảng. Khi các kinh Phật Giáo được soạn ra, hầu hết đã được ghi chép lại nhưng không còn là nguyên văn của lời của Ðức Thích Ca Mâu Ni giảng. Hơn nữa, các kinh này cũng không bao gồm đầy đủ toàn bộ chi tiết, thời gian, các nơi mà Ðức Thích Ca đích thân đến giảng hay những lời nguyên văn ngài giảng. Cho nên những gì đã được giảng về Thánh Vương Pháp Luân hạ thế cũng không được ghi chép xuống đầy đủ.

Tôi không nói rằng kinh Phật của Ðức Thích Ca Mâu Ni không tốt. Trong quá khứ con người có thể tu luyện với kinh của ngài đã giảng và cũng có chư Phật trông nom sự việc. Nhưng bởi vì thế gian là một thế giới đồi bại đầy tội lỗi, cảnh giới ở cao tầng quy định rằng bất cứ Pháp nào mà được truyền xuống cho con người thế gian không thể là chân lý toàn bộ. Ðó là tại sao hầu hết nguyên văn của lời Ðức Thích Ca Mâu Ni giảng không được ghi chép lại lúc ngài còn tại thế. Giống như con người thường nói là "Ý của Thiên Ðình". Các chư Thần nhận định, đó là điều mà Chính Pháp quy định ra. Tại sao lời nguyên văn của Chúa Jêsu có thể được người đời sau, thể theo trí nhớ của họ, được ghi chép lại? Tại sao Lão Tử chỉ lưu lại có 5000 chữ trong kinh văn của ông sau một cuộc đời truyền Ðạo? Ðó chính là vì kinh văn chân chính và toàn bộ không được lưu truyền lại cho một thế giới đồi bại thế này; chư Thần ở cao tầng cấm ngặt không cho phép kinh văn chân chính và toàn bộ lưu truyền lại cho con người. Kỳ thực thì kinh văn chân chính không được lưu truyền lại cho con người là vì, một là xã hội con người không phải là xã hội của chư Thần, và Tam Giới phải là một thế giới, nơi mà nguyên lý phải đão ngược. Lưu truyền lại kinh văn chân chính nơi đây là sỉ nhục cho chư Thần. Chỉ có Pháp của Tam Giới và các cảnh giới cao hơn Tam Giới là thế giới của chư Thần và Phật mới [được phép] có Pháp và kinh văn chân chính. Một lý do nữa là chư Thần không bao giờ làm điều gì với chỉ một mục đích thôi, vì thế có rất nhiều mối liên hệ trong đó. Các ngài biết rằng nguyên nhân tối cùng để tạo dựng và duy trì sự tồn tại của Tam Giới và các chủng tộc con người, là để cho các ngài dùng đó trong giai đoạn cuối vào thời Chính Pháp. Các ngài không muốn Pháp mà các ngài giảng được lưu truyền lại cho con người, và sau này sẽ can nhiễu đến Ðại Pháp chân chánh của vũ trụ, Ðại Pháp mà sẽ được truyền trong giai đoạn cuối vào thời Chính Pháp. Ðó là nguyên nhân cơ bản. Khi người đời sau, nhớ lại một số điều và ghi chép lại thành kinh, đó là vì tâm của con người muốn làm việc thiện và tìm về thượng đế, và điều đó là hoàn toàn khác hẳn rồi. (Vỗ tay).

Đệ Tử: Thưa tiêu chuẩn đòi hỏi trong sách Chuyển Pháp Luân về vấn đề không nên uống rượu có phải là nói về tất cả các loại nước uống và thức ăn mà có rượu trong đó phải không? Ví dụ như trong đời sống hằng ngày con uống một chai bia để giải khát trong khi dùng cơm (mọi người cười), ăn một tô cháo đã lên men vào buổi sáng, hay đôi khi ăn một miếng chô-cô-la có rượu trong đó (mọi người cười). Những điều này có phạm quy luật không nên uống rược không?

Thầy: Kỳ thực nếu chư vị hiểu tu luyện là để làm gì, chư vị sẽ hiểu những điều này. Nhưng xã hội ngày nay đã làm cho tất cả bị sai lệch cả rồi. Ðến cả khi chư vị không uống rượu mà cũng có thức ăn có rượu bỏ vào thức ăn mà chúng ta ăn. Cho nên mặc dù chư vị không uống rượu chư vị cũng vẫn có rượu trong bao tử của chư vị. Hiện nay xã hội đã đến bước này rồi, để tránh tất cả thì chư vị phải ngừng ăn uống luôn, phải không? Cũng thế, trong xã hội Tây Phương có một thói quen là: (nhất là người Pháp) họ uống rượu khi dùng cơm, đó là một phần trong bửa ăn của họ. Cho nên khi mọi người đều làm theo cách ấy và chư vị không làm, thì gia đình của chư vị có thể nghĩ rằng chư vị hơi kỳ lạ một chút. Ðó là tại sao lúc trước khi tôi vừa mới truyền Pháp, tôi giảng rằng nếu đây là trường hợp, đối với các học viên mới, uống một ly rượu nhỏ thì không có gì quan trọng. Trong sự tu luyện điều quan trọng là tấm lòng và cái tâm của chư vị. Nhưng là một người tu luyện, nếu chư vị muốn kiên trì, chư vị phải xem việc tu luyện rất là nghiêm túc. Nếu một người có thể giữ vững thể theo tiêu chuẩn đòi hỏi [của người tu luyện], đối với trường hợp này thì người này giải quyết khá hơn. Tuy nhiên nếu người này nghĩ rằng những điều này không quan trọng, đối với cá nhân họ, thì họ buông lơi hơn nữa, sự khác biệt là như thế.

Trong khi đề cập đến vấn đề này, tôi sẽ giảng một chút về cá nhân tôi. Chư vị biết rằng, trong vài năm vừa qua, Sư Phụ thường không ở một chỗ lâu được. Ðó là vì trong thời gian bức hại cả bầy quỷ trong các không gian khác chúng đi khắp nơi tìm tôi. Có rất nhiều yếu tố tà quái trong thời gian đó, chúng tràn ngập khắp nơi trong các không gian trong Tam Giới. Chúng sai khiến bọn xấu ác kia tìm tôi để gián đoạn việc của tôi: tiến hành Chính Pháp và diệt trừ những yếu tố tà quái. Ðó là tại sao tôi cứ phải liên tục di chuyển chỗ này đến chỗ khác. Trong giai đoạn đó tôi cứ phải ngồi trong xe 24 tiếng đồng hồ, di chuyển mỗi ngày. Có một câu trong bài thơ tôi sáng tác rằng: "Hành trình bao nhiêu dậm bằng xe", trên thực tế là diễn tả tình huống lúc đó. Liên tục di chuyển khắp nơi, với sự bảo hộ của các chư Thần và sự bảo hộ của Công Lực cường mạnh, cho nên bọn quỷ kia không nhìn thấy được và cũng không tìm ra tôi. Rất ít người biết tôi ở đâu. Tôi muốn nhanh chóng diệt trừ các yếu tố tà quái và xúc tiến quá trình Chính Pháp cho nhanh và tôi cần ngăn chận không để cho Chính Pháp bị gián đoạn, lẫn cả quan sát theo dỏi các học viên đang làm gì. Ðiều này gây trở ngại cho sự ăn uống của tôi. Không phải chỗ nào tôi đến là có quán ăn Trung Hoa (mọi người cười), cho nên có nhiều lúc tôi ăn thức ăn Mỹ, Nhật, Ðại Hàn hay Âu Châu. Bất cứ thức ăn loại nào cũng được. Tuy nhiên nhiều quán ăn, khi vào trong đó, chỉ ăn mà không uống thì người chủ quán không vui (Thầy cười), nhất là khi có nhiều người đến xấp hàng đông đảo; nhiều quán ăn thu nhiều lợi tức từ các thức uống; cho nên tôi nghĩ ra một cách. Hiện nay [các quán ăn có bán] một loại bia không có rượu, vì thế tôi mua rượu loại này để tránh vấn đề kia. Kể cho chư vị thế này, không phải là tôi bảo chư vị bắt chước tôi.

Nói về vấn đề này tôi nhớ ra một điều. Trong bao nhiêu năm qua, có một khía cạnh của Pháp mà tôi chưa đề cập đến. Khi cuộc bức bại lên đến cường độ mãnh liệt, vào năm 2000, các học viên ở Trung Hoa Lục Ðịa đã vạch trần những tuyên truyền bịa đặt mà đã vu khống Sư Phụ, và có một điều một người học viên nói làm cho tôi quan tâm. Và đây là một quan niệm cần phải chỉnh sửa lại. Tên đầu đảng và Ðảng Cộng Sản Trung Quốc đã bịa đặt và tuyên truyền với các học viên chúng ta là Thầy của quí vị giàu lắm, ông ấy có căn phòng ở sang trọng ở Bắc Kinh và Trường Xuân và ông ta sống phung phí như thế nào. Khi tôi giảng Pháp ở Trung Quốc, trên thực tế thì lối sống của tôi rất là thanh đạm. Có một học viên ở Trung Hoa Lục địa cho rằng, "Sư Phụ của chúng ta là xuất sắc nhất và cũng không bao giờ làm như thế. Nếu Sư Phụ của tôi mà làm như thế tôi không bao giờ theo đâu." Nghe thế tôi cảm thấy buồn, và hơn bao giờ hết tôi hiểu được sự thử thách gay go và gian khổ của biết bao nhiêu vị Thần trước đây hạ thế để cứu độ con người. Tu luyện là tu luyện cá nhân, tại sao lại noi gương theo người khác?

Tôi dạy chư vị tu luyện, nhưng không phải là tôi phải tu luyện giống như chư vị. Giả thử đây là trường hợp, và nếu tôi bị sai lệch, thì chư vị sẽ ngừng không tu luyện nữa sao? Ðó là như thế sao? Không có một điều gì trong Pháp mà tôi giảng rằng, Sư Phụ phải tu luyện gian khổ giống như các đệ tử. Bọn tà ác kia tấn công tôi bởi vì tôi gánh chịu đau khổ cho chúng sinh. Và khi nói đến tu luyện Ðại Pháp, người tu không rời xa thế tục để tu luyện, và các đệ tử thì đến từ tất cả tầng lớp xã hội, làm sao vị Sư Phụ lại phải giống như tất cả đệ tử? Và tại sao Sư Phụ phải sống như cách sống của đệ tử, người mà có nhiều nghiệp nhất hay có nhiều khổ nạn nhất? Giã thử vị Sư Phụ của chư vị làm gì khác với chư vị và chư vị phản đối, thì chư vị ngừng tu luyện hay sao? Có phải [đó là quan niệm] rằng Sư phụ cứu độ đệ tử thì Sư Phụ cũng phải giống như đệ tử của ông, đây là kết quả của con người bị đầu độc bởi văn hóa của đảng của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc phải không? Hỏi chứ con người thật sự có muốn Sư Phụ của họ, người mà cứu độ họ phải chịu đựng thống khổ với họ không? Và chỉ như thế thì họ mới chấp nhận vị Sư Phụ sao? Trên thực tế, điều mà tôi muốn thiết lập và trở ngại mà tôi muốn giải quyết trong thời Chính Pháp là: không một đấng thiêng liêng nào [trong tương lai] hạ thế xuống Tam Giới để cứu độ con người mà phải bị chúng sinh bức hại nữa cả. Các đấng thiêng liêng hạ thế là để cứu độ con người, cho nên các ngài không thể giống như con người được. Trong quá khứ, các ngài phải trải qua kinh nghiệm thống khổ giống như con người, và phải chịu đau khổ còn hơn con người nữa, bởi vì cứu độ con người rất khó, và chính các đấng thiêng liêng kia phải lãnh hết nghiệp của con người. Ðó cũng là để làm gương cho con người và từ đó mà giúp con người lĩnh hội được. Các ngài tự nguyện chịu đựng thống khổ vì con người và để dạy cho con người làm sao mà sống một cách chính trực. Cho nên các đấng thiêng liêng, không có nghiệp, thì có phải chịu đựng thống khổ dù chỉ một chút thôi? Chỉ có nghiệp của con người kéo trì các ngài xuống thôi.

Các đấng thiêng liêng cứu độ con người kỳ thực không thể giống như các sinh mệnh mà họ cứu độ. Ví dụ như một người nào đó té vào vũng sình: nếu người này từ chối không nhận nếu tôi kéo người ấy ra và còn cho rằng, "Thầy phải nhảy vào đây và phải bị giống như tôi thế này trước khi tôi để cho Thầy cứu tôi?" Không có chuyện như thế. Trong cuộc bức bại tà quái này, [hãy suy nghĩ] có bao nhiêu đệ tử có ý tưởng như thế sau khi nhìn thấy, đọc qua, hay là nghe những lời tuyên truyền chống đối Sư Phụ. Trước kia trong khi truyền Pháp, tôi có giảng một nguyên lý. Ðể diễn giải vấn đề, một điều mà bọn chúng tuyên bố trong văn hóa đảng của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc là "Trước khi quí vị khuyên ai làm tốt, chính cá nhân quí vị phải làm tốt." Cho nên sau khi một số người làm điều gì sai và người khác chỉ điểm cho họ, họ bảo rằng "Chính cá nhân quí vị cũng không tốt. Ðừng khuyên bảo tôi làm gì cả. Nếu quí vị bảo tôi làm gì, trước hết chính cá nhân quí vị phải làm tốt." Cũng giống như quan niệm mà tôi đã đề cập như trên, lập luận của họ bị sai lệch. Không có vấn đề: vị Sư Phụ cứu độ con người mà không vững. Ðó là một lập luận không chính trực phát xuất từ văn hóa đã bị sai lệch của Ðảng. Nói một cách khác, quan niệm rằng một đấng thiêng liêng, không kể ngài cứu độ con người cách nào, ngài phải giống như con người thì hoàn toàn không thể được. Mặc dù các ngài có thể chọn để dạy con người qua lời nói hay làm gương, nhưng đó là một hành động nhân từ của các ngài, và hoàn toàn không phải là vì các ngài phải làm như thế. Chư vị phải hiểu rõ điểm này. (Vỗ tay) Trong lúc các ngài hạ thế, Ðức Thích Ca Mâu Ni và Chúa Jêsu đã chịu đựng thống khổ rất nhiều cho nhân loại. Tuy nhiên trên thực tế thì, các ngài không cần phải làm như thế. Ðó là vì số nghiệp vô cùng to lớn mà các ngài phải gánh chịu cho nhân loại và cũng có những yếu tố mà Pháp của vũ trụ trong quá khứ không thể dung hòa được. Có điều là các ngài phải khất thực trong thế giới con người, bị con người ngược đãi và hãm hại đến mức độ mà cuộc sống của các ngài rất khó khăn. Tất cả mọi người trong chư vị phải hiểu rõ điểm này.

Trở lại vấn đề tôi vừa giảng vừa qua, nếu trong bữa ăn của chư vị hay trong một miếng chô-cô-la có rượu thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên nếu chư vị đặt tiêu chuẩn cao cho chính mình, thì trong những tình huống này chư vị sẽ xử sự tốt hơn. [Chúng tôi] cũng không xem các học viên mới lẫn cả các học viên mà chưa học Pháp nhiều là tu luyện không khá chỉ vì những điều này. Ðừng để ý nhiều. Pháp về đề tài này đã được giảng và Sư Phụ đã dạy chư vị rằng chư vị phải phù hợp tối đa với người thường trong khi chư vị tu luyện. Tuy nhiên, lúc nào cũng vẫn có người siêng năng [hơn các người khác] và đòi hỏi bản thân mình thể theo tiêu chuẩn cao hơn. Ðó là sự khác biệt [giữa con người với nhau]. Là một người tu luyện, nếu chư vị cho rằng tôi phải uống rược thì chư vị có tâm ràng buộc chấp chước.

Đệ Tử: Chính Pháp tất cả trong vũ trụ đã tiến đến giai đoạn cuối cùng và lịch sử bắt đầu tiến nhập vàp giai đoạn mới, vậy mà cử chỉ chào Sư Phụ của chúng coni vẫn chưa đồng nhất. (Mọi người cười)

Thầy: Ý chư vị muốn nói là chư vị chào Sư Phụ cách nào phải không? Kỳ thực thì tôi đã giảng rõ điều này từ khi tôi vừa mới truyền Pháp, rằng mọi người có thể chào tôi bất cứ cách nào: Chư vị có thể gọi tên của tôi, gọi bằng Thầy, gọi bằng Sư Phụ, gọi gì cũng được. Sư Phụ không dính mắt vào những điều này. Tuy nhiên nếu chư vị là một đệ tử Ðại Pháp chân chánh, chư vị không thể gọi tên tôi trực tiếp được. Người thường gọi tên tôi thì không có sao cả, họ có thể gọi tôi với bất cứ tên gì cũng được. Tuy nhiên đệ tử Ðại Pháp thì nên gọi tôi bằng "Thầy" hay là "Sư Phụ" v.v. Ðó là tùy vào chư vị và chư vị có thể gọi tôi như thế nào cũng được. Nhưng chắc chắn là không được gọi tôi là "Phật". Ðó là vì trong bất cứ trường hợp nào, Sư Phụ đang truyền Pháp với một thân thể con người và đang cứu độ chư vị với hình thức của một con người, trong thế giới này tôi thể hiện với một thân thể con người. Một thân thể con người không được gọi là Phật. Gọi một thân thể con người là Phật là phỉ báng Phật. Một số học viên có thể suy nghĩ thế này, "Trong tâm của tôi, tôi biết Sư Phụ là ai." Vậy thì đó chính là tâm của chư vị biết (mọi người cười, vỗ tay), trong tâm của chư vị chư vị gọi tôi là gì cũng được. (Thầy cười)

Đệ Tử: Ðệ tử Ðại Pháp từ Chengdu và Nanching ở tỉnh Sichuan gữi lời kính Sư Phụ và chào Sư Phụ. Thưa Sư Phụ, đối với những người ở trong núi hẽo lánh xa xôi không có tin tức [từ bên ngoài] chúng con phải làm sao?

Thầy: Cám ơn các đệ tử Ðại Pháp từ Nanchong. Không có vấn đề chi cả. Ðừng quên rằng về nhiều vấn đề, có phải là có Pháp Thân của Sư Phụ lo cho phải không? Có rất nhiều chư Thần đãm trách vai trò tích cực, các ngài cũng đang hỗ trợ. Thêm vào đó, có rất nhiều đệ tử Ðại Pháp ở Trung Hoa Lục Ðịa, họ sẽ làm rất nhiều việc. Ðến cả những người không lấy được tin tức từ bên ngoài, cũng vẫn có cách để giải quyết. Và nếu không ai lo cho họ, thì cũng có cách. Tuy nhiên thật sự họ sẽ không bị bỏ rơi đâu. Chư vị có biết rằng sau khi Chín Bài Bình Luận phát hành, chỉ trong vòng một tháng mà toàn quốc bên Trung Quốc đã biết hết không? Bởi vì Chín Bài Bình Luận là để cho tất cả mọi người, và nhất là người Trung Hoa, chắc chắn là mọi người bên đó sẽ cơ hội. (Vỗ tay) Một số làng mạt hẽo lánh xa xôi bị cô lập, nhưng các chư Thần giúp truyền các bài này ra cho họ. Và khi các bài này được truyền ra, người ta biết nhanh lắm, bởi vì đây là thời gian chủ yếu để mọi người, ai cũng phải quyết định vị trí của mình.

Đệ Tử: Rất nhiều người ở Trung Hoa Lục Ðịa, nhất là 60 triệu thành viên của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc, hiểu rõ bản chất tà ác của Ðảng tà quái này và hoàn toàn ly khai khỏi Ðảng thì phải tốn một thời gian. Khi Ðảng này bị vạch trần ra và việc tẩy trừ Ðảng bắt đầu, những người mà bị vết nhơ của bọn hung ác kia sẽ ra sao?

Thầy: Khi các chư Thần bắt đầu hành động các ngài sẽ suy xét tất cả và mọi người được cơ hội như nhau. Trong tương lai chư vị sẽ thấy, không một người nào mà không nghe về Ðại Pháp trong thời gian Chính Pháp này và trong giai đoạn này Ðại Pháp sẽ được truyền ra công chúng. Khi con người trên thế giới trốn tránh sự việc này và cho rằng họ chưa bao giờ nghe đến Ðại Pháp, thì đó là không đúng. Tất nhiên trong đợt này, đợt mà đệ tử Ðại Pháp tu luyện trong khi chứng thực Pháp là khác, không phải ai cũng có thể trở thành đệ tử Ðại Pháp. Tuy nhiên đây là một điều chủ yếu liên quan đến sự tồn tại của tất cả chúng sinh; đến cả sự tồn tại của Tam Giới cũng là vì Chính Pháp. Nếu cứu độ chúng sinh là điều vô cùng quan trọng mà không liên quan đến mỗi một người trên quả địa cầu này, nếu không có liên quan đến chúng sinh, thì khi tất cả sự việc được chỉ định và thi hành, thì chính tôi, người điều hành Chính Pháp, chắc chắn sẽ không tha cho kẻ mà đã gây ra sự việc này. (Vỗ tay) Tất cả mọi người sẽ biết về sự việc này, không ai mà không biết. Và lúc đó quyết định sẽ nằm trong bàn tay của họ, điểm này chánh yếu. Toàn thể Tam Giới, bao nhiêu năm dài đăng đẳng của lịch sử, tất cả chúng sinh trong Tam Giới đã được tạo ra là vì sự việc này, vì thế làm sao con người hôm nay lại bị bỏ sót? Không có chuyện đó. Tôi không nghĩ [điều mà chư vị đề cập đến] có vấn đề gì.

Đệ Tử: Thưa Thầy, mới đây một số học viên cảm thấy vật chất từ các không gian khác kềm chế đè xuống rất mạnh. Ðây có phải là trạng thái của Chính Pháp không?

Thầy: Một số học viên vừa mới ho, và một số thì có phản ứng bất bình thường, nhất là trong thời gian sau khi Chín Bài Bình Luận được ấn hành. Ðây là yếu tố của bọn tà ác của Ðảng ác tâm đó ẩn náo trong thân thể của con người. Chư vị cần tiêu diệt chúng đi khi chư vị phát chính niệm. Chúng không gây ảnh hưởng nhiều cho đệ tử Ðại Pháp, tuy nhiên chúng có gây can nhiễu. Trên cơ bản thì tất cả can nhiễu vừa mới đây, lẫn cả các can nhiễu khác, là từ yếu tố của bọn quỷ này.

Từ ngày 20 thánh 7 năm 1999, từ bên trên, những yếu tố tà quái kia đè xuống Tam Giới đã bị thanh lý hết chỉ còn lại một số ít. Trước khi sức mạnh to lớn của Chính Pháp tiến đến chiều không gian bên ngoài, thì những yếu tố mà thế lực củ tạo ra trước đó vẫn còn, lẫn cả những yếu tố của bọn tà ác của Ðảng ác tâm kia vẫn còn gây tác hại ở đây. Tuy nhiên trong chiều không gian này Công Lực mà tôi đã đặt ở đây trước kia, và cũng có một số chư Thần chính trực, lẫn cả các đệ tử Ðại Pháp và những yếu tố chân chánh của họ: những yếu tố này đã tẩy sạch yếu tố tà quái mà đã bức hại đệ tử Ðại Pháp đến độ mà cả một phần của tỷ lệ 100 triệu cũng không còn, rất nhiều bọn quỷ đã bị tiêu trừ rồi. Bây giờ còn lại trong chiều không gian bên ngoài chỉ là 8 hay 9 phần trăm thôi so với lúc trước. (Vỗ tay) Và các yếu tố của bọn tà quái của Ðảng ác tâm kia đang bị tiêu diệt trên diện rộng; nhất là cái đám sau này chúng đã bị tẩy sạch một cách nhanh chóng. Chúng đã bị tiêu diệt trong các chiều không gian các nơi mà [quá trình] Chính Pháp đã hoàn tất. Bây giờ [còn lại trong] chiều không gian bên ngoài tổng cộng cũng không đến một phần tỷ lệ của 10 ngàn so với trước đây, tính ra thì chỉ là khoảng 7 phần trăm của không gian bên ngoài. Trong cái phần đáng lẽ ra là phải nên bồi đấp trong không gian này, thì trường mà Ðại Pháp thiết lập trong thế giới này chiếm 70 phần trăm. Nếu chư vị nhìn cái tỷ lệ đó, [chư vị sẽ thấy rằng] những yếu tố mà thế lực củ để lại trong chiều không gian bên ngoài, bọn yêu ma sa đọa kia, và yếu tố của bọn tà quái của Ðảng ác tâm kia tổng cộng lại là 15 phần trăm, trong khi trường mà Ðại Pháp thiết lập trong chiều không gian này chiếm hết cả 45 phần trăm rồi, và đó là không kể đến tác dụng của chính các đệ tử Ðại Pháp. Khi tôi tổng cộng lại tất cả yếu tố mà đã bức hại đệ tử Ðại Pháp, thì chúng chỉ còn lại 15 phần trăm thôi. Ðó là nói rằng trong giai đoạn này trước khi sức mạnh vĩ đại của Chính Pháp tiến ra đến bên ngoài, yếu tố của Ðại Pháp chiếm hết cả 45 phần trăm của không gian trường ở bên ngoài, nơi mà nhân loại đang ở, và đó là chưa tính đệ tử Ðại Pháp.

Đệ Tử: Thưa Thầy làm ơn giảng về vần đề làm sao chúng con phân biệt giữa sự tu luyện và việc làm của chúng con. Hiện nay rất nhiều việc không có sự điều hành.

Thầy Nếu đây là vấn đề liên hệ đến đệ tử Ðại Pháp làm việc chứng thực Pháp, thì đây chính là [quá trình] tu luyện. Nhưng chư vị không được vì việc làm mà không đọc Pháp, đó là không được. Có phải là tôi đã giảng rằng chư vị cần phải làm 3 điều, và phải làm 3 điều này cho giỏi không?

Học viên ở bên ngoài Trung Hoa Lục Ðịa đã mở các cơ sở truyền tin và các công ty tương tự như thế nhằm để chứng thục Pháp, và họ điều hành như các công ty bình thường. Làm thế không có sao cả, và cũng đừng nghĩ rằng đó là sai. Nếu điều gì không được điều hành như bình thường thì có thể là không tốt cho việc chứng thực Ðại Pháp. Ðiều hành một cơ sở truyền tin, mở một công ty v.v, đây cũng là hình thức trong xã hội con người. Con người áp dụng đường lối theo thứ tự để điều hành sự việc, và đệ tử Ðại Pháp có thể học hỏi từ đó, cho nên chư vị không thể nói đó là sai. Tuy nhiên trong giai đoạn nào đó trước khi công ty bắt đầu hoạt động, thì sẽ có một số thử thách. Dần dần công ty này sẽ tiến đến giai đoạn mà có thể thật sự hoạt động, làm như thế có thể mang đến nhiều tác dụng hơn trong việc trực tiếp hay gián tiếp chứng thực Pháp. Cho nên tôi nghĩ rằng chư vị nên cố gắng hợp tác với nhau và điều hành các sự việc tốt hơn. Khi việc gì có lợi cho đệ tử Ðại Pháp chứng thực Pháp, chư vị phải cố gắng nổ lực làm cho tốt.

Đệ Tử: Một số thân nhân trong gia đình con không tu luyện, họ không hiểu tại sao Chín bài bình Luận được ấn hành. Ðây là phản ảnh sự thiếu sót của tôi, đệ tử của Thầy, đã tu luyện trong quá khứ. Làm sao con có thể giải tỏa sự quấy nhiễu này?

Thầy: Mặc dù trước đây thân nhân của chư vị đã hiểu rồi, đó cũng chỉ là một sự hiểu biết ở tầng thứ nông cạn thôi. Chư vị đã không giúp họ thật sự hiểu rõ sự thật.

Từ khi Chín Bài Bình Luận được phát hành, một điều xảy ra là [một số học viên] đã thay thế thân nhân của họ và tuyên bố ly khai khỏi Ðảng. Khi một số thân nhân từ chối, [một số học viên nói rằng.] "Quí vị không thể từ chối! Tôi sẽ đại diện và ly khai quí vị ra khỏi Ðảng." (Khán giả cười) Trên thực tế, nếu họ từ chối thì không tính. Chư vị có thể thay thế người khác mà như làm thế, nhưng họ phải đồng ý mới được, và nếu họ không bằng lòng thì không tính. Ðến cả chư Thần cũng còn phải xem sét một người lực chọn điều gì. Ðiều này chứng tỏ rằng rất nhiều học viên đã làm không khá, đã không làm đủ, cũng không thành công trong việc giảng rõ sự thật cho gia đình của họ. Chư vị có biết rằng nguyên nhân to lớn nhất là gì không? Ðó là vì chư vị xem họ như là gia đình, thay vì một phần tử của chúng sinh hay là các sinh mệnh độc lập khác. Chư vị không tha thiết và cẩn thận giảng rõ sự thật cho thân nhân của chư vị giống như chư vị giảng rõ sự thật cho người khác trên thế giới. Khi chư vị xem họ là thân nhân và không thật sự giảng rõ cho họ biết, thì kết quả sẽ không tốt. Hay là, nếu chư vị nghĩ rằng "Ðây là thân nhân của tôi, cho nên tôi có thể đại diện cho họ", đó là không được. Ðến cả Tam Giới cũng đã được tạo ra cho Chính Pháp ngày nay, cho nên con người không thể xem thường một điều vĩ đại như thế này. [Không lẽ] sinh mệnh là bình thường như thế hay sao? Trong giai đoạn khẩn trương này, có một sinh mệnh nào mà có thể đại diện hoàn toàn bởi người khác không? Có một sinh mệnh nào mà bị từ chối không được cơ hội lựa chọn tương lai của chính mình không? Trong giai đoạn khẩn trương này, tất cả sinh mệnh phải xác nhận [vị trí] của chính mình. Cho nên nếu trong gia đình chư vị có trường hợp này xảy ra [như chư vị đã diển tả], thì chư vị cần phải giảng rõ sự thật cho họ một cách cẩn thận. Chư vị có thể thay thế thân nhân của chư vị mà làm những việc bình thường, nhưng khi nói đến điều mà có liên quan đến sinh mệnh tương lai, điều mà quan trọng như thế này, không ai có thể thay thế người khác được. Nếu chư vị thật sự muốn cứu thân nhân của chư vị, thì chư vị phải giảng rõ sự thật cho họ giống như chư vị giảng rõ sự thật cho người khác. Ðó là vì phần mà biết của họ nhận thức được, "Trong cuộc đời này quí vị là thân nhân của tôi, nhưng trong cuộc đời sau ai biết ai có quan hệ như thế nào. Chỉ có trong cuộc đời này thì chúng ta cơ duyên với nhau." Cũng giống như trong một quán trọ: chư vị tạm trú một đêm và ngày mai là sẽ đi rồi. Ai có thể thay thế chỗ cho ai? Thực tế là như thế.

Đệ Tử: Làm sao chúng tôi có thể giúp vụ kiện cáo chống lại bọn tà ác kia ở Phi Châu tiến hành cho khá hơn? Hiện nay quấy nhiễu liên tục xảy ra. Thưa, trong thời Chính Pháp, vai trò của vụ kiện cáo tên Jiang kia ở Phi Châu là thế nào?

Thầy: Tôi xác nhận tất cả những điều chư vị làm và chư vị làm rất tốt. Tôi nói rằng chư vị đã làm nhiều điều xuất sắc ở Phi Châu, khiến cho bọn tác ác và bọn người xấu ác kia kinh hoãng và sợ hãi, giúp cho con người thế giới thấy rõ bản chất tà ác của chúng, đã gây ảnh hưởng tốt trong việc cứu độ chúng sinh lẫn cả nhiều điều khác nữa. Có những điều cần phải làm, và việc làm của chư vị cũng không phải là vô ích đâu. Còn về làm sao làm cho khá hơn và làm sao thúc tiến sự việc nhanh hơn, thì còn tùy vào chư vị. Và mức độ tiến nhanh mà chư vị đạt được cũng còn tùy vào chư vị. Kỳ thực thì đối với mỗi một người tu luyện, tất cả chư vị đang tự mình tiến bước trên con đường mà chư vị phải chọn lựa. Và chư vị đã làm những điều này rất tốt. Ðôi khi tôi nhìn những gì chư vị đã làm, kỳ thực tôi muốn nói "Quá hay!"

Đệ Tử: Một thân nhân của con là thành viên của Ðảng Cộng Sản và đang trú ngụ ở Trung Hoa Lục Ðịa. Anh ta không muốn ly khai khỏi Ðảng. Con đã cố gắng nài nĩ anh nhiều lần nhưng anh từ chối không nghe. Khi cuộc đào thải xảy ra, mạng sống của anh sẽ mất phải không? (Khán giả cười)

Thầy: (Thầy cười) Không kể ai sẽ bị đào thải, ai được giữ lại, đào thải hay giữ lại, những điều này là thuộc về đợt sau. Bây giờ chúng ta chỉ nghĩ đến việc cứu người. Bị dính mắt vào [việc gì sẽ xảy ra trong] tương lai thì không tốt, còn khi Chính Pháp tiến đến đây thì sẽ có tiêu chuẩn [để suy xét]. Nhưng có điều chắc chắn là: không kể chúng ta làm gì đi nữa, một số người, rất lớn, không còn cứu được. Trong số những người này là những người không muốn nghe sự thật, những người từ chối không muốn nghe sự thật, và những người không muốn đọc Chín Bài Bình Luận. Ðó là quyền chọn lựa của họ. Chư vị đã làm những gì chư vị cần phải làm rồi. Trong khi đang bị bọn tà ác kia bức hại, đệ tử Ðại Pháp cũng vẫn còn cứu độ chúng sinh và lại còn phải vượt qua tất cả thử thách để giảng rõ sự thật cho mọi người. Vậy mà một số người cũng không muốn nghe. Hơn nữa, đệ tử Ðại Pháp trong khi bị [bọn tà ác kia] bức hại mà vẫn cứu người. Những người không muốn nghe hay không muốn đọc về [sự thật], đây cũng là một cách mà họ chọn lựa. Nếu họ không muốn được cứu độ, thì chúng ta không làm gì khác hơn là để cho họ đi theo cái Ðảng ác tâm kia.

Đệ Tử: Trước khi con bắt đầu tu luyện con không có đi làm và từ khi bắt đầu tu luyện con cũng chưa đi làm. Từ khi tu luyện con có thời gian rãnh rổi để làm việc hồng Pháp. Theo tiêu chuẩn của sự tu luyện của chúng ta, thì con có phù hợp với xã hội người thường không? Con có cần đi tìm việc làm bây giờ không?

Thầy: Nếu gia đình của chư vị không bị thiếu kém về tài chánh hay thiếu thốn điều gì, thì đó là còn tùy vào chư vị có muốn đi làm hay không, theo cách chúng ta tu luyện điều này không có trái với tiêu chuẩn. Tôi biết một số học viên đã mượn rất nhiều tiền vậy mà họ vẫn không đi làm, mà còn cho rằng họ 'rất bận làm việc chứng thực Pháp' không thể làm việc được. Tiền họ mượn họ không thể trả được vậy mà họ vẫn còn tiếp tục mượn tiền thêm. Ðây là một vấn đề. Chư vị có suy nghĩ về nguyên lý của Pháp mà Sư Phụ đã giảng về trách nhiệm phải trả nợ không? Ðã quyết định tu luyện hay đạt đến Viên Mãn, giả thử chư vị rời khỏi nơi đây hay là Viên Mãn và trở thành một vị Thần, nhưng chư vị chưa trả hết nợ của mình thiếu, thì ai trả cho chư vị đây? Ðến cả nợ mà chư vị thiếu các đệ tử Ðại Pháp cũng thế, cũng không chấp nhận. Tất nhiên khi một số học viên nói "Tôi không muốn lấy lại. Ðó là một món quà cho quí vị" thì vấn đề này là khác rồi. Thì đó là một món quà và khác với khái niệm thiếu một món nợ. Chư vị không được quá cực đoan. Chư vị có thể nghĩ rằng "Bởi vì chứng thực Pháp sắp kết thúc rồi, tôi không cần phải trả lại số tiền mà tôi thiếu quí vị. Ðến lúc ấy mọi sự việc sẽ kết thúc và tất cả sẽ được thu xếp.' (Khán giả vỗ tay) Làm như thế được sao? Sự suy nghĩ này có đúng không? Ðó là vô trách nhiệm. Có phải tôi đã giảng rằng một đệ tử Ðại Pháp phải là người tốt trong bất cứ hoàn cảnh phải không? Hầu hết các đệ tử Ðại Pháp đều phải có việc làm và chứng thực Pháp. Tất nhiên, nếu chư vị không cần làm việc, không có thử thách về tài chánh, và cũng không phải lo lắng cho gia đình thì đó là chuyện khác rồi. Mọi người ai cũng có gia đình và có trách nhiệm xã hội, và mọi người tự cá nhân mình tu luyện trong môi trường xã hội con người và chứng thực Pháp trong thế tục này. Tại sao chư vị [người mà không cần trả nợ] làm điều trái ngược lại tiêu chuẩn của Pháp thế này? Tất nhiên, nếu những người mà chư vị thiếu họ bảo rằng họ không cần chư vị trả lại, hay là gia đình chư vị không cần chư vị đi làm, thì đó là một vấn đề khác và tất nhiên không thành vấn đề.

Đệ Tử: Thưa Sư Phụ, làm ơn giảng rõ jàm nghĩa xâu xa của bài kinh văn 'Pháp Luân Hướng Thế Gian'.

Thầy: 'Pháp Luân Hướng Thế Gian', vậy thì bánh xe nào đang chuyển hướng đây? Tất nhiên là Pháp Luân. (Vỗ tay) Có phải là Pháp Luân đang hướng về thế gian, tiến hành Chính Pháp nhân gian phải không? Ý nghĩa là như thế. (Vỗ tay).

Đệ Tử: Từ khi kinh văn của Sư Phụ 'Pháp Luân Hướng Thế Gian' phát hành, một số học viên tưởng rằng kinh văn này là cho các đệ tử đọc, trong khi các học viên khác thì tưởng rằng là bài này nên được in trong các bài báo để cho người thường đọc. Con không rõ là phải làm sao.

Thầy: Ðể cho người thường đọc không có sao cả. Có một số người thường họ biết được và hiểu ra. Tuy nhiên chắc chắn là có nhiều người rất là mê muội không hiểu chi cả, cho nên có thế gây tác động không tốt. Xã hội con người là như thế. Cho nên khi nói đến điều cá biệt nào đó, chư vị nên thảo luận với nhau thôi. Ðây cũng giống như là in hình của Sư Phụ trong bài báo: Bởi vì Sư Phụ nói rằng chư vị có thể làm như thế, cho nên chư vị làm, thì không có vấn đề gì. Nhưng chư vị không thể in, những lời của tôi đã viết hay những lời tôi giảng, trong các tờ bướm và sau đó thì phân phát ra. Chư vị cần phải có lý trí khi làm những điều này. Có trách nhiệm với Pháp và có trách nhiệm với chúng sinh là có trách nhiệm với chính cá nhân mình.

Đệ Tử: Có một số người thường trong xã hội Tây Phương, nhất là các giáo sư và giới trí thức, họ nghiên cứu nhiều về Chủ Nghĩa Cộng Sản tà ác và Chủ Nghĩa Mác [Marxism] tà ác kia. Tuy nhiên họ không phải là đảng viên của Ðảng ác tâm kia bên Trung Quốc, thưa Sư Phụ, làm ơn cho chúng con biết làm sao chúng con có thể giúp những người này.

Thầy: Cho họ xem Chín Bài Bình Luận và hỏi họ rằng, "Sự nghiên cứu của chúng tôi so với quí vị thì thế nào?' (Vỗ tay) Phải không? Từ trong cái xã hội này và đây là sự nghiên cứu của chúng ta, là kinh nghiệm đầu tiên. Ðể xem sự ai nghiên cứu hoàn hảo bén nhạy hơn và chúng ta cùng mổ xẻ xem sao. (Thầy cười) (Tiếng vỗ tay)

Đệ Tử: Thưa con đã thọ Pháp vào tháng 5 vừa qua. Cám ơn Sư Phụ cứu độ con. Sau khi con thọ Pháp con bắt đầu làm việc Ðại Pháp, và đôi khi con quá bận đến độ mà con không tập các bài công pháp. Con lo lắng vô cùng về điều này. Thưa Sư Phụ làm ơn giảng cho chúng con biết rằng làm sao một người học viên mới có thể tiến bước trên con đường tu luyện của chính mình cho vững và đồng thời chứng thực Pháp.

Thầy: Không có con đường tắc trong sự tu luyện cho một học viên nào cả, đến học viên mới cũng thế. Chỉ liên tục tu luyện và tu luyện cho vững vàng, ba điều mà phải thì phải làm cho giỏi. Những điều này thể hiện như điều bình thường, tuy nhiên tất cả uy đức của chư vị, tất cả những gì mà đệ tử Ðại Pháp đạt Viên Mãn trong tương lai sẽ căn cứ vào ba điều này. Ðừng nao núng và đừng làm gì quá cực đoan. Chỉ làm việc bình thường và với lý trí rõ ràng. Chư vị tu luyện theo cách như thế. "Khi muốn thì sẽ có cách.'

Đệ Tử: Về việc ly khai khỏi Ðảng các học viên người Tây Phương phải nhận xét như thế nào? Còn về các học viên Tây Phương, người mà đã từng trú ngụ tại Trung Hoa Lục Ðịa trước đây có bị bọn tà quái của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc ảnh hưỏng không?

Ð: Một số đã ly khai và một số thì chưa ly khai khỏi đảng. Khi những người Tây Phương đến Trung Quốc, phần đông họ không tham gia vào trong giới người Trung Hoa, cho nên phần đông thì họ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên một số rất ít đã tìm cách lẫn lộn vào trong Ðảng ác tâm này. Còn về vấn đề đệ tử Ðại Pháp, dù cho chúng ta ở đâu đi nữa [bọn chúng] cũng không ảnh hưởng được.

Đệ Tử: Chào Sư Phụ! Coni đã ly khai khỏi Ðảng. Nhưng Ðảng vẫn còn tự động thâu chi phí từ lương làm việc của con. Con phải làm sao đây? (Khán giả cười)

Thầy: Cứ xem đó là chư vị bị tà phái cướp giựt. (Khán giả cười, vỗ tay). Không có hề gì.

Đệ Tử: Một số học viên muốn giúp thân nhân đã quá cố hay là thân nhân ly khai khỏi Ðảng. Thưa có cần thiết không?

Thầy: Ðược. Không có vấn đề gì, bởi vì họ đã qua đời và cũng không phải là họ có thể qua thế giới này để yêu cầu Báo Ðại Kỷ Nguyên in lời ly khai khỏi đảng của họ trên báo hay trên mạng lưới điện toán, phải không? (Khán giả cười) (Vỗ tay) Cho nên được, chư vị có thể làm việc đó. Và làm việc này có tác dụng gì không? Có, có tác dụng! (Vỗ tay)

Đệ Tử: Một số đệ tử ở nước ngoài dùng danh hiệu khi họ ly khai khỏi Ðảng. Thì có giống như dùng tên thật để ly khai khỏi Ðảng, tức là nói về niềm tin, chánh niệm và chánh hành?

Thành: Cũng như nhau. Cũng như tôi đã giảng vừa qua, dùng danh hiệu thì được rồi, bởi vì chư Thần chỉ suy xét cái tâm của con người thôi. Tuy nhiên hành động chân chánh [tuyên bố công khai] có thể khuyến khích người trong xã hội và [làm thế thì] rất cần thiết để cứu độ con người.

Đệ Tử: Thưa, làm sao con có thể dùng trí tuệ của con áp dụng trong các phim ảnh hay truyền hình, để cho công việc của chúng con khá hơn và giúp chúng con tạo một chân đứng trong xã hội hiện nay.

Thầy: Nếu chư vị có kỹ năng về vấn đề này thì cứ tiến hành. Dùng đó để chứng thực Pháp, vạch trần cuộc bức hại và cứu độ chúng sinh tất nhiên là tốt hơn. Chư vị có thể tạo chân đứng trong xã hội hiện nay miễn là chư vị giải quyết một vấn đề, tức là chư vị phải có khả năng sáng tác xuất sắc. Tuy nhiên chư vị phải suy xét về vấn đề tài chánh eo hẹp. Các cơ sở truyền tin cũng thế. Nếu chư vị thật sự điều hành tốt, chắc chắn sẽ tạo một chân đứng trong xã hội hiện nay và còn được tham gia trong giới truyền tin. Tất nhiên là tốt lắm. Trên thực tế tôi biết chư vị làm rất nhiều việc và làm việc rất cực nhọc và chư vị sẽ làm rất giỏi. Tôi tin rằng theo thời gian, ngày đó sẽ đến, chắc chắn là sẽ đến. (Vỗ tay) Tôi sẽ lập lại những gì tôi vừa mới giảng qua: Các cơ sở này không những sẽ được điều hành tốt, trong tương lai chắc chắn sẽ là một cơ sở truyền tin số một và là một cơ sở truyền tin chủ yếu. (Vỗ tay) Khi các chủng tộc nhân loại hiểu rõ tất cả, tôi nghĩ rằng họ sẽ không còn chú ý đến những điều khác nữa, lại còn có thể nghe tin tức của Ðại Pháp và chọn lựa tương lai huy hoàng cho chính họ là điều trước tiên. (Vỗ tay)

Đệ Tử: Khi các sản phẩm được làm tại Trung Quốc mà bán ở Mỹ Quốc, số tiền này sẽ đổ về Trung Quốc và được dùng để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Cho nên con không còn mua một sản phẩm nào làm ở Trung Quốc nữa. Sự suy nghĩ của con có đúng không?

Thầy: Tất nhiên đó là không sai. Có phải là học viên chúng ta cũng tẩy chay chúng không? (Thầy cười) Tuy nhiên hình như khi các học viên chúng ta tẩy chay chúng thì tác dụng không to lớn lắm. (Thầy cười) Và chư vị cũng đừng nên làm nếu đưa đến tài chánh khó khăn cho chư vị. Nếu chư vị mua bởi vì nhu cầu cần thiết cho đời sống, thì không sao cả. Tuy nhiên nếu tất cả mọi người trên thế giới nhận thức được điều mà chư vị đang làm, thì sẽ làm cho bọn quỷ kia kinh hãi.

Đệ Tử: Nếu một người thường có một thái độ tốt về Ðại Pháp nhưng họ không hiểu Ðảng tà quái và bọn quỷ kia là gì, thì điều gì sẽ xảy ra cho họ?

Thầy: Thì đó còn tùy vào những trường hợp đặc định nào đó, bởi vì thái độ của một người về Ðại Pháp là quan trọng nhất và trên hết. Nhưng nếu họ khăn khăn ủng hộ và chấp nhận Ðảng tà quái kia, thì người ấy đang bị nguy hiểm vô cùng.

Đệ Tử: Học viên ở Trung Hoa Lục Ðịa muốn hỏi Sư Phụ: Người thường, một số rấ đông,, trong một thời gian nào đó, đã tham gia làm thành viên của Ðội Lính Ðỏ [Cộng Sản] và Hiệp Ðoàn Thanh Thiếu Niên [Cộng Sản]. Xin cho chúng con biết các thành viên này có cần phải ly khai [khỏi các hiệp đoàn đó không]?

Thầy: Tẩy đi dấu vết của Ðảng tà quái kia là điều cần thiết. Mặc dù ly khai chỉ là một hình thức, nhưng nếu một người không ra mặt và công khai ly khai [khỏi Ðảng], tức là nếu người ấy làm được, thì trong quá trình [ly khai] này tư tưởng của người ấy sẽ được cải biến và các yếu tố độc hại trong thân thể của họ cũng được tẩy sạch đi. Một số người đã cho rằng "Tôi không cần viết ra. Trong tâm của tôi, tôi đã ly khai rồi.' Làm như thế thật sự không có hiệu quả cho việc tẩy trừ những yếu tố độc hại trong thân thể. Các chư Thần đang quan sát xem con người có quả quyết hay không. Bởi vì động cơ xâu xa ở đằng sau tư tưởng của con người rất là phức tạp, hành động của họ là phản ảnh chân thật nhất của họ.

Đệ Tử: Nhiều người thường cho rằng, "Tôi ngừng không trả chi phí cho Ðảng hay là Hiệp Ðoàn [Thanh Thiếu Niên] lâu lắm rồi. Tôi không còn là thành viên của Ðảng lâu lắm rồi. Tôi không cần phải qua thể lệ ly khai khỏi Ðảng." Vấn đề này con phải suy sét ra sao?

Thầy: Cũng vẫn là cùng một vấn đề. Vấn đề không phải là hình thức tham gia Ðảng. Kỳ thực thì [Ðảng] đã đống dấu sau lưng con người với cái dấu tà giáo kia và bắt buộc người ta phải tham gia hàng ngũ của chúng. Cái dấu này phải được tẩy đi. Trong thế giới con người cái dấu này không thể hiện ra và các yếu tố tác hại gồm yếu tố của [Ðảng] ở bên trong thân thể con người đang điều động. Con người đã thề nguyền sống chết cho lá cờ đỏ bằng máu đó của Ðảng, thề nguyền rằng họ sẽ bỏ mạng sống của họ vì Ðảng, vì thế chỉ có ý tưởng trong tâm, thay vì, công khai tuyên bố ly khai [khỏi đảng], thì chư vị nói xem, có được không? Kỳ thực thì bây giờ chúng ta đang bàn về đề tài này, [tôi sẽ nói rằng] cái Ðảng ác tâm này là thật sự quỷ quái vô cùng. Nó bắt người ta thề nguyền sống chết vì cái cờ máu đỏ đó, bắt người ta phải hiến dâng mạng sống cho Ðảng tà quái kia, và bắt người ta hiến dâng cả cuộc đời vì mệnh lệnh của Ðảng. Từ cổ chí kim, không một đảng chính trị nào hay một đoàn thể con người nào mà quá độc ác hay dã man thế này.

Đệ Tử: Một số học viên người Tây Phương nghĩ rằng, đặc điểm chung của Chín Bài Bình Luận khó mà xã hội Tây Phương chấp nhận được. Chúng con phải quan tâm điều gì khi chúng con giới thiệu Chín Bài Bình Luận ra xã hội Tây Phương?

Thầy: Không phải như thế. Cứ tiếp tục làm những gì chư vị đang làm là được rồi. Ðừng chú tâm vào những điều này. Chắc chắn là có sự khác biệt ở cách suy nghĩ giữa Ðông Phương và Tây Phương. Tuy nhiên ở phía sau Chín Bài Bình Luận có yếu tố thiêng liêng trong đó, các bài này sẽ gây tác dụng tốt cho con người, từ Ðông Phương cũng như Tây Phương. Trong một vài trường hợp, các yếu tố mà thế lực cũ để lại gây cản trở cho con người tham gia vào Ðại Pháp trong giai đoạn hiện tại, họ bị các yếu tố đó khống chế. Còn tùy vào trường hợp cá biệt nào đó. Nhiều người Tây Phương chưa có bị cái đảng tà ác kia làm hại, trong những trường hợp đó thì họ có vẽ một chút lãnh đạm. Không có vấn đề chi cả. Còn về Chín Bài Bình Luận, giai đoạn này là một giai đoạn quan trọng trong việc cứu độ con người. Có lẽ trong đợt tới đây, không bao lâu nữa, mỗi một người trên trái đất này sẽ phải quyết định vị trí của mình là: họ có muốn Ðảng tà quái này còn tồn tại nữa hay không. Mỗi một người phải chọn tương lai của chính họ. Trong các quốc gia mà không bị cái Ðảng tà ác này không chế, trên thực tế thì Chủ Nghĩa Cộng Sản vẫn còn đang thực hành. Có phải là trong một lời tiên tri có giảng rằng ***sẽ cai trị thế giới?

Một số người cho rằng Chín Bài Bình Luận dài quá và yêu cầu nên rút gọn lại. Câu trả lời là không. Cả hơn 100 năm qua, bè lũ cướp giựt Cộng Sản kia đã liên tục đấu tranh với thế giới tự do, nhưng chưa ai có thể vạch trần [bộ mặt thật của chúng] cái Ðảng ác tâm này là gì. Trung Quốc Cộng Hòa [Taiwan] phải đấu tranh với Ðảng Cộng Sản Trung Quốc hàng thập kỷ niên qua, có biết bao nhiêu bài bình luận về Ðảng Cộng Sản Trung Quốc đã được viết ra từ bài này đến bài khác. Nhưng chính những bài này cũng không vạch trần [được bộ mặt thật của] Ðảng ác tâm kia là gì. Chúng ta đã hoàn toàn nói lên sự thật, đây là bước đầu tiên quan trọng nhất. Thì làm sao nội dung có thể rút ngắn gọn lại? Có nên đổi thành một bài, không nguồn gốc, giống như những bài đã được bình luận trước đây không? Một bài văn như thế [các bài văn kia] có thể lãnh một trách nhiệm vĩ đại thế này và có thể hoàn tất sứ mạng lịch sử ban cho [như chín bài này] không?<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #scsc