Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháp Hội Quốc Tế

Chư vị làm việc rất nhọc nhằn! (Vỗ tay) Là đệ tử Ðại Pháp, chư vị đã trải qua các thử thách và khổ nạn, vượt qua các thử thách và đã trở nên chín chắn hơn. Bất kể đệ tử Ðại Pháp ở Trung Hoa Lục Ðịa hay đệ tử ở bên ngoài Trung Hoa Lục Ðịa, chư vị có lý trí hơn, thành thạo hơn và sang suốt hơn, và càng biết rõ phải tiến bước trên con đường của chư vị. Hiện nay, khi phải đương đầu với cuộc bức hại, đối diện với nhiều tư tưởng chống đối, chư vị có thể đối xử một cách lý trí hơn. Và khi chư vị giảng rõ sự thật, từ ước nguyện cứu độ chúng sinh mà chư vị làm, cho nên chư vị đã tạo một ảnh hưởng to lớn.

Tình hình cho thấy như thế hiện nay, nhất là từ khi Chín Bài Bình Luận được ấn hành, rất nhiều người trên thế giới đã thức tỉnh. Hơn ai hết, người Trung Hoa đã bị giữ trong bóng tối quá lâu bởi cái bề ngoại giả dối được dàn dựng ra bởi tư tưởng của bọn Cộng Sản quỷ quái kia. Con người dần dần sáng suốt hơn và bản tính thật sự của họ thể hiện ra. Từ khi Chín Bài Bình Luận được ấn hành, chư vị đã kinh nghiệm rất nhiều điều, đủ loại, cả tốt lẫn xấu. Nổi bật nhất, là hàng ngày bao nhiêu ngàn người đã từ bỏ Ðảng, và điều này đã làm cho bọn Ðảng quỷ quái ác tâm và bọn người xấu ác kia sợ hãi. Hiện nay, trước khi chúng bị sụp đổ, một lần nữa bọn quỷ gây náo loạn, làm rối loạn và đầu độc con người, bịa tin là chúng ta đang làm chính trị. Mặc dù chư vị thật sự không làm điều gì chính trị, chúng cũng khăng khăng cho là chư vị làm chính trị. Khi nào chúng bức hại và tấn công ai, chúng luôn bịa chuyện, làm cho người khác bất mãn, và cố ý biện chứng việc bức hại của chúng. Và khi chúng tấn công ai chúng dùng bất cứ danh nghĩa nào mà chúng muốn gọi. Ðệ tử Ðại Pháp chỉ làm những gì đệ tử Ðại Pháp phải làm. Ðệ tử Ðại Pháp sáng suốt và có lý trí, và họ biết rằng họ phải làm gì, không một lời dối trá hay lời vu khống nào, bắt nguồn từ văn hóa của Ðảng quỷ quái kia, mà có thể quấy nhiễu đến hay làm các đệ tử bị lay động.

Khi nói đến người tu luyện, không một phương thức nào, thủ đoạn nào, sự bức hại nào, kích động nào, sự xáo trộn nào và sự đầu độc nào của người thường có thể ảnh hưởng đến họ, và những điều này lại càng không động chạm đến các đệ tử Ðại Pháp được. Cuộc bức hại đã tiếp diễn quá lâu rồi, nhưng điều buồn cười là bọn lừa đảo kia, bọn trinh thám đễu giả kia, và tên đầu não của đám người xảo quyệt mà đã nhúng tay vào việc bức hại đệ tử Ðại Pháp, vẫn không biết được đệ tử Ðại Pháp là ai, chúng vẫn không biết những người tu luyện thật sự là thế nào, và chúng vẫn còn tiếp tục dùng những mánh lới của người thường để bức hại các đệ tử. Có phải là buồn cười không? Thật sự là thế, khi người thường nhìn thoáng bên ngoài, khi họ nhìn với tư tưởng tầm thường của người, và nhất là khi họ nhìn những sự vật với lý luận méo mó và khái niệm sai lệch của văn hóa của Ðảng, họ không thể hiểu được cảnh giới hay là trạng thái tâm linh của một người tu luyện. Khi họ nhìn với tư tưởng tầm thường của con người, thì không có gì là phù hợp cả, không có một thủ đoạn nào mà bọn người tà ác kia dùng khi bức bại [đệ tử Ðại Pháp] là có hiệu quả cả. Cho nên vĩnh viễn không một thủ đoạn nào ở tầng thứ nhân loại này có thể ảnh hưởng đến các tầng thứ và cảnh giới cao hơn thế giới nhân loại mà thành công cả.

Từ khi Chín Bài Bình Luận được ấn hành, rất nhiều người thường mà đã bị bọn quỷ của Ðảng ác tâm kia lừa đảo cho rằng chúng ta làm chính trị. Tuy nhiên cũng như tất cả chư vị đều biết chúng ta chưa bao giờ 'làm chính trị'. Nếu những người mà đang bị chúng bức hại làm chính trị, thì cũng đâu có gì là hổ thẹn đâu; đó là hợp lý và tự nhiên thôi. Tuy nhiên không có điều gì chúng ta làm với một động cơ chính trị cả; chúng ta không làm gì với động cơ chính trị. Làm sao những người tu luyện chân chánh có thể liên hệ đến chính trị của thế giới [con người]? Chính Pháp đang diễn tiến trong vũ trụ, hiện nay các đệ tử Ðại Pháp đang chứng thực Pháp và mục tiêu của họ là cứu độ chúng sinh. Trong thời gian Chính Pháp, với mục đích để chứng thực Pháp, đệ tử Ðại Pháp có thể dùng bất cứ hình thức nào nơi người thường phù hợp với Chính Pháp, vậy mà họ cũng chỉ chọn lựa những phương cách cần thiết để cứu độ chúng sinh. [Tất cả đều tốt] bởi vì tất cả những gì trong Tam Giới đã được tạo ra là cho Chính Pháp. Khi chư vị nhìn thấy chúng sinh cần phải được cứu độ, điều chủ yếu là cứu độ họ. Khi chúng ta dùng những điều gì của thế giới nhân loại, thì chỉ dùng sau khi cẩn thận suy xét rằng điều gì chúng sinh có thể hiểu được và điều gì có thể giúp họ để được cứu độ. Tam Giới được tạo dựng cho Chính Pháp ngày nay, và vô số sự vật và chúng sinh trong Tam Giới đến đây vì Chính Pháp, được tạo ra cho Chính Pháp, và được thành hình cho Chính Pháp. Nói một cách khác, tất cả chúng sinh và vô số sự vật đến đây chỉ có thế thôi. Và mỗi một sự việc đã được thành lập, tạo dựng, và thành hình là vì Chính Pháp. Cho nên trong thời gian Chính Pháp, đệ tử Ðại Pháp có thể tùy ý dùng bất cứ phương thức nào để làm cho việc cứu độ chúng sinh dễ dàng hơn, miễn là con người trên thế giới có thể hiểu và từ đó mà giúp cho họ được cứu độ. Tất cả đồng nhất, chúng ta đã chọn lựa những phương thức tốt và chính trực.

Lấy Chín Bài Bình Luận làm ví dụ. Mục tiêu chủ yếu về việc ấn hành Chín Bài Bình Luận là để vạch trần bản chất của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc (ÐCSTQ), để cho những người mà đã bị ÐCSTQ lừa đảo biết được mặt thật của ÐCSTQ và nhận diện ra sự tà ác của ÐCSTQ, để giúp cho họ được cứu độ. Phải làm như thế bởi vì khi đệ tử Ðại Pháp giảng rõ sự thật, rất nhiều người từ chối không muốn nghe, họ đã bị ảnh hưởng của Ðảng ác tâm tà quái này và bọn người xấu ác của ÐCSTQ đã dùng guồng máy tuyên truyền của văn hóa Ðảng. Rất nhiều người đột nhiên còn nói rằng 'Nếu Ðảng cho rằng chư vị xấu thì chư vị người xấu.' Và còn có nhiều người với tư tưởng đã bị văn hóa Ðảng làm méo mó cho rằng 'Nếu tôi ở cương vị đó tôi cũng đàn áp giống như ÐCSTQ.' Hơn nữa, nhiều người cũng vẫn còn bị lừa đảo và họ tin tưởng những gì ÐCSTQ nói từ guồng máy truyền tin của chúng; họ vẫn còn tin tưởng chế độ lừa đảo của ÐCSTQ và vẫn còn xem chủ nghĩa độc ác này là chân lý. Ðối diện với tình hình này, chúng ta phải làm sao? Chúng ta có thể ngừng thương xót không? Chúng ta có thể không cứu độ những người này không? Ðương nhiên chúng ta phải cứu họ. Cũng như tôi đã thường nói rằng, ngày nay không có một người Trung Hoa nào là giản dị hay tầm thường cả. Ðừng bị lầm lẫn bởi bộ da người giống nhau này, con người mà điều khiển cái bộ da người này không phải là con người trước đây, phần đông là các sinh mệnh từ cao tầng hạ thế đang dùng [bộ da người này]. Và có rất nhiều vị vua vĩ đại từ các quốc gia khác nhau qua bao đời trong lịch sử đã đầu thai xuống Trung Quốc. Cho nên nhóm người ở Trung Quốc ngày nay là vượt xa con người tầm thường. Chỉ có là khi một người đầu thai trở lại hay là một đấng thiêng liêng hạ giới thì phải bị rơi vào cõi mê ảo này, và con người trong mê ảo rất dễ bị sai khiến. Tuy nhiên tất cả là để cho họ thọ Pháp và để giúp cho họ được cứu độ, họ có mối liên hệ cơ duyên rất to lớn.

Bao nhiêu sinh mệnh khi xuống đến Tam Giới thì không có cách nào để quay trở về nơi nguyên thủy của họ. Trong lịch sử chưa có một sinh mệnh nào khi đã xuống đến đây và mang cái cơ thể con người này có thể quay trở về. Và không có một trường hợp nào trong quá khứ những người tu luyện thành thần hay Phật đã thật sự chính họ Viên Mãn. Luôn luôn chỉ có Phó Nguyên Thần của người ấy dùng thân thể chánh của người ấy để tu luyện, còn Chủ Nguyên Thần, là chính người ấy, thì chưa bao giờ tu thành. Trong trường hợp của những người tu khá, qua một cuộc đời tu luyện cho người khác qua sắc diện của họ thì thật sự đã tu thành; nhưng đó chỉ là Phó Nguyên Thần, trong khi Chủ Nguyên Thần hay là chính người ấy thì phải bị luân hồi. Nói một cách khác, hãy suy nghĩ tại sao bao nhiêu sinh mệnh ở cao tầng đã dám mạo hiểm và xuống đến Tam Giới. Các vị này là thần, cho nên làm sao chúng ta không cứu họ? Có phải họ đến đây thể thọ Pháp không? Nếu chư vị nhìn từ một quan điểm khác, có phải sự can đảm của họ khi xuống đây là một cách để chứng thực Chính Pháp và đặt hy vọng của họ vào Chính Pháp không? Ðó là tại sao tôi giảng rằng chúng ta không thể bỏ họ ở lại đây, chúng ta phải cứu họ và phải tìm cách để cứu họ! Mặc dù hiện nay họ đang bị rối loạn, hay là đã mất đi khả năng nhận thức đâu là chân lý hay là thực tại, bởi vì theo thời gian, văn hóa của Ðảng kia đã làm cho khái niệm của họ bị sai lệch đi, chúng ta cũng vẫn phải tìm cách để cứu họ.

Hiện nay trở ngại lớn nhất là văn hóa của Ðảng đang ảnh hưởng chúng sinh và khiến cho họ không còn khả năng để nhìn thấy hay là lắng nghe được sự thật. Với tình hình hiện tại, Chín Bài Bình Luậnđã được ấn hành với mục đích là giúp cho con người nhìn thấy bản chất thật sự của ÐCSTQ kia. Sau khi nhìn thấy rõ ràng bản chất tà quái của Ðảng và hiểu rằng Ðảng ác tâm kia đã phá hoại văn hóa của chúng ta, có nhiều người không còn tuyên bố rằng họ tin tưởng Ðảng nữa, và có nhiều người đã không còn tin tưởng vào chánh quyền lừa đảo này nữa. Mục tiêu và khởi điểm của chúng ta căn bản không phải là chính trị, và chúng ta không cần quyền lực chính trị của người thường. Chúng ta chỉ cứu người! Trong khi quằn quại sắp chết, nếu ÐCSTQ vẫn còn dùng những thủ đoạn khác để quấy nhiễu đến việc chúng ta cứu độ chúng sinh, thì sẽ có cách khác để đương đầu với chúng, Phật Pháp vô biên! (Vỗ tay nhiệt liệt)

Chính Pháp là để cứu độ chúng sinh. Bất kể là người tốt hay xấu, hay là bao nhiêu tội lỗi con người đã gây ra trong lịch sử, họ cũng được tha thứ. Nhưng khi toàn thể vũ trụ đã bị suy đồi, có một số trường hợp chư vị biết rằng một số sinh mệnh nào đó đã làm điều sai trái, và có một số trường hợp thì chư vị không biết, cho nên đến giai đoạn nào thì quyết định là ai tốt và ai xấu, hay ai có đủ tiêu chuẩn và ai không đủ tiêu chuẩn đây? Cho nên mọi sự đó không cần được suy xét, tất cả mọi người sẽ được cứu độ. Tuy nhiên có một điều chủ yếu nhất trong tất cả là không được quấy nhiễu đến quá trình Chính Pháp vũ trụ. Nói về tất cả sinh mệnh trong toàn thể vũ trụ này, gồm có các sinh mệnh và con người trong Tam Giới, thái độ của họ hôm nay đối với Ðại Pháp là điều vô cùng quan trọng. Ðó là tiêu chuẩn duy nhất, hiện nay chúng tôi chỉ suy xét thái độ của các sinh mệnh đối với Ðại Pháp mà thôi. Cho nên nói một cách khác thì, ý định trước đây không phải là hủy diệt ÐCSTQ ác tâm này mặc dù Ðảng này đã có đủ loại hành động tà ác không thể tưởng tượng được, tạo ra văn hóa của Ðảng tà ác kia, giết chết vô số người và nhiều sinh mệnh khác. Ðó là vì trong quá trình Chính Pháp tất cả những gì không ngay chánh sẽ được chỉnh sửa lại, và cũng không cần những người tu luyện phải đối phó hay phải chỉnh sửa lại, những điều này sẽ được chỉnh sửa lại từ tầng thứ căn bản trong quá trình Chính Pháp. Nói một cách khác, những điều ở bên ngoài cũng không cần phải chỉnh sửa lại. Mặc dù bọn quỷ của Ðảng ác tâm kia có thể được chỉnh sửa lại và hoàn thiện thành sinh mệnh tốt. Nhưng trong quá trình Chính Pháp này, phần lợi ích cho xã hội ở tầng thứ người thường [đã bị bức hại]. Trong những năm khi Pháp Luân Công được phổ truyền trong xã hội Trung Quốc, Pháp Luân Công đã mang đến các thay đổi quan điểm căn bản của bao nhiêu người tại Trung Quốc, tiêu chuẩn đạo đức của họ đã được nâng cao và thân thể của họ đã được khỏe mạnh. ÐCSTQ biết rằng quyền lực chính trị của chúng là không hợp Pháp, cho nên Ðảng đã tiếp tục tuyên bố về 'ổn định' và muốn bảo vệ quyền lực chính trị của Ðảng. Ðương nhiên, tất cả cũng chỉ là việc của người thường và chúng ta cũng không quan tâm đến việc của họ. Tuy nhiên khi Ðại Pháp được phổ truyền tại Trung Quốc, có phải là tốt cho con người của xã hội đó hay không? Có phải là [Ðại Pháp] đã mang ổn định đến xã hội hay không? Khi con người muốn hoàn thiện, khi tất cả mọi người hoàn tất trách nhiệm trong việc làm, khi tất cả mọi người làm người tốt trong mọi hoàn cảnh, sức mạnh tinh thần đã trở thành sức mạnh vật chất, cho nên hãy tưởng tượng lợi ích kinh tế sẽ mang đến cho dân tộc và quốc gia này, và bao nhiêu điều lợi ích sẽ được mang đến; giúp nâng cao đạo đức quần chúng trở lại, hãy suy nghĩ xã hội này sẽ được ổn định như thế nào. Và ai sẽ cầm quyền xã hội này, và ai sẽ được lợi ích? Hiển nhiên có phải là như thế không? Nhưng vì đã quen thói hà hiếp quỷ quái không nương tay, Ðảng yêu quái và bọn tà ác đã chọn con đường bức hại chúng ta. Vậy thì, bởi vì chúng quyết định bức hại [chúng ta], kể từ ngày chúng quyết định bức hại [chúng ta], các chư Thần quyết định là sẽ hủy diệt chúng. Chúng phải đền bù lại tất cả những gì chúng đã làm [hại] đệ tử Ðại Pháp trong cuộc bức hại này và việc đầu độc con người trên thế giới. Nhưng trên thực tế, cái tội lỗi lớn hơn là chúng quấy nhiễu đến Chính Pháp.

Chư vị biết không, trong quá trình Chính Pháp, rất nhiều sinh mệnh trong các chiều không gian khác đã bị hủy diệt trong tích tắc khi sức mạnh vĩ đại của Chính Pháp đi ngang qua. Xảy ra rất nhanh. Không kể là toàn bộ quá trình Chính Pháp tiến nhanh như thế nào, cũng vẫn phải trải qua một tiến trình. Ðó là vì các thời gian trong các chiều không gian của vũ trụ khác nhau. Mỗi một tinh cầu có thời gian riêng của tinh cầu đó, mỗi một phân tử có thời gian riêng của phân tử đó, mỗi một phạm vi tạo ra bởi các phân tử đó có thời gian riêng của phạm vi đó, và mỗi một phạm vi tạo ra bởi các tinh cầu cũng có thời gian riêng của phạm vi đó. Phạm vi của chín hành tinh, của giải Ngân Hà, của các thiên hà khác, toàn thể thiên hà, vũ trụ này, các vũ trụ vượt xa vũ trụ này, và các vũ trụ xa hơn nữa... tất cả đều có thời gian riêng. Các thời gian trong mỗi một vũ trụ và các thiên thể đều khác nhau, và sự khác biệt vô vùng to lớn. Nhìn từ quan điểm của toàn vũ trụ, thì quá trình Chính Pháp vũ trụ này nhanh như một cái vẩy tay. Nhưng khi vừa vẩy tay, thì thời của một số không gian nào đó đã xảy ra nhanh đến độ mà cả hơn mấy chục ngàn năm trôi qua. Trong một số không gian, thời gian đã trôi qua với gần bằng tốc độ của một cái vẩy tay. Trong một số không gian khác, thì hàng trăm năm hay ngàn năm đã trôi qua. Trong thế giới nhân loại thì không đến nỗi nào, chỉ có khoảng hơn mười hai năm kể từ khi Chính Pháp bắt đầu. Ðương nhiên, Sư Phụ đã làm việc Chính Pháp trước khi phổ truyền Pháp. Trên thực tế thì Chính Pháp đang diễn tiến vô cùng nhanh chóng. Bọn quỷ ác và bọn người tà ác chỉ hoạt động trong thời gian khác biệt này, hại đệ tử Ðại Pháp, trước khi Chính Pháp tiến đến đây. Trên thực tế thì thời gian Chính Pháp qua rất nhanh. Nếu thời gian của nhân loại đã được sắp xếp để hoạt động cùng tốc độ với Chính Pháp, thì sự việc này đã kết thúc cùng thời gian của một cái vẩy tay. Tưởng chừng như là thời gian tại thế giới nhân loại ở kéo dài ra, nhưng trên thực tế thì thời gian trôi qua rất nhanh. Bởi vì tốc độ của quá trình Chính Pháp phải rất nhanh, tốc độ vượt qua nhanh hơn tất cả thời gian trong vũ trụ. Thế lực cũ trong vũ trụ cũng đang hoạt động nhanh chóng để quấy nhiễu Chính Pháp, và thời gian trong Tam Giới cũng theo đó mà tăng nhanh lên.

Tôi đã giảng cho chư vị trước đây rằng thời gian trong thế giới nhân loại này đã trở nên thật nhanh. Tôi đã giảng về điều này rất nhiều lần, và [tốc độ] của thời gian đã thay đổi một vài lần. Có một lần tôi đã giảng rằng một ngày bây giờ là một giây trước kia, và sau đó tôi giảng cho chư vị rằng một năm bây giờ là một phút trước kia. Mặc dù tốc độ đã thay đổi vô cùng nhanh chóng, các sinh mệnh trong [phạm vi thời gian] đó không nhận thấy được sự thay đổi này. Ðó là vì các vật thể bên trong phạm vi này và tất cả yếu tố của nơi đây trôi qua với một tốc độ nhanh hơn. Thời gian và không gian đã tạo ra các môi trường khác nhau trong vũ trụ và tạo ra các hình thể của các chiều không gian khác nhau trong vũ trụ. Các sinh mệnh và tất cả vật thể ở đây đang tiến nhanh theo thời gian. Ðó là tại sao chư vị không thể cảm nhận được tốc độ này. Không những chỉ có Chính Pháp đang diễn tiến với một tốc độ nhanh, mà trạng thái cũ cũng đang tiến trong một tốc độ nhanh. Với tất cả yếu tố, thời gian hiện nay trôi qua rất nhanh. Vật chất mà tạo ra nhân loại có giới hạn của nó, cho nên nếu thời gian trôi qua quá nhanh, chúng sinh trong Tam Giới không thể chịu đựng nổi. Thời gian đã sắp sửa đạt đến mức giới hạn mà có thể thích ứng với nhân loại từ quan điểm của thời gian. Chỉ có một cách mà nhân loại có thể nhận thấy được là tốc độ của thời gian và so sánh với thời gian lúc trước, là theo cảm giác dựa theo cảm nhận của họ. Người lớn tuổi nhận thấy rõ hơn: trước kia, một người cảm tưởng đã làm rất nhiều việc trong một ngày, cảm thấy như một ngày rất dài, và dường như trời bây giờ không tối, trong khi hiện nay vừa rạng đông thì màn đêm sắp đến rồi và chư vị chưa làm gì nhiều thì trời đã chợt tối rồi. Một điều nữa là, khả năng của thân thể con người không thể theo kịp [giả như nếu thời gian tăng quá nhanh]. Vật chất từ trong mỗi một lớp thuộc về giới hạn của lớp đó, cho nên yếu tố vật chất không thể theo kịp. Trên thực tế, tốc độ của Chính Pháp là vô cùng nhanh chóng. Bất kể bọn quỷ kia hung hăng hay dã man đến độ nào, sự hủy diệt hãi hùng của chúng đang gần kề! (Vỗ tay nhiệt liệt)

Cho nên, từ khi Chín Bài Bình Luận được ấn hành, qua việc giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh, đệ tử Ðại Pháp đã thật sự giúp rất nhiều người biết rõ tình hình thật sự. Và nhất là, nhiều người muốn ly khai khỏi Ðảng và lìa xa bọn quỷ này. Hãy suy sét điều này sâu hơn nữa. Một số người có thể cho rằng, 'Tôi không cần từ bỏ Ðảng. Tôi biết rằng Ðảng này không tốt, và tôi đã ngừng không trả lệ phí cho Ðảng lâu lắm rồi.' Tuy nhiên đây không phải là trường hợp mà chư vị có thể suy nghĩ như thế và xem đó là đã được tính rồi. Trước đây khi chư vị hăng hái giơ tay lên và thề nguyền sống chết trước lá cờ đỏ đó, chư vị thề rằng chư vị sẽ bỏ mạng vì Ðảng, rằng chư vị sẽ hiến dâng cả cuộc đời vì Ðảng. Cho nên nếu hôm nay chư vị không công khai tuyên bố ý định và sự ly khai của chư vị, thì làm sao được kể? Chư vị nghĩ rằng chỉ có tư tưởng đó trong tâm của chư vị là được kể sao? Tư tưởng con người không ổn định. Bộ não của con người chỉ là một trung tâm điều hành, và đủ loại tín hiệu và tin tức, tất cả đều phải đi qua bộ não này, phát ra, thễ hiện ra ngoài và ảnh hưởng người ấy. Nguồn gốc tư tưởng của một người vô cùng phức tạp. Cho nên nếu chư vị muốn phán đoán tư cách của một người, họ làm gì, người này như thế nào, thì chư vị phải căn cứ vào hành động của họ. Tư tưởng của họ thì không kể. Tại sao chúng ta phải căn cứ vào hành động của một người? Nếu một người muốn làm điều gì xấu, chư vị không thể kết tội họ trước khi họ làm; chỉ sau khi họ làm thì chư vị mới có thể kết tội họ. Ðó là vì nguồn gốc của tư tưởng con người và chính tư tưởng đó thì không ổn định. Một người có Chủ Nguyên Thần và Phó Nguyên Thần, người ấy có đủ loại quan điểm đã được tạo thành sau khi sinh ra, tốt và xấu là phần thuộc về bản tính của họ. Và cũng có những yếu tố bên ngoài chiếm một phần. Hành động của một người là phản ảnh chân thật của người ấy. Cho nên các chư Thần nhận thấy rằng, bọn quỷ và Ðảng ác tâm kia đã phạm tội bởi vì chúng đã bức hại đệ tử Ðại Pháp và quấy nhiễu đến Chính Pháp. Hiện nay chúng được xem là bọn tàn ác nhất và chúng sẽ bị hủy diệt. Chúng sẽ bị hủy diệt thế nào? Và ai thuộc về thành phần sẽ bị hủy diệt? Chỉ hủy diệt bọn quỷ của Ðảng ác tâm này là có đủ không? Các thành viên của Ðảng và Hội Thiếu Niên đã giúp bọn quỷ của Ðảng ác tâm này làm nhiều điều tà ác và đang xúi dục nhưng điều gian ác trong thế giới này. Nói một cách khác, mặc dù chư vị không làm điều gì xấu, nhưng chư vị là một trong những thành viên của chúng, thì chư vị đã là một thành phần củng cố chúng, một phân tử qủy quái, và là một đối tượng phải bị hủy diệt. Thêm nữa, [bọn qủy kia] đang gây tác hại trong mọi chiều không gian trong Tam Giới, nhất là thể giới nhân loại. Có nhiều người trở thành một thành phần của Ðảng, mặc dù họ không bị bắt buộc mà còn sẳn sàng để cho Ðảng lợi dụng và giúp Ðảng. Trường hợp này, thì có phải là thành viên của ÐCSTQ sắp phải đối diện với sự [hủy diệt] hãi hùng không?

Ðã lâu lắm rồi Ðảng ác tâm này cùng với bọn qủy quái kia đã cố tình níu kéo một số người trong hàng ngũ của Ðảng, họ là những người rất thành công, có khả năng, và nổi bật để tăng cường Ðảng; thể hiện rằng Ðảng thật vĩ đại như thể là Ðảng đã được thành lập bởi những thành viên xuất sắc. Sự thật thì đến cả bọn quỷ kia cũng biết rằng chính những người này cũng giả dối, và đó là tại sao chính họ trở thành nạn nhân mỗi khi một phong trào chính trị nào [của ÐCSTQ] xuất hiện. Khi đến lúc mà phải thanh toán Ðảng ác tâm này, và khi Chính Pháp thật sự tiến đến thế giới nhân loại, thì những vấn đề không còn đáng kể nữa; miễn chư vị là một thành viên của Ðảng, chỉ trong tíc tắc tất cả sẽ bị hủy diệt. Bởi vì đệ tử Ðại Pháp đang cứu độ chúng sinh, các đệ tử đã giảng rõ sự thật cho mọi người, đến cả trong khi họ đang bị bức hại một cách khốc liệt, tận dụng tất cả cơ hội và liều lỉnh hy sinh sự an ninh của chính mình. Các đệ tử đã giảng rõ sự thật cho mọi người và đang cứu họ. Một số người cũng vẫn không nghe, họ từ chối, họ đã giữ vững lập trường của họ. Một số người đã đọc [Chín Bài Bình Luận] nhưng vẫn không muốn ly khai [khỏi Ðảng], trong trường hợp này không ly khai thì cũng giống như họ giữ vững lập trường của họ.

Ðệ tử Ðại Pháp đang làm những gì cần phải làm khởi xuất từ tâm từ bi và ước nguyện cứu độ chúng sinh, đang dùng hết khả năng, và làm bất cứ điều gì để có thể cứu người. Cho nên từ ngày khởi đầu cho đến nay, chúng ta vẫn liên tục cứu độ chúng sinh, và chúng ta chưa bao giờ làm một việc gì để đạt quyền lực chính trị của thế giới này. Chúng ta không cần quyền lực chính trị. Mục tiêu của người tu luyện là vượt cao khỏi thế giới nhân loại và đạt Viên Mãn cho chính cá nhân mình. Khi một người bị dính mắc vào những gì của thế giới này hay mưu cầu lợi ích cá nhân, thì người ấy không thể đạt Viên Mãn được. Khi một người tu luyện trong thế giới này, người ấy phải vứt đi đủ loại tâm ràng buộc chấp chước của con người và chỉ lúc đó người ấy mới trở thành một đấng thiêng liêng được. Nếu không, mỗi một chấp chước ràng buộc hay mỗi một yếu tố trong thế giới con người mà sẽ đè nặng trong tâm của chư vị, và sẽ trở thành một cái khóa kéo trì chư vị lại và cản trở không cho chư vị trở về. Ðó là tại sao trong khi chư vị chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, đồng thời chư vị cũng phải tu luyện chính cá nhân mình. Tất cả chư vị phải hiểu rõ điều này. Nói một cách khác, chúng ta không truy cầu bất cứ điều gì của người thường.

Người thường, những người chưa thọ Pháp, những người mà không hiểu đệ tử Ðại Pháp thế nào, và là những người không liên hệ đến tu luyện, họ không có khả năng hiểu được Ðại Pháp và đệ tử Ðại Pháp. Tâm của con người ngày nay xem lợi ích cá nhân là hơn hết. Có nhiều nhà hoạt động chính trị với chủ nghĩa dân chủ và những người của các đoàn thể chính trị thuộc dân sự cũng phản đối ÐCSTQ ác tâm này. Tuy nhiên tôi nhận thấy rằng khó mà họ thành công trong vấn đề gì. Một số tư cách của họ cũng kém và không ổn định. Giả như quyền lực chính trị nơi này được đặc trách cho họ, thì có được không? Họ bị ràng buộc chấp chước vào lợi ích cá nhân. Hiện nay, trước khi họ làm được việc gì, khi lợi ích cá nhân của họ bị đe dọa, thì họ tranh đấu với nhau trước khi làm việc gì khác. Làm sao mà chư Thần có thể đặt trách trách nhiệm cai trị một quốc gia cho họ? (Vỗ tay) Cho nên, nhân loại....đã tiến đến giai đoạn này, và tôi không nói là chỉ có một số người nào đó thôi... tình trạng của toàn bộ xã hội và đạo đức trong xã hội cả hai đều trên đà tuột dốc rất nhanh; tuột nhanh đến độ mà con người không nhận thức được, và con người trở nên nhỏ mọn mà không nhận thức ra được. Sự ràng buộc chấp chước về lợi ích cá nhân đã trội hơn nguyện vọng chính trị của họ, sự truy cầu chính trị của họ, và tâm muốn tranh đấu để đạt được mục đích cá nhân. Ðiều mà tôi đang nói là, tiêu chuẩn đạo đức cũng rất là quan trọng cho người thường. Nếu một người không có đức độ, thì chư Thần thật sự khinh thường họ. Với bất cứ ai, bất cứ sinh mệnh nào, chỉ khi nào người ấy có cả hai nguyện vọng và đạo đức thì người ấy mới đạt được, chắc chắn là thế. Khi Pháp chính nhân gian, hay là trước đó, ai sẽ cai trị [Trung Quốc] sau khi ÐCSTQ ác tâm sụp đổ? Chúng ta đệ tử Ðại Pháp [chắc chắn] là không cai trị [Trung Quốc], bởi vì chúng ta là người tu luyện, thân thể chúng ta ở trong thế tục này nhưng tâm của chúng ta đã vượt khỏi nơi này. Và chúng ta không màng về quyền lực chính trị. (Vỗ tay) Ai sẽ là người xứng đáng đây? Chư Thần sẽ bảo hộ cho những ai có nguyện vọng vĩ đại, ai có khả năng và có đạo đức cao. Khẳng định là những yếu tố này! Còn về những người thường mà có thể chứng thực Ðại Pháp hôm nay và đã thoát khỏi ÐCSTQ ác tâm kia, và những người này quả thật phi thường, đây không kể là đệ tử Ðại Pháp. Hy vọng của tôi là thế. Nếu chư vị thật sự có ý nguyện muốn đạt được điều gì trong xã hội, chư vị phải bắt đầu chú tâm rèn luyện tư cách của chính mìnhh. Chỉ có như thế thì chư vị mới có khả năng đảm trách một trách nhiệm trọng đại thế này.

Ðiều mà tôi giảng vừa qua chỉ là những yếu tố ở bên ngoài. Còn đối với người tu luyện thật sự thì không cần tôi giảng những điều này, tuy nhiên tôi giảng như thế là vì tôi biết rằng trong khán giả hôm nay có một số học viên mới lẫn cả những người chưa phải là đệ tử Ðại Pháp. Bất kể trường hợp nào, tôi ước muốn điều tốt cho con người. Khi tái sinh đến Trung Quốc trong đời này, tôi, Lý Hồng Chí, có một sự hiểu biết sâu đậm về quốc gia này và tôi cũng ước muốn điều tốt cho quốc gia này. (Vỗ tay) Bởi vì thời gian có giới hạn và chư vị còn giấy tờ phải trình bày, tôi không giảng thêm nữa. (Vỗ tay, xin Sư Phụ ở lâu hơn) Nếu tôi giảng quá nhiều thì sẽ quấy nhiễu đến tình hình hiện tại¸ sự việc mà chư vị đang chứng thực Pháp, bởi vì các học viên sẽ hỏi nhiều về những vấn đề liên hệ đến tình hình chứng thực Pháp hiện nay. Nếu hôm nay tôi giảng nhiều, thì những gì mà chư vị cần phải làm hiện bây giờ chư vị sẽ quên đi. Cho nên chúng ta nên lo cho tình hình hiện tại và không nên quên đi những điều mà cần phải làm. Trên căn bản thì tình hình hiện nay là thế. Nếu có điều gì mới mà cần phải làm, tự nhiên đệ tử Ðại Pháp sẽ biết.

Tôi muốn dùng cơ hội này để giảng cho chư vị điều này: Trong khi cứu độ chúng sinh, đừng quên tu luyện bản thân mình. (Vỗ tay) Chư vị cần phải làm ba điều. Chư vị phải luôn luôn giữ chánh niệm, và khi chư vị đối diện với tà quái hay phải đối diện với một hoàn cảnh nào, chư vị phải phát chánh niệm thật nhiều; chư vị cần giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh, tuy nhiên chư vị lại phải càng tu luyện cho bản thân mình nhiều hơn nữa. Nếu chư vị không tu luyện bản thân cho giỏi thì chư vị sẽ không có uy đức, những gì mà chư vị nói không đi đôi với Pháp, như thế thì chư vị không thể cứu độ chúng sinh được. Khi những gì chư vị nói không có uy đức và không có sức mạnh, thì sẽ không có tác dụng, và bọn quỷ sẽ lợi dụng chỗ hở. Hơn nữa, nếu chư vị không tu luyện giỏi và chánh niệm của chư vị không vững, khi làm điều gì chư vị sẽ có khuynh hướng nghiên theo cách suy nghĩ của người thường, và chư vị cũng sẽ không có khả năng cứu độ chúng sinh được. Nhiều người thường đang giúp các đệ tử Ðại Pháp làm việc [hồng Pháp], trên thực tế họ cũng chỉ là người thường làm việc của đệ tử Ðại Pháp. Trong khi đó, chư vị là đệ tử Ðại Pháp. Những gì chư vị đang làm là điều mà chư vị cần phải làm, chư vị đang tạo uy đức cho chư vị và đang tiến đến Viên Mãn trên một con đường thiêng liêng. Cho nên nếu chư vị không tu luyện cá nhân mình thì không được. Về đề tài này tôi không giảng thêm nữa. Tôi sẽ không lấy thêm thì giờ của chư vị. Học Pháp thật nhiều, đọc sách thật nhiều.

Bất kể là sự việc khó khăn như thế nào và phải cố gắng thể nào [khi tiến bước] trên con đường của chư vị, tương lai của chư vị rực rỡ. Chư vị sẽ nhìn thấy tương lai của chư vị càng rực rỡ hơn và con đường chư vị muốn đi sẽ rõ rệt hơn. Sư Phụ đã chọn mọi điều tốt nhất cho chư vị, nhưng chính chư vị phải đi đến đó! (Vỗ tay nhiệt liệt)

Ðã tiến bước đến giai đoạn này hôm nay, đệ tử Ðại Pháp đã được các sinh mệnh ở tất cả các tầng thứ khâm phục, từ cao cho đến thấp, và các sinh mệnh tà ác kia đang sợ hãi và kinh hoàng. Hiện nay các sinh mệnh tà ác đang theo một đường lối điên cuồng. Ðây là những yếu tố mà thế lực cũ đã sắp đặt ra từ đầu; chúng bị lợi dụng và đã quấy nhiễu đến Chính Pháp. Một số sinh mệnh quỷ quái tà ác bỏ chạy một khi chúng vừa đến gần phạm vi của đệ tử Ðại Pháp; một số thì rụt rè rung sợ khi làm gì sai trái. Cho nên đệ tử Ðại Pháp không nên sợ hãi, phải ngay thẳng và chính trực mà hành động. Bọn tà ác kia đang sợ hãi. Khi cuộc bức hại mới vừa bắt đầu, đệ tử Ðại Pháp tưởng chừng như là bị cô lập vì có quá nhiều yếu tố tà ác lúc ấy. Tuy nhiên trên thực tế thì các đệ tử không thể bị cô lập, bởi vì có chư Thần và các Pháp Thân của Sư Phụ chung quanh, còn có Công lực nữa, và phần mà đã tu luyện thành công rồi của chư vị cũng có ở đó. Hiện nay thì tình hình còn khá hơn nữa. Nhiều yếu tố tà ác đã bị diệt, bọn tà ác của Ðảng ác tâm kia thì càng ít hơn, và khối trường của Ðại Pháp hình thành trong thế giới [nhân loại] to lớn vô cùng, mật độ của khối trường này rất to. Ðiều chánh là khối trường này đang giúp đệ tử Ðại Pháp cứu độ chúng sinh và đang khống chế các sinh mệnh tà ác kia, nhất là các sinh mệnh đầu não. Cho nên các sinh mệnh tà ác này mới chịu để yên những sự việc của thế tục. Giả như khối trường này tạo ra một tác dụng lan rộng, thì tác dụng này sẽ rất quan trọng và vượt trội hơn khối trường của ÐCSTQ gian ác kia. Hiện thời thì khối trường của Ðảng ác tâm kia đang bị tan rã ra và co rút lại một cách bi thãm. Cho nên các sinh mệnh tà ác kia đang khiếp sợ.

Trên thực tế, khối trường [của Ðại Pháp] không những chỉ giúp các đệ tử Ðại Pháp với những việc họ đang làm, mà còn khuyến khích con người trên thế giới, làm cho người Trung Hoa can đảm hơn, trong và ngoài Trung Hoa Lục Ðịa, giúp họ tự giải thoát khỏi sự khống chế của những yếu tố tà ác kia, và mang đến tác dụng tích cực trên mọi mặt. Cho nên tôi hy vọng rằng chư vị càng làm việc giỏi hơn nữa trong giai đoạn tới đây, phải ngay thẳng và chính trực, có chánh niệm mạnh hơn, và làm khá hơn nữa. Bất kể là trong hoàn cảnh nào chư vị phải đương đầu hay là tình huống nào mà chính cá nhân chư vị gặp phải, chư vị phải thể hiện là một đệ tử Ðại Pháp và chư vị không nên hành động một cách hấp tấp. Chư vị cần phải có chánh niệm vững vàng. (Vỗ tay)

Hình thức và trạng thái tu luyện mà các đệ tử Ðại Pháp thể theo hôm nay là khác với các hình thức trong quá khứ. Chư vị là những người thật sự cứu độ chúng sinh trên diện rộng, và chư vị chính là người thật sự đảm trách một sứ mệnh vĩ đại. Ðó là tại sao tình thế mà chư vị thể hiện hoàn toàn khác hẳn với sự tu luyện trong quá khứ. Và cũng chính vì các nguyên nhân này, và quan trọng hơn nữa là chư vị không được sao lãng việc tu luyện của chư vị hay là dùng đó để viện cớ cho sự thiếu sót của chư vị. Cho nên tôi hy vọng rằng chư vị sẽ tích cực trên con đường đang đi sắp tới. Ðược lắm, tôi sẽ ngừng tại đây, tôi chỉ giảng như thế hôm nay. (Vỗ tay dài và nhiệt liệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: