
#1 One more chance?
"...I just want you to be happy
But I don't wanna have to see it
Maybe I'll see you in passing
And we can pretend this is easy..."
6:00 PM
Bài nhạc phát ra từ chiếc đầu đĩa than trong căn phòng tối, được chiếu sáng leo lét bằng những ánh đèn ngoài ô cửa kính. Huyền ngồi bên bệ cửa sổ, co gối và tự ôm lấy bản thân sau một ngày dài mệt mỏi. Đã 3 tháng từ ngày em và Chi kết thúc. Nhưng có là kết thúc không khi chưa ai từng nói câu "Dừng lại", chỉ là những tin nhắn dần thưa thớt, những cuộc gọi từ vài tiếng, thành vài phút và rồi im bặt. Những câu chuyện kéo dài hàng giờ bỗng chỉ còn lại những câu hỏi thăm có lệ:
" Chi dậy chưa"
" Rồi nha Huyền"
" Huyền đi làm đây"
" Đi cẩn thận nha"
...
" Chi về rồi"
" Ăn tối rồi nghỉ ngơi nhé"
Chỉ vậy, không còn niềm vui khi kể chuyện, không còn sự háo hức, mong đợi khi gặp nhau sau giờ làm. Chỉ còn sự nặng nề trong câu chữ, và sự né tránh khi tiếp xúc.
Vì sao nhỉ?
Hết yêu? Không đâu, em còn yêu Chi, ít nhất là lý trí em nghĩ vậy, và em cảm nhận được từ phía Chi, tình yêu, tình thương ấy vẫn còn. Nhưng có phải không nhỉ?
Đã trở nên quen thuộc nên bắt đầu chán ư? Em chưa từng chán Chi, nhưng liệu Chi có như em? Còn yêu, còn thương nhưng đâu đồng nghĩa với việc không cảm thấy chán đối phương.
Chi có người khác? 6 năm bên nhau, em biết Chi đủ lâu và hiểu Chi đủ nhiều để có thể khẳng định Chi không phải là người như vậy.
Nhưng nếu không phải những lý do trên, thì là vì sao?
Từ lúc bắt đầu cảm nhận được Chi không còn nhiệt huyết trong các câu chuyện em kể, em cũng dần thôi không chia sẻ nữa. Em thấy sự né tránh của Chi khi em nắm tay, khi em tựa vai, em cũng thôi không đụng chạm nữa. Cứ vậy, khoảng cách bắt đầu lớn dần.
Một khoảng cách do Chi tạo ra, và do em cho phép nó tồn tại.
Em cứ ngồi như vậy, từ bài nhạc này qua bài nhạc khác, không có ý định đứng lên. Hàng trăm câu hỏi đặt ra, và cũng là hàng trăm câu trả lời mà em tự nói cho chính mình.
Nhưng có một điều em phải thừa nhận, em và Chi quá hiểu ý nhau, đến mức người kia không nhắn, người này cũng sẽ chẳng làm phiền. Một nụ cười chua xót thoáng hiện qua trên môi em. Sự ăn ý và hiểu rõ đối phương nhất suốt 6 năm qua là đây ư?
Ting
Điện thoại em bỗng có tiếng tin nhắn. Em đã không còn hy vọng nhận được tin nhắn từ Chi, nên cứ ngỡ là tin nhắn công việc, bạn bè bình thường thôi. Nhưng không, là Chi.
8:00 PM
"Chi đang ở dưới nhà, bạn xuống nha, tụi mình đi dạo một chút."
Tim em khẽ hẫng một nhịp. Vì sao? 3 tháng không một lời nhắn, vì sao bây giờ lại xuất hiện? Vì sao lại muốn gặp? Vì sao lại đến mà không báo trước? Vì sao...
"Chi đợi Huyền chút"
Em muốn nhắn hỏi hàng vạn câu, nhưng lại chỉ có thể nhắn vỏn vẹn được 3 từ.
Dưới chung cư, Chi vẫn vậy, vẫn là mái tóc nâu dài, áo sơ mi trắng cùng quần ngắn, luôn là hình ảnh em thích nhất. Nhưng sao nhìn Chi có vẻ mệt mỏi thoáng qua trong ánh mắt.
Chi nhìn em, khẽ mỉm cười. Nụ cười mà rất lâu rồi đã dần mờ đi trong tâm trí của em, nay lại xuất hiện như thủa ban đầu. Ngày mà em lần đầu gặp Chi, nắng chiều nơi sân trường khiến nụ cười ấy càng thêm chói mắt.
"Bạn lên xe đi"
Những hàng động quen thuộc vẫn còn, đội nón cho em, gạt đồ gác chân, và luôn chờ em lên xe rồi mới bắt đầu đi. Mọi khi em sẽ ôm vào eo Chi, có những khi Chi sẽ không vặn ga cho đến khi cảm nhận được vòng tay của em, nhưng hôm nay thì không, em không ôm, và Chi cũng không chờ, chỉ lặng lẽ vặn ga khi em đã ngồi ổn định.
"Chi có gì muốn nói với mình không"
Em hỏi, em muốn được nghe Chi nói, em muốn được hiểu vì sao mọi chuyện lại như vậy.
"Bạn muốn nghe những gì, và muốn nghe từ đâu?"
"Vì sao Chi lại im lặng."
"Vì Chi mệt, bạn à"
"Tình yêu của mình khiến bạn mệt mỏi vậy ư?"
Chỉ có tiếng xe trên đường, tiếng gió bên tai, không có câu trả lời.
"Từ khi nào bạn lại mệt với mối quan hệ của tụi mình như vậy"
Em vội nén cơn nghẹn nơi lồng ngực để tiếp tục câu hỏi của mình.
"Là từ ngày Chi cảm thấy thế giới của bạn ngày dần thu hẹp lại đến mức chỉ còn có mình, tình yêu của bạn to lớn đến mức dần trở nên nặng nề và ngột ngạt, đến mức mình tìm thấy niềm vui khi được ở một mình, không phải bên cạnh bạn, mình thấy hạnh phúc khi đi làm, vì khi đó không cần phải gặp bạn."
Cả hai dừng xe tại một bờ kè vắng xe qua lại, cùng nhau hướng về phía dòng sông đang chầm chậm chảy qua. Nơi này có chút quen thuộc, em chợt nhớ lại hình ảnh những ngày đầu cùng đi với nhau, cũng là nơi này, Chi lần đầu lấy hết can đảm nắm tay em. Đã lâu không quay lại, nơi này thay đổi nhiều quá, như em với Chi vậy.
"Vì sao Chi không nói cho mình nghe từ trước, mình có thể thay đổi sớm hơn mà."
"Chi nói rồi, nhưng lúc đó bạn cho rằng sự ngột ngạt đó mới là tình yêu, nếu không yêu sẽ không để tâm như vậy. Và mình không còn yêu bạn, nên mới muốn được thoát ra khỏi những sự quan tâm đó. Những câu hỏi thăm dần mang tính dò xét và chỉ trích khi không đúng những gì bạn mong đợi, những mối quan hệ bạn bè bên ngoài dần ít đi vì bạn nói không muốn mình dành thời gian với bạn bè quá nhiều, dù chỉ 1 lần 1 tháng. Những tin nhắn riêng tư dần bị kiểm soát, dù là tin nhắn của mình với mẹ. Và mỗi lần như vậy, bạn đều luôn nhân danh tình yêu.
Đó là kiểm soát, không phải tình yêu, Huyền à."
"Đến lượt Chi hỏi nhé, liệu mình có làm gì để bạn phải luôn cảm thấy rằng bạn không được an toàn khi ở bên mình không?"
"Chưa từng, mình luôn tin vào Chi, tin vào tình yêu của Chi."
"Vậy tại sao Huyền sợ."
Chi nhìn em, một ánh nhìn đầy dịu dàng, ánh mắt dành cho em chưa từng thay đổi, luôn nhẹ nhàng và nuông chiều, trân trọng em như vậy trong suốt 6 năm qua. Nhưng giờ đây ánh mắt đó khiến em cảm thấy như bản thân bị soi chiếu một cách trần truồng. Và em không có câu trả lời cho câu hỏi ấy.
Vì sao em sợ? Ngay chính bản thân em cũng không biết, em chỉ biết rằng em không muốn mất Chi, em muốn giữ Chi, giữ tình yêu của em khỏi thế giới đầy cạm bẫy ngoài kia.
Nhưng dường như em quên mất, Chi chưa từng muốn rời đi, cũng chưa từng để những thứ hào nhoáng ngoài kia làm bạn lung lay. Mà là chính em. Em là người tạo ra khoảng cách từ chính nỗi sợ của mình. Còn Chi là người làm nó trở nên hiện hữu qua từng ngày. Tự hỏi liệu em có đang đổ lỗi cho Chi? Ai mới là người đúng kẻ sai trong câu chuyện này?
Chi như đọc được suy nghĩ qua ánh mắt của em.
"Sai là ở cả hai, Huyền à. Vì Chi ngầm đồng ý cho Huyền tiếp tục nỗi sợ đó. Vì Chi chọn cách im lặng khi câu chuyện chưa được giải quyết. Và vì Chi nghĩ mình có thể làm quen với sự ngột ngạt đó để khiến bạn yên tâm hơn. Nhưng cũng vì vậy, Chi đánh mất tự do của chính mình. Đến khi mọi thứ chạm giới hạn. Chi chọn buông, thay vì ngồi lại cùng nói rõ với bạn."
"Chi thấy mình thoải mái hơn trong thời gian chúng mình xa cách. Nhưng lại trống rỗng một cách kỳ lạ. Chi biết những lời Chi nói hiện tại nghe rất văn mẫu mà mâu thuẫn, nhưng đó là thật. Chi nhớ những món ăn bạn nấu, những lời động viên của bạn. Nhưng lại cảm thấy mệt mỏi khi nhìn vào khung chat của tụi mình dù rất muốn nhắn."
"Thôi, Chi nói nãy giờ rồi, giờ Chi muốn được nghe bạn nói."
"Hình như nãy giờ, Chi cũng chưa hỏi cảm giác của mình như thế nào trong suốt thời gian qua. Mình nhớ Chi lắm, nhưng mình không chủ động vì mình nhận thấy được sự xa cách dần của Chi. Thời gian đầu, mình thấy Chi bay xa, mình hạnh phúc, vì người mình thương luôn có bầu trời để phát triển.
Nhưng bầu trời đó rộng quá, mình sợ Chi bay đi mất mà quên rằng còn có mình ở phía sau, nên mình càng cố gắng để níu giữ Chi lại, thậm chí như Chi nói, khiến cho thế giới của mình chỉ có Chi, và mình cũng mong muốn thế giới của Chi chỉ có mình, thế giới của chúng mình chỉ có nhau.
Bây giờ có cơ hội nói chuyện với nhau mới thấy, hoá ra chúng mình đều là những con người ích kỷ nhỉ. Mình nhân danh tình yêu để ép buộc đối phương, và cũng trói buộc chính bản thân mình. Cho đến khi mọi thứ bùng nổ, mình vẫn nhân danh vì tình yêu nên mới hành động như vậy.
Dù vô tình hay cố ý, tình yêu của tụi mình đã trở thành tình yêu vị kỷ. Chiếc lồng được sơn son thếp vàng một cách tinh xảo, nhưng dù có hào nhoáng như nào thì cuối cùng nó vẫn là chiếc lồng nhỉ."
"Nói mình nghe đi, sao hôm nay Chi lại muốn gặp mình"
"Vì mình nghĩ mình và Huyền cần có một câu rõ ràng cho nhau nhỉ, dù là đi tiếp...hay dừng lại."
"Sẽ rất mâu thuẫn vì sau những lời mình đã nói như buộc tội nhau, mình vẫn muốn tiếp tục cùng Chi. Mình nghĩ là do mình còn yêu, nhưng liệu con tim mình có chịu được thêm một lần đau nữa không, mình không biết. Và liệu mình còn bao nhiêu lần 6 năm nữa cho người mình thương đây. Chi thì sao?"
"Có vẻ như Chi và Huyền vẫn luôn hiểu nhau, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Mình cũng muốn tiếp tục với Huyền, nhưng mình sợ rằng liệu chiếc lồng ấy có xuất hiện thêm lần nào nữa không, và mình có thể sống trong chiếc lồng đó thêm bao lâu trước khi lại tung cánh để tìm về bầu trời của mình đây."
Em và Chi nhìn nhau, khẽ mỉm cười dù không ai trả lời câu hỏi của ai, vì cả hai đều biết chỉ có thời gian mới cho hai người một đáp án rõ ràng nhất. Và trong nụ cười kia, có chút ấm áp xuất hiện. Vì được nói, và được hiểu chăng? Thêm một lần thử, liệu sẽ thêm một lần hạnh phúc, hay lại thêm một lần đau, và đau cùng một vị trí.
"Thôi, cũng trễ rồi, để Chi đưa Huyền về nha."
Vẫn là những hành động như lúc Chi đón em, đội nón, gạt đồ gác chân, nhưng lần này, Chi cầm tay em đặt lên eo của bạn. Chi nói em ôm bạn đi, hoặc ít nhất hãy nắm áo của Chi, để Chi biết rằng bạn đã an toàn, và đã sẵn sàng. Và em chọn đặt tay lên eo Chi, không chặt, nhưng không lỏng. Như cách em muốn đặt niềm tin và tình yêu này lên tay Chi một lần nữa, nhưng không siết chặt để Chi cảm thấy đau đớn, và cũng không lỏng lẻo để em phải cảm thấy lo sợ nữa.
"Tới nhà rồi, Huyền tranh thủ lên tắm sớm nha, đừng tắm trễ, bệnh đó."
"Chi, hay hôm nay...Chi ở lại với mình nha."
"Nếu chủ nhà đã cho, vậy Chi xin phép nhé."
Ánh đèn hôm nay có gì đó khác so với thời gian trước. À, là vì hôm nay em không còn phải đi về một mình nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro