Chương 44
“ vù vù”, gió lạnh gào thét, vội vã và thê lương.
Trong màn đêm tối tăm, dường như gió tuyết lạnh thấu xương.
Khoảnh khắc vòng tay bên hông trở nên lơi lỏng, Giang Lộc lập tức bừng tỉnh. Theo bản năng, cậu xoa đôi tay đã tê cóng vì lạnh, nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi thiếu niên đang ôm nhau sưởi ấm cùng mình. Cảm nhận được hơi thở yếu ớt phả lên tay, thân thể căng cứng của cậu dần thả lỏng.
Đây đã là ngày thứ tư bọn họ mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhưng họ vẫn còn sống.
Sau khi lạc mất đội chính, cậu nhặt được thiếu niên này trên nền tuyết.
Lúc tìm thấy, đối phương chỉ còn lộ nửa bờ vai và một bàn tay trên mặt tuyết, gần như đã bị đông cứng đến bất tỉnh. Chính tay cậu đã đào người kia lên khỏi lớp tuyết bằng tay không, từng bước một kéo anh đến hang động này.
Cậu không mang theo nhiều đồ ăn. Đồ của thiếu niên cũng bị chôn vùi dưới tuyết. Cậu quay lại tìm, may mắn không bị vùi quá sâu, nhưng đồ ăn gom được cũng chỉ có chút ít. Đến hôm nay, chỉ còn lại một chút cuối cùng.
Núi tuyết lạnh đến mức đáng sợ, họ chỉ có thể ôm nhau để sưởi ấm. Thiếu niên bị gãy nặng xương đùi phải, lại không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Chân của anh có lẽ sẽ không bao giờ lành lại được. Nhưng thời tiết bên ngoài quá khắc nghiệt, Giang Lộc không thể đảm bảo nếu tách nhau ra, cả hai sẽ sống sót.
“... Lộc Lộc.” Một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên bên tai, lẫn vào tiếng gió gào thét ngoài hang, gần như không thể nghe rõ.
Giang Lộc khẽ ừ một tiếng. Khuôn mặt lạnh lẽo của anh cọ qua chiếc khóa kéo kim loại trên cổ áo thiếu niên, nhưng rốt cuộc cũng không còn cảm giác lạnh nữa. Anh rụt người sâu vào lòng đối phương, hàng mi đã phủ đầy sương giá.
Thiếu niên mở bừng mắt, cố gắng xoa đôi tay đang lạnh cóng, nhẹ nhàng che lấy tay anh, truyền cho anh chút hơi ấm, dù ít ỏi nhưng vẫn hơn không có gì.
Giây tiếp theo, Giang Lộc đột nhiên mở to mắt mà không hề có dấu hiệu báo trước, theo bản năng quan sát xung quanh.
Ánh sáng mờ nhạt từ đèn tường hắt lên bức tường trắng, đây là phòng của Lâm Huyên.
Điều hòa vận hành ổn định, nhiệt độ trong phòng không hề thấp, nhưng đầu ngón tay của Giang Lộc vẫn lạnh buốt. Cảm giác như cậu vẫn còn ở trong hang động kia, như thể tiếng gió rít gào dữ dội của cơn bão tuyết vẫn còn vương bên tai.
“Sao lại tỉnh dậy rồi?” Giọng nói của Lâm Huyên vang lên từ phía trước.
Giang Lộc theo tiếng nhìn sang, thấy Lâm Huyên đang nghiêng người đối diện với cậu. Đôi mắt đen sâu thẳm ẩn hiện dưới ánh sáng lờ mờ, tĩnh lặng nhìn cậu, trong đó dường như có vài phần ôn nhu.
“Em mơ thấy một giấc mộng.”
Trong thoáng chốc, Giang Lộc có chút hoảng hốt. Dáng vẻ của Lâm Huyên lúc này khiến cậu tưởng rằng mình vẫn còn ở trong hang động đó. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần:
“Anh vẫn chưa ngủ sao?”
Chính khoảnh khắc này, cậu mới nhận ra ký ức của mình có vấn đề.
Cậu nhớ rõ năm 17 tuổi, cậu cùng bạn học hẹn nhau đi leo núi tuyết. Nhưng vì sơ suất, cậu bị bỏ lại một mình trên núi. Cậu đã đơn độc vượt qua trận bão tuyết, chờ được cứu viện, rồi lựa chọn quên đi tất cả những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.
Vì vậy, khi Lâm Huyên nói với cậu rằng lần đầu tiên họ gặp nhau là trên ngọn núi tuyết đó, cậu hoàn toàn không có ký ức nào tương ứng. Ngay cả lúc này, cậu cũng chưa ý thức được ký ức của mình có vấn đề.
Nhưng kể từ đêm rời khỏi công viên đó, cậu liên tục mơ thấy giấc mộng này. Mộng cảnh chân thực đến mức khiến cậu có cảm giác như chính mình đã thực sự trải qua. Chỉ đến tận bây giờ, cậu mới chợt nhận ra dường như có một đoạn ký ức bị thiếu mất.
Trước đây, không ai từng nhắc đến chuyện này, nên cậu đương nhiên cho rằng ký ức của mình vẫn nguyên vẹn.
Trong giấc mơ, hang động tối đen, cậu không nhìn rõ mặt thiếu niên kia. Nhưng trong tiềm thức, cậu nhớ người ấy đã nói tên mình – hình như là… Lâm Huyên.
Tiếc rằng dù đã nhận ra ký ức có lỗ hổng, cậu vẫn không thể nhớ thêm bất kỳ chi tiết nào khác.
“Anh sẽ ngủ ngay thôi.”
Lâm Huyên nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cậu, hơi ấm cơ thể xua tan đi chút giá lạnh còn sót lại. Y cúi mắt, giọng quan tâm:
“Sao lại lạnh thế này?”
“Ừm.” Giang Lộc rúc sâu hơn vào lòng anh, để hai người ôm chặt lấy nhau. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Lâm Huyên xua đi cái lạnh trong mình, cậu khép mắt, trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Em mơ thấy mình ở trong hang động. Bên ngoài gió tuyết rất lớn, trong hang động thì vô cùng lạnh.”
“Có người luôn ôm em như anh đang làm, nhưng em vẫn thấy lạnh. Lạnh đến mức em còn nghĩ mình sắp chết rồi.” cậu ngừng một lát, rồi hỏi Lâm Huyên:
“Anh nghĩ đây chỉ là một giấc mộng, hay là một phần ký ức em đã quên đi?”
Lâm Huyên nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu:
“Tiểu Lộc, vậy chính em cảm thấy nó là gì?”
“Em không biết.” Giang Lộc thẳng thắn đáp, vùi mặt vào ngực đối phương, hít sâu một hơi. Hơi thở phả lên ngực Lâm Huyên, mái tóc cậu khẽ cọ qua da thịt đối phương, trở nên rối bời.
“Em thấy kỳ lạ lắm. Em nhớ rõ năm đó là 2006, lúc ấy em 17 tuổi. Còn anh khi đó mới mấy tuổi chứ? Người kia là anh ư?” Cậu nghi hoặc, chậm rãi nói:
“Chẳng lẽ… em đã xuyên qua một lần rồi sao?”
Trên thực tế, giữa bọn họ có khoảng cách tuổi tác rất lớn. Nhưng với Giang Lộc, mười bảy năm ấy hoàn toàn là một khoảng trống. Thời gian như dừng lại trên người cậu, bất kể là về thể xác hay tâm trí, hiện tại cậu vẫn chỉ như một thiếu niên 18 tuổi, không hề có áp lực về tuổi tác.
Nhưng Lâm Huyên thì khác. Đối với y, mười bảy năm đó là quãng thời gian thực sự đã trôi qua. Năm 2006, đối phương đã sớm ra đời.
Nếu người trong giấc mộng kia thật sự là Lâm Huyên, thì chỉ có một lời giải thích – cậu đã xuyên không.
Nhưng xuyên không có thể dễ dàng như vậy sao?
Giang Lộc cảm thấy thật kỳ lạ.
“Mười sáu.” Lâm Huyên cúi đầu nhìn cậu, lòng bàn tay nóng bỏng đặt lên sau gáy cậu, nhẹ nhàng xoa dịu.
“Năm đó, anh mười sáu.”
Giang Lộc ngẩng đầu từ trong lòng y, đôi mắt mở to tròn xoe.
“Nhớ lại có khiến em đau đầu không?” Lâm Huyên khẽ hôn lên khóe mắt cậu.
Giang Lộc không cảm thấy gì, liền lắc đầu. Sau đó, cậu chợt nhận ra Lâm Huyên có thể không nhìn thấy động tác của mình, nên lên tiếng:
“Không đau.”
“Không nhớ rõ cũng không sao.”
Lâm Huyên nói, giọng điệu không thể hiện rõ cảm xúc.
“Không cần ép bản thân. Như bây giờ cũng rất tốt rồi.”
“Nhưng mà...” Giang Lộc càng ngày càng hiểu rõ Lâm Huyên,
“Nếu em thật sự không thể nhớ lại, anh sẽ thất vọng lắm, đúng không, Lâm Huyên?”
Lâm Huyên im lặng nửa giây rồi mới trả lời:
“Không sao cả.”
Giang Lộc bĩu môi, chọc vào ngực y rồi nói:
“Ngủ đi.”
Nói vậy nhưng cậu vẫn không rời khỏi vòng tay của Lâm Huyên. Trán cậu tựa vào cổ đối phương, tư thế ngủ vô cùng yên tâm.
Lâm Huyên xoay người, để cậu nằm hẳn trên người mình. Giang Lộc theo bản năng vòng chân qua eo y, động tác vô thức khiến chiếc chuông nhỏ trên người phát ra tiếng leng keng khe khẽ.
Lâm Huyên khẽ nhắm mắt, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu từng nhịp chậm rãi. Nhưng đường nét khuôn mặt y lại đột nhiên phủ một tầng lạnh lẽo.
Khác với Giang Lộc, đoạn ký ức trên núi tuyết năm đó, cùng tất cả những chuyện xảy ra sau này, đều đã khắc sâu vào tim y.
Ngoài y ra, không ai biết bọn họ đã sống sót thế nào sau khi lương thực cạn kiệt.
Cũng không ai biết, khi y được cứu, tỉnh lại từ cơn hôn mê và nghe tin Giang Lộc đã mấ.t tích, trái tim y đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Phản ứng đầu tiên của y khi đó là Giang Lộc chưa được cứu, lập tức yêu cầu đội cứu hộ quay lại núi tuyết tìm người.
Nhưng đội cứu hộ phủ nhận hoàn toàn khả năng ấy. Họ khẳng định trên ngọn núi đó không hề có dấu vết của người thứ hai.
Mọi người đều cho rằng đó chỉ là ảo giác của một kẻ suýt ch.ết đang tự cứu mình.
Tất cả bọn họ đều phủ nhận sự tồn tại của Giang Lộc.
Tất cả đều nhấn mạnh rằng đó chỉ là ảo giác.
Bao gồm cả cha y, cả người vợ mới cưới của y, và cả bác sĩ điều trị – những kẻ đã dùng mọi cách tẩy não y, bắt y phải chấp nhận rằng người kia chưa từng tồn tại.
“Lâm thiếu gia, một người đã mất tích hơn mười năm không thể nào xuất hiện trên núi để cứu ngài.”
“Xin thứ cho tôi nói thẳng, Lâm thiếu gia. Nếu ngài vẫn khăng khăng như vậy, tôi không thể loại trừ khả năng ngài có xu hướng di truyền bệnh tâm thần từ mẹ của mình. Đổng lão tiên sinh không muốn ngài mất đi quyền thừa kế của Lâm gia.”
“Lâm thiếu…”
Vị Đổng lão tiên sinh già yếu ngồi trước giường bệnh, im lặng không nói gì. Ông ta chỉ dùng đôi mắt đục ngầu nhưng vẫn sắc bén nhìn chằm chằm y, không phải ánh mắt của một người đang nhìn đứa cháu ruột,dòng máu duy nhất mà con gái mình để lại,mà giống như đang cân nhắc giá trị của một món hàng.
Hệt như năm đó, ông ta đã tàn nhẫn chia rẽ con gái mình và người nàng yêu, mạnh mẽ ép nàng bỏ đứa con trong bụng, rồi đưa nàng về Lâm gia để thực hiện cuộc hôn nhân liên minh.
Mọi người từng bước ép sát, cho đến khi y nhặt được cuốn nhật ký bị Giang Niên giận dữ ném đi trong một lần tranh cãi với anh trai. Trong đó ghi lại những ngày sau khi Giang Lộc được cứu, đặc biệt là khoảng thời gian cậu mất trí nhớ.
Thế nhưng, trong nhật ký ấy cũng không đề cập gì đến sự thật năm đó.
Và cho đến bây giờ, không ai biết cuốn nhật ký đó nằm trong tay Lâm Huyên.
Ký ức hỗn loạn và đầy rối ren kết thúc, bên tai y vang lên tiếng thở khẽ của Giang Lộc, nhỏ nhẹ như một chú mèo con đáng yêu. Khuôn mặt Lâm Huyên dần dịu lại, gạt bỏ mọi suy nghĩ, khẽ tựa đầu vào cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ càng muốn nhớ lại thì lại càng không thể, Giang Lộc cũng muốn tiếp tục mơ về ký ức ấy thêm lần nữa. Nhưng kết quả, cả nửa đêm sau không những không mơ thấy gì, mà ngay cả một giấc mộng bình thường cũng không có.
Sáng tỉnh dậy, tâm trạng cậu kém suốt một hồi lâu, cuối cùng vẫn bị Lâm Huyên dỗ dành kéo xuống giường đi ăn sáng.
A di không có ở đây, cậu cũng không bị ràng buộc quá nhiều, có thể tự do đi lại trong phòng.
Dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ nổi ký ức đã mất, Giang Lộc đành chấp nhận để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Sau bữa sáng, như thường lệ, cậu mở điện thoại.
Hệ thống tin tức tự động đẩy cho cậu các tiêu điểm trong ngày. Điều đáng ngạc nhiên là đương nhiệm Lâm phu nhân lại xuất hiện trên mặt báo—hơn nữa không chỉ một, mà là hai ba tin liên tiếp.
Từ khi kết hôn với Lâm gia đến nay, vị Lâm phu nhân này hiếm khi xuất hiện công khai, thậm chí còn rất ít khi tham gia các buổi tụ hội của giới thượng lưu. Cuộc sống lặng lẽ ấy không thể nói là không ủy khuất.
Nhưng lần này, gia tộc vốn kín tiếng như Lâm gia lại có vẻ như đã hạ quyết tâm tổ chức một buổi tiệc sinh nhật xa hoa cho bà, thậm chí còn bắt đầu tạo danh tiếng cho sự kiện từ sớm.
Trước hôm nay, Giang Lộc đã nhiều lần thấy tên Lâm phu nhân xuất hiện trên các tin tức, nhưng cậu chưa từng quan tâm vì không biết bà là ai. Mãi đến hai ngày trước, sau khi biết được một số chuyện, cậu mới bắt đầu để ý.
Càng gần đến ngày sinh nhật của bà, sức nóng của chủ đề này càng tăng cao. Trong đó, điều được bàn luận nhiều nhất vẫn là câu chuyện tình yêu giữa bà và Lâm Yến Vinh.
Một chuyện tình đẹp như cổ tích giữa chàng công tử nhà hào môn và cô bé lọ lem,trải qua bao sóng gió, cuối cùng lại về bên nhau,luôn khiến người ta ngưỡng mộ và ca tụng. Trên mạng xã hội, những lời chúc phúc và tán dương xuất hiện dày đặc, tạo thành một cơn sốt truyền thông.
Mọi người dường như đều quên mất sự tồn tại của Lâm Huyên.
Kể cả vị Lâm tiên sinh kia cũng vậy, cứ như thể ông ta chưa từng có đứa con trai này.
“Đúng rồi,” Giang Lộc lướt qua vài tin rồi nhanh chóng tắt đi, cảm thấy hơi phiền,
“Em có cần chuẩn bị quà không? Em... Em đây là lần đầu tiên gặp cha anh.”
Hơn nữa, lại gặp mặt trong một dịp đông người như vậy, cậu có chút lo lắng.
“Không cần.” Lâm Huyên đáp,
“Có anh ở đây, Tiểu Lộc không cần lấy lòng bọn họ.”
“Được.”
Dù sao đây cũng là một dịp quan trọng, nên buổi chiều, Lâm Huyên gọi thợ may đến tận nhà để đo kích thước và chuẩn bị hai bộ vest cho cả hai.
Kết quả là thợ may vừa rời đi, chuông cửa đã nhanh chóng vang lên lần nữa. Lâm Huyên đứng dậy ra mở cửa.
Giang Lộc lúc này đang ngồi trên tấm thảm trước bàn trà, trên đùi có mấy bé mèo con leo trèo. Cậu cảm thấy hơi mệt, nên vừa ngồi nghỉ vừa cầm que đậu mèo chơi đùa với Bố Bố và bé mèo con Nhảy Nhảy.
Nhảy Nhảy đi lại còn loạng choạng, nhưng vẫn cố chấp chạy theo mèo mẹ để vờn que đậu mèo. Kết quả là vì vụng về nên nhiều lần bị mèo mẹ hất ngã lăn ra đất.
Bố Bố ngồi xổm xuống một cách đoan trang, cúi đầu quan sát Nhảy Nhảy một lúc, rồi nhẹ nhàng vươn móng vuốt chạm vào nó.
“Ai vậy?” Giang Lộc nghe thấy tiếng động ở cửa liền ngẩng đầu lên. Đúng lúc đó, cậu thấy Lâm Huyên cầm một hộp chuyển phát nhanh bước vào, đột nhiên nhớ ra điều gì đó:
“A! Để em! Đưa cho em đi.”
Lâm Huyên đưa hộp chuyển phát nhanh cùng con dao rọc giấy cho cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh, lột một bé mèo con đang bám trên người Giang Lộc ra. Anh nhìn Giang Lộc mở hộp, bên trong lấy ra một chiếc chuông nhỏ màu đỏ: “?”
Giang Lộc rút tấm thiệp nhỏ bên trong hộp ra, rồi cúi đầu cài chiếc chuông lên cổ chân mình. Chiếc chuông đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn, khẽ đung đưa theo động tác của cậu, phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe.
Lúc này, Giang Lộc mới hài lòng ngẩng đầu, vô cùng phấn khích, tự hào khoe với Lâm Huyên:
“Thế nào? Như vậy có phải trông đẹp hơn không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro