Chương 42
Lời nói của cậu giống như một bằng chứng, sau khi nói xong, Giang Lộc liền nhắm mắt lại. Khuôn mặt xinh đẹp ngoan ngoãn của cậu như một con thiên nga ngẩng đầu lên. Khoảng cách gần đến mức Lâm Huyên gần như có thể nhìn thấy rõ những sợi lông tơ mềm mại, trong suốt trên gương mặt cậu.
Nhưng Lâm Huyên vẫn không có động tác gì. Đôi mắt méo mó vì bệnh trạng dừng lại trên khuôn mặt cậu, do dự một lúc. Mãi sau đó, y mới khó khăn đè nén dục vọng xấu xa xuống đáy lòng, đầu ngón tay căng thẳng, cố gắng kìm lại cơn run rẩy.
Nhanh thôi.
Anh nghĩ, gương mặt không biểu cảm, hàm răng siết chặt đến mức dậy lên chút vị tanh ngọt.
Rất nhanh thôi, anh có thể hoàn toàn chiếm được Giang Lộc.
Khi đó, Giang Lộc sẽ không thể trốn thoát nữa.
Trong chớp mắt, anh lại trở thành một Lâm Huyên dịu dàng và săn sóc như trước.
Bọn họ nói chuyện với nhau không quá nhỏ, ít nhất tài xế phía trước có thể nghe rõ ràng. Nhưng người này rất biết điều, giả vờ như bị điếc, thậm chí ánh mắt cũng không hề xê dịch dù chỉ một milimet.
Chỉ đến khi Lâm Huyên nhập xong mật mã và vòng tay anh chạm vào cổ tay Giang Lộc một cách tự nhiên, lúc này Giang Lộc mới mở mắt.
Vừa mở mắt ra, cậu liền thấy Lâm Huyên đưa một tay khác đến trước mặt mình. Đuôi mắt hơi cong, khóe môi nhếch lên nụ cười ôn nhu quen thuộc:
"Vậy thì, bạn học Tiểu Lộc cũng nên giúp anh đặt mật mã mới chứ nhỉ?"
" Được a." Giang Lộc vui vẻ nói, nhanh chóng nhập mật mã mà cậu đã nghĩ sẵn từ trước. Sau đó, cậu đem hai chiếc vòng tay áp sát vào nhau, âm thầm thưởng thức trong vài phút, rồi lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh.
Hai chiếc vòng tay, một đen một trắng, là kiểu vòng đôi dành cho tình nhân phổ biến nhất. Chất liệu tinh tế, mềm mại, chạm vào rất dễ chịu.
Giang Lộc có chút yêu thích không rời tay, trân trọng lưu lại bức ảnh, sau đó bắt đầu nghịch ngợm thử buộc vòng tay cố định vào điện thoại.
Lâm Huyên lặng lẽ nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu.
"Qua hai ngày nữa," đợi đến khi Giang Lộc buộc chắc điện thoại xong, anh mới nhẹ nhàng mở miệng, "là sinh nhật của Lâm phu nhân."
Giang Lộc ngẩng đầu lên, phát hiện Lâm Huyên đang cụp mắt nhìn mình, ánh mắt bình tĩnh nhưng dịu dàng hơn thường lệ.
"Lâm phu nhân."
Cách xưng hô này từ miệng Lâm Huyên nghe thật kỳ lạ. Trong nhận thức của Giang Lộc, ngoài mẹ ruột của Lâm Huyên ra, không ai xứng đáng được gọi như vậy.
Nhưng trước nay, Lâm Huyên chưa từng gọi mẹ mình bằng cách này trước mặt cậu.
Trừ phi... Sau khi mẹ anh qua đời, cha anh đã tái hôn.
Thế nhưng Giang Lộc cũng không rõ việc cha của Lâm Huyên có thực sự tái hôn hay không.
Có lẽ vì Lâm gia vốn luôn thần bí và kín tiếng. Trước đây, họ từng có một quãng thời gian hợp tác ngắn ngủi với Giang gia, nhưng cũng chỉ là chuyện bên lề mà thôi. Trong nguyên tác cũng không đề cập đến việc cha của Lâm Huyên tái hôn, mà sau khi xuyên vào đây, cậu cũng không quá chú ý đến những chuyện trong giới thượng lưu này.
"Lâm phu nhân?" Giang Lộc nhẹ nhàng lặp lại cách xưng hô này, chờ đợi Lâm Huyên giải thích nghi hoặc cho cậu.
"Ừm, bà ấy là vợ kế của cha anh." Lâm Huyên khẽ gật đầu, từ tốn giải thích.
"Nửa năm sau khi mẹ anh qua đời, cha anh đã tái hôn. Nhưng hôn lễ được tổ chức rất kín đáo, vì vậy bên ngoài rất ít người biết đến chuyện này."
Giang Lộc chợt hiểu ra, nhẹ giọng "Ừm" một tiếng. Cậu suy nghĩ một chút nhưng không cắt ngang, mà lặng lẽ chờ Lâm Huyên nói tiếp.
"Hai ngày nữa, cha anh sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho bà ấy, mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong các giới đến tham dự. Anh không thể không về."
Lâm Huyên dùng ngón trỏ vẽ vòng trong lòng bàn tay Giang Lộc, nhẹ nhàng lắc tay cậu.
"Tiểu Lộc, em có thể cùng anh trở về không?"
Lâm tiên sinh trước nay vốn kín tiếng về cuộc hôn nhân này, nhưng lần này lại đột nhiên phô trương đến vậy. Giang Lộc tuy không rõ nguyên nhân, nhưng trong lòng có chút lo lắng cho Lâm Huyên.
Gần như không do dự, cậu liền nhẹ giọng đáp, mang theo một chút dịu dàng nơi âm cuối:
"Được, em đi cùng anh."
Cậu suy nghĩ một chút, rồi ngoắc nhẹ ngón út của Lâm Huyên, giọng nói mềm mại:
"Em ở bên anh."
"Được." Lâm Huyên ôm cậu vào lòng, cánh môi lướt nhẹ qua vành tai cậu. Đáy mắt trầm xuống, thoáng hiện một tia cảm xúc khó đoán.
"Cảm ơn Tiểu Lộc vì món quà." Anh khẽ nói, "Anh thực sự rất thích."
Giang Lộc tựa cằm lên vai anh, khẽ đáp: "Ừm."
Hôm nay cậu không có tiết học, còn Lâm Huyên thì có lớp vào buổi chiều. Khi cậu cùng Lâm Huyên đến trường, vừa ngồi xuống đã có vài người quay đầu lại nhìn cậu.
Những người đó đều là bạn học mà cậu từng gặp khi còn duy trì quan hệ hữu nghị với Lâm Huyên. Một số người Giang Lộc thậm chí có thể gọi tên. Rõ ràng, bọn họ đã sớm biết về mối quan hệ giữa cậu và Lâm Huyên.
Nhưng không hiểu vì sao, chẳng ai lên tiếng chào hỏi cậu.
Tiết học này là môn chuyên ngành của bọn họ. Giang Lộc vờ như không để ý, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cúi đầu vẽ vẽ viết viết trên sách giáo khoa bài tập. Thỉnh thoảng, cậu vô thức nghiêng người, thân mật dựa gần vào cánh tay Lâm Huyên.
Giáo viên dạy môn này là một cô giáo trẻ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã nhận ra bầu không khí đặc biệt giữa hai người. Có lẽ trước đây, cô từng gặp không ít sinh viên dẫn theo người yêu đến lớp, nên cũng chẳng lấy làm lạ. Nửa đùa nửa thật, cô nói:
"Tôi luôn hoan nghênh mọi người dẫn theo nửa kia đến học, nhưng trên lớp thì không được hôn nhau. Ai bị bắt gặp sẽ bị phạt,một người ngồi đầu lớp, một người ngồi cuối lớp."
Chắc hẳn bầu không khí trong lớp của cô trước nay luôn vui vẻ thoải mái, nên ngay sau khi cô nói xong, cả lớp liền bật cười.
"Xem ra trước đây có không ít người trộm hôn trong lớp của cô rồi nhỉ!"
"Ôi trời, thật là biết cách yêu đương!"
"……"
Giang Lộc bị trêu đến mức mặt hơi đỏ lên, theo bản năng nhích sát vào bên cạnh Lâm Huyên, cảm nhận được hơi ấm trên người anh.
Lâm Huyên dịu dàng nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay cậu:
"Giờ có thấy khá hơn chút nào không?"
Câu nói có vẻ không đầu không đuôi, nhưng Giang Lộc lại lập tức hiểu được ý anh.
Trước đây, cậu từng nói rằng khi bị người khác phớt lờ, cậu sẽ cảm thấy mình như biến thành người vô hình.
Vậy nên, Lâm Huyên đã để ý đến tình huống lúc nãy. Dù biết rõ khi ở bên cạnh anh, chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng Lâm Huyên vẫn lo lắng cho cậu.
Giang Lộc cảm thấy trong lòng ấm áp, mỉm cười với Lâm Huyên, đôi mắt cong cong: "Ừm."
Sau vài giây, cậu lại nói:
"Chỉ cần có anh ở đây, không có gì là không thể."
Hai người đang nói những lời nhẹ nhàng, nhưng không khí sôi động của lớp học trước đó nhanh chóng lắng xuống. Cô giáo đã nhanh chóng kiểm soát được nhịp điệu, khiến mọi người chú ý trở lại vào bài học.
Giang Lộc lặng lẽ ngồi bên Lâm Huyên, thỉnh thoảng nghe xong bài giảng, còn giúp cậu làm bài tập, góc nghiêng xinh đẹp và thư thái, nét chữ thanh thoát nhẹ nhàng, từng nét bút mạnh mẽ nhưng thanh thoát trên trang giấy.
Chưa đến giờ tan học, bức ảnh của cậu đã xuất hiện trên tường thổ lộ của trường.
Trần Phong đang cùng Sư Gia Ngọc tham gia một hoạt động của câu lạc bộ, trong lúc đi ngang qua, một thành viên đột nhiên nhìn thấy ảnh của Giang Lộc trên điện thoại của anh ta và thốt lên:
"Khoan ——! Đây không phải là nai con của lớp chúng ta sao?"
"Trời ơi." thành viên đó bị dọa đến mức giật mình, suýt nữa thì làm rơi điện thoại.
Trần Phong cười hì hì:
"Sao lại có ảnh của cậu ấy thế? Cậu đang thầm yêu cậu ấy à?"
"Cái gì mà yêu thầm chứ." Thành viên đáp lại,
"Đây là ảnh trên tường thổ lộ của trường."
"À? Tường thổ lộ?" Trần Phong nhướng mày, đúng lúc Sư Gia Ngọc dọn xong đồ đạc và đến gần.
" Làm sao vậy?"
Trần Phong đọc xong nội dung trên tường thổ lộ, liền nói:
"Không có gì, tôi chỉ thấy nai con dẫn bạn trai đi học thôi."
"Thật là kỳ quái." Sư Gia Ngọc nhìn quanh một lượt, "Tạ Ngộ đâu rồi?"
"Giữa trưa xong là không thấy đâu nữa." Trần Phong không mấy để tâm đáp,
"Không biết đi đâu, tôi thấy cậu ấy cũng không có cập nhật gì. Hôm nay cậu ấy và nai con mỗi người một nơi, còn tôi chỉ có một mình, cô đơn lắm. Cảm ơn huynh đệ, còn có ngươi bầu bạn."
"......"
Lâm Huyên dường như vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn qua, nhưng mỗi khi Giang Lộc định nhìn lại, anh đã quay về vị trí của mình, trông không hề phân tâm, vẫn có thể trả lời các câu hỏi một cách trôi chảy.
Giang Lộc mỉm cười, coi như không phát hiện Lâm Huyên đang lén nhìn mình. Đợi đến khi tan học, cậu mới lặng lẽ nhìn vào vòng tay của mình, theo dõi những thay đổi trong dữ liệu. Như cậu đoán, tâm trạng của Lâm Huyên suốt tiết học luôn ở mức tích cực, thể hiện qua việc cái mặt cười nhỏ xinh luôn nở trên màn hình.
Việc quan sát tâm trạng qua vòng tay thực sự rất kỳ diệu.
Hơn nữa, nó còn thật đáng yêu.
Giang Lộc nhớ lại nhiều lần trước đây khi quay đầu nhìn Lâm Huyên, anh luôn có vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhưng khi nhìn vào điện thoại của Lâm Huyên, lại là một biểu cảm khác. Điều đó không khỏi làm tim cậu mềm nhũn, rồi cậu vô thức chọc nhẹ vào hình mặt cười nhỏ trên điện thoại, cười một mình trong lòng .
"Hiện giờ trong điện thoại của Lâm Huyên, cậu đang có biểu cảm gì nhỉ?"
Liệu có phải cũng giống cậu, đang ngốc nghếch cười một mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro