Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Một người có thể nói dối, nhưng nhịp tim của người đó sẽ không biết nói dối. 

Nhịp tim của Lâm Huyên ngày càng nhanh hơn. Giang Lộc khẽ rủ hàng mi, nét mặt căng thẳng dần giãn ra. Đôi tai cậu nóng bừng lên vì tiếng tim đập của đối phương, không biết từ khi nào mà chính nhịp tim của cậu cũng dần hòa cùng một nhịp. 

Cậu đột nhiên nhận ra… cậu thích nghe tiếng tim đập của Lâm Huyên. 

“…Tiểu Lộc.” Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói có chút bất đắc dĩ của Lâm Huyên, lồng ngực dưới tai cậu nhẹ nhàng rung động,
“Nghĩ kỹ chưa?” 

Giang Lộc ngước lên, đối diện với đôi mắt ôn nhu của Lâm Huyên. 

“Cậu đang suy nghĩ xem có nên đồng ý tôi không sao?” 

“Tôi…” Giang Lộc mở lời, rồi chần chừ, ánh mắt thoáng do dự. 

Cậu muốn đồng ý với Lâm Huyên. 

Nhưng cậu biết bản thân không hoàn toàn chân thành. Ít nhất, thứ cậu muốn không chỉ đơn thuần là tình cảm đó. 

Cậu không biết liệu mình có thích Lâm Huyên hay không. Nhưng cậu nhớ rất rõ cảm giác tim đập nhanh khi ở cạnh hắn. Nhưng hơn tất cả, cậu muốn lợi dụng lời tỏ tình này để trói chặt Lâm Huyên bên cạnh mình. Cậu không muốn buông tay, không muốn sau khi bị từ chối, Lâm Huyên sẽ dần xa cách và không còn để ý đến cậu nữa. 

Cậu không biết tình cảm này có phải là "thích" không, nhưng cậu biết mình không muốn mất đi Lâm Huyên. 

Cậu ích kỷ, và chính điều đó khiến cậu cảm thấy tội lỗi, khiến cậu không thể dễ dàng đáp lại tình cảm này. 

“Tôi muốn đồng ý với cậu, nhưng Lâm Huyên, tôi…”

Giang Lộc hít sâu một hơi, rồi một lần nữa ngước lên, cuối cùng lấy hết dũng khí để thành thật với chính mình: 

“Tôi muốn đồng ý với cậu, không phải vì tôi thích cậu, mà là vì…”

Cậu ép bản thân đối diện với ánh mắt của Lâm Huyên. 

“Tôi không muốn sau khi bị tôi từ chối, cậu sẽ không để ý đến tôi nữa.”

“Tôi không muốn bị cậu bỏ quên.” 

Cậu nhìn thấy khóe môi Lâm Huyên khẽ động, như thể muốn nói gì đó, nhưng Giang Lộc không để hắn có cơ hội mở miệng. 

“Vừa nãy, khi tôi chưa biết cậu thích tôi, tôi đã muốn hôn cậu. Cậu biết vì sao không?”

Giang Lộc dừng lại, nhìn thẳng vào Lâm Huyên. 

Lâm Huyên khẽ cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, phối hợp hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì…” Giang Lộc nói,
“Tôi không muốn cậu ở bên cạnh người khác.” 

Cậu cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, giọng nói khẽ trầm xuống: 

“Những người tôi từng quen đều có những người quan trọng hơn tôi. Không ai xem tôi là duy nhất, kể cả cha mẹ tôi. Nhưng chỉ có cậu là khác biệt. Vì thế, tôi không muốn mất cậu, cũng không muốn có ai khác chia sẻ sự chú ý của cậu.”

“Vậy nên, đối với Tiểu Lộc mà nói, tôi cũng rất quan trọng.”

Lâm Huyên cúi xuống, đuôi mắt khẽ lướt qua gò má mềm mại của Giang Lộc, giọng nói nhẹ nhàng như đang thì thầm,
“Có phải vậy không, Tiểu Lộc?” 

“…Ừm.” Giang Lộc do dự một lúc lâu rồi cũng gật đầu, lại nói,

“Nhưng tôi rất ích kỷ, tôi muốn cậu chỉ được nhìn tôi.”

“Nếu vậy, cậu còn thích tôi không?” 

“Đây không phải là ích kỷ.”
Lâm Huyên cong môi cười, giọng nói êm ái:

“Đây là sự chiếm hữu. Tôi cũng có cảm giác đó đối với cậu, Tiểu Lộc. Khi thấy cậu ở cạnh bạn bè, tôi cũng muốn trong mắt cậu chỉ mỗi mình tôi.”

“Thật sao?” Giang Lộc kiên trì truy hỏi,
“Đây là thích?”

“Đây là cách tôi thích cậu.”Lâm Huyên trả lời. 

Giang Lộc trầm mặc, suy nghĩ về lời hắn nói. 

Đây là cách Lâm Huyên thích cậu. 

Còn cậu thì sao? 

Đây có phải là "thích" không? Liệu giữa bạn bè có thể tồn tại sự chiếm hữu mãnh liệt như thế này không? 

Thấy cậu im lặng quá lâu, Lâm Huyên nhẹ giọng nói:

“Cự tuyệt tôi cũng không sao, Tiểu Lộc. Cậu không cần miễn cưỡng bản thân, đây là quyền tự do của cậu.” 

Giọng nói của hắn mang theo chút mất mát, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như trước:
“Tôi sẽ không vì vậy mà rời xa cậu, cậu không cần lo lắng.”

Đến lúc này rồi, vậy mà Lâm Huyên vẫn còn đang an ủi cậu.

Lâm Huyên thật sự vô cùng dịu dàng và lịch thiệp. 

"Tôi mới không muốn từ chối cậu." Giang Lộc chớp mắt hơi đỏ hơn lúc trước, cậu liếc nhìn Lâm Huyên một cái, lẩm bẩm:

"Tôi đã nói là muốn đồng ý với cậu mà." 

" Bạn học Tiểu Lộc ?" Lâm Huyên nghi hoặc. 

"Tôi nói," Giang Lộc nắm lấy mặt dây chuyền trên chiếc vòng cổ ở xương quai xanh, hơi nâng cao giọng. Tuy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn chậm rãi nhấn từng chữ, vô cùng nghiêm túc: "Tôi muốn ở bên cậu." 

Lâm Huyên tốt như vậy, dù hiện tại cậu vẫn chưa thể hoàn toàn xác định bản thân có thật sự thích hắn hay không, nhưng cậu nhất định sẽ khiến bản thân thích hắn. 

Lâm Huyên dường như sững sờ trong giây lát, nhưng ánh mắt hắn rất nhanh liền sáng rực dưới cái nhìn chăm chú của Giang Lộc. Niềm vui mãnh liệt bùng nổ, thậm chí có thể nói là rạng rỡ hẳn lên. Hắn ôm chặt lấy Giang Lộc, vùi mặt vào cổ cậu, khẽ thì thầm một lời hứa:

"Tôi sẽ đối xử tốt với cậu, sẽ yêu cậu thật tốt, Tiểu Lộc ." 

Giang Lộc cũng giơ tay ôm lấy hắn, kiềm nén sự nóng bừng nơi hốc mắt, giọng mũi nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng: "Được." 

Lòng bàn tay rộng lớn và ấm áp của Lâm Huyên vuốt nhẹ trên lưng cậu. Giang Lộc tựa đầu vào lồng ngực hắn, dần dần ngăn lại sự cay nóng nơi hốc mắt, hỏi:

"Cậu... xương sườn của cậu.... rốt cuộc thế nào?" 

Lâm Huyên bật cười trầm thấp hai tiếng: "Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không hỏi." 

Giang Lộc kéo nhẹ vạt áo hắn: "Cậu không định nói cho tôi biết sao, Lâm Huyên?" 

Lâm Huyên lại khẽ cười, đầu ngón tay chạm vào vòng cổ trên cổ Giang Lộc, chậm rãi vuốt xuống, đến mặt dây chuyền nhỏ. 

Giang Lộc cúi đầu, nhưng vòng cổ không dài, cậu không thể nhìn thấy mặt dây chuyền. Nghĩ ngợi một lúc, cậu hỏi: "Là cái này sao?" 

"Ừ." Lâm Huyên hơi cong khóe mắt, nhẹ giọng đáp: "Tôi đã mài nó thành tro, làm thành xương sứ." 

Mặt dây chuyền xương sứ vốn lạnh lẽo giờ đã nhiễm hơi ấm từ cơ thể Giang Lộc. Hắn chạm nhẹ vào nó, quan sát biểu cảm của Giang Lộc, giọng hắn có chút dè dặt: "Cậu có sợ không?" 

Giang Lộc trầm tư một lát, cuối cùng lắc đầu: "Không." 

Lâm Huyên nhét lại mặt dây vào trong cổ áo cậu. Dưới tác động của trọng lực, mặt dây chuyền lệch xuống gần cổ cậu. Giang Lộc an tĩnh rúc vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ kia. 

Cậu cũng không ngủ được. 

Nhịp tim của Lâm Huyên và cậu giống nhau, trong chốc lát không thể bình ổn lại. 

"Tôi muốn nghe một chút." Giang Lộc đột nhiên nói. 

"Cái gì?" Cậu nói không đầu không đuôi, khiến Lâm Huyên nhất thời không phản ứng kịp. 

"Thứ này." Giang Lộc nhấc mặt dây chuyền lên, lắc nhẹ trước mặt Lâm Huyên. "Tôi muốn nghe thử." 

"Được." Lâm Huyên đồng ý, lấy điện thoại và tai nghe từ tủ đầu giường, mở một ứng dụng rồi nhét tai nghe vào tai Giang Lộc. 

Ban đầu không có gì, tai nghe rất yên tĩnh. Phải lắng nghe thật kỹ mới có thể nghe thấy tiếng hít thở rất khẽ. 

Giang Lộc ngước mắt nhìn hắn: "Đây là..." 

Cậu vừa mới mở miệng, tai nghe liền truyền đến giọng của chính mình, vô cùng rõ ràng, không chút méo mó. 

Giang Lộc chớp mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả. 

"Sao vậy?" Lâm Huyên cúi mắt hỏi. 

"Giống như có một sợi dây vô hình quấn quanh người." Giang Lộc tháo tai nghe ra trả lại cho hắn, không nhịn được mà nói: "Cảm giác có hơi kỳ quái." 

Lâm Huyên hơi cong môi, đặt điện thoại và tai nghe sang một bên, rồi lại ôm lấy Giang Lộc. 

"Cậu thường xuyên nghe sao?" Giang Lộc hỏi. 

Lâm Huyên hỏi lại: "Tiểu Lộc hy vọng tôi làm vậy sao?" 

Giang Lộc lắc đầu: "Tôi không biết." 

"Vậy thì, mỗi khi tôi muốn nghe, tôi sẽ nói trước với cậu. Nếu cậu không muốn, có thể từ chối tôi."

Lâm Huyên vỗ nhẹ đầu cậu, giọng nói chứa ý cười nhàn nhạt.

"Ngủ đi, đã muộn rồi." 

"...Ừm." Giang Lộc đáp khẽ, nhắm mắt lại, nhưng vẫn không ngủ được. 

Giờ này đã trễ hơn nhiều so với lúc cậu thường ngủ. Cơn buồn ngủ từ lâu đã bị sự hưng phấn lấn át. Nhưng cậu không nói thêm gì, chỉ yên tĩnh nằm đó, cố gắng tìm lại cơn buồn ngủ. 

Ai ngờ khi cậu vừa bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, lại có một ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cậu. 

Là Lâm Huyên. 

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến. 

Lông mi Giang Lộc khẽ run lên, nhưng cậu không mở mắt, để mặc Lâm Huyên chạm vào gương mặt mình. Hơi ấm từ đầu ngón tay hắn dường như truyền vào da thịt cậu, khiến mặt cậu hơi nóng lên. 

Cậu nhắm mắt, không nhìn thấy Lâm Huyên đang cúi xuống quan sát biểu cảm của mình. Không nhìn thấy ánh mắt hắn chậm rãi để lộ ra một tia nguy hiểm lạnh lẽo, tựa như một con rắn độc âm thầm bộc lộ nanh vuốt, sẽ không buông tay chừng nào chưa đạt được mục đích. 

Hắn đã lừa được người vào tay, thì sẽ không bao giờ buông ra nữa. 

Hắn sẽ không từ thủ đoạn, sẽ vĩnh viễn trói chặt cậu bên mình, cho đến khi cả hai cùng chết đi, linh hồn cũng chẳng thể tách rời. 

Ánh mắt Lâm Huyên lướt nhẹ trên gương mặt Giang Lộc, u ám nhưng lại tràn đầy nhiệt tình cuồng si. 

Hắn có thể nhìn ra được Giang Lộc chỉ đang giả vờ ngủ. 

Đáng yêu quá. 

Lâm Huyên thầm nghĩ. 

Rất nhanh, Giang Lộc cảm thấy Lâm Huyên cúi xuống, khẽ hôn lên thái dương cậu, đôi môi ấm áp dán vào da thịt, nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Ngủ ngon, Tiểu Lộc ." 

Lông mi Giang Lộc run lên mạnh hơn, thậm chí chạm nhẹ vào cằm Lâm Huyên. 

Lâm Huyên cúi đầu, nhìn dáng vẻ đó của cậu, khẽ cười thành tiếng:

"Ngủ không được sao?" 

Giang Lộc biết mình bị phát hiện, không giả vờ nữa, khẽ đáp: "Có chút." 

Lâm Huyên mỉm cười dịu dàng, giọng nói ấm áp như thể có thể tan ra: "Muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro