Chương 27
Lâm Huyên trở về phòng, lấy ra một chiếc hộp gấm buộc chỉ đỏ, rồi mở ra ngay trước mặt Giang Lộc. Bên trong là một mặt dây chuyền hình nai con.
Mặt dây được chế tác tinh xảo, không rõ làm từ chất liệu gì, chỉ biết rằng nó có cảm giác lành lạnh khi chạm vào, nằm trong lòng bàn tay lại nặng trĩu.
Lâm Huyên đưa tay đeo nó lên cổ Giang Lộc. Giang Lộc sờ sờ mặt dây chuyền, nhưng không thấy có gì đặc biệt.
“Bên trong có… máy nghe lén không?” Cậu hỏi, có chút thắc mắc tại sao đối phương lại có thể lấy ra món đồ này nhanh như vậy.
“Có.” Lâm Huyên đứng phía sau cậu, nghe ra sự nghi hoặc trong giọng điệu của Giang Lộc, khóe môi khẽ cong nhưng không giải thích gì thêm. Hắn chỉ dịu dàng nói:
“Nếu không thích, Tiểu Lộc có thể tháo nó xuống bất cứ lúc nào.”
“…À… Được.” Giang Lộc chớp mắt, khẽ đáp.
Cậu nghĩ ngợi một lát, mím môi dưới, nhưng rồi cũng không nghĩ thêm nữa, gạt hết nghi hoặc sang một bên. Cúi đầu xuống, cậu nắm chặt mặt dây trong tay một lúc rồi lại thả ra. Sau đó, cậu mỉm cười với Lâm Huyên, vẫn không cảm thấy có gì đặc biệt, liền giấu mặt dây chuyền vào trong cổ áo.
Một lát sau, cậu giơ ngón trỏ lên nhẹ gãi má, khẽ ho vài tiếng rồi mở miệng:
“Đúng rồi, Lâm Huyên, tối nay… tôi có thể tiếp tục ngủ cùng cậu không?”
Mặc dù có khả năng lại gặp tình huống giống sáng nay, nhưng… cậu không muốn nhìn thấy bàn tay mình biến mất thêm lần nào nữa.
Ít nhất, trước khi trời sáng, cậu không muốn đối diện với điều đó.
Cậu muốn ở lại bên cạnh Lâm Huyên.
Giang Lộc ngửa đầu nhìn người đứng trước mặt, chắp tay trước ngực, giọng nói mềm mại như đang làm nũng:
“Làm ơn đi mà, Lâm Huyên.”
Lâm Huyên hơi rũ mắt xuống, chạm vào đôi mắt xinh đẹp như phủ một chút nước của cậu trong vài giây. Đáy mắt Lâm Huyên dần dâng lên những gợn sóng dịu dàng.
“Được.”
Nhận được câu trả lời mong đợi, ánh mắt Giang Lộc bừng sáng, khóe mắt hơi cong lên. Khi bị Lâm Huyên nhẹ nhàng véo lấy vành tai, cậu chỉ mím môi, không nói gì thêm.
Lúc này, có lẽ Giang tiên sinh và Thu Y nữ sĩ đã biết cậu bỏ đi. Nhưng Giang Lộc đã sớm quyết định cắt đứt liên lạc, từ chối mọi kết nối với họ.
Lâm Huyên cùng cậu ngồi chơi với Bố Bố và mấy chú mèo con trong phòng khách một lúc lâu, sau đó mới dẫn cậu về phòng nghỉ ngơi.
Hiện tại, Giang Lộc rất bám lấy hắn, chẳng khác nào Bố Bố.
Phòng của Lâm Huyên có cách âm rất tốt, gần như không nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài.
Giang Lộc chăm chú nhìn đèn tường mờ tối trên trần nhà, có chút thẫn thờ. Ngay lúc đó, một bóng tối nhẹ nhàng phủ xuống trước mắt cậu.
Là Lâm Huyên.
Lâm Huyên đã thay áo ngủ, mái tóc vẫn còn ướt một nửa, vài sợi tóc mái lòa xòa trước trán, phảng phất hương dầu gội đặc trưng của hắn.
Trong tay hắn cầm một ly nước ấm, cúi người che đi ánh sáng của Giang Lộc, khiến khuôn mặt hắn nửa ẩn trong bóng tối.
Ánh mắt Lâm Huyên dừng lại trên mặt dây chuyền bên cổ Giang Lộc trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng đưa tay sờ trán cậu, sau đó vuốt lên mái tóc mềm mại.
“Sao vậy?” Giang Lộc ngước mắt nhìn hắn, chủ động hỏi. Bàn tay Lâm Huyên rất ấm, còn mang theo hơi nước từ phòng tắm. Giang Lộc lặng lẽ áp má vào lòng bàn tay hắn.
“Cho cậu ly nước.” Lâm Huyên đáp.
Giang Lộc nghiêng người ngồi dậy, mặt dây chuyền theo đó trượt vào trong cổ áo. Cậu lúc này cũng đang hơi khát, liền vươn tay ra đón lấy:
“Vừa hay, tôi cũng muốn uống nước.”
Lâm Huyên đưa ly nước cho Giang Lộc. Nhưng khi Giang Lộc uống xong, không biết thế nào lại chạm trúng tay hắn, khiến chiếc ly bị trượt khỏi tay. Phần nước còn lại đổ thẳng lên người Lâm Huyên, làm ướt đẫm bộ áo ngủ của hắn.
“Xin lỗi!” Giang Lộc hốt hoảng kêu nhỏ, vội vàng ngồi dậy, luống cuống giải thích: “Tôi không cố ý.”
“Không sao.” Lâm Huyên ấn nhẹ vai cậu, ra hiệu không cần căng thẳng.
“Tôi thay một bộ khác là được, cậu cứ nằm yên, không cần dậy.”
Ly nước đã cạn, Lâm Huyên định đứng dậy đi rót thêm, nhưng thấy Giang Lộc hơi cau mày, vẻ mặt áy náy, bèn đổi ý nói:
“Vậy cậu giúp tôi lấy một bộ áo ngủ khác nhé, Tiểu Lộc?”
“Được!” Giang Lộc lập tức đáp lời.
Lâm Huyên cởi bộ đồ ngủ ướt đẫm ra, chỉ mặc một chiếc quần dài rồi bước ra ngoài lấy nước. Giang Lộc cũng theo đó xuống giường, nhanh chóng mở tủ quần áo của Lâm Huyên, chọn ra một bộ đồ ngủ rồi đặt lên giường. Khi Lâm Huyên quay lại, cậu chủ động nhận lấy ly nước trên tay đối phương, đồng thời thúc giục:
“Mau thay đồ đi.”
Lâm Huyên nhìn có vẻ gầy, nhưng khi cởi áo ra, mới thấy rõ dưới lớp vải là những đường nét cơ bắp rắn chắc, gọn gàng. Không hề phô trương, nhưng cũng không giống một thân thể thiếu rèn luyện. Rõ ràng là có luyện tập thường xuyên. Chiếc quần ngủ vừa vặn ôm lấy eo, dưới ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng, từng đường nét trên cơ thể hắn hiện lên đầy nam tính.
Giang Lộc hơi mất tự nhiên mà dời mắt đi. Nhưng khi Lâm Huyên lại gần, cậu vô thức nhìn lại, lần này, ánh mắt cậu dừng lại trên một vết sẹo dài ngang vùng dưới xương sườn của đối phương.
Vết sẹo ấy hoàn toàn phá vỡ sự cân đối hoàn mỹ trên cơ thể Lâm Huyên.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, Giang Lộc không thể nhìn rõ đó là vết sẹo cũ hay mới. Nhưng chưa kịp suy nghĩ, câu hỏi đã bật ra khỏi miệng:
“Cậu bị sao vậy? Sao lại có vết sẹo này?”
Lâm Huyên đã mặc xong áo ngủ, che khuất vết sẹo ấy. Dường như hắn không để tâm đến nó, nhưng khi nghe Giang Lộc hỏi, hắn khẽ quay đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của đối phương, giọng nói ôn hòa trấn an:
“Chỉ là lấy đi một đoạn xương sườn, không có gì nghiêm trọng.”
“Xảy ra tai nạn sao?” Giang Lộc vẫn không yên tâm.
“Không.” Lâm Huyên đáp. “Tôi chủ động muốn lấy nó ra.”
“Tại sao?” Giang Lộc không hiểu. Đang yên đang lành, tại sao lại muốn lấy xương sườn ra? Lấy rồi thì dùng để làm gì?
Lâm Huyên hơi trầm ngâm, rồi chậm rãi nói:
“Trong thần thoại Hebrew, Thượng Đế đã dùng một chiếc xương sườn của Adam để tạo ra Eve.”
Hắn đứng trước mặt Giang Lộc, im lặng trong vài giây, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một tia tối tăm khó đoán. Rồi hắn khẽ nhếch môi, như có như không nở một nụ cười. Nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như cũ:
“Tôi dùng xương sườn của mình để làm một món quà, định sau này sẽ tặng cho người đó. Tiểu Lộc, cậu thấy việc tôi làm có kỳ lạ không?”
Giang Lộc: “……”
Cậu sững người. Trong đầu lập tức hiện lên hàng loạt suy nghĩ rời rạc:
Làm quà tặng? Một món quà trông như thế nào?
Tặng cho người đó? Người đó là ai?
Những người làm nghệ thuật thật kỳ quái. Sao lại nghĩ đến chuyện dùng xương sườn để làm quà…?
Lâm Huyên… cũng có người mình thích sao? Nếu không thì tại sao… lại có ý tưởng này?
Nếu Lâm Huyên đã có người mình yêu… thì sau này, cậu ấy sẽ không còn thân cận với mình như thế này nữa.
Trước đó, cậu đã từng nghĩ đến vấn đề này.
Hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu, cuối cùng để lại một nỗi buồn âm ỉ. Giang Lộc mím môi, cố gắng đè nén ý niệm cuối cùng trong lòng, chỉ nhẹ nhàng chạm môi vào thành ly, nhưng rốt cuộc cũng chỉ làm ướt bờ môi mà thôi.
Cậu hơi buồn bực, không vui, giọng điệu có phần thờ ơ, lơ đãng đáp:
“Tôi thấy cũng bình thường thôi.”
Nói rồi, cậu đặt ly nước lên đầu giường, sau đó lại chui vào chăn.
Không bao lâu sau, cậu cảm nhận được tấm nệm bên cạnh lún xuống. Giang Lộc nghiêng đầu, liền thấy Lâm Huyên cũng đã lên giường.
Hơi ấm từ chăn khẽ lan tỏa, sự hiện diện của Lâm Huyên ở ngay bên cạnh khiến Giang Lộc khẽ nhúc nhích đầu ngón tay. Do dự một hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn dịch người về phía đối phương.
Giang Lộc nghiêng người nhìn hắn, rồi khẽ gọi tên trong giọng nói nhỏ nhẹ bên tai:
“Lâm Huyên.”
Nghe vậy, Lâm Huyên cũng nghiêng đầu lại:
“Sao vậy?”
“Cậu…” Giang Lộc khẽ run rẩy hàng mi, nuốt nước bọt, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Lâm Huyên truyền đến. Cậu do dự hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm, giọng nói mang theo chút khổ sở:
“Cậu có phải… có người mình thích rồi không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro