Chương 24
Lục Giác Minh nhíu chặt mày, nhìn về phía khu vực duy nhất trong cơn mưa lớn không bị ướt.
Lâm Huyên như một u linh trong đêm mưa, khuôn mặt tái nhợt, lạnh lùng, từ đầu đến cuối không hề dành cho anh dù chỉ một ánh nhìn.
Ánh mắt của người đó dường như mãi mãi chỉ dừng lại trên người Giang Lộc.
Vậy nên, ngay khi Giang Lộc vội vàng mở cửa xe lao ra, hắn có thể chuẩn xác đón lấy, dùng cơ thể và chiếc ô che chắn cho người trong lòng, bảo vệ cậu kín kẽ khỏi cơn mưa.
Hắn đứng giữa mưa lớn, tạo nên một khoảng trời khô ráo nhỏ bé, bao bọc lấy Giang Lộc trong đó, không để cậu bị gió mưa chạm đến.
Tiếng mưa đập mạnh lên ô tạo thành những âm thanh nặng nề. Giang Lộc vùi mặt vào lòng ngực Lâm Huyên.
Hơi ấm từ cơ thể người kia bao bọc lấy cậu, xua tan cái lạnh đã thấm vào tứ chi. Những ngón tay tê cứng đã mất đi cảm giác bỗng chốc nhận được hơi ấm, dần dần tìm lại sự kết nối với thần kinh của cậu.
“Nai con.”
Giọng của Lục Giác Minh vọng đến từ xa qua màn mưa dày đặc. Trong lòng Giang Lộc trào lên cảm giác ấm ức, cậu càng rúc sâu vào lòng ngực Lâm Huyên, như một chú đà điểu trốn tránh mọi thứ, giả vờ như không nghe thấy.
Cậu không muốn nghe thêm một lời nào về những con người đó từ bất cứ ai.
Lục Giác Minh rõ ràng biết cậu đã trải qua những gì, vậy mà vừa rồi lại nói như thế. Cậu có cảm giác bị 'đâm sau lưng'.
Nỗi đau này thực sự đã chạm đến tận tâm can.
Cậu đã rất biết điều, cũng chưa từng chủ động dây dưa với bọn họ.
Cảm giác ẩm ướt nơi lồng ngực rất rõ ràng, nhưng ý cười trên môi Lâm Huyên lại càng sâu. Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai Giang Lộc hai câu, không buồn liếc nhìn Lục Giác Minh lấy một lần, chỉ ôm cậu xoay người rời đi.
Dù là người thừa kế của tập đoàn Lâm thị, Lâm Huyên hiếm khi xuất hiện trước công chúng, thế nên dù thấy hắn quen mắt, Lục Giác Minh nhất thời cũng không nhận ra hắn là ai.
Bị cơn mưa lớn vây hãm trong xe, Lục Giác Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Lộc bị người khác đưa đi mà chẳng thể làm gì.
Mãi đến khi đã rời xa chiếc xe của Lục Giác Minh, Lâm Huyên vẫn không buông tay Giang Lộc.
Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn lan truyền qua nơi tiếp xúc. Giang Lộc cúi đầu lặng lẽ lau nước mắt, nhưng bất chợt nhận ra—
Cánh tay vốn dĩ sắp tan biến của cậu, vào lúc này, lại hiện lên một cách rõ ràng và chân thực.
Tốc độ thật nhanh.
Chỉ cần Lâm Huyên ở bên cạnh, cơ thể cậu liền không còn trong suốt nữa.
Nhận thức này khiến hốc mắt Giang Lộc nóng lên, nước mắt vừa mới ngừng lại tiếp tục rơi xuống.
Cậu vội vàng cúi đầu, những giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa, rơi xuống vũng nước dưới chân. Dù có ai nhìn thấy, cũng chẳng thể phân biệt đó là nước mưa hay nước mắt của cậu.
May mà Lâm Huyên không cúi xuống, ánh đèn đường cũng bị chiếc ô đen trên đầu che khuất, bóng tối dưới ô khiến sự chật vật của cậu được giấu đi phần nào.
Chóp mũi Giang Lộc đỏ hồng, cố tình gạt bỏ hình ảnh Lục Giác Minh ra khỏi tâm trí.
Lâm Huyên biết cậu đã khóc nhưng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ dắt cậu vào nhà.
Trong thang máy, Giang Lộc cuối cùng không nhịn được, giọng khàn khàn cất lên:
"Lâm Huyên... tại sao cậu không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Huyên khẽ cười: "Vậy cậu muốn nói sao?"
Giang Lộc mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
"Không muốn nói cũng không sao." Cậu nghe thấy giọng nói ấm áp của Lâm Huyên, nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ chảy qua,
"Nếu bạn học Tiểu Lộc không muốn nói, đó là quyền của cậu. Tôi chỉ cần ở bên cạnh cậu là đủ rồi."
Hắn dừng lại một chút, giọng điệu pha lẫn ý cười:
"Hơn nữa, Tiểu Lộc chủ động tìm tôi, tôi đã rất vui rồi."
"Bởi vì điều đó chứng tỏ, Tiểu Lộc thực sự xem tôi là bạn bè."
Giang Lộc mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động rối bời.
Lâm Huyên… thật sự là một người tốt, một người vừa dịu dàng, vừa chân thành.
Giang Lộc vô cùng may mắn vì đã quen biết Lâm Huyên trước khi những lời đồn ác ý lan truyền khắp nơi. Nhờ vậy, cậu mới không bỏ lỡ một người như thế.
Lâm Huyên hạ tầm mắt, thấy nét xúc động trên gương mặt Giang Lộc liền khẽ cong môi, ánh mắt lướt qua một tia sâu thẳm.
... Đồ ngốc.
Lúc rời đi, Lâm Huyên không bật đèn trong phòng khách. Chỉ khi đến khu vực sáng hơn, Giang Lộc mới cảm thấy hơi ngượng ngùng, cúi đầu mím môi.
Như nhận ra điều đó, Lâm Huyên tắt đèn lớn, chỉ để lại hai ngọn đèn nhỏ chiếu sáng lờ mờ trên mặt đất.
Giang Lộc nhẹ nhõm thở ra, rõ ràng tự nhiên hơn so với vừa rồi, nhưng vẫn lưu luyến hơi ấm từ lòng bàn tay của Lâm Huyên, không nỡ buông ra. Mà Lâm Huyên cũng để mặc cậu nắm lấy.
Trên bàn trà đặt một cuốn phác họa, trang giấy mở ra đúng bức vẽ mà Lâm Huyên từng cho cậu xem cách đây hai ngày.
Nhưng khác biệt ở chỗ, bức tranh này có nhiều dấu vết chỉnh sửa, dường như Lâm Huyên vẫn chưa tìm được hướng đi để hoàn thiện nó.
Lâm Huyên dẫn hắn ngồi xuống trước bàn trà, chú ý đến ánh mắt Giang Lộc đang dừng lại trên bức tranh:
"Sao thế?"
Bố Bố nghe thấy động tĩnh, liền từ ổ mèo chui ra, cọ cọ quanh mắt cá chân của Giang Lộc.
Giang Lộc xoa đầu Bố Bố, khi mở miệng giọng vẫn khàn đặc, cậu liền ho nhẹ một tiếng, thanh giọng rồi mới tiếp tục nói:
"Cậu… vẫn đang vẽ bức này à?"
"Ừm."Giọng nói ôn hòa của Lâm Huyên mang theo chút trầm tư:
"Lần trước Tiểu Lộc giúp tôi khơi dậy linh cảm, sau đó tôi vẫn luôn thử chỉnh sửa, nhưng dù vẽ thế nào vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó."
Giang Lộc ôm Bố Bố – con mèo vẫn luôn cọ tới cọ lui bên chân – đặt lên đầu gối, rồi cầm lấy cuốn phác họa lật xem vài trang. Quả nhiên, tất cả đều là những bản phác thảo liên quan đến bức tranh trước đó, với nhiều dấu vết chỉnh sửa rõ ràng.
Cậu chợt nghe thấy Lâm Huyên lẩm bẩm:
"Nếu có thể tận mắt nhìn thấy thì tốt rồi..."
Giang Lộc nhất thời không phản ứng kịp, theo bản năng hỏi lại: "Cái gì?"
"Không có gì."Lâm Huyên khẽ cong môi cười, nghiêng đầu liếc nhìn cậu một chút, rồi dừng lại.
Giang Lộc vừa mới khóc xong, hàng mi vẫn còn ướt, bám lại thành từng sợi nhỏ. Đôi môi mềm mại hơi ửng đỏ, khuôn mặt trắng mịn phơn phớt hồng, đôi mắt còn đọng lại ánh nước, trông yếu đuối đến mức khiến người ta động lòng.
"Có muốn uống nước không?"Lâm Huyên hỏi.
Giang Lộc lúc này mới kịp phản ứng lại ý tứ trong câu nói trước đó của Lâm Huyên. Cậu nghe thấy câu hỏi liền gật đầu, nhưng khi thấy Lâm Huyên đứng dậy thì cũng ôm Bố Bố theo sau, lặng lẽ bước theo hắn, vừa đi vừa thất thần suy nghĩ về bức tranh kia.
Trước đây, Lâm Huyên đã nói rằng chiếc vòng cổ của thiếu niên trong bức tranh chính là một chiếc máy nghe trộm.
Giang Lộc thực sự rất cảm kích Lâm Huyên vì đã giúp cậu hôm nay — dù Lâm Huyên không hề nghĩ vậy. Nhưng giờ đây, khi cậu thấy Lâm Huyên gặp khó khăn, cậu cũng muốn giúp đỡ, chỉ là không biết nên làm thế nào.
Làm sao để giúp cậu ấy đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro