6.
-"Hứa Văn à dậy đi nào"
kéo chăn qua một bên, cậu bế Hứa Văn từ trên giường xuống, vổ vổ mông nhóc mắng yêu
-"Tiểu quỷ lười biếng, đã 9h sáng rồi, hôm nay chúng ta phải về nhà ông bà nội. Không ngủ nướng được đâu"
-"con không thích bà nội, không về được không ạ" vừa nói vừa ôm chân Hứa Phạm làm nũng, còn chu miệng nữa chứ, cái mỏ nhọn ra không ít nha.
Cậu cũng không mấy ngạc nhiên.
Người mẹ kế kia đối với cậu chán ghét như vậy, có thể đối tốt với con cậu? không đánh là may rồi.
Ngoài Hứa Văn. Hứa gia còn có 1 đứa cháu ngoại do 'chị cả' Hứa Du Linh sinh ra.
Cha cậu sau khi cưới mẹ cậu vẫn luôn lén lúc tằng tịu với Mai Lệ Quyên bên ngoài, rồi sinh ra Hứa Du Linh.
Hứa Du Linh lớn hơn cậu 3 tuổi, nên khi người ta được rước về thì cậu liền phải kêu người ta một tiếng 'chị cả'.
Khi mẹ cậu mất, cha cậu đem 2 mẹ con bà ta rước vào nhà, mặc cho người ngoài nhìn vào chỉ trỏ bàn tán.
Cậu như vậy mà có thêm 1 người chị kiêu ngạo, ương bướng.
Rõ ràng bản thân chị ta luôn được ba cưng chiều hơn, nhưng cái gì cũng muốn cướp của cậu, suốt ngày theo sau cha nói xấu cậu, làm người làm cha như Hứa Tần ngày càng chán ghét cậu.
Cũng may vài năm trước Hứa Du Linh kết hôn với 1 người thân thế không tồi đã cùng người nọ qua thành phố khác sống, cậu mới không bị nói xấu đến hói đầu.
Hứa Tân Lạc tuy ghét cậu nhưng cũng không thuộc loại đi nói xấu người khác để mang lợi ích cho bản thân. Hắn ta chỉ dùng hành động mà thôi.
Còn về đứa nhỏ của Hứa Du Linh
Mẹ kế Lệ Quyên rất thích đứa cháu ngoại 'ruột thịt' này, lúc nào Hứa Du Linh dẫn nó về thăm nhà, bà cũng ôm ôm, dỗ dành. Ôm trong lòng sợ vỡ.
Có cái gì ngon đều đưa nó, mặc cho Hứa Văn đứng 1 gốc ngậm ngón tay, mắt nhìn đầy ngưỡng mộ.
Thật quá tàn nhẫn, nhà giàu như vậy còn tiếc 1 miếng bánh, con nít vốn không có tội mà. Còn nữa nếu không muốn cho thì đừng để nó thấy.....này là cố tình hành hạ con cậu.
Hứa Phạm bế Hứa Văn lên ôm vào trong ngực, sóng mũi cậu cay sè, cuối đầu hun chốc chốc lên mặt đứa nhỏ, nghẹn ngào nói.
-"Ba xin lỗi, trước đây ba đối với con thật không tốt, để con phải ủy khuất lâu như vậy. Ba hứa với con sau này ai đối với con không tốt ba liền chỉnh đốn họ."
Hứa Văn ôm cổ cậu cọ cọ vài cái.
Mới ngủ dậy nên cất giọng khe khẽ đáp tiếng nhóc nhỏ xíu như mèo kêu, vậy mà cào vào lòng cậu không ít.
-"Ba vẫn luôn tốt với con, chỉ cần được sống cùng Baba, bị đánh cũng không sao, không đau lắm đau ạ, chỉ cần baba đừng bỏ rơi con thì đều tốt.
Bà nội nói con đáng lẽ không cần được sinh ra. Cả người con đều làm người ta chán ghét. Con chỉ sợ có ngày ba sẽ giống như bà nội chán ghét không để ý đến con, bỏ rơi con"
Hứa Phạm sửng người
trong lòng dâng trào nỗi chua xót khó tả.
Đứa nhỏ này sinh ra đã bất hạnh như vậy...so với việc cậu bị mẹ dồn cho cục nợ, thì nhóc này còn thảm hơn, rõ ràng sinh ra trong hào môn lại phải sống lay lắt qua ngày. Chưa từng nếm thử cái gì tốt.
-"Không cần sợ, Baba không ghét con càng không muốn rời xa con. Nghe lời ba, sau này đừng tới gần bà nội, đừng nghe bà ấy nói gì cả, hiểu chứ"
-"Vâng ạ" Hứa Văn nghe cậu nói vậy vui vẻ trong lòng nhịn không được mà cười khúc khích.
Cười lên thật đẹp nha quả nhiên con cậu rất có khí chất làm người mẫu
Cười sáng lạng đến chút nghi ngờ cũng không có, không biết nên gọi là ngoan ngoãn hay là dễ gạt nữa. Hứa Phạm lắt đầu, sau này bị người ta gạt thì phải làm sao đây...
Cậu nhanh chóng giúp Hứa Văn đánh răng rửa mặt lại chọn cho nhóc 1 bộ quần áo thật gọn gàng, bộ này cậu đích thân lựa mua đó nha trông vừa hoạt bát vừa đáng yêu ngắm hoài vẫn thấy ưng ý.
Còn cậu thì lựa đại cái áo sơ mi xanh nhạt đem phối cùng quần tây đen ống suông mặc lên, kết hợp với khuôn mặt đẹp trai, thân hình cân đối của nguyên chủ thì lúc này cậu trông nhã nhặn lịch sự hơn bao giờ hết.
Mới đầu xem tủ quần áo của nguyên chủ, cậu chỉ có thể há hốc mồm. Quần áo như này.......thật sự có thể mặc sao, lòe loẹt như này, xanh dạ quang, á chói mắc dữ dậy chời, lại còn bông hoa lá hẹ nữa, ôi mọe ơi còn cả đôi tất lưới này nữa.
Gu thời trang như này rất uổng phí cái mặt đẹp của cậu đó nguyên chủ à.
Cậu đành phải nhanh chóng gom đóng quần áo đó bán đi, mua lại quần áo mới đặt vào tủ, xong xuôi mới gật đầu hài lòng.
Nguyên chủ không xinh đẹp, diễm lệ như Hạ Xuyên Mộc nhưng cũng thuộc dạng đẹp trai khí chất, biết cách ăn mặc tốt thì người ta nhìn vào chắc chắn không ngại khen ngợi vài câu đâu.
Mỗi người 1 vẻ nha, nhưng nếu nói cái nào được người trong giới ưa chuộng hơn thì chính là loại như Hạ Xuyên Mộc.
À mà Hạ Xuyên Mộc là nhân vật chính đó dù cậu ta có là cái dạng gì đi nữa, không cần đem so đâu, cậu chắn chắc đã là người thua. Cái đó người ta gọi là hào quang nhân vật chính.
Mà thua thì sao chứ cậu tự thấy mình đẹp là được, so với diện mạo trước kia thì bây giờ đẹp hơn nhiều á. Không uổng công cậu xuyên qua đây, với nhan sắc này cậu có thể tìm một người đẹp trai hơn nam chính, kết giao sống hạnh phúc nha.
(〜 ̄▽ ̄)〜
Cậu tuy thích đàn ông thật nhưng không có hứng thú với Giản Diệc Thành, gu cậu không phải mấy tên choai choai thích làm màu, giả bộ trưởng thành đâu.
Sửa soạn xong xuôi Hứa Phạm ôm nhóc con ra ngoài bắt xe đi đến nhà chính.
Nguyên chủ cũng có mấy chiếc xe đặt trong gara nhưng cậu không biết lái làm sao. Đời trước đi làm đều là đi xe buýt đến cái xe hơi còn chưa được ngồi thì làm sao biết lái a.
Chỉ đành để tụi nó ở yên đó làm đồ trang trí gara, thật sự cảm thấy quá phí của. Hứa Phạm suy tính có lẽ nên bán hết đi, mua 1 chiếc xe máy cũng sẽ tiện cho việc đi làm thêm của cậu.
Cậu không thể cứ dựa vào tiền Hứa Tần mãi được, vài năm nữa tài sản của ông ta đều rơi vào tay Hứa Tân Lạc, cậu một cắc cũng không được cho.
Không sớm thì muộn cậu cũng phải tự kiếm sống, chi bằng sớm tìm việc làm tiết kiệm 1 mớ tiền tránh sau này đem theo Hứa Văn mà chết đói.
Cảm giác bị đói thật sự rất tệ, trước kia vì để dành tiền trả nợ đến cơm cậu cũng ngại ăn, ngày chỉ ăn 1 ổ bánh mì, đói muốn chết.
Nếu được thì cậu không muốn trải nghiệm cảm giác đó lần nào nữa.
Sau mấy hôm tìm việc làm thì Hứa Phạm được nhận vào làm nhân viên của 1 quán cafe.
Công việc chủ yếu là dọn dẹp quán và rửa cốc, thi thoảng thì giao nước bằng xe của quán.
Làm việc toàn thời gian nên lương hàng tháng được trả không tệ.
Vốn dĩ cậu muốn tìm công việc tốt hơn, nhưng các công ty ở đây từ nhỏ đến lớn đều yêu cầu bằng đại học, nguyên chủ có bằng đại học sao?
Không có.
Cậu cũng không dám trách nguyên chủ, thiệt ra là cậu không có tư cách trách mới đúng.
Cậu trước kia còn chưa tốt nghiệp cấp 3 đã phải lăn vào xã hội kiếm tiền, vì không có bằng cấp nên dù không muốn thì việc nặng nhọc cậu cũng đều phải làm, bây giờ cuộc sống phải nói tốt hơn rất nhiều, tìm được công việc nhẹ nhàng, cậu cũng không cần kết hôn với ai, mà cư nhiên lời được 1 nhóc xinh đẹp.
Cậu thấy môi trường làm việc ở quán này rất ổn, khác hẳn với mấy chỗ vác xi măng cậu từng làm việc trước kia vừa nặng nhọc vừa hay bị ông chủ mắng. Lương lại không cố định, hôm nào không vác nổi rất dễ bị đói.
Chủ quán cafe là một dì rất dễ tính,còn cho phép cậu dẫn Hứa Văn đến quán chăm sóc, thi thoảng bà còn hào phóng cho bánh kẹo làm Hứa Văn cười tít cả mắt.
Mới đầu cậu cứ mãi lo nghĩ, sợ cậu đi làm thì nhóc con phải ở nhà 1 mình . Hứa Văn nên đi lớp mầm rồi nhưng giờ đã gần cuối năm các trường học đều không nhận thêm trẻ nữa. Chỉ có thể đợi năm sau nhập học.
Tìm được công việc phù hợp như này, vừa có thể kiếm tiền vừa có thể trông nôm nhóc con, cậu thở phào không ít.
Hai tiếng sau, xe taxi chở hai người các cậu cũng dừng lại, trước mặt là một căn biệt thự lớn sang trọng mang phong cách Châu Âu, cả đời trước cậu có mơ cũng chưa mơ thấy.
Hứa Phạm trả tiền taxi rồi ôm Hứa Văn xuống xe.
Đứng tần ngần trước cổng nhà 'mình', mồm Hứa Phạm lúc này há to muốn rơi xuống đất.
Kinh khủng như vậy????? Đi dạo trong đó thôi cũng đủ mõi chân a
Đây là nơi người giàu ở hay sao????
Đang kinh ngạc thì
-"Cậu Hứa Phạm"_ từ trong nhà chính có một người đàn ông già, ăn mặc chỉnh chu bước ra, tiến đến gần chỗ cậu chào hỏi. Nhìn một lát cậu mới nhớ ra người này là quản gia nhà cậu.
-"Ah chào ông"Hứa Phạm cẩn thận chào hỏi, người quản gia già thấy vậy khá ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đáp lễ, lại nói
-"Ông chủ có dặn, khi cậu đến hãy đi vào từ lối sau. Ông chủ sẽ chờ ở giang nhà phụ." nói xong xoay người đi mất.
Hứa Phạm nhận ra ông ta chỉ kính cẩn với cậu vì lễ nghi trong nhà, 'người hầu không được phép quá phận với gia chủ' chứ không hề tồn tại sự tôn trọng nào hết, đối với hầu hết gia nhân trong nhà cậu cùng lắm chỉ được xem như khách qua đường mà đối đãi, không hơn không kém.
Hứa Phạm cũng nghe theo lời sắp đặt mà chậm chậm bước chân đi vào từ lối sau, vừa đi vừa ngó loanh quanh, giang nhà sau cũng hoành tráng như vậy?
Khi vào trong cậu thấy một người đàn ông trung niên mặc tây trang xám, mang giày da nâu đang ngồi tựa hờ lưng lên ghế sofa, thấy cậu chân mày ông ta nhíu lại.
Chín mười phần người này đang cảm thấy khó chịu vì thấy cậu đi vào, ánh mắt kia không khác gì người ta nhìn sâu bọ bò trên mặt đất.
Dụi đi điếu thuốc lá trong tay, giọng ông ta khàn khàn ra lệnh.
-"Lại đây, ngồi xuống"
Khí thế này, cậu nghi ngờ có khi nào cha nguyên chủ làm xã hội đen nên mới giàu cỡ này đúng không? Có thể lắm a.
Hứa Phạm nhanh chóng ngồi xuống sofa đối diện, để Hứa Văn ngồi lên đùi mình ôm chặc. Ngộ nhỡ bị đánh thì còn ôm nhóc con chạy nhanh. Cậu chỉ có chạy trốn là giỏi.
Hai bên ngồi nhìn nhau 1 lúc lâu thì Hứa Tần mở miệng nói trước
-"Hôm nay ta bảo con về đây không phải để con gây loạn, muốn bao nhiêu thì bây giờ cứ nói ta liền đưa, đều lớn cả rồi, biết điều 1 chút."
Thái độ hòa nhã như vậy, hiếm thấy lắm nha. Hứa Phạm liền hỏi thẳng
-"hôm nay người muốn con làm gì sao?"
Hứa Tần nhìn nhìn cậu dò xét từ trên xuống dưới, sau đó cười nhạt thản nhiên đáp
-"Hôm nay thông minh lên nhỉ, nhưng mày nghĩ nhiều rồi, không cần làm gì đâu.
Mai Lệ Quyên nói nếu không có mày tới thì mấy cái tên phóng viên ở trong bữa tiệc sẽ lại lảm nhảm hỏi bà ấy mấy câu ngứa tai. Tao cũng cảm thấy không có mày thì không ổn nên mới gọi mày tới. Mày chỉ cần ngồi im là được tiền rồi, đối với thứ không có đầu óc như mày thật sự quá hời. Thế nào?"
Hứa Tần nghênh mặt cười khẩy
Hứa Phạm nhìn người trước mặt, trong lòng lạnh đi vài phần. Nhưng không có chút tức giận nào hiện lên mặt, nhàn nhạt đáp.
-"Người có đầu óc suy nghĩ thấu đáo như người lại sinh ra 1 đứa não ngắn như con? không thể nào.
Chỉ có thể do ngài cùng con đều não ngắn giống nhau, công ty kia của ngài là của mẹ ruột con để lại, ngài chỉ ăn may thôi. À mà không hẳn là ăn may nhỉ, có khi việc mẹ con chết ngài liên quan không ít đó"
Hứa Phạm nói nhẹ nhàng như không càng làm sắc mặt Hứa Tần đen lại, ông ta tức muốn bể phổi, đứng dậy vung tay định tát cậu.
-" Người là định đánh con? không phải lát nữa có rất nhiều phóng viên đến hả? mặt con mà đỏ lên họ cũng sẽ thắc mắc á" Hứa phạm ngồi im không có ý định né đi.
Hứa Tần giận run người nhưng hắn ta biết thằng nhãi này đang khiêu khích hắn, không thể đánh nó được, người bất lợi là hắn.
-"Mày dạo này học ở đâu cái thói trả treo hổn láo như thế, dù gì tao cùng là cha mày. Bây giờ mày không cần tiền?"
-"Cần"
-"Ha tao biết mày cũng chỉ có thế, muốn bao nhiêu?" giọng nói mang theo biết bao nhiêu khinh bỉ
-"Tăng tiền trợ cấp hàng tháng lên gấp đôi là được" Dù sao cũng là tài sản của mẹ nguyên chủ, cậu vẫn nên đòi lại một chút.
-"Ừ lát xong việc tao chuyển cho
nếu mày mà không ngoan ngoãn ngồi im, 1 ngàn cũng không có đâu"
Hứa Tần đứng dậy nhìn cậu với ánh mắt hâm dọa, sau đó ông ta tiến thẳng lên nhà chính 1 cái quay đầu cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro