4.
Hôm nay đã là thứ tư rồi 2 hôm nữa phải đi 1 chuyến về nhà chính.Hứa Phạm có chút lo âu, nếu người được mời không phải cậu mà là nguyên chủ, thì hẵn đây phải là diệp tốt đáng vui mừng, 'cơ hội làm nháo đòi tiền tốt nhất đó' nhưng cậu thì khác, cậu có chuyện cần để tâm.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường....thở dài:
-"Nhỡ đâu họ phát hiện mình là đồ giả thì sao?" bật dậy ngồi rầu rĩ một lúc lâu.
rồi lại tự mình cực lực lắc đầu phủ nhận.
làm gì có chuyện đó chứ, nguyên chủ đối với gia đình không thân thiết dù tiệc có nhiều người quen tham gia đi nữa cũng hoàn toàn không có khả năng bị phát hiện.Đúng là như vậy,không có khả năng.
Đi dép lê xuống lầu, nhóc con vẫn đang ngoan ngoãn ngồi chơi 1 mình không nháo loạn, còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy thật đau lòng ...
Hứa văn 5 tuổi đáng lẽ nên được đi học lớp mầm làm quen với các bạn nhỏ, để khi vào tiểu học sẽ không lo lắng, sợ hãi, dễ hòa đồng với các bạn hơn.Mà pháo hôi không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ thấy tiền học lớp mầm 1 năm rất tốn kém, lên 7 tuổi trực tiếp vào học tiểu học là được rồi .Nghĩ vậy rồi nhốt Hứa Văn ở nhà,từ nhỏ đều là ở một mình không ai chơi cùng.
Cứ thế này thì không giao tiếp được với mấy đứa nhỏ cùng tuổi mất, sau đó buồn bả rồi dẫn đến trầm cảm...blabla
Hứa phạm run sợ trong lòng trực tiếp ôm Hứa Văn đến khu vui chơi tìm bạn nhỏ cho nhóc nhà mình chơi cùng, thật may ở đây có rất nhiều bạn nhỏ đang chơi cùng nhau.
Thật may mắn Hứa Văn cũng chưa đến mức sợ giao tiếp với bạn chỉ là hồi đầu có chút rụt rè, sau thì không còn nữa vui vẻ nhập bọn.Cậu thở phào 1 hơi.
Cũng không hiểu bản thân cậu vì cái gì mà coi trọng Hứa Văn như vậy, cũng không phải cậu mang thai, chịu khổ sinh ra là nguyên chủ làm hết mà
(。•́︿•̀。), có lẽ do cùng chảy 1 dòng máu, bây giờ hầu như mọi lẽ sống của cậu đều gắn trên người đứa nhỏ kia, chỉ có nó thật lòng đối tốt với cậu, với nguyên chủ. Còn biết nhường đồ ăn cho cậu á. Trước kia sống hai mươi chín năm chưa từng có ai vì cậu mà đau lòng, chưa từng có ai vì cậu mà thay đổi.
Tên người yêu trước kia nói cái gì mà yêu cậu, sẽ chỉ có cậu thôi, còn nói thích đồ ăn cậu nấu, ngày nào cậu cũng phải dậy từ 4h sáng nấu đồ ăn cho hắn mang đi làm .Rốt cuộc hắn 1 miếng cũng không ăn, là muốn cậu làm rồi mang cho tiểu tình nhân trong công ty thưởng thức. Quan tâm người đó như vậy?còn cậu....thì sao chứ,yêu nhau 4 năm cùng lắm chỉ có cái danh 'người yêu' còn lại đều rỗng tuếch, không có gì cả.
Nước mắt hai bên đều sắp rớt xuống nhưng bổng Hứa Phạm sực tỉnh.
-"Người đâu???"vốn dĩ nên chơi ở đó, làm sao lại biến mất rồi, Hứa Văn, Hứa Văn biến mất rồi, bọn nhỏ đều mất hết.
-"ah" câu làm lạc mất Hứa Văn rồi, cả người Hứa phạm đều run rẩy, gương mặt không còn chút máu.
-"ah làm sao đây"
đứa nhỏ 5 tuổi lạc mất thì biết sống sao chứ, bị gạt bán đi thì sao,một đứa nhỏ cậu chăm cũng không nổi.... cậu có tư cách gì sống tiếp chứ.......ư.hức hức....ư hức....Cậu ngồi thụp xuống đất, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như này, kể cả lúc phát hiện mình bị phản bội cũng chỉ thấy tức giận, cấu lấy tay mình ép bản thân tỉnh táo lại.
-"không được bây giờ có phải lúc khóc đâu chứ.hức..ức chắc chắc chưa đi xa được"
Lau vội nước mắt,Hứa phạm chạy quanh khu vui chơi,câu hồi hộp đền nổi mồ hôi túa ra không ngừng, chỉ sợ....không tìm thấy.
sau một lúc cậu thấy 1 bóng người quen thuộc ngồi gần cái xe bán kem nhỏ, Hứa văn đang ngồi thu một góc gần đó thúc thít khóc, cả người đều dính bẩn.
Như có cái gì đó được gỡ xuống, lòng Hứa phạm lúc này nhẹ một cách lạ thường, lao đến ôm lấy nhóc con,miệng không ngừng xin lỗi.
-"Ba xin lỗi,ba không tốt, là ba vô dụng ba....ba.. xin lổi tiểu Văn."
Hứa văn cũng không nhịn được mà ôm lấy baba khóc lớn, bám chặt đến nổi cậu có chút khó thở, cả người thằng bé đều run rẩy.
Vỗ về 1 lúc lâu Hứa văn mới ngừng khóc.
Thằng bé kể lại có 1 người đàn ông đến làm quen với bọn nhóc và nói là nếu đi với ông ấy, sẽ có kem ăn.Nghe thế cả đám nhóc đều đi theo.
-"Nên là con liền đi theo ông ấy??
-"vâng ạ"
-"Ba có thể mua kem cho con, dù 100 cây ba cũng không tiếc với con, sao con lại đi với ông ấy chứ?"
-"con muốn mua cho ba ạ"
-"hả??"
-"ba mua cho con nhiều đồ ăn ngon như vậy, con cũng muốn mua kem cho baba"
a....cậu, cậu...a cái đứa nhỏ này....
Hứa Phạm lại nhịn không được mà rơi nước mắt, mấy giọt nước mắt nóng hổi lăng xuống gò má, dù đang là trong quyển truyện ảo đi nữa mọi cảm xúc của cậu bây giờ đều là thật, cậu là đang sống thật, đứa nhỏ này là thật.... nỗi lo lắng và niềm hạnh phúc này là thật.
Hứa văn ôm lấy baba mình vỗ về như cách ba làm với nhóc.
Dù bình thường đối mặt với người khác đều kiên cường, không chịu thua với bất cứ ai, bị người ta bắt nạt cậu sẽ hung hăng phản kháng. Nhưng đó chỉ là cái vỏ, cậu hiểu được nếu không kiên cường thì không trả hết nợ nổi, không trả hết nợ nổi thì làm sao mà sống tiếp đượ chứ,......cậu rất hận việc bị mẹ bỏ rơi, nhưng lâu lâu trong tâm trí cậu lại không kìm chế được mà nhớ mẹ, không biết việc sống tiếp có lợi ích gì cho thế giới này hay không, cậu chỉ nghĩ đơn giản là muốn sống tiếp. Dù có phải sống vật vã trong đóng nợ kia, cậu vẫn lựa chọn sống tiếp.
Nhưng càng cố gắng sống thì nỗi cô đơn quằn quại kia càng thấm sâu hơn, cậu đã không còn khóc nữa, nói đúng hơn là không biết làm thế nào để khóc,đau đớn cũng chỉ rơi vài giọt, khẽ lau đi là ngừng ngay.
Vậy mà bây giờ muốn ngừng cũng khó.
Nghĩ đến cảnh tượng Hứa Văn vùng vẩy khỏi kẻ bắt cóc kia chạy trối chết ,té ngã đến cả người bẩn đi,áo cũng rách mất,thằng bé chật vật như thế này đều là vì cậu.
Sao lại không đau lòng được chứ.
-"Baba đừng khóc nữa, con không sao rồi"
-"ừm"cậu dùng tay lau nước mắt, rút từ trong túi ra cái khăn lau mặt cho nhóc con, rồi lau đến tay, lau lau khắp người nhóc.
Cậu bây giờ cảm thấy, rốt cuộc chết đi mới tốt. Chết đi. Để được sống lại lần nữa, sống lại trên thân thể này, cậu bây giờ không còn cô đơn nữa, Thật tốt quá.
-"Phải rồi bọn nhóc kia, bọn nhóc đi cùng con chúng sao rồi"
-"Có 3 bạn đi với con ạ, đều chạy thoát nhưng chạy đi đâu thì con không rõ"
-"chúng ta đi đồn cảnh sát 1 chút"
Hứa văn gật gật đầu, cậu bế nhóc chạy nhanh ra đồn cảnh sát gần đó, cậu muốn báo án.
Ở đấy cũng đã có mấy người đang tụ tập, trong có vẻ hoảng lắm,hẳng là người nhà bọn nhóc còn lại.
-"Cảnh sát con tôi biến mất rồi, tôi vừa đi vệ sinh ra liền không thấy A Khiêm đâu nữa,hu hu giúp tôi với..làm ơn...huhu....."người phụ nữ khóc đến khàn cả giọng.
-"Đúng vậy con trai tôi tự nhiên lại biến mất, tôi chỉ không nhìn một chút liền biến mất" người đàn ông lo lắng nói chen vào.Người phụ nữa kế bên rốt cuộc không chịu nổi nữa gằng giọng chất vấn"còn không phải tại anh, tôi chỉ đi vệ sinh 5 phút, anh trông con cái kiểu gì vậy hả....đồ vô dụng."
-"Cô nói tôi vô dụng ,lúc đó cô đi vệ sinh làm gì chứ, nhịn về đến nhà không được hả đồ phiền phức, cô nghĩ có mình cô lo lắng?, cô có quyền gì mắng tôi"
Nữ cảnh sát lúc này không nhịn được nữa mắng to"im ngay, đây là chỗ để anh chị đẩy lỗi cho nhau đấy à?, có thấy nhà bên kia không hả, họ mất con nhưng không làm rối, khai rõ ràng tình huống để chúng tôi giúp họ tìm con. Bây giờ có muốn nhanh chóng tìm con không hả, hay cải nhau tiếp?"
Bị mắng cho 1 trận 2 vợ chồng kia lúc này cũng nhận ra bản thân gây phiền đến người khác, đành im lặng nhìn nhau, không biết nói gì nữa.
Cậu tiến vào bên trong kéo ghế ngồi xuống, tiếng ghế lê xuống sàn tạo tiếng động không nhỏ, mọi người đều khẻ nhìn cậu.
-"Cậu trai trẻ,có việc gì khó khăn cần giúp sao"
Thấy câu nữ cảnh sát lúc này bình tĩnh hỏi, trên môi còn vươn một nụ cười nhẹ nhàng.
Vốn dĩ cô không phải người dễ dàng nóng giận mắng mỏ người khác nhưng từ khi vào đây, đôi vợ chồng kia đã bù lu bu loa, văng tục chửi bới nhau nữa tiếng rồi,phiền chết đi được.....Không biết họ có thật sự muốn tìm con không nữa...
-"Tôi muốn báo án.Là vụ bắt cóc trẻ em gần khu vui chơi, con trai tôi là 1 trong những đứa trẻ bị bắt, thằng bé may mắn chạy thoát, bọn nhóc chơi cùng cũng vậy đều chạy khỏi tên đó, nhưng chạy hướng nào thì thằng bé không rõ, nó nói rằng hai nhóc đi cùng nó có 1 trai và 1 gái"
-"Tốt quá gia đình hai đứa nhóc kia đều đã ở đây, vậy cậu có biết địa điểm tụi nhỏ trốn thoát là ở đâu không?"
-"Gần vườn hoa hồng lớn, chỗ trung tâm khu vui chơi"
-"Được rồi, cảm ơn thông tin của cậu, bây giờ cậu cùng con trai đến đó xem tình hình với chúng tôi 1 chút nhé"
Hứa Phạm cũng không có lý do gì để từ chối, nên gật đầu đồng ý, cậu lường được việc này nên cũng đã hỏi ý kiến Hứa Văn trong lúc chạy đến đây, hỏi thằng bé có sợ không khi phải đến đó.
Nhóc con hùng hổ trả lời
-"không sợ ạ,có baba đi cùng cái gì con cũng không sợ ạ"
Thằng bé nói thế đó.Ah con trai mình ngoan nhất-Hứa phạm cảm thán
-"Cháu bé thật dũng cảm nha , con tên gì nào có thể nói cô biết không? đừng sợ nhé, cô là người tốt đó, cô giúp con bắt người xấu"
Hứa Văn nãy giờ ngại có nhiều người lạ nhíc chỉ dám ngồi trên đùi Hứa Phạm,làm 1 bộ dáng ngẫn ngơ nhìn xuống dưới chân, không dám nhìn loanh quanh càng không dám mở miệng.
Được người lớn khen bé vui vẻ lắm nhưng không có phản ứng nhiều sợ bị baba chọc ghẹo, chỉ là lúc trả lời cô cảnh sát kia không giấu nổi niềm vui mà cong cong khóe miệng ,Hứa Phạm lại cảm thán, con ai đẻ mà khéo vậy trời, đẹp thật luôn á..... a nếu tính từ bây giờ, nói là mình đẻ cũng không phải khoát lát đâu ha. Bỗng nhiên cảm thấy tự hào.
-"Con tên Hứa Văn ạ, cô là cảnh sát thật sao?"
-"Đúng vậy đó, cô và các chú ở đâu đều là cảnh sát, sẽ bảo vệ con khỏi kẻ xấu nha"
-"woa thật ngầu"
-"Sau này lớn con cũng có thể ngầu giống cô nha, bây giờ cô có việc nhờ con giúp, con đi với bọn cô nhé, đừng hoảng sợ mọi thứ đều ổn rồi"
Nói xong quay người ra lệnh
-"5 người các anh đi theo tôi, còn có 2 gia đình có con bị mất tích nữa đi với chúng tôi , chúng ta có manh mối rồi, nhanh chóng khẩn trương, tập trung nhanh đến trung tâm khu vui chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro