2.
Kia không phải là tình địch "Hạ Xuyên Mộc"của nguyên chủ sao???
Khựng lại một chút, cậu nép vào một góc gần đó cảm thán- hóa ra cậu ta làm phục vụ ở đây, thế giới này tròn thật á nha, đi ăn thôi cũng gặp.
Chả bù cho nguyên chủ, khó khăn lắm mới tìm được Hạ Xuyên Mộc để gây chuyện thì liền bị người của Giản Diệc Thành ngăn lại, sau đó bị đánh cho một trận. Mà đúng như người ta nói thói xấu khó bỏ, cứ khi nào rãnh là nguyên chủ lại đi làm phiền người ta để rồi ăn mấy quả đắng.
Thật là mù quáng, càng làm càng khó coi.
Không phải chỉ là đàn ông thôi sao??Tìm tên khác là được rồi.
Cái người tên Hạ Xuyên Mộc này không giống như nguyên chủ-1 thân đại thiếu gia nhà giàu, sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, vô công rỗi nghề đi gây rối người khác.
Cậu ta là bạn nhỏ ngoan hiền từ nông thôn lên thành phố làm việc kiếm tiền học đại học, kém cậu mấy tuổi nên thành ra cả người đều là hương vị thiếu niên tươi trẻ ngoan ngoản, hiểu chuyện.
Ra đây là loại hình Giản Diệc Thành thích.
Nhưng chắc không phải riêng Giản Diệc Thành thích loại hình như này đâu ha. Hiện giờ còn có 1 đám lưu manh đang vây quanh cậu ta làm khó làm dễ bắt đưa ra số điện thoại, không đưa thì chắc không đi ra khỏi đó được đâu, xem kìa đóa hoa nhỏ kia sắp bị chọc cho khóc huhu rồi.
Cả người cậu ta run rẩy, khóe mắt đỏ lên ươn ướt, bộ dạng chật vật này rất dễ làm người ta ngứa ngáy muốn bắt nạt đó nha.
Đám người kia đúng y như cậu nghĩ, thấy cậu ta khóc thì càng kích thích, nhanh chóng tiến gần lại sờ mó lung tung. Cậu ta nhịn không được nữa khóc thút thít.
Khung cảnh này mới tuyệt mĩ làm sao, gặp được mỹ nam rơi lệ đàn ông ai lại chẳng muốn che chở???
Haha xin lỗi he, Hứa Phạm cậu không muốn che chở, cậu phải đưa Hứa văn đi giải quyết nha, chắc chắn lát nữa công chính sẽ tới giải cứu thôi....cậu không có dở hơi mà đi phá đám 2 người kia đâu.
Nếu không kết cục sau này thảm khỏi phải nói, trong mạch truyện nguyên chủ bị công chính vu khống tội gì đó, cậu không nhớ rõ nhưng cũng phải ngồi tù tận 30 năm, đến khi cậu ta ra tù thì cũng đủ tuổi xuống lổ, ngày ngày an nhàn hít nhang rồi.
Hứa Văn cũng vì nguyên chủ bị bỏ tù mà lưu lạc ở mấy năm ở trại trẻ mồ côi, chịu khổ không ít.
Khi trưởng thành mới được người cha còn lại của nó đón về chăm sóc.......
Người cha kia không biết đến sự tồn tại của Hứa Văn. Cho đến khi trùng hợp gặp nhau ở ngoài đường, họ nhìn nhau mà há hốc mồm, hai người thật giống nhau y đúc. Biết được đây con trai mình người kia nhanh chóng đem Hứa Văn về tận tình nuôi dưỡng.
Lần này cậu nhất định thay đổi quỷ đạo của quyển truyện này, nhóc con phải do cậu chăm sóc.
Nghĩ nghĩ xong xuôi cậu bế nhóc con bước ra, đi thẳng đến chỗ nhà vệ sinh,
gần tới nơi thì nghe thấy tiếng người gọi. Cậu quay đầu liền nhìn thấy
Xuyên Mộc kia đang gọi với theo.
Giọng gấp gáp mà cầu xin.
-"Hứa Phạm,
Hứa Phạm, giúp tôi với, làm ơn"
Đóa hoa nhỏ kia mang theo ánh mắt ướt đẫm, mong đợi nhìn cậu như người đang chới với sắp chết đuối thì chọp được cái phao.
Tên này chắc ngoài đẹp ra thì não không sài được ha?-Cậu làm mặt quỷ
(°ロ°) ! nhìn Hạ Xuyên Mộc.
Nguyên chủ làm khó cậu ta năm lần bảy lược, giờ cũng được xem là kẻ thù đi.
Ai lại cầu cứu kẻ thù.??????Không sợ cậu lao đến nhập hội với bọn lưu manh kia sao?
'Còn không mau gọi tên công chính đi, anh ta chắc chắc sẽ thần giao cách cảm mà lao tới cứu cậu đó, anh hai của tôi ơi. Hãy gọi tên công chính và buông tha tôi đi.
Hãy động não nghĩ thử xem, tôi vì sao phải giúp anh chúng ta là tình địch của nhau á, với lại nhìn xem tôi giúp anh bằng cách nào chứ!!!!!
Anh cao m7 tôi cũng cao m7, anh bất lực đánh không lại đám kia nên cầu cứu tôi? - đạmấu tôi cũng vậy, tôi đang rất muốn la lên 'mẹ ơi cứu con' á . Anh dựa vào cái gì nghĩ tôi có thể giúp anh?'
Trong mấy tên kia có người còn cao đến 1m9, thân hình bự như dũng sĩ cưỡi trâu ấy!!!
Tôi không có ngu mà làm anh hùng cứu mỹ nhân, cứu xong tôi không còn mạng để hưởng thụ lời khen luôn á.
Xin người thông cảm, tại hạ lực bất tòng tâm
Mấy tên kia thấy Hạ Xuyên Mộc hướng cậu cầu cứu cũng nhìn chằm chằm cậu. Mặt lộ vẻ không hài lòng, ánh mắt nhìn cậu thập phần ghét bỏ như muốn ám chỉ nếu Hứa Phạm dám can thiệp vào thì đi đời nhà ma ngay, rất nhanh sẽ được đoàn tụ với tổ tiên nơi suối vàng mát mẻ.........
Xin lỗi bạn he tui hong biết bơi, không có nhu cầu dạo chơi Suối Vàng.
"Tôi thân với anh lắm sao?"
Hứa phạm quay đầu vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.
-"a....làm ơn đi, tôi...."Hạ Xuyên Mộc lúc này cũng bắt đầu cảm thấy xấu hổ, nhưng không từ bỏ, cậu ta vẫn muốn cầu cứu.
-"khỏi giải thích, cậu nói thử xem tôi giúp cậu như nào? lao vào đánh mấy tên này, thôi đi! nhìn thôi cũng biết lấy trứng chọi đá, đánh không lại đâu a
nên là gọi người khác đi"
nói rồi cậu xoay người chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Không hề quay đầu.
-"Baba"
-"ơiiiii~" trong lòng Hứa Phạm hơi bực bội, cậu ta nghĩ cậu ta là cái rốn của vũ trụ? ai cũng muốn che chở?
Hứa Văn lưu lạc ở trại mồ côi cũng có một phần lỗi của cậu ta. Phân tích nội dung truyện Hứa Phạm cảm thấy, Hạ Xuyên Mộc nhìn thì như trong sáng, vô hại nhưng tâm địa không khác gì một con hồ ly khôn khéo. Nếu không sao có thể vượt qua nhiều tên pháo hôi như cậu mà đến với công chính.
Giờ nghe Hứa Văn gọi baba, bực bội trong lòng cậu vơi đi không ít, có nhóc con ở bên thật tốt.
-"ba ơi trứng chọi đá là gì ạ"
nhóc con này giống ai vậy chứ, tò mò đủ thứ. Nuôi 1 đứa con đúng là hong dễ nha. Phận làm baba như cậu chỉ có thể thở dài 1 hơi rồi lần thứ n trong ngày giải thích cho nhóc hiểu mấy thứ nhóc thắc mắc.
Trẻ con hiếu kì ắc sau này sẽ thông minh lắm, phiền chút cũng không sao, sau này lớn lên làm người hiểu chuyện thông minh là được rồi.
Cậu sau này già còn nhờ vả nhóc chăm sóc cậu nha.
Vừa nghĩ vừa bồi nhóc con đi tè, đi xong cả người nhóc vui vẻ hẳng. Bám lấy chân Hứa Phạm đòi cậu bế ra ngoài.
Hứa Phạm nhìn nhìn. Bộ dáng ngoan ngoãn này làm cậu có chút ngứa ngáy, liền giở thói xấu, lên giọng bắt nạt trẻ em, trêu ghẹo mà nói:
-" ai nha lớn rồi còn đòi ế, không sợ mấy tiểu cô nương xinh đẹp ngoài kia thấy sao?"
-"sao lại phải sợ bị thấy ạ?"
-"ui trời không ra dáng nam nhi thì không lấy vợ được đâu nhé, sau này khóc huhu cũng không ai lấy, con sẽ phải ở với ba cùng 1 chỗ hơi lâu đó nha"
-"bế con"nói rồi lấy mặt dụi dụi lên đùi, hai tay ôm chặc cậu, bắt đầu nhõng nhẽo. Tóc trên đầu cũng bị dụi cho rối tung lên hết, thật khó coi.
Hứa phạm vươn tay sóc bé lên ôm vào trong ngực, tiện tay vuốt ve sửa lại mái tóc xoăn xoăn đang vì rối mà chỉa lung tung, xoăn như này là di truyền từ người cha khác đi?
Thật tò mò người đó như thế nào, bé con xinh như này chắc người cha kia cũng không tệ.
Được baba bế, bé cũng hết sức phối hợp mà ôm cổ ba, mũi hít hít ngửi ngửi mùi của baba, khẽ cười khúc khích với vẻ mặt vô cùng hài lòng .-thật giống 1 con chó nhỏ.
-"con không hiểu ba nói gì sao?không lấy được vợ đâu"
-"con thấy ở với baba thật tốt, con không lấy vợ"
-"nhóc con dẻo miệng, ba yêu con quá đi mất"
-"hì hì con cũng yêu baba lắm"
Đến lúc đi ra ngoài đám người kia đã sớm không còn một ai ở lại, có lẽ xin được sđt nên tản đi hết rồi.
Cậu không để tâm bế nhóc con về bàn ăn.
Vui vẻ chưa được bao lâu, lại có người tới tìm cậu.
-"Hứa Phạm tên khốn kiếp nhà cậu"
Vài phút trước cậu đang loay hoay gỡ xương để thịt cá kho vào bát cơm của nhóc con, từ khi phục vụ món thì nhóc con đã nhìn dĩa cá đến nhỏ dãi mà lại không gắp, không thích ăn cá sao? hỏi ra mới biết nhóc thích món này nên nghĩ cậu cũng thích mà nhường lại cho cậu, không nỡ ăn.
má nó dễ thương dậy ai chịu nổi!!!!!
Thế nên cậu mới ngồi gỡ xương cá cho nhóc
-"Baba không ăn ạ"
-"Ba no rồi tiểu Văn ăn đi, ăn xong chúng ta lên lầu cắt tóc cho con, tóc dài như vậy sẽ làm đau mắt"
-"dạ"cái đầu nhỏ gật gật,thập phần nghe lời baba. nếu mà nhóc này có cái đuôi chắc chắn sẽ không ngần ngại mà vảy vảy với cậu 1 tràn dài.
cậu gỡ đến con cá thứ hai thì tiếng bước chân cộc cộc dưới nền gạch lót sàn vang lên lanh lảnh, hẳng là chủ nhân tiếng vang này tức giận không ít vận nhiều khí lực như vậy mà chà đạp sàn nhà, chỉ tội nghiệp mấy miếng gạch lót sàn không có chân để chạy thoát a. Tiếng cộc càng ngày càng lớn sau đó ngưng lại bên tai, cậu ngước lên nhìn thì có 2 bóng người, 1 lớn 1 nhỏ, đang chăm chăm nhìn cậu vẻ mặt tức tối.
ủa alo mấy cha nội này làm quần què gì vậy, ai dựt nợ mấy người mà làm cái bộ mặt đó vậy.
-"Tên khốn nhà cậu dám..-giọng tên kia âm u, gằng lên nghe như đe dọa. Ừ thì đe dọa thật mà, nhưng câu sợ chắc.
Hứa phạm không đợi Giản Diệc Thành nói dứt câu liền chen ngang, nhìn cũng không thèm nhìn hắn ,giọng khinh thường đáp
-"Mời đi cho, tôi không có thời gian để tiếp lời mấy người"
cậu lại bực tức trong lòng, tưởng người như nào mở miệng ra là tên khốn này tên khốn nọ, vô văn hóa. Ừ thì nguyên chủ trước kia thích hắn ta đến nỗi chuyện xấu gì cũng làm được, bị ghét, bị chửi nặng cũng là lẽ đương nhiên.
Nhưng sáng giờ cậu đã làm gì đâu?
Đến đây kiếm chuyện?
Ngứa đòn rồi đúng không?
Còn dám nói bậy để nhóc con nghe thấy, nó học theo thì sao?đồ vô ý thức.
Hạ Xuyên Mộc đứng sau Giản Diệc Thành lay lay tay hắn nhẹ giọng nói
-"A Thành chúng ta đi thôi mọi người đều đang nhìn, em đã không sao rồi mà"
Hắn xoay người lại, vuốt ve người nhỏ kia, giọng nhẹ đi vài phần ôn nhu đáp"đừng sợ có anh, họ nhìn kệ họ, không sai không sợ"
Ờ không sai không sợ, cậu cũng không sai không sợ, tay cậu tiếp tục nhịp dàng gỡ cá để vào bát.
Nhóc con thấy có người nói lớn tiếng như vậy có chút sợ hãi , ngồi rúc vào lòng cậu không ăn nữa.
-"không ăn nữa sao"
-"không ăn ạ"
-"ừ chúng ta về"gặp máy thứ âm binh như này, cậu cũng hết cả tâm trạng ăn uống.
Rốt cuộc 'hứa phạm' kia vì sao thích tên kì cục này?
Hắn ta nghe thấy cậu định về liền hung hăn chặn lại
-"Tôi mẹ nó không hiểu, sao cậu mặt lại dày như thế, tôi không có thích cậu, người tôi yêu là A Mộc, cậu một hai tìm em ấy gây hấn, cậu đấy!có làm gì đi nữa cũng chỉ làm tôi khinh bỉ thêm thôi."
-"Anh nói tôi gây hấn, bây giờ ai mới là người gây hấn, tôi ăn cơm cũng không yên với anh, anh nói xem hôm nay tôi làm khó cậu ta lúc nào?"
cậu cây ngay ngay không sợ chết đứng hỏi lại.
-"Đám người lưu manh kia chắn chắn cùng 1 bọn với cậu, cậu thuê bọn nó đến làm khó em ấy"
-"Bằng chứng?"nhướng 1 bên lông mày, Hứa phạm dùng bộ dáng khinh thường nhìn thẳng đáp trả. Làm hắn ta nghiến răng kèn kẹt, tay nắm chặt muốn dùng vũ lực thì Hứa phạm lại nói tiếp
-"ai nha, ở đây có ai mà không biết anh là con trai út của Giản gia, anh không bằng không chứng mà đấm tôi thì anh lên thẳng trang báo đầu cũng không lạ, đến lúc đó cha anh 'người coi trọng sĩ diện' nở mày nở mặt, tôi nghĩ chức vị chủ tịch của anh sợ là không giữ nổi"
-"Cậu..."
-"làm sao?"
có bằng chứng sao? haha làm khỉ gì có, vu oan giá họa người khác còn ra vẻ anh hùng, cậu phun.(ẻm nhổ nước bọt xua đuổi tà ma đó mọi người)
-"Cậu còn dám nói cậu không làm, cậu lơ đi không thèm cứu em ấy, chắn chắn cậu đồng lỏa"
-"anh vu khống người khác mà nghe hùng hồn dữ ha. Nếu lơ đi không giúp là đồng lỏa thì mấy chục người ở đây vào đồn với tôi uống nước trà á nha" Cậu nghênh mặt lên ý bảo hắn nhìn xung quanh
ở đây có trên dưới 60 người, đàn ông có phụ nữ có còn có cả trẻ con đang nhìn về bọn họ mà hóng hớt. Mấy người này lúc nãy cũng đứng nhìn mà đâu có giúp.
Thấy bản thân bị người trong cuộc nói đến bọn họ cũng giật mình đồng loạt quay mặt đi.
Giản Diệc Thành nhất thời không biết nên nói gì, sau đó hắn lại cố lấp liếm
-"ít ra cậu cũng phải giúp em ấy, thấy người bị nạn không cứu, quá hèn"
-"Trách nhiệm của tôi? không phải!!!
cứu cậu ta là trách nhiệm của anh, người yêu anh cơ mà, làm sao tôi phải nhất thiết giúp, còn nữa...."
Cậu chỉ vào người sau lưng hắn ta nói
-"Xuyên Mộc, anh cảm thấy tôi không giúp anh thì là tôi hèn nhát sao. Không phải tôi đã nói rõ rồi sao, tôi đánh không lại, không thấy tôi mang theo con trai sao, thằng nhỏ mới 5 tuổi anh muốn tôi lao vào đánh nhau với bọn kia quăng con tôi ra 1 bên?"
lúc này giọng cậu cao lên hẳng,cậu muốn để mọi người trong đây nghe rõ cậu không sai.
-"Hai người các anh tránh ra, thứ ôn dịch" cậu bế Hứa Văn lên lách qua người họ thật nhanh, thanh toán cái vèo rồi đi ra khỏi cửa.
-"Baba"
-"ơi~"
-"ôn dịch là gì ạ"
-"suỵt đừng cái gì cũng học theo ba, không tốt"
-"nhưng baba nói được mà sao lại..."
-"suỵt nói nữa thả cho con đi bộ, ba không bế nữa"
-"................."
end chap 2
chuyện bên lề
Hứa văn: con không cưới vợ, con cưới chồng.
Hứa Phạm:
.........không phải nói ở với ba sao????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro