Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thiên say,địa say,ta và ngươi cùng say (1)

Vũ cơ người Hồ lắc lư cái eo thon nhỏ,thân hình như rắn nước yêu mị uyển chuyển. Bàn tiệc 108 món xa hoa lộng lẫy,quả thực không khác chốn bồng lai. Rượu Tuý Tiên thượng hạng được mang ra. Thiên hạ đồn rằng: "Năm xưa Âu vương gia được hảo hữu tặng hai mươi vò. Khi mở ra hương thơm bay xa hơn năm trăm dặm,uống một ngụm là như thấy cả cảnh xuân tươi đẹp..." 
Phong Như Tâm cầm chén lên nhấp thử,nhủ thầm:" Lời thiên hạ quả nhiên không thể tin được". Nàng uống liên tiếp mười mấy chén,cảm thấy thứ rượu này so với Whisky còn chưa tới một phần. Nhìn lại Âu gia chủ mặt đỏ ngồi vỗ bụng cười ha hả, Lâm sư phụ nhấp vài ngụm đã nhíu mày buông chén hay Âu mặt lạnh sư huynh say rượu nằm gục xuống bàn, nàng chợt tiếc nuối cho phận nữ nhi trói gà không chặt của mình. Thật đáng tiếc,đáng tiếc...
Sau ba canh giờ,các vị quan khách đã ngà ngà say,không khí vô cùng rộn ràng náo nhiệt. Phong Như Tâm chán nản gắp một miếng thịt dê cay,thấy bản thân tin lời Âu Thế Hàn mà tới đây quả là ngu ngốc. Nàng,hôm nay vận thanh y,bên ngoài choàng một chiếc áo lông cáo tuyết trắng muốt, ngồi buồn bực cắn đũa,chỉ muốn thúc ngựa về Thanh Lưu,vùi mình trong khuê phòng mà ngủ. Ớ^Ờ
Yến tiệc ở Âu phủ bao giờ cũng thế. Điểm tâm phải chờ Âu gia chủ đồng ý mới được phép dâng lên. Nhưng xét đến vị vương gia say xỉn kia,nàng thực hoài nghi không biết liệu ông ta còn sức cho một cái gật đầu không nữa... Nghe nói,điểm tâm ở Âu phủ rất tinh xảo,ăn vào ngọt mát,thơm ngon vô cùng. Phong Như Tâm vội lau miệng,nhấc váy đứng lên, rồi lùi một bước,hai bước... Giữa chúng tiểu thư phu nhân oanh oanh yến yến rực rỡ mĩ miều,nàng lướt qua không khác một nha hoàn tầm thường,trốn đi cũng vô cùng dễ dàng. Cũng không ngờ vị Âu sư huynh tưởng như đã ngủ say kia đã bước ra ngoài...

Phong Như Tâm loanh quanh trong hoa viên,cuối cùng phải nhờ đến hệ thống đại nhân. Ý niệm vừa động, trước mặt nàng hiện ra một chiếc màn hình cảm ứng
< Túc chủ,ngài cần gì ở ta?>
Nàng xua xua tay:
- Nhanh lên,cho ta xem bản đồ Âu Phủ.
<Qua hoa viên,rẽ trái 100 mét,đi thẳng rồi rẽ phải ở cuối hành lang...blah...blah...là tới nơi. Thế nhé~ Hệ thống sẽ không tiếp nhận yêu cầu gì cho tới hôm sau>
- Đại nhân,đừng đi màaaaaaaaa....
-/gió thổi hiu hiu/
Nàng cố gắng hình dung,bới móc trong trí nhớ những lời hệ thống nói. Lát sau phải nhắm mắt bước liều,đi tới cuối hoa viên,đến khu trồng tường vi thì chợt thấy một nam nhân ngồi đó. Nàng cảm thán:" Thì ra tao nhân mặc khách đi thưởng hoa cũng phải xem xét tới thiên thời địa lợi nhân hoà. Thực công phu vô cùng". Bước qua bụi tường vi,đột nhiên vị công tử kia quay đầu lại,nhoẻn cười tươi thắm~ Phong Như Tâm nhất thời xúc động. Như thế này mới là nam tử hán đại trượng phu chứ! Phải ngàn chén không say như vị huynh đài này mới phải.
Nàng cười nhẹ,vỗ vai hắn tỏ ý tán thưởng. Nam nhân nọ ngơ ngác giây lát,sau đó...sau đó...lao tới ôm chân nàng,hề hề nói:
- Tiểu mĩ nhân à,ngươi thực khả ái~ Mau tới phục vụ đại gia ta a~ Mau! Mau mau chút...
Bàn tay liền không an phận mà bắt đầu đụng tới người nàng.Quả nhiên, Phong Như Tâm trong lúc bi phẫn,đã uyển chuyển dùng gót ngọc dẫm nát cái mặt lợn của hắn ta như tương. Rồi vứt hắn cho một tên lính canh cửa cao to lực lưỡng,mà nàng nghe nói là đoạn tụ chi phích. Nàng cảm thấy mình đã nương tay lắm rồi... =.=

Đi được một quãng,Phong Như Tâm chợt nghe thấy tiếng khóc. Lát sau, thanh âm mềm mại êm ái vang lên:
- Sao huynh không chịu nhận lấy phần tình cảm này của ta?

... Còn tiếp
Spoiler: Sư phụ ghét bỏ Tâm Nhi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro