Chương 3: Hệ thống đại nhân bảo hộ
"Nếu có thể lựa chọn nhân vật trước khi xuyên qua,thì ta có chết cũng không chọn nhân vật này."
__Trích lời mỗ nữ sau xuyên _
Hình mẫu bạch liên hoa trước đây được coi là chuẩn mực của tiêu chuẩn nữ chính ngôn tình. Nhưng theo dòng chảy thời đại,thì hình tượng thánh mẫu này rất có tiềm năng và là lựa chọn thú vị cho nhân vật phản diện.
Cố Viên Viên cũng không ngoại lệ. Nữ phụ Phong Như Tâm là một "bạch liên hoa" chính hiệu. Vẻ ngoài thánh thiện và yếu ớt như tiểu bạch thỏ của nàng ta đã đánh lừa tất cả mọi người ( trừ chị nữ chính) . Bên trong nội tâm Phong Như Tâm, là một con người độc ác,giả tạo và mưu kế.
Nàng ta yêu sư huynh mình tha thiết,trăm phương nghìn kế quyến rũ muốn chiếm đoạt lấy tình yêu của hắn ta. Cho đến khi Âu Thế Hàn(tên vị sư huynh kia) phải lòng Lãnh Tuyết,sự đố kị cùng ghen tị của nàng lên tới đỉnh điểm.
Phong Như Tâm không từ mọi thủ đoạn,thậm chí sa vào ma đạo vẫn nhất quyết muốn giết Lãnh Tuyết. Thật là một vị đạo cô si tình. OvO
Nhưng nữ phụ vẫn sẽ chỉ là nữ phụ. Cuối cùng nàng ta cũng sẽ chết. Được chết trong tay người mình yêu,có lẽ là tâm nguyện cuối cùng của vị cô cô này.
<Yêu cầu túc chủ không than vãn về số mệnh bi thảm của mình !>
"Là ai đang nói đấy?"-Phong Như Tâm day trán.
Không có tiếng đáp lại...
Nàng day trán mạnh hơn nữa. Day đến đỏ một góc trán. Rồi như vừa ngộ nhận ra được một sự thật kinh khủng,nàng run rẩy,tái nhợt hẳn đi,lẩm bẩm:
- Chẳng nhẽ...chẳng nhẽ...lại...lại là...
< Túc chủ đoán đúng rồi đấy!>
Phong Như Tâm cơ hồ muốn quỳ xuống lạy cái-màn-hình-điện-tử-cảm-ứng vừa hiện ra trước mặt ba lạy thật dài. Quả nhiên vẫn là lão thiên gia có lòng tốt,vẫn còn thương nàng mệnh khổ nga~
- Hệ thống đại nhân,tiểu nữ yêu ngài ~ Tiểu nữ nhớ mong ngài da diết không kể ngày đêm. Hãy cứu tiểu nữ ra khỏi đây, rồi...rồi...
Nàng liền lấy tay che mặt,ngượng ngùng:
- Tiểu nữ sẽ lấy thân báo đáp,bầu bạn bên đại nhân suốt đời...
< Đề nghị túc chủ không nên diễn quá sâu! Hệ thống có thể rời đi bất cứ lúc nào! >
Ngay lập tức,có một kẻ mặt dày chân chó chạy đến :
- Ấy! Đại nhân đừng như vậy. Ây dà ~ Vừa nãy chỉ là diễn trò thôi. Đại nhân đường xá xa xôi chắc rất mỏi mệt. Để tiểu nhân bóp vai cho ngài... À! Ngài không có vai... Vậy để...
< Thôi đủ rồi!!!! Ta sẽ ở đây ! Ở lại là được! Ở lại là được chứ gì!>
Phong Như Tâm che miệng cười yêu kiều:
- Vậy đại nhân...có thể cho tiểu nữ biết là thằng khốn nạn nào rảnh rỗi sinh nông nổi vứt tiểu nữ tới cái xó này không ?
< ... >
Nàng trừng mắt nhìn cái-màn-hình-điện-tử-cảm-ứng,gõ gõ vài cái.
<Đề nghị túc chủ không xâm phạm thân thể hệ thống khi chưa có sự cho phép>
Nàng cực điểm không nói nên lời... Hệ thống này...Cũng chân thực quá rồi chứ...
< Hệ thống ở đây để phụ trợ cho túc chủ. Nghĩa là,hệ thống sẽ không can thiệp vào cốt truyện,nhưng hệ thống sẽ cho túc chủ xem hiện trạng của nữ chính,để túc chủ có thể chuẩn bị lực lượng càng sớm càng tốt.>
Phong Như Tâm vẻ mặt khó tin:
- Chỉ thế thôi?
< Chỉ thế thôi!>
.
.
.
.
...
< Túc chủ! Túc chủ không sao chứ ? Túc chủ!~>
Phong Như Tâm đã hoa hoa lệ lệ mà ngất đi...
Nàng triệt để thua sạch,thua sạch rồi. Không còn gì để nói nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro