Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[🍖] THẾ GIỚI 1: ĐỒ ĐỆ NHỎ TRONG THẾ GIỚI TU TIÊN 🧚

Tu La Tràng: Ba người tấn công nhau / muốn tìm chết / cưỡng chế 4P / thầy trò song long / thế giới tu tiên hoàn thành

Mặc Uyên nhíu mày, việc sư tôn của hắn tới thì có thể hiểu được, hắn muốn đòi lại bảo bối, nhưng tất nhiên là anh sẽ không giao người ra rồi. Nhưng Cảnh Yếm Trạch đến đây làm gì?

Nô bộc kia chịu trách nhiệm tiếp khách, đến lúc Mặc Uyên tới nơi thì hai người kia cũng vừa đến. Anh bày ra bộ dáng chủ nhà:

"Thật vinh hạnh cho ta khi được tiếp tận hai vị khách quý cùng lúc, không biết hai vị tới Ma cung có chuyện gì?"

Bạch Ngọc nhìn Mặc Uyên, hiện tại đã chắc chắn đại đồ đệ của hắn đã trở thành Ma Tôn. Hắn không nghĩ tới đồ đệ mà mình khổ cực dưỡng dục lại đi theo con đường ma quỷ này. Nhưng trước mắt chuyện quan trọng vẫn là tìm ra A Từ, đại đồ đệ ra sao hắn cũng không quan tâm. Bạch Ngọc trực tiếp hỏi:

"A Từ đâu?"

Cảnh Yếm Trạch một tay cầm la bàn, thấy kim chỉ vào một hướng rồi mở miệng:

"Bản tôn tới đây muốn tìm một người, không biết Ma Tôn có nguyện ý giao người ra không?"

Cảnh Yếm Trạch phát hiện hắn còn chưa biết tên của nhóc con, cũng cảm thấy thất bại một chút. Mặc Uyên cười nhạo một tiếng:

"A Từ ở đâu thì sư tôn hẳn phải biết rõ hơn chứ, đánh mất em ấy rồi lại tới đây tìm người mà không thấy xấu hổ sao? Đến nỗi sư tôn muốn tìm người thì phải xem người ấy có muốn lộ mẳ không đã, nếu không thì ta cũng chẳng dám tuỳ ý."

Bạch Ngọc nghe được những lời này thì mơ hồ xác định A Từ chắc chắn đang ở đây. Hắn nguy hiểm nheo mắt lại:

"Giao A Từ ra đây, ta sẽ nể tình thầy trò ngày xưa, có thể tha thứ cho ngươi, bằng không..... A"

Cảnh Yếm Trạch: "Ma Tôn cũng không cần như thế đáu, bản tôn sẽ dùng chiếc la bàn này để tìm người, ngài có thể đi theo. Đến lúc tìm thấy rồi, ngài cần điều kiện gì mới giao người ra thì cứ nói."

Mặc Uyên: "Ta chỉ sợ không được. A Từ không muốn trở về cùng ngài đâu."

Nói xong nhìn về phía Cảnh Yếm Trạch, duỗi tay làm tư thế mời:

"Vậy mời——"

Anh muốn xem Cảnh Yếm Trạch có thể làm gì, thấy được hắn ta cầm la bàn, đi theo hướng nó chỉ, đi về phía tẩm cung của anh. Mặc Uyên lạnh mặt, Bạch Ngọc nhíu mày cũng đi theo. Mặc Uyên tận mắt thấy Cảnh Yếm Trạch mở cửa tẩm cung, mà bên trong đó lại có bảo bối của anh. Ba người cũng thấy rõ, Tô Tinh Từ đang nằm trên giường với chiếc xích khoá chân có gắn chuông nhỏ, làn da phấn hồng lộ ra, trên mặt lộ rõ sự mơ màng vì bị tình dục đè nén, nóng không chịu được đang vò quần áo của chính mình. Không biết vì sao nhìn thấy cảnh tượng đó, thú tính của bọn họ đều không thể khống chế nổi.

Nhưng trước mắt quan trọng nhất là ba người họ đều thích cùng một người, vậy rốt cuộc Tô Tinh Từ thuộc về ai đây? Ba người trong lòng đều rõ, tình địch nhìn nhau loé lên tia lửa. Huống hồ, bảo bối còn đang bị đánh thuốc, chắc chắn là do tên Ma Tôn kia làm.

Bạch Ngọc: "Ồ, đúng là đồ nhi ngoan của vi sư rồi, haha."

Cảnh Yếm Trạch: "Thật không ngờ Ma Tôn có nhã hứng hay ho như này."

Mặc Uyên: "Vẫn là sư tôn tốt hơn, hay cho cái danh Kiếm Tôn, lại là tên cưỡng hiếp đồ đệ. Tôn giả nhất định phải thất vọng, bất kể điều kiện gì chăng nữa, ta cũng sẽ không bao giờ giao người ra."

Cảnh Yếm Trạch trầm mặt, trong tay đã tụ lại linh lực công kích: "Ha... Nếu Ma Tôn không chịu nhân nhượng thì ta cũng chỉ còn cách động thủ thôi."

Mặc Uyên cũng chả sợ, công lực của anh đã sắp phi thăng rồi, huống chi, bây giờ hai người đang trong địa bàn của anh. Bạch Ngọc cả người cũng tản ra mùi nguy hiểm:

"Tôn giả, người này... ngay cả ngài cũng muốn mang đi sao?"

Bạch Ngọc thực ra vẫn luôn kìm nén sức mạnh của bản thân, cố gắng kiềm chế quá trình thăng cấp. Nếu hắn giải phóng linh lực ra thì sẽ ngay lập tức phi thăng, vốn chỉ còn nửa bước nữa. Ngay khi ba người chuẩn bị lao vào đánh nhau, Tô Tinh Từ cả người khó chịu, khoé mắt đã ươn ướt:

"Ưm.... A.... Cứu tôi... cứu tôi với... Ha..."

Kiếm khí đang ngưng tụ trong tay của Bạch Ngọc đột nhiên tan biến, linh lực của Cảnh Yếm Trạch và ma khí của Mặc Uyên cũng thế, ba người cùng hướng về người đang nằm trên giường. Họ thấy cậu đang khó chịu đến mức đã kéo xiêm y xuống một nửa, lộ ra đầu vai trắng nõn cùng xương quai xanh xinh đẹp, toàn bộ đều hồng hồng, khiến ai nhìn cũng muốn hôn. Đôi mắt mở to, đồng tử giãn ra, đáng yêu vô cùng. Đuôi mắt như câu người, hơi đo đỏ, nom như một yêu tinh với khuôn mặt khả ai, ngũ quan tinh xảo. Đôi môi đỏ tươi mấp máy liên hồi, thi thoảng lộ da hai má núm đồng tiền, khiến ai cũng muốn chui vào, cả đời chẳng muốn ra. Cả người tỏ ra hương vị ngây ngô, quần áo cứ nửa hở nửa không. Cái bộ dáng này khiến ba người kia muốn bơ đi cũng chẳng được, chỉ muốn lao tới mà ăn trọn bảo bối thôi.

Tô Tinh Từ không nhịn được mà quay cuồng, cảm tưởng vái giường lớn gấp đôi. Đồng tử của Bạch Ngọc co lại, tiến lên ôm cục cưng sắp ngã xuống giường, kéo cậu vào trong ngực, xích chân gắn chuông vang lên "leng keng", rất dễ nghe. Cảnh Yếm Trạch cũng nhíu mày, tiến lên hỏi Mặc Uyên:

"Ngươi cho em ấy ăn thứ gì?"

Mặc Uyên không trả lời, cả người tức giận, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm Bạch Ngọc, như một con thú bị kẻ lạ xâm phạm lãnh địa:

"Đưa em ấy đây."

Anh không giữ được bình tĩnh, không muốn nhìn thấy bé con bị người khác ôm. Nói xong, anh tiến lên đoạt cậu từ tay của sư tôn. Cảnh Yếm Trạch cũng muốn cướp nhưng hắn vẫn giữ được lí trí. Để xem ai nhanh tay hơn!

Tô Tinh Từ cảm thấy có thể giúp cậu, gắt gao ôm chặt sư tôn, muốn gần gũi Bạch Ngọc, dường như muốn tặng bản thân vậy. Nhưng mà hành động đó của cậu lại khiến Mặc Uyên gần như đỏ mắt, không khống chế được ý muốn giết chết tên Bạch Ngọc kia. Ngay khi Mặc Uyên muốn xông lên giành lại Tô Tinh Từ, giết Bạch Ngọc, Cảnh Yếm Trạch nói:

"Các ngươi muốn tranh giành tới khi nào? Không thấy em ấy đang khó chịu à?"

Hắn là lão yêu quái đã sống vạn năm rồi, thông minh lí trí. Lời nói xong đã duỗi tay đón lấy Tô Tinh Từ nhưng Bạch Ngọc ôm quá chặt. Cảnh Yếm Trạch xảo quyệt, dùng linh lực khiến tay của Bạch Ngọc vốn không có linh lực không khống chế được mà thả Tô Tinh Từ ra. Cậu chỉ đổi từ tay của người này qua tay của người khác, nhưng cả bốn người không thể rời giường quá xa vì chân của cậu vẫn đang bị dây dích lục lạc khoá chặt trên giường.

Cậu bị đổi người ôm ấp cũng chả biết, bắt đầu ôm chặt Cảnh Yếm Trạch. Bạch Ngọc và Mặc Uyên muốn xông lên cướp người, nhưng nhớ tới lời của Cảnh Yếm Trạch, tranh giành gì giờ này nữa, lo mà giải dược cho bảo bối. Ba người không nghĩ đến việc cho cậu uống thuốc giải, ngược lại muốn đụ bảo bối, cái này chính là cách giải thuốc nhanh nhất.

Cảnh Yếm Trạch bế Tô Tinh Từ đặt trên giường, nhưng cậu ôm hắn quá chặt. Cậu hiểu được rằng người này sẽ giúp cậu giải dược, thoát khỏi cảm
Giác khó chịu này. Hắn thấp giọng nói:

"Bảo bối ngoan, bây giờ cởi quần áo, chút nữa liền thoả mãn em, không vội."

Cảnh Yếm Trạch chuẩn bị cởi quần áo của Tô Tinh Từ, bắt đầu động thủ, mặt khác hai tên kia thấy vậy cũng sáp lại gần, cũng muốn cởi quần áo của cậu. Cảnh Yếm Trạch trầm mặt. Ba người họ thông qua việc này mà ganh đua, lôi kéo quần áo, xem ai cởi xong xiêm y cho Tô Tinh Từ trước. Nhưng đống quần áo mỏng tang này làm sao chịu được sự tàn phá của mấy tên này chứ? Quần áo bị xé rách, lộ ra cơ thể trắng nõn. Ba người đàn ông trầm mặc một lúc, trong tay toàn vải vụn. Tô Tinh Từ rất khó chịu, vặn vẹo thân thể xinh đẹp, không kiêng dè mà bại lộ hết mọi thứ trước mặt ba tên cầm thú. Người mà họ yêu đang trần trụi trước mặt, không ngừng vặn vẹo cơ thể, nói nhịn được là nói dối!

Ba người im lặng một lúc, sâu trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên tia thú tính. Mặc Uyên động thủ trước, ôm đầu cậu mà hôn lên. Hai người còn lại, Bạch Ngọc vỗ lên đôi ngực nhỏ, Cảnh Yếm Trạch vuốt nhẹ dương vật bé xinh. Sư tôn vỗ thôi là không được, cúi người xuống hôn lên đôi vú, bên kia lấy tay xoa xoa nắn nắn khiến núm vú đỏ tươi dựng đứng, một bên núm vú bị in nguyên dấu răng.

Mặc Uyên uống bao nhiêu nước bọt của bảo bối cũng không đủ, là do nước bọt của cậu quá ngọt, nếu cho anh chọn giữa mật ong và nước bọt của bảo bối, anh chắc chắn chọn cái thứ 2. Ánh mắt Cảnh Yếm Trạch nặng nề xoa lên chim nhỏ của cục cưng, sau đó cúi xuống ngậm vật nhỏ vào miệng.

Cơ thể bị ba người cùng cắn mút khiến mĩ nhân đang bị hạ thuốc không nhịn được cảm giác sung sướng, ngón chân co cứng lại, ba người đều chuẩn bị sờ lỗ nhỏ hồng hồng, muốn mở rộng nơi đó ra. Ba bàn tay không hẹn mà gặp chạm vào nhau. Chỉ nhân của ba bàn tay đó cứng đờ, động tác chậm hơn hẳn...

Thế nhưng sau đó cách lỗ đít của Tô Tinh Từ không xa, ba bàn tay gom linh lực, liều mạng muốn hai bàn tay còn lại hỏng luôn. Đúng vậy, ai cũng muốn có bảo bối, nhưng cậu chỉ có một cái lỗ đít, ai ăn ai không? Ba người vẫn chú ý không làm đau đến Tô Tinh Từ. Ba bàn tay đánh nhau kịch liệt, linh lực phóng ra làm rung cả vách tường, lại có thể khống chế hoàn hảo tới mức không động tới được 1 cọng lông của bé cưng.

Dường như cả ba đều muốn phân cao thấp, hoặc là oán khí tích tụ lâu ngày sắp bùng nổ, hoặc là khát khao chiếm hữu trọn vẹn người mà họ coi là báu vật trong tim. Cả ba dừng đụng chạm Tô Tinh Từ, cẩn thận bọc kín bảo bối trong chăn rồi nhìn chằm chằm vào nhau, cùng bước ra khỏi tẩm cung của Ma Tôn.

Vừa bước ra khỏi tẩm cung, ba người lập tức lao vào cuộc chiến, ai cũng muốn hạ gục đối phương. Kiếm khí tung hoành, ma khí cuộn trào, và linh khí tinh khiết bao quanh họ trong cuộc chiến không khoan nhượng. Ma cung đã bị tàn phá nhiều chỗ, và không biết bao nhiêu nô bộc đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này.

Ba người, những kẻ gần như đạt đến đẳng cấp phi thăng, lao vào trận chiến với sức mạnh kinh hoàng, như muốn hủy diệt tất cả. Tuy nhiên, họ vẫn không rời khỏi Ma Tôn tẩm cung quá xa, vì ai cũng đều có ý định đánh bại đối phương rồi quay lại để chiếm hữu mỹ nhân.

Nhưng đúng lúc đó ——

Trong khi toàn bộ ma cung bị ảnh hưởng bởi trận chiến của ba kẻ toàn năng thì duy nhất tẩm cung của Ma Tôn vẫn bình yên, không bị hư hại.

Tiểu Bạch kêu gấp: "Ký chủ ơi, mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại!"

Dù đang trong trạng thái mơ màng, khó chịu đến mức không thể tỉnh táo, Tô Tinh Từ vẫn bị tiếng gọi chói tai trong đầu làm thức tỉnh một chút lý trí. Cậu mở đôi mắt mơ màng:

"Đau... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tiểu Bạch: "Hiện tại đã qua thời gian cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của vai phụ rồi, chúng ta có thể kết thúc nhiệm vụ! Bây giờ là thời cơ tốt nhất, những nhân vật chính đang đánh nhau bên ngoài! Cuộc chiến diễn ra đúng với cốt truyện, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi!]

Sau khi được thông báo nhiệm vụ đã kết thúc, Tô Tinh Từ tinh thần đi lên, hưng phấn nói:

"Được! Rời khỏi đây thôi!"

Cậu cuối cùng có thể thoát khỏi thế giới đáng sợ này rồi. Tô Tinh Từ gian nan bò dậy, đỡ lấy giường mà chuẩn bị ra ngoài. Chiếc chuông nhỏ trên xích bắt đầu lêu leng keng, cậu làm mặt muốn khóc, cậu đi tìm chết mà còn bị khoá nữa hả?

Tô Tinh Từ: "Tiểu... Tiểu Bạch ơi, cái xích này thì sao bây giờ?"

Tiểu Bạch: "Kí chủ ơi, tôi thấy linh lực của cậu đã hồi phục rồi, cậu có thể dùng nó phá xích!"

Tô Tinh Từ làm thử, phát hiện trước kia cậu có làm đủ thứ cũng chẳng phá được dây xích, bây giờ một chưởng đã nát bét rồi. Khi được giải thoát khỏi dây xích, cậu mặc quần áo dự phòng vào, men theo đồ vật mà lảo đảo bước ra ngoài tẩm cung, thấy được khung cảnh hoang tàn, gần như muốn huỷ diệt cả mặt đất. Ba người bên ngoài dùng toàn lực muốn giết chết đối phương, không hề biết bảo bối của họ đã ra ngoài.

Tô Tinh Từ không nghĩ tới cậu có nhiều linh lực như thế, nếu không sử dụng thì thật uổng phí. Vào thời khắc cuối cùng, cậu quyết định để linh lực giúp mình thoát khỏi tình cảnh này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro