[🍖] THẾ GIỚI 1: ĐỒ ĐỆ NHỎ TRONG THẾ GIỚI TU TIÊN 🧚
Ngón chân nhỏ xíu bị nắm lấy, muốn rút cũng chẳng được. Chúng thi thoảng sẽ cọ qua quy đầu to lớn và phần đầu hồng đậm, Mặc Uyên sung sướng, tiếp tục dùng chân của bảo bối tiếp tục cọ xát con cặc của mình. Hai cái xích nằm ở cổ chân nhiều lần va vào nhau, phát ra tiếng vang vui tai, trong đó cái xích có lục lạc cũng "đinh đinh" vì cơ thể Tô Tinh Từ di chuyển. Điều đó khiến cậu rất thẹn thùng.
Côn thịt thô to được chân nhỏ vuốt lên vuốt xuống hàng nghìn lần nhưng vẫn chưa chịu xụ xuống. Cuối cùng, Mặc Uyên không chịu được nữa, bỏ chân của cậu xuống, bóp bờ mông mềm mịn, đẩy hết con cu thâm to vào sâu bên trong lỗ nhỏ. Thứ to lớn thọc rút không ngừng, khắp nơi vang tiếng "Bang bang", khoái cảm dữ dội khiến tiểu mĩ nhân không chịu nổi, muốn bò khỏi thứ hung dữ đó, lại bị bàn tay to nắm lấy mông không rời đi nổi.
Tô Tinh Từ khóc lóc thảm thiết: "Không.... Tôi... không muốn... đâu... Hưm... Xin... xin anh..."
Mặc Uyên càng ngày đụ càng sâu, quy đầu hung hăng đè nén cúc tâm, nơi mẫn cảm đáng thương bị địt như sắp hỏng, anh thở hắt:
"Bảo bối nói thử xem, em và sư tôn là mối quan hệ gì?"
Cả người cậu cứng đờ, lỗ nhỏ siết chặt lại, dường như muốn bẻ gãy dương vật. Mặc Uyên toả ra luồng khí nguy hiểm, tốc độ địt bảo bối ngày càng nhanh và càng sâu hơn. Tẩm cung của Ma Tôn thường xuyên truyền ra tiếng rên rỉ thút thít xin tha, thanh âm còn rất dễ nghe, mang theo sự khàn khàn của tình dục, tiếng chuông nhỏ vang lên hoà trong không gian khiến đám nô bộc làm việc bên ngoài đỏ hết mặt.
Sau khi dập mấy trăm lần, sư huynh mới địt một cái rất sâu, đâm đến chỗ sâu nhất, ở nơi mẫn cảm mà phun ra một lượng lớn tinh dịch nóng bỏng, cơ hồ muốn đút lỗ đít ăn no. Cúc tâm yếu ớt bị tinh dịch rót đầy, run rẩy vào cái rồi phun ra lượng lớn nước dâm. Mật dịch hoà vào tinh dịch, khiến bụng của tiểu mĩ nhân căng trướng không thôi, nhưng bị con cặc chặn ngay dưới nên không thể chảy ra. Mặc Uyên vẫn chưa đủ thoả mãn, còn muốn làm thêm mấy lần nữa. Nhưng lỗ nhỏ của bảo bối đã sưng lắm rồi, sợ cậu sẽ chịu không nổi, anh đau lòng mà buông tha cậu. Bảo bối được buông ra, chưa đến mấy phút đã ngủ rồi.
Mặc Uyên nắm lấy cái eo mảnh khảnh của Tô Tinh Từ, phía dưới để con cặc ngay hậu huyệt, trộm tiến vào trong khi bảo bối đang mơ ngủ. Sau đó, anh ngước nhìn cặp mắt đã sưng đỏ do khóc quá nhiều, nom giống như em bé vậy. Trong vùng tinh thần của Tô Tinh Từ, cậu thấy được một thứ xúc tu đen xì xa lạ xuất hiện. Em bé rụt rè, sợ hãi mà lùi về sau. Xúc tu rất thích em bé dễ thương này nha. Nó ôm ấp hôn hít em bé Nguyên Anh bé nhỏ, do bảo bối không thoả mãn được anh nên anh làm như này cũng coi như đang bù qua sớt lại đi.
Xúc tu đen nhè nhẹ quấn lấy em bé, nhịn không được mà hôn nhiều hơn. Em bé được đám dây đen đúa nâng lên cao, vui sướng mà cười khanh khách. Nhưng em bé trong vùng tinh thần làm sao có thể tuỳ tiện mà ôm ấp đâu? Đó là nơi yếu ớt nhất của người tu Nguyên Anh, cũng là linh hồn của họ. Tinh thần thức bị kích thích nên Tô Tinh Từ đang được Mặc Uyên ôm vào lòng cũng run rẩy. Em bé kia quả thực yếu đuối, không nên đụng chạm nhiều, chủ nhân của nó sẽ không thể chịu được tinh thần lực bị người khác ôm ấp, hôn hít và nâng lên.
Dương như cảm nhận được bảo bối sắp tỉnh lại, xúc tu lưu luyến không thôi mà buông em bé Nguyên Anh đáng yêu ra, âm thầm rời khỏi vùng tinh thần của cậu. Mặc Uyên nhè nhẹ vỗ vào người tiểu mĩ nhân, dỗ cậu ngủ. Đúng là không dễ bắt nạt mà, anh mới ôm bé con Nguyên Anh chút thôi đã thành dạng này rồi.
*
"Kiếm Tôn, có người bên Ma giới truyền tin tới, có người giống hệt người mà ngài muốn tìm đang ở cùng với Ma Tôn."
Bạch Ngọc nhướn mày: "Sao? Ma Tôn mới lên ngôi à?"
Người truyền tin toát mồ hôi lạnh: "Đúng... đúng là Ma Tôn mới lên ngôi. Hắn ta chính là đại đồ đệ đã xin ra ngoài tu luyện của ngài! Sau đó, kẻ báo tin đã thấy trong yến hội do Tân Ma Tôn tổ chức, người đó đã xuất hiện, giống y đúc bức hoạ ngài đưa! Nhưng người đó đã bị Ma Tôn đưa tới Ma cung rồi..."
Bạch Ngọc: "Ừ, ta hiểu rồi, lui đi."
Sau khi người kia rời đi, Bạch Ngọc dùng kiếm, hướng về phía Ma giới mà bay.
*
Cảnh Yếm Trạch đã ở đây gần một tháng để tìm kiếm la bàn có thể giúp hắn tìm người. Đây là một món bảo vật thần kỳ. Chỉ cần đặt tay lên đỉnh la bàn và nghĩ về người hắn muốn tìm, la bàn sẽ chỉ đường dẫn lối. Cảnh Yếm Trạch đặt tay lên la bàn và nghĩ đến hình ảnh của Tô Tinh Từ, ngay lập tức, la bàn chỉ thẳng về hướng Ma giới.
Cảnh Yếm Trạch nghiêm mặt, biết rằng bão táp sắp đến, nhưng hắn vẫn không ngần ngại chạy về phía Ma giới.
*
Ma cung ma giới.
Một tên lấm lét cung kính quỳ trên mật đất, trong tay dâng lên một hộp ngọc:
"Thưa Ma Tôn, đây chính là thần dược mà tiểu nhân đến tận Tứ Hải Bát Hoang mới tìm được."
Mặc Uyên gợi lên một tia hứng thú: "Thần dược gì?"
Kẻ nọ nóng lòng giới thiệu sản phẩm của mình:
"Đương nhiên là có thể khiến ngài sung sướng dục tiên dục tử, chỉ cần ăn thần dược này, không có chút tác dụng phụ nào, có thể khiến cho người người chỉ có thể nằm trên giường, quấn lấy ngài cầu xin được thoả mãn, tuyệt đối sẽ giúp ngài cảm nhận được mĩ vị nhân gian."
Còn phải nói, Mặc Uyên thật sự rất muốn món thần dược này. Từ lần trước, đã lâu rồi anh chưa chạm vào bảo bối. Không phải anh không muốn, do Tô Tinh Từ quá bài xích chuyện thân mật, nếu cứ cố gắng thì sẽ khiến cậu bị thương, anh cũng không muốn nên gần đấy nghẹn đến khó chịu. Kẻ đó thấy đồ vật gợi được sự hứng thú của Ma Tôn, vội vàng dâng món đồ đến gần hơn. Mặc Uyên kiểm tra một chút, xác nhận không có thành phần gì làm tổn thương đến cơ thể.
"Nếu nó hiệu nghiệm, ta sẽ ban thưởng hoành tráng cho ngươi, còn nếu vô dụng hoặc làm thương tổn người của ta, hừ..."
Tên thương nhân lấm lét, vội vàng gật đầu:
"Đương nhiên sẽ không có vấn đề ạ, đó chính là thần dược của Tứ Hải Bát Hoang!"
Đúng là thứ đồ kia là thần dược ở Tứ Hải Bát Hoang, hội đấu giá bán không biết bao nhiêu lần, hiện tại lại dâng lên Ma tôn vội vã như vậy, chắc chỉ muốn được ban thưởng thôi. Lão ta trông cứ lấm lét nhưng cũng không mang tâm tư hại người. Mặc Uyên đặt viên thuốc vào trong miệng, đút cho Tô Tinh Từ đang ngủ say.
Sau khi viên thuốc nằm trong miệng cậu, nó nhanh chóng hoà tan, được đẩy xuống yết hầu. Mặc Uyên cũng chẳng chiếm hữu điên cuồng, cởi hết dây xích trên người cậu ra, để lại duy nhất chiếc xích có lục lạc. Trong chốc lát, cả người bảo bối hơi đo đỏ, gương mặt cũng hồng lên, đuôi mắt ươn ướt. Sư huynh rất nhanh đã cứng, không khống chế nổi. Ngay lúc này, âm thanh của tên nô bộc vang lên:
"Cấp báo——"
Mặc Uyên đen mặt, sao lần nào chuyện tốt cũng bị quấy rầy vậy. Anh buông bảo bối ra, đi xử lí chuyện kia, chút nữa quay lại ăn cậu sau cũng được.
"Chuyện gì?"
Nô bộc kia khom người, sợ hãi vì biết mình đã quấy rầy chuyện tốt của Ma Tôn, nhưng gấp gáp quá rồi:
"Thưa Ma Tôn! Kiếm tôn Bạch Ngọc dưới nhân giới đã đến đây!"
Nhưng Mặc Uyên chưa kịp nói gì thì một tiếng động mạnh vang lên:
"Uỳnh—-!"
Nô bộc kia cũng gấp đến mức đầu đầy mồ hôi:
"Thưa Ma Tôn! Người duy nhất phi thăng đến đại năng (?) Cảnh Yếm Trạch cũng không hiểu sao cũng hạ phàm! Hiện hắn cũng đang hướng về Ma cung ạ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro