[🍖] THẾ GIỚI 1: ĐỒ ĐỆ NHỎ TRONG THẾ GIỚI TU TIÊN 🧚
Bị Ma Tôn đưa về Ma cung / bị khoá trên giường / bị liếm lỗ nhỏ mà lên đỉnh / cưỡng chế làm tình / tiếp tục bị bạo gian (nội dung thêm thắt: nuốt ngọc)
Ngọc bội phi nhanh rồi "Bộp" một tiếng, đâm vào trong lồng ngực của Tô Tinh Từ, cảm giác vô cùng đau đớn. Cả người cậu cứng đơ, ngẩng đầu lên đã thấy công chính đang đi về phía cậu.
Đừng nhận ra cậu, đừng nhận ra cậu, cậu đang khoác tấm vải đen mà!
Tô tinh Từ trong lòng vừa mặc niệm, cũng vừa cầu xin. Mặc Uyên nhìn đã biết 95% đây là bảo bối của anh rồi, cậu đang mặc y phục đen. Trong lòng anh vịt ưua một ý nghĩ cực đoan, Nhân giới và Bạch Ngọc làm lạc mất bảo bối, anh vất vả lắm mới leo lên tới vị trí này, đang chuẩn bị đi tìm cậu thì cậu đã tự mình tìm tới đây. Nếu đúng thì đương nhiên tốt rồi, nhốt cậu lại, khoá chân không cho rời đi.
Mặc Uyên nhìn cậu, ra vẻ tình cờ:
"Ta và em cùng ngọc bội của ta thật là có duyên, thật muốn nhìn xem em lớn lên trông như thế nào."
Tô Tinh Từ co rúm lại, muốn lui về sau, vươn tay giật ngọc bội trong lòng rồi đặt ở trên bàn ăn trước mặt, giọng nói run run:
"Cho... cho anh... ngọc bội của anh."
Nhưng lại bất cẩn lộ ra, từ bên trong y phục đen tuyền của cậu lại là làn da trắng nõn nà và bàn tay nhỏ xíu, ngay cả giọng nói cũng y như hồi cậu còn chưa lớn, rất dễ nghe. Mặc Uyên trăm phần trăm chắc chắn đó là bảo bối của anh.
Anh khẽ cười, nhưng bày ra bộ dạng vương giả:
"Đã là duyên trời định, ngọc bội này cho em, ta cũng chỉ muốn nhìn xem em trông như thế nào, sao em cần phải trốn trốn tránh tránh, tưởng ta không nhận ra em à?"
Chung quanh, yêu ma quỷ quái thấy Ma Tôn mới đi về phía này, lại thấy anh đứng với Tô Tinh Từ thì chủ động lùi ra sau, như quần chúng ăn dưa xem drama cẩu huyết. Tô Tinh Từ xoay người tính chạy:
"Còn... vẫn không được... lần sau... gặp lại nha..."
Sau đó đã bị giật cổ áo lại, miếng vải đen bị kéo xuống một nửa, lộ ra dung mạo tuyệt đẹp của người bên trong, khiến đám yêu ma đang ăn dưa ngây người.
Đây là... thần tiên dễ thương mặt búng ra sữa à?
Thật sự có người lớn lên đẹp như này à?
Muốn có cậu quá!!!!
Mặc Uyên cảm nhận được đám ma quỷ bốn phương tám hướng đang si mê bảo bối của anh, nhíu mày tạo thành chữ xuyên 川. Miếng vải vừa rồi bị kéo xuống lại được đặt đúng vị trí. Tô Tinh Từ cảm thấy trước mắt tối sầm, miếng vải nằm trên đầu cậu, che hết tầm mắt của cậu. Sau đó, bàn tay nho nhỏ của cậu được một bàn tay to hơn kéo, cả người nằm gọn trong lồng ngực của đối phương, bị anh bế đi đâu cũng không biết.
Đương nhiên cậu cũng chả trốn được. Đến khi miếng vảo đen bị cởi ra, cậu rốt cuộc cũng nhìn thấy, phát hiện đang ngồi trên một cái giường lớn, lộ vẻ cổ xưa và có một mùi hương rất đặc biệt. Sau đó, cậu thấy đôi mắt đen thẫm của công chính, trên tay còn có ba sợi xích. Mặc Uyên cười cười:
"Bảo bối, em muốn dây xích vàng, bạc hay là dây có lục lạc?"
Tô Tinh Từ nhìn mà sợ phát khiếp...
"Tôi, tôi không cần, anh... anh tránh ra đi!"
Mặc Uyên: "Nếu bảo bối không chọn, sư huynh sẽ chọn giúp em, được không?"
Một chân của cậu đeo dây xích gắn chuông, chân kia đeo dây xích bằng vàng, trên cổ tay đeo dây xích bạc. Dây xích cũng không thô to, chúng rất tinh xảo, phản chiếu ánh sáng, trông rất đẹp mắt. Nhưng chân tay của tiểu mĩ nhân thật sự rất đẹp, tinh tế nhỏ xinh, làm người ta nhịn không được mà muốn nắm lấy để thưởng thức.
Cậu thử tránh nhưng không không được, sử dụng linh lực để công kích nhưng phát hiện khi đeo nhưng dây xích kia, cậu không thể sử dụng được linh lực nữa. Mặc Uyên nhìn bảo bối giãy giụa vô ích mà trìu mến xoa đầu cậu:
"Ngoan ngoãn chờ ta, sư huynh sẽ trở lại nhanh thôi."
Mặc Uyên còn phải ra ngoài chủ trì yến hội. Tô Tinh Từ căm giận cực kì, cả người bị tận 3 dây xích khoá lại, không đi đâu được ngoài cái giường to bự này, sau đó nằm ra ngủ luôn. Không phải cậu muốn chờ anh ta đâu, chỉ là bị xích chặt thế này làm sao mà trốn.
Trong lúc cậu đang mơ ngủ, cảm giác bị cướp đi hô hấp bỗng xuất hiện, cậu thở không nổi. Khi mở mắt ra, thấy khuôn mặt của Mặc Uyên. Anh dùng lưỡi thâm nhập vào bên trong vòm miệng của cậu, tìm kiếm đầu lưỡi nhỏ, không ngừng dây dưa, liếm từng chỗ một trong khoang miệng ngọt ngào. Thậm chí, anh còn bắt chước động tác của dương vật lúc khẩu giao, gắt gao hôn hít liếm mút, với lưỡi vào sâu bên trong yết hầu của Tô Tinh Từ. Cậu quả thực muốn khóc đến điên.
Cuối cùng, công chính, người muốn chấm dứt sinh mạng của cậu, đã xuất hiện rồi, làm sao bây giờ... huhuhu...
Đuôi mắt cậu hồng hồng, hốc mắt chứa bao nhiêu nước, sương mù mênh mông, đáng thương vô cùng, biết bị bắt nạt nên rất uỷ khuất. Mặc Uyên chụt lên chiếc môi anh đào hồng diễm của cậu, nhiệt độ cơ thể nóng lên như muốn bốc cháy. Từ đằng sau, một ngọn lửa bùng lên từ tay anh, đốt cháy trang phục của Tô Tinh Từ, nhưng không gây ảnh hưởng tới da thụt của cậu, khiến cậu cảm nhận được sự nóng rát từ ngọn lửa đó.
Cậu bị nóng tới mức co người về phía trước, rúc vào trong ngực của sư huynh, giống nhe chủ động dâng bản thân cho anh vậy. Hành động đó của cậu khiến Mặc Uyên đụng chạm nhiều hơn, mơ hồ cảm nhận được lỗ thịt mềm mại. Trừ nơi khoác miếng vải đen, xiêm y của thiếu niên bị ngọn lửa đốt sạch. Mặc Uyên ôm lấy cơ thể của bé con đã bị xiềng xích khóa chặt, không chạy đi đâu được. Môi mỏng đi xuống phía dưới, nhẹ nhàng cắn lên hầu kết bé nhỏ của Tô Tinh Từ, nơi đó không chịu được mà run rẩy.
Tô Tinh Từ: "... Không cần... Đừng... Đừng cắn.... A..."
Tiếng rên rỉ kèm tiếng khóc dễ nghe, dây thanh quản phát ra tiếng khiến hầu kết hơi rung rung, làm người đang cắn cổ có thể cảm nhận những rung động nhỏ bé ấy. Anh không nhịn được mà cắn một miếng, bắt đầu liếm mút, muốn để lại trên đó một dấu dâu tây. Mặc Uyên cắn đến mức khiến Tô Tinh Từ phát ra tiếng rên ngọt ngào mê người.
Môi mỏng lại di chuyển, dừng lại tại xương quai xanh tinh xảo, tiếp tục tạo ra từng vết cắn đỏ sẫm. Hai bàn tay chạm tới bờ mông trắng nõn, xoa nắn vuốt ve như đang xoa cục bột. Nơi đó quá mềm mại, quá câu nhân, xúc cảm sờ nắn rất thoải mái, khiến anh yêu thích không buông. Núm vú đỏ hồng truớc ngực cũng bị liếm mút, lúc miệng của Mặc Uyên rời đi, đầu vú được bao phủ bởi nước bọt, bị ánh sáng hắt vào trông như phát sáng, đầu ngực bị hút đến dựng thẳng đứng, phình lên như ngực thiếu nữ bắt đầu dậy thì. Thân thể tiểu mĩ nhân bị bao phủ bởi nước bọt, nhìn như một miếng bánh mà ai cũng muốn ăn.
Tiểu nĩ nhân bị liếm mút, dấu dâu tây lại tiếp tục được để lại, cậu khóc thút thít, bàn tay nhỏ duỗi ra, đẩy cái đầu to bự đang hút cơ thể cậu ra nhưng lại bị anh cắn ác liệt hơn. Đầu ngón tay của tiểu mĩ nhân cũng chẳng được buông tha, ngón tay bị che kín bởi vết cắn cùng nước bọt. Lưỡi bự ướt nóng dần đi tới lỗ nhỏ thơm thơm, anh vươn đầu lưỡi, thăm dò bên trong hậu huyệt.
Tô Tinh Từ giật cả người lên: "... A hưm.... không cần.... Ở đó.... Không cần đâu...."
Đầu lưỡi đỏ đi vào hết bên trong, liếm tới liếm lui, nơi đó bị liếm như vậy khiến Tô Tinh Từ không kiềm được mà cả người run lên, lỗ đít tiết ra nước dâm, chảy tới bên ngoài đã bị Mặc Uyên nuốt vào bụng. Bảo bối ngọt quá. Vẻ mặt của vị sư huynh tràn ngập dục vọng, gần như si mê mà nhấm nháp lỗ nhỏ đang mấp máy, gương mặt ép sát mại như muốn nuốt chửng bờ mông.
Tô Tinh Từ chịu không nổi. Dương vật tinh xảo phun ra từng đợt tinh trùng trắng đục thơm ngọt mà đến chính bản thân cậu còn không biết. Người phía sau cứ liếm như kẻ đói khát. Tràng đạo mẫn cảm không biết đã phụ bao nhiêu nước dâm, đều bị cầm thú nuốt xuống.
"A... a... anh... ưm... Anh.... buông tôi... ra.... Hức....!"
Mặc Uyên tựa hồ nghe thấy tiếng xin tha của bảo bối, thế nhưng vẫn tiếp tịc đỡ chân của cậu, đầu lưới bắt đầu lại công cuộc liếm mút lỗ nhỏ vừa bị gián đoạn. Cả người cậu run lên, chân nhỏ vừa đạp, lỗ đít vừa phun ra từng đợt dâm thuỷ ngon lành, cả người bị chiếc lưỡi làm cho cao trào. Sư huynh rốt cuộc cũng uống đủ nước dâm, rốt cuộc dừng lại việc liếm láp lỗ nhỏ đáng thương, rút chiếc lưỡi ra khỏi vùng nhạy cảm. Anh nhìn bảo bối nước mắt giàn giụa, thương xót mà hôn lên từng giọt một, nhưng ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc.
Mặc Uyên thả con cặc đã nghẹn đến phát tím ra, lôi tay của bảo bối sờ vào nó. Tô Tinh Từ nhìn thấy mà hoảng, vội lùi về sau. Mặc Uyên mang theo thanh âm trầm khàn, cười khẽ, nắm lấy hai cái chân trắng thon mà chạm vào dương vật, nâng lên hạ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro