THẾ GIỚI 1: ĐỒ ĐỆ NHỎ TRONG THẾ GIỚI TU TIÊN 🧚
Mĩ nhân thê thảm bị ôm chặt
Tiểu mĩ nhân đang mù mờ không trả lời hắn, chỉ có thể chấp nhận bị bắt nạt ác liệt hơn. Dần dần, thuốc kích dục dần dần mất tác dụng, nhưng vẫn bị đụ dã man, lỗ thịt gần như bị địt hỏng, rất đáng thương. Không có tác dụng của thuốc nữa, cơ thể bị làm tình quá đà đã sớm chẳng thể chịu nổi. Lỗ đít bị côn thịt bịt lại cảm thấy ê ẩm, thân thể bị những dấu hôn xanh tím bao phủ, còn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn.
Tô Tinh Từ thê thảm, trực tiếp ngất xỉu, không biết người đụ cậu là người hay quỷ nữa, ngoan ngoãn mà chịu bị dập thôi.
*
Tô Tinh Từ trợn to mắt, lắp bắp hỏi:
"Anh... anh là ai?"
Cậu vất vả lắm mới dậy được, lại bị một kẻ xa lạ ôm trong ngực, bị hắn nhìn chằm chằm không biết từ bao giờ. Cảnh Yếm Trạch cười thầm:
"Tôi? Bảo bối quên tôi rồi à? Ta là người yêu của em mà."
"Ai bảo. Tôi không có người yêu, anh là ai?"
Cảnh Yếm Trạch trầm mặt mà nhìn cậu:
"Trước kia bảo bối không có, sau này sẽ có thôi."
Nói xong, hắn ôm cậu vào lòng. Vòng eo của cậu vừa nhỏ vừa mềm mịn, ôm vào là không muốn thả ra nữa. Khuôn mặt của Tô Tinh Từ đỏ bừng lên, vốn dĩ người cậu đã nhức mỏi rồi, giờ eo cò bị ôm chặt, không thoát được. Cậu khóc nhỏ, vốn dĩ vất vả lắm mới chạy được khỏi sư tốn, giờ bị mấy cái dây leo khi dễ, lại còn gặp phải cái người kì lạ này.
Tô Tinh Từ giương đôi mắt mờ sương lên:
"Anh... anh thả tôi ra đi, a..."
Nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu, Cảnh Yếm Trạch lại nhói lòng một chút. Bí cảnh này là lãnh địa của hắn, bây giờ thả cậu ra thì cậu cũng chẳng thể thoát, bây giờ lấy lòng của người yêu tương lai mới quan trọng. Hắn buông eo nhỏ của cậu ra:
"Ngoan nào, bảo bối đừng khóc, em muốn đi đâu, muốn làm gì tôi đều chiều em."
Tô Tinh Từ chống người ngồi dậy, phát hiện cậu và người kia đang nằm trên một cái giường đan bằng dây leo. Dây... dây leo?
Cậu vội vàng đứng dậy, muốn rời khỏi cái chốn kì lạ này. Nhưng do cả người đều đau nhức, vòng eo cũng tê mỏi, lập tức không đứng vững mà té xuống. A, thế nào mà ngã vào đúng ngực của Cảnh Yếm Trạch, lại bị hắn ôm tiếp. Hắn phát hiện bản thân rất thích cậu, không muốn buông nữa, vĩnh viễn ôm chặt cậu như này.
Tô Tinh Từ đã hơi hơi sụt sịt, nói: "Anh... buồn ra đi..."
Cảnh Yếm Trạch: "Bảo bối đang như này, nếu giờ tôi buông ra, em ngã tiếp thì sao?"
Mắt cậu vốn đã sưng to đến đáng thương: "Anh buông ra, không cần anh lo, hức.."
Hắn đau lòng cực kì, hôn lên đôi mắt sưng húp xinh đẹp kia:
"Ừm, tôi buông, em đừng khóc."
Cậu vội vàng đứng dậy, không muốn bên cạnh người kì lạ này nữa. Cậu mãi mới đứng thẳng được, rời khỏi cái giường làm bằng dây leo đó. Cậu bước đi khập khiễng, giữ lấy mấy cái dây, gian nan bước về phía trước, không muốn nhờ vả Tiểu Bạch nữa, lần trước nó đã bị cái hệ thống kia bắt nạt rồi.
Cảnh Yếm Trạch nhìn bộ dáng đáng thương của cậu, đau lòng thở dài. Dù sao cũng là người của hắn, trốn cũng chẳng thoát, lúc này để cậu làm gì cũng được. Dần dần, thân hình bé nhỏ của Tô Tinh Từ càng đi xa, nhìn không rõ nữa, nhưng cậu lại không biết, cử động dù chỉ nhỏ nhỏ của cậu đều bị người khác canh chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro