Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Quay đầu là bờ

Edit/beta: Alicubeo

Mãi cho đến khi ngồi trên xe taxi về nhà, trong đầu Cố Sâm Vũ vẫn còn nhớ lại cảnh "tranh chấp cứng mềm" ban nãy.

Suy nghĩ cẩn thận nửa ngày, cậu thu được kết quả chính là lòng tự trọng của Giản Vân Xuyên siêu cao, một tí cũng không muốn thua người khác.

Quả đúng là người làm chuyện lớn, khác hẳn với người cà lơ phất phơ như cậu.

Xe taxi đỗ ở ngoài biệt thự Cố gia, Cố Sâm Vũ thanh toán xong liền xuống xe đi vào nhà.

Cậu ngày hôm nay đã trải qua quá nhiều việc, suy nghĩ có chút lộn xộn, liền nhân lúc gió đêm thổi, thong thả đi vào biệt thự.

Mở cửa biệt thự, phòng khách một màu đen kịt, xem ra trong nhà tạm thời không có ai.

Cố Sâm Vũ không quen đường mò đèn trên tường phòng khách, đúng lúc này đèn sáng lên, đồng thời một giọng nói xa xăm vang lên: "Anh về rồi."

"Mẹ ơi!" Cố Sâm Vũ bị giật mình, định thần nhìn lại, đây không phải là người anh em tình thân mến thương của cậu sao? Em ba Cố Khinh Châu đang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha nhìn cậu chằm chằm.

"Cố Khinh Châu, cậu có biết cậu đáng sợ như thế sẽ dọa chết người không?" Cố Sâm Vũ giận không xả được: "Không ngờ cậu cố tình ngồi như này đợi tôi về dọa tôi sợ? Ghét tôi đến mức này à?"

"Ai cố tình dọa anh, tôi rảnh thế à?" Cố Khinh Châu khinh thường từ ghế sô pha nhảy dựng lên, hai mắt sắp trợn lên trời: "Anh bớt tự ảo tưởng, cái nhà này có ai đặc biệt chờ anh về?"

Cố Sâm Vũ: "..."

Đúng là không có thật.

Hai anh em của nguyên chủ người này còn độc mồm hơn người kia.

Cậu sờ ngực, chờ nhịp tim bình thường trở lại, lúc này mới khom lưng thay dép lên đi vào trong.

Cậu quyết định hạn chế nói chuyện với Cố Khinh Châu, nếu không sớm muộn gì cậu cũng không nhịn được mà dạy dỗ tên thiếu niên thời kì phản nghịch này.

"Này!" Cố Khinh Châu thấy cậu không phản ứng lại mình, liền hô lên một tiếng.

Cố Sâm Vũ học tập phong cách của Giản tiểu thiếu gia, thứ không muốn nghe coi như điếc, như thế bản thân sẽ thoải mái hơn.

"Cố Sâm Vũ!" Cố Khinh Châu cuống lên, chạy đến ngăn cản bước đi của cậu: " Tôi đang nói chuyện với anh, sao anh phớt lờ tôi?"

Cố Sâm Vũ hít sâu một hơi, giường mắt nhìn thẳng đứa em nhỏ của nguyên chủ.

Ba anh em nhà Cố, Cố Diệp giống Cố Kiến Lâm nhất, đường nét anh tuấn, khuôn mặt vuông vắn, mà Cố Sâm Vũ và Cố Khinh Chu đều giống mẹ nên mặt mũi cũng giông giống nhau.

Chỉ có điều Cố Khinh Châu đang trong thời kỳ phản nghịch, cà ngày đều chưng ra bộ mặt tự cho là lạnh lùng cool ngầu, chán ghét thói đời.

Cố Sâm Vũ: "Có rắm mau thả."

Thầy Cố mặt không cảm xúc tự nhiên mang uy, giọng Cố Khinh Châu không tự giác được nhỏ đi một tí: "Tôi có một xíu chuyện, anh có giúp tôi không?"

"A, hóa ra có việc nhờ tôi." Cố Sâm Vũ bĩu bĩu môi: "Cố Khinh Châu, cậu tài thật, có việc muốn nhờ tôi, mà dám coi tôi như đồ ngốc?"

"Ai nói muốn nhờ anh?" Cố Khinh Châu theo bản năng liền mở miệng phản bác: "Anh có chịu giúp hay không?"

"Không giúp." Cố Sâm Vũ không cảm xúc trả lời một câu: "Làm phiền, cho qua."

Cậu bỗng nhiên cảm thấy một số mẫu câu của Giản Vân Xuyên rất tiện lợi, đủ lễ phép mà vẫn trêu ngươi người khác.

"Anh..." Cố Khinh Châu bị cậu nói một câu làm cạn lời, xoắn xuýt mấy giây, quyết định nói thật: "Tôi bị đánh trượt kì thi giữa kỳ, giáo viên muốn gặp phụ huynh."

"Khục——" Cố Sâm Vũ cười sảng "khặc khặc khặc", tí nữa thì văng vào mặt em trai một đống nước bọt.

Cố Khinh Châu nhẫn nhịn, cố gắng dùng ánh mặt ám chỉ: "Anh biết tôi muốn anh làm gì mà?"

Cố Sâm Vũ dùng tay lau mồm: "Sao cậu không nhờ anh cả đi họp phụ huynh?"

"Tìm anh cả? Thôi dẹp đi!" Cố Khinh Châu mặt đầy căm phẫn: "Lần trước tôi nhờ anh ta kí tên, anh ta một giây cũng không chần chừ quay đầu đi mách cha."

Cố Sâm Vũ: "Ừm...Cái này đúng chuẩn cmn phong cách của Cố Diệp."

Cậu nghĩ nói: "Vậy cậu không sợ tôi cũng sẽ đi mách cha sao?"

"Anh nói chó nó tin." Cố Khinh Châu lỡ mồm nói hớ.

Cố Sâm Vũ: "..."

Cậu tránh khỏi Cố Khinh Châu định đi, lại bị em trai kéo lại: "Aiz anh đừng đi mà!"

"Không nói nổi nữa, Cố Sâm Vũ ngày hôm nay đã chết rồi." Cố Sâm Vũ thở dài: "Cậu vẫn là phó mặc số phận đi."

"Anh hai!" Cố Khinh Châu lần đầu tiên gọi cậu một tiếng anh: "Lúc trước gia sư giận bỏ đi, tôi đều giúp một tay, anh quên rồi sao?"

Cố Sâm Vũ kinh ngạc, em trai tuổi nhỏ đã biết co được giãn được, vì để cậu gặp giáo viên mà 'anh hai' cũng gọi được.

Có điều trong sách cũng không tả rõ những thứ liên quan đến Cố Khinh Châu, nói đúng ra, trừ Cố Diệp, cả Cố gia cậu đều không biết.

"Tôi làm gia sư tức giận bỏ đi khi nào?" Cố Sâm Vũ rút tay về, mặt không đổi sắc nói một câu.

Cố Khinh Châu kinh ngạc nói: "Mấy chục người dạy, không phải đều bị anh chọc giận chạy mất dép luôn sao?"

Sau đó, Cố Sâm Vũ nước chảy thành sông được nghe một đoạn quá khứ huy hoàng của nguyên chủ.

Năm đó nguyễn chủ được Cố gia tìm về đã học lớp 11, thêm một năm rưỡi nữa là thi đại học rồi. Thấy kết quả học tập bét nhè của nguyên chủ, nhà Cố đã ra giá cao để hắn vào trường cấp 3 tốt nhất, tiếc rằng khả năng của hắn không theo kịp.

Không có cách nào khác, nhà Cố lại tìm cho hắn những sinh viên xuất sắc ở các trường đại học danh tiếng, gia sư kèm 1:1. Sau hai tháng ngắn ngủi, mấy chục người dạy tới tấp đòi nghỉ, tỏ vẻ năng lực mình có hạn, dạy không nổi cậu hai nhà Cố.

"Tôi nghĩ mấy sinh viên hàng đầu kia đều bị anh làm cho ám ảnh tâm lý." Cố Khinh Châu vừa kể đến quá khứ huy hoàng của anh hai liền trở nên hào hứng: "Trước khi đi đều hoài nghi nhân sinh, chậc chậc chậc~"

Cố Sâm Vũ: "..."

Cậu biết nguyên chủ từ nước ngoài về, nhưng giờ mới biết nguyên nhân thực sự là do thi không đỗ, thi trượt đại học trong nước, mới bị Cố gia đưa ra nước ngoài cầm cái văn bằng dởm về.

Nơi một phú nhị đại vô dụng bắt đầu.

"Được, tôi đồng ý với cậu, giúp cậu gặp giáo viên." Cố Sâm Vũ không kiên trì nữa: "Có điều cậu nợ tôi một ân tình, tôi sẽ ghi sổ."

"Thật không?" Cố Khinh Châu lập tức phấn chấn nhảy lên: "Anh hai! Anh thực sự thay đổi rồi."

Cố Sâm Vũ tim đập thình thịch: "Thay đổi cái gì?"

"Giống người hơn rồi." Cố Khinh Châu vui vẻ nói.

Cố Sâm Vũ: "?" Này là đang khen hay đang chửi cậu?

Hai anh em dừng lại cuộc đàm phán hòa bình, Cố Sâm Vũ về phòng sau khi tắm rửa sạch sẽ liền chìm vào giường lớn mềm mại.

Nguyên chủ lạc đường từ nhỏ nhưng nhiều năm như vậy, Cố gia vẫn giữ một căn phòng lớn hướng mặt trời ngập tràn ánh nắng cho hắn, hắn vừa trở về đã có phòng ở luôn.

Cố Sâm Vũ nghĩ lại mấy ngày nay ở cùng người nhà họ Cố, Cố gia cho cậu những thứ này, nếu như nguyên chủ không làm mấy chuyện mất nết kia, có thể đảm bảo nửa đời sau thuận buồm xuôi gió.

Lúc đọc tiểu thuyết cậu không hiểu được tại sao 'Cố Sâm Vũ' cứ phải tìm đường chết. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể nghĩ ra tác giả muốn viết ra một cái bia đỡ đạn râu ria.

"Aiz..." Cố Sâm Vũ trở mình, dùng mặt cà cà vào ga trải giường, tự nhủ: "Không biết cái đám trẻ con coi trời bằng vung giờ như thế nào, hiện tại cậu chết rồi, không biết..."

Mấy giây sau, cậu từ trên giường lộn người nhảy lên: "Không được, cậu phải sống xứng đáng với chính mình."

Thân là sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng và là một giáo viên chủ nhiệm cấp 3, cậu không thể bị gắn cái mác 'nhị thế tổ' ăn no chờ chết ở nhà Cố được.

Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Diệp từ trên cầu thang đi xuống, kinh hãi khi thấy một thanh niên vừa xa lạ lại quen thuộc ngồi trước bàn ăn.

"Cậu..." Cố Diệp biểu tình lại mất khống chế: "Cậu muốn làm gì? Tự nhiên dậy sớm như thế?"

Cố Sâm Vũ ngẩng đầu lên khỏi tờ báo tài chính và kinh tế: "Hôm nay em muốn đi làm."

Cố Diệp khiếp sợ tí nữa ngã từ cầu thang xuống: "? Cậu vừa nói gì cơ?"

Cố Sâm Vũ cầm cà phê trên bàn lên, cân nhắc một lúc, mới chậm rãi mở miệng lặp lại: "Em nói, em hôm nay muốn đi làm ở công ty của em."

Cố Diệp: "Cậu muốn đi làm gì?"

Cố Sâm Vũ chớp chớp đôi mắt to, lo lo lắng lắng đề nghị: "Anh cả, không thì anh bỏ ít thời gian đi bệnh viện đa khoa kiểm tra tai đi. Tuổi còn trẻ mà đã nghễnh ngãng thế này, sau này già không biết như thế nào nữa?"

Cố Diệp: "..."

"Cậu có thể đừng miệng chó mọc ngà voi không?"

"Trong miệng chó tất nhiên không có ngà voi rồi anh cả." Cố Sâm Vũ một mặt đầy vẻ không đồng ý: "Gâu gâu đáng yêu như thế, sao anh có thể quá quắt với gâu gâu đến vậy?"

Cố Diệp tức giận đến lông mày dựng ngược: "Cố Sâm Vũ! Cậu câm miệng cho tôi!"

Cố Sâm Vũ cười hề hề xong, rất nghe lời ngậm miệng lại.

Sau đó, cậu nhanh như chớp nuốt miếng bánh mì cuối cùng vào: "Em đi trước, lát nữa thay em hỏi thăm bố và dì Lan nhé!"

Cố Diệp: "Người trong công ty cậu trước giờ cũng không ——"

Còn chưa hết câu, người đã biến mất ở ngoài cửa.

*

Sáng sớm bảy giờ rưỡi, trên đường xe cộ vẫn còn tấp nập.

Cố Sâm Vũ một tay đặt trên vô lăng, dùng mũi chân nhẹ nhàng đạp phanh xe, dừng lại ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, thỉnh thoảng bấm ngón tay tính toán còn bao lâu nữa mới có thể đến công ty.

Cậu trước giờ chưa từng đi đến công ty, đối với thành thị xa lạ này cũng hoàn toàn không biết gì, thậm chí không biết con đường gần công ty còn đang sửa, phải đi lòng vòng mấy vòng mới tìm đúng đường.

May mà cậu tỉnh, ra ngoài sớm.

Lại nói, công ty quần áo local brand "Sammy", Cố Sâm Vũ không biết gì cả, chỉ biết là nguyên chủ là chủ tịch trên danh nghĩa, người chân chính xử lý sự vụ trong nội bộ công ty là thư ký Lâm.

Thật vô tâm quá đi.

Ngón tay trỏ gõ gõ vô lăng, trong lòng Cố Sâm Vũ có một chút thấp thỏm, trong thấp thỏm lại ẩn chứa mấy phần kích động.

Bá đạo tổng tài rốt cuộc là như thế nào?

Trong phim truyền hình, bá tổng nhất định phải bước đi theo chiều gió, nhất định mặt phải vểnh lên trời, nhất định phải kí tên một cách lưu loát, nhất định phải kí séc một cách tùy tiện như một mớ giấy lộn, nhất định phải...còn nhất định phải đỗ xe một phát ăn ngay.

Vật vã mãi, Cố Sâm Vũ mới đỗ được xe, ngẩng đầu nhìn tòa văn phòng xa hoa một cái.

Công ty của cậu xem ra rất hoành tráng.

Giờ cao điểm buổi sáng, thang máy dừng lại một cái, 7, 8 nhân viên đổ xô vào, trong tay cầm bao lớn bao nhỏ bữa sáng, mang theo cả vành mắt đen ngái ngủ, cảm giác như muốn nằm lên sàn ngất luôn tại chỗ.

Cố tổng mặc âu phục đi giày tây, tràn đầy năng lượng lẫn vào trong này cứ như sinh vật lạ ngoài hành tinh.

Cố Sâm Vũ vẫn duy trì khí chất bá tổng, lịch sự nhường chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt đưa mắt nhìn về thang máy.

"Lãnh đạo nói thế nào, sáng ngày hôm qua phương án phải bàn giao rồi, sao đến bây giờ còn chưa ký tên?" Trong thang máy có người nhỏ giọng nói chuyện.

"Thư ký Lâm nhiều việc như vậy, sao nhanh thế được? Nếu gấp thì để trưởng bộ phận." Một cái khác công nhân hồi phục nói.

"Giục sếp làm việc, cậu không muốn sống nữa!"

Người kia nhỏ giọng: "Thư kí Lâm...không phải là ông chủ..."

"Vậy cậu gặp ông chủ real chưa? Để mị nói cho mà nghe, công ty này trên danh nghĩa của Cố tổng, trên thực tế vẫn là của thư ký Lâm."

"Ha? Trong đây ai còn không biết danh tiếng Cố tổng, chuyện nhà bận bịu."

Mấy người nói qua nói lại, liền lộ ra một vẻ "cậu hiểu mà", sau đó cười hehe.

Cố Sâm Vũ: "..."

Chắc là đeo kính râm không ai nhận ra, cậu tháo cái mắt kính che khuất hơn nửa khuôn mặt xuống, thân thiện chào hỏi những nhân viên chưa từng gặp trước đây: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng ~"

"A? Này là ai vậy, sao cảm giác hơi giống Cố tổng..."

"Chắc không phải đâu, Cố tổng sao trẻ đẹp như thế được...chắc là không...đâu nhỉ..."

Cửa thang máy "ding" địa một tiếng mở ra, nhân viên vừa cười cợt danh tiếng rực rỡ của Cố tổng cứng đờ đi ra ngoài.

Cố Sâm Vũ ở phía sau cậu mỉm cười: "Ngày hôm nay cũng cố lên nhé!"

Người đi hết , Cố Sâm Vũ quay về gương thang máy sửa sang lại chỗ tóc mái hơi cuộn lên của mình.

Thân là chủ tịch công ty, ngày thứ nhất đi làm lại không có một nhân viên nào có thể nhận ra cậu, cái này chính là mở đầu đã bốc trúng phó bản cấp cao.

Cậu nhẹ giọng thở dài, nhanh chân bước ra khỏi thang máy.

Cố tổng dùng sắc đẹp mua chuộc chị gái nhỏ, rất nhanh đã thuận lợi tìm được văn phòng của thư ký Lâm.

"Thư ký Lâm, chào buổi sáng." Cậu lộ ra một nụ cười thương mại tiêu chuẩn: "Tôi tới làm đây."

Thư ký Lâm đang xử lý văn kiện, nghe vậy lập tức đứng dậy, khó nén kinh ngạc nói: "Cố tổng?"

"Tôi đây." Cố Sâm Vũ đáp lời, đi tới trước bàn làm việc: "Có phải rất ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa?"

Thân là thư ký có nghiệp vụ 10 điểm, thư ký Lâm nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, cung cung kính kính dò hỏi: "Cố tổng có việc gì quan trọng muốn tự mình xử lý sao?"

"Tôi tới công ty xem, thuận tiện ——" Cậu ngoắc ngoắc ngón tay, để thư ký Lâm lại gần đây, cực kỳ trịnh trọng lại bí ẩn tuyên bố: "Thuận tiện cùng cậu học tập một chút."

Thư ký Lâm thẳng eo lên, lẳng lặng mà nhìn cậu, tựa như muốn từ trên mặt cậu tìm ra dấu vết đùa giỡn.

"Tôi nói thật mà, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, tôi còn không thể học lại một thời gian à?" Cậu tiện tay lật qua lật lại văn kiện trên bàn: "Cậu cảm thấy tôi nên bắt đầu từ đâu? Đây là phương án gì, tôi mới vừa nghe được ở trong thang máy là có một phương án còn chưa được phê duyệt, có cần tôi ký không——"

Thư ký Lâm nhanh chóng chuẩn xác giật lấy tài liệu đưa nó trở lại khu an toàn, lần thứ hai xác nhận nói: "Cố tổng, ngài nghiêm túc chứ?"

"Thật hơn cả thật." Cố Sâm Vũ đầy mặt thành khẩn: "Tin tôi."

Thư ký Lâm hít một hơi: "Ngài trước tiên ở nơi này ngồi một lúc, tôi sẽ cho người quét dọn văn phòng ngài sạch sẽ, sau đó sẽ giải thích sơ lược tình hình hiện tại của công ty cho ngài."

"No problem." Cố Sâm Vũ làm động tác 'ok': "Cậu bây giờ có gì cần tôi giúp một tay không? Tôi có thể giúp cậu in tài liệu."

Thư ký Lâm: "Không cần."

"Từ chối dứt khoát như thế, tim tôi đau quá man." Cố Sâm Vũ nở nụ cười, vẫn không có ý làm khó dễ.

Hiệu suất làm việc của thư ký Lâm cực cao, không quá nửa tiếng đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ cho cậu, sau đó liền dẫn cậu từ tầng cao nhất xuống, đi thăm từng bộ phận.

Thư ký Lâm: "Nơi này là bộ phận marketing, vị này chính là người phụ trách bộ phận marketing, quản lí Tôn."

Cố Sâm Vũ trên mặt mang theo nụ cười: "Xin chào, Tôn quản lý."

Quản lý Tôn vội vã khom lưng cúi đầu, nghiêng mình: "Không dám không dám...Chào ngài, Cố tổng! Tôi trước tiên giới thiệu cho ngài một chút về tình hình hiện tại của bộ phận marketing chúng tôi..."

Cố Sâm Vũ một bên nghe, một bên nhét toàn bộ thông tin vào trong não.

May mà cậu có trí nhớ siêu tốt, có thể trợ giúp cậu ghi nhớ thần tốc và hiểu được mối quan hệ nhân sự phức tạp.

"Mịa nó! Cố tổng sống!"

"Thứ lỗi cho sự vô tri của tôi!" Tôi trước còn tưởng rằng cậu là loại "phú nhị đại" cà lơ phất phơ, không nghĩ tới lại đẹp trai như vậy, quả đúng là bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết đi vào hiện thực..."

Cố Sâm Vũ đi ngang qua: Éc, ngại quá, tôi rõ ràng là từ hiện thực xuyên vào trong tiểu thuyết mà...

"Mấy người à, xin đấy, Cố tổng cùng lắm là xuống quan sát một ngày, phản ứng lớn như vậy làm cái gì?"

"Cậu chính là ghen tị người ta Cao, Giàu, Đẹp Trai, thử hỏi ai có thể cưỡng lại một anh chàng Cao, Giàu, Đẹp Trai chăm chú làm việc đây. . . . . . A a a anh ấy nhìn sang rồi. . . . . ."

Những lời tương tự, mỗi một bộ phận đều có người đang bàn tán.

Cố Sâm Vũ thành công làm một trận oanh tạc trong công ty, tự nhiên lại dấy lên một cái chủ đề buôn dưa lê bán dưa chuột trong những ngày đi làm nhàm chán bình thường, đi đến chỗ nào đều có thể nghe được xì xào mấy tiếng "Cố tổng".

Cố tổng trong lời mọi người: "..."

Văn phòng tổng giám đốc sang trọng xa hoa, ghế sa lon bằng da nhưng nằm lên lại đánh tan giấc mộng làm người lười của một con cá muối.

Cố Sâm Vũ thở dài thườn thượt, nhắm mắt lại, nghĩ thầm hóa ra làm bá tống tử tế mệt vl, so với dẫn dắt mấy cái lớp mệt hơn nhiều.

Hơn nữa cậu chưa từng quản lý công ty, hiện tại không khỏi bắt đầu hoài nghi, flag mình mới lập có phải lại chuẩn bị phá không...

Trong lúc mông lung, điện thoại di động trên bàn rung lên một tiếng "brừ brừ".

Cố Sâm Vũ lười biếng duỗi ngón tay dài ra móc móc, mắt mở hờ hờ nhưng thoáng nhìn thấy ba chữ 'Giản Vân Xuyên' thật lớn trên màn hình.

Người bỗng nhiên tràn đầy sinh lực.

Có phải Giản Vân Xuyên định trả xe điện nhỏ cho cậu không?

Tác giả có lời muốn nói:

Giản Vân Xuyên: ??? Anh còn không bằng một cái xe điện nhỏ?

Cố Sâm Vũ: A...nhưng cái đó, xe điện nhỏ là bỏ tiền ra mua mà...

Còn anh thì free:)) hảo hảo chua cay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro