Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cậu cứng tôi cứng

Edit/beta: Alicubeo

Xe điện nhỏ màu xanh lam phản chiếu một ánh sáng yếu ớt trong bóng đêm tĩnh mịch.

"Sao thế, xe điện cũng là xe mà!" Cố Sâm Vũ bắt đầu lý sự: "Cậu không phải muốn bỏ xe điện ra khỏi dòng tộc nhà xe chứ?"

Giản Vân Xuyên: "...Không dám."

"Vậy thì tốt." Cố Sâm Vũ khóe môi cong cong, ngữ khí lại trở nên đắc ý: "Chiếc xe này, tôi vất vả lắm mới thuyết phục được người ta cho tôi đấy."

Cậu trên đường đến đã để ý rồi, xung quanh đây không dễ bắt xe, vì thế sau khi bị Cố Diệp từ chối, cậu đi quanh Triệu gia, cố gắng tìm một phương tiện di chuyển.

Không nghĩ tới, cậu cư nhiên tìm được vườn hoa phía sau nhà họ Triệu chú làm vườn đang lái chiếc xe điện chuẩn bị ra ngoài.

Cố Sâm Vũ phi như một cơn gió chắn trước chiếc xe điện nhỏ màu xanh: "Chờ một chút!"

"Cậu thuyết phục người ta đưa xe cho cậu như thế nào?" Giản Vân Xuyên hiếm khi tò mò.

"Hi hi, này easy game, tất nhiên là ——" Cố Sâm Vũ vừa giải đáp vừa thần bí nở nụ cười: "Tất nhiên là dùng sức mạnh của đồng tiền rồi!"

Giản Vân Xuyên: Thực sự không nên đặt kỳ vọng quá cao với người này.

"Đến đây đi!" Cố Sâm Vũ tay nhỏ vung lên, hào khí ngất trời cưỡi trên chiếc xe điện nhỏ.

Lái xe gì không quan trọng, quan trọng phải là thần thái, tư thế phải đẹp trai, động tác phải tiêu sái.

Giản Vân Xuyên liếc mắt nhìn kích thước nhỏ nhắn của chiếc xe điện, rồi lại liếc mắt, chậm chạp không lên xe.

"Đừng lo, tôi sẽ đưa cậu đến nơi một cách an toàn." Cố Sâm Vũ quay đầu, nhe răng tự tin nở nụ cười tỏa sáng: "Lên đây nào."

Lúc Giản Vân Xuyên ngồi lên, anh cảm giác mình có thể nghe thấy tiếng xe điện kêu "kẽo kẹt kẽo kẹt".

Cố Sâm Vũ lên tiếng trấn an: "Không sao, tôi tin tưởng Tiểu Lam có thể chịu đựng được sức nặng của hai chúng ta, Tiểu Lam, cố lên nha!"

Giản Vân Xuyên thắc mắc: "Tiểu Lam là ai?"

"Tiểu Lam ở ngay dưới mông của chúng ta mà." Cố Sâm Vũ thân thiết vỗ vỗ xe điện nhỏ: "Vừa mới đặt tên cho nó xong, nghe hay không?"

Giản Vân Xuyên: "..."

"Hơi cộm?" Cố Sâm Vũ dịch mông lên trước một chút: "Trong túi quần của cậu còn điện thoại hay cái gì à?"

"Lấy ra rồi." Giản Vân Xuyên nói.

"Lấy ra rồi á?" Cố Sâm Vũ lại dịch mông thêm một tí: "Vậy cái gì cứng như thế ta?"

Giản Vân Xuyên: "..."

Trong chớp mắt, Cố Sâm Vũ đột nhiên phản ứng lại cộm cộm cậu rốt cuộc là thứ gì, vội vàng xin lỗi: "Sorry Sorry, tôi chưa từng nói gì hết! Không hề cứng một tí nào!"

Trong bóng tối lờ mờ, vàng tai trắng như tuyết hiếm khi đỏ lên, Giản Vân Xuyên hạ thấp giọng, gằn từng chữ một: "Đi, xe, cậu."

"Được rồi!" Cố Sâm Vũ vặn tay ga, trong lòng thầm cảm thán thiên phú dị bẩm của tiểu thiếu gia, trạng thái bình thường mà bên dưới đã có cảm giác tồn tại như thế rồi.

Có điều nghĩ đi nghĩ lại, vị phía sau đi con đường của nam chính, cậu không so được với người đứng đầu, nhưng so với những người dưới vẫn tốt hơn nhiều mà.

Cố Sâm Vũ lập tức lại vui vẻ.

"Tôi đi chậm, cậu núp sau lưng tôi chắn gió nhé." Cậu miễn cưỡng bỏ qua chênh lệch chiều cao của hai người: "Kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt, trước đây cũng dẫn bọn em trai ra ngoài chơi, chưa bao giờ ngã xe luôn."

Giản Vân Xuyên chân dài ủy ủy khuất khuất co quắp lại mới để được lên gác chân xe: "Cậu với em trai cậu, quan hệ rất tốt à?"

"Hiển nhiên, anh em tốt của tôi ——" Cố Sâm Vũ hậu tri hậu giác ngừng miệng, đem nửa câu sau "trải khắp mọi miền cô nhi viện" nuốt về trong bụng.

"Cũng được." Cậu không tự nhiên hắng giọng một cái: "Tình thân mến thương."

Cố Khinh Châu cũng rất tôn trọng cậu mà, là kiểu tôn trọng "anh bú cả tấn đá à" ấy.

Chiếc xe nhỏ màu xanh lam chạy bon bon trên đường, hai người hòa mình vào cơn gió đêm, hơi se lạnh nhưng cũng đồng thời xua đi những mùi hương gay mũi của nước hoa trộn lẫn vị thuốc lá và rượu nồng nặc trong buổi tiệc.

Cố Sâm Vũ cảm thấy bây giờ bản thân chính là bá tổng đưa người đẹp đi chơi, cực kỳ ngầu.

Đáng tiếc một giây sau, phía sau truyền đến một loạt tiếng "bíp bíp" của ô tô, phá vỡ ảo tưởng của cậu.

"Thật là, bíp bíp cái qq!" Bá tổng nhỏ giọng thầm thì một câu nhưng vẫn làm một bé ngoan tránh sang lề đường bên cạnh, nhường đường cho chiếc Maserati ầm ầm đi qua.

"Lần sau sẽ dùng xe sang hàng thật giá thật đưa cậu đi hóng gió." Cố Sâm Vũ quay lại đường, hoàn toàn không phát hiện lời của mình có gì không đúng: "Maserati thì có gì hay, tôi thân là Cố tổng cũng cũng không phải mua không nổi, Hừ!"

Giản Vân Xuyên ngồi đằng sau phát ra tiếng cười rất nhẹ.

Sau đó, anh ý thức được chính mình lại thực sự đang cười, nhanh chóng thu hồi vẻ mặt.

Mà Cố tổng chuyên chú lái xe không hề hay biết động tĩnh của người sau lưng, rất nhanh, hai người liền đến ngã ba.

"Đến giao lộ rồi." Cố Sâm Vũ phanh xe, dừng xe điện nhỏ lại: "Chỗ này nhiều taxi, cậu bắt xe về nhà luôn không?"

Giản Vân Xuyên đặt hai chân xuống, chống trên đất, bỗng nhiên mở miệng nói: "Tôi không mang tiền."

"Thì chuyển khoản." Cố Sâm Vũ vặn đầu lại, trong ánh mắt hiện lên một tia không thể tin tưởng: "Chắc không phải cậu không có Alipay chứ?"

Giản Vân Xuyên không hé răng, xem như là ngầm thừa nhận.

"Thôi được rồi, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến tây, tôi đưa cậu về nhà." Cố Sâm Vũ một lần nữa vặn ga, xe điện nhỏ đi thêm một đoạn, mới đột nhiên nhớ lại: "À quên, nhà cậu đi như thế nào?"

Giản Vân Xuyên dùng ngón tay đẹp đẽ chỉ một hướng, ngữ khí bình thản trả lời: "Hướng ngược lại."

Cố Sâm Vũ: "..."

Vậy cậu trơ mắt nhìn tôi lao hồng hộc sai đường từ nãy đến giờ?

Cố Sâm Vũ hít một hơi, bình tĩnh tự tin không cay cú, đây là nam chính có vô số bàn tay vàng trong truyện, còn từng có thù với cậu, nhường người ta một tí thì có sao?

Tuyệt đối không phải là vì cậu sợ...

Vì thế, dưới sự chỉ dẫn bằng lời của chỉ huy Giản, tổng giám đốc Cố cưỡi xe điện nhỏ qua phố lớn ngõ nhỏ.

Người đi đường ban đêm nhìn thấy hai người đàn ông mét 8 vắt vẻo chen chúc trên một chiếc xe điện, lướt qua như một cơn gió.

Mà cơn hứng thỉnh thoảng lại lên của thầy giáo Cố lại đến rồi, cao giọng hát một đoạn.

"Sất Trá Phong Vân, tôi tùy ý xông pha vạn chúng ngước nhìn

Sất Trá Phong Vân, tôi không bao giờ phải nhìn lại."

Vừa bắt đầu, Giản Vân Xuyên dùng một tay bịt tai, cố gắng ngăn âm thanh rất yêu, yêu ma quỷ quái hấp diêm lỗ tai. Kết quả nghe một hồi, lâu lâu, tự nhiên cảm thấy cũng khá hay.

Tiếng Quảng Đông khó hiểu, giọng điệu tùy ý không theo quy tắc nào cùng tiếng gió phần phật thổi bên tai bỗng nhiên mang một cảm giác rất tiêu dao tự tại.

"Đội trời đạp đất, tôi viết luật lệ của riêng mình.

Ánh mắt sói hoang hung hãn ~"

Thầy Cố hát rồi lại hát, đến đoạn cuối, bắn nốt cao quá nên phá âm vỡ giọng cmnl.

Giản Vân Xuyên: Quả nhiên nói trước bước không qua...

May là nhà Giản không cách yến hội quá xa, trước khi xe hết điện, hai người cuối cùng cũng đến chỗ cần đến.

"Toang, bị chú làm vườn lừa rồi!" Cố Sâm Vũ phiền muộn vỗ trán một cái: "Hết điện rồi, tôi lái về nhà kiểu gì bây giờ?"

Giản Vân Xuyên từ chiếc xe đã gò bó đôi chân dài cậu cả quãng đường bước xuống.

Xuống xe, Giản Vân Xuyên duỗi duỗi chân một lúc, lúc này mới thuận miệng đề nghị: "Cậu có thể để xe ở chỗ tôi, bản thân thì bắt xe về."

Đã trễ thế này, lái xe cũng không an toàn.

Cố Sâm Vũ lập tức đề cao cảnh giác: "Có phải cậu cũng lăm le Tiểu Lam của tôi không?"

Giản Vân Xuyên: "..."

"Một cái xe điện, tôi cũng không nhàm chán đến thế." Anh vẻ mặt hờ hững, trong giọng nói có nhàn nhạt tự giễu.

Cố Sâm Vũ: "Ý, chỉ đùa một xíu cho bầu không khí sinh động thôi mà, cậu cũng không cần coi là thật."

Nhưng mà, Giản Vân Xuyên chỉ lặng lẽ đứng ở đó nhìn cậu, thần sắc của anh mờ mờ ảo ảo lại mơ hồ dưới ánh trăng, càng làm cho khuôn mặt ấy đẹp đến mê hồn.

Cố Sâm Vũ đã cảm nhận được một loại nguy hiểm không tên, mà khởi nguồn của nó là một mối nguy hiểm nhìn không thấu đoán không ra.

Cậu dời mắt đi: "Ưm...vậy tôi giao Tiểu Lam yêu dấu của tôi cho cậu chăm sóc. Chỗ để xe nhà cậu, chính là nơi đầu tiên được nghênh đón xe điện nhỏ đó ha ha ha..."

"Ừ." Giản Vân Xuyên đáp lời, đôi chân siêu dài dẫn đầu đi về trước: "Tôi dẫn cậu ra ga ra."

Cố Sâm Vũ yên lặng dắt xe điện nhỏ theo sau anh.

Từ ngoài biệt thự đến cửa biệt thự còn một đoạn, biệt thự đơn lập sừng sững ở trong bóng tối, đèn đường hai bên đường mòn sáng trưng.

Cố Sâm Vũ một bên vùi đầu đi, một bên nhớ lại cốt truyện của nhà Giản trong đầu.

Bối cảnh của truyện có mấy gia tộc lớn. Không bàn cãi, nhà Tần là bá chú, nhà Thiệu đứng thứ hai, nhà Cố vớt vát mới đứng hàng ba, còn mấy nhà khác, nhà Giản, nhà Bạch, nhà Tôn, nhà Vương,... bla bla đều chưa đủ cửa so với ba nhà đầu tiên.

Nhưng nội bộ nhà Giản cực kỳ lục đục, từ thế hệ trước đến mấy đứa đồng trang lứa hay hậu bối đều do anh trai của Giản Vân Xuyên, Giản Tùng cầm đầu, ban đầu Giản Vân Xuyên đã ăn thiệt không ít ở trong tay hắn.

Có điều, người anh đam mê cung đấu này cuối cùng cũng chết một cách vô cùng hoành tráng, thế là được rồi.

Cố Sâm Vũ còn đang phân tích sơ đồ gia phả của các nhân vật, một giọng nói mang ý làm khó vang lên: "Em tư, tiệc sinh nhật chơi không vui à, sao lại về sớm như thế?"

Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng trên cầu thang.

À há!

Thầy Cố híp híp mắt, thầm nghĩ thế giới này cuối cùng cũng có một người đàn ông trông cay nghiệt rồi.

Lông mày nhọn xuống, mắt tam giác, mặt mũi dữ dằn, ánh mắt dính lại âm lãnh như rắn độc, còn mặt thì cứ treo một nụ cười giả trân.

Cố Sâm Vũ gần như vừa thấy người, liền đoán được thân phận của hắn luôn. Tác giả không hề mồm điêu, y như miêu tả trong sách...

"Có việc, về trước." Giản Vân Xuyên lời ít mà ý nhiều giải thích một câu, lại không chút biến sắc mà đem thân thể dời sang trái, muốn che khuất đôi mắt đang dò xét Cố Sâm Vũ.

Anh vốn tưởng Giản Tùng không ở nhà, cho nên mới dẫn người ra chỗ để xe một chuyến, không nghĩ tới lại gặp Giản Tùng ở bên ngoài.

Cố Sâm Vũ gần như trong nháy mắt ngầm hiểu hành động của Giản Vân Xuyên, chủ động tự giác trốn ra phía sau anh.

Giản Vân Xuyên đại khái là không muốn để cho mình và Giản Tùng chính diện đối đầu.

"Về trước? Thế thì mất vui à?" Giản tùng lời nói mang thâm ý: "Nghe nói hôm nay tiệc sinh nhật rất náo nhiệt, đáng tiếc anh trai bận việc quá, không có thời gian đi. Không giống em tư, cái gì cũng không phải làm."

Cố Sâm Vũ không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọt: Bận, bận nữa, bận mãi thì cũng thế thôi.

Giản Vân Xuyên thờ ơ trả lời: "Anh trai nếu thích mấy cái dịp như thế, bây giờ đi luôn, vẫn còn kịp."

"Tôi tất nhiên không thể đi, dù sao em tư cũng vừa mới bị một người phụ nữ hất rượu đỏ ở trước mặt mọi người." Giản Tùng vẫn cười híp mắt mà trong lời nói lại ẩn giấu sự châm chọc: "Anh trai không giống cậu, biết mình không phải người nhà họ Giản, vẫn tự nhiên ở lại, anh trai cũng cần mặt mũi mà."

Lời vừa nói ra, tay để bên hông của Giản Vân Xuyên đột nhiên nắm chặt lại.

Nhưng chưa đợi đến khi anh đáp lại, một cái đầu nhỏ xù xù như cục bông mềm mịn đã ló ra từ sau.

"Anh trai Giản, chào buổi tối ạ." Cố Sâm Vũ cười híp mắt chào hỏi.

Giản Tùng sửng sốt một chút: "Cậu là?"

"Em họ Cố." Cố Sâm Vũ cười nói: "Anh nhuộm tóc xanh lục ạ? Đẹp thật đấy!"

Giản Tùng không hiểu ra sao sờ sờ đỉnh đầu: "Cậu nói cái gì thế? Tôi có nhuộm tóc đâu?"

"Anh trai Giản, anh trẻ thật đấy ạ." Cố Sâm Vũ không trả lời câu hỏi của hắn, đột nhiên lại nhảy sang đề tài khác.

Giản Tùng nhất thời chưa nhận ra gì cả, chỉ nghĩ chàng trai nhỏ đáng yêu non nớt đang khen ngợi mình, nụ cười giả tạo tự nhiên thật trân hơn một chút: "Cậu là thiếu gia nhỏ của nhà họ Cố à? Sao lại nói như thế?"

Tiếc là lại chơi với một đứa con hoang.

"Đâu có đâu ạ." Cố Sâm Vũ xua tay một cái, ngữ khí ngây thơ vô số tội: "Hồi trước lúc ăn cơm, em nhìn thấy Giản phu nhân và một anh trai nhỏ đẹp trai trẻ tuổi thân mật đút cho nhau ăn. Không nghĩ tới con anh trai Giản lớn như vậy rồi, mà trông anh còn trẻ như thế!"

Nắm đấm bên người lặng lẽ nới lỏng, Giản Vân Xuyên cụp mi mắt xuống, che khuất ý cười hiện lên trong mắt.

"Con nào cơ?" Giản Tùng cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường: "Sao cậu biết tôi với vợ tôi?"

Cố Sâm Vũ nghiêm túc đáp lời: "Anh trai Giản, không phải anh với vợ hay được lên ti vi à? Lúc đó để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong em. Lần trước vô tình nhìn thấy công tử nhỏ nhà Giản, phong thái cũng không kém anh trai là bao."

Sắc mặt Giản Tùng phút chốc chìm xuống.

Giản Vân Xuyên nín cười, nhàn nhạt nhắc nhở: "Cậu nhận lầm người rồi. Anh trai chỉ có một con gái nhưng mới học mẫu giáo thôi, không có con lớn như thế đâu."

"A?" Cố Sâm Vũ mở to đôi mắt sáng lấp lánh, bối rối trong vài giây, mới chậm rì rì nói tiếp: "Vậy có lẽ...chắc là em nhận nhầm rùi. Dù sao cũng mới chỉ thấy trên ti vi có một lần thôi, anh trai Giản, anh quên những thứ em vừa nói đi nhé ~"

Giản Tùng trên mặt mơ hồ phát ra ánh sáng xanh lục, ngoài miệng nói qua "Chắc chắn cậu nhận lầm người", nhưng ánh mắt nghi ngờ không thôi đã bán đứng suy nghĩ thật của hắn.

Cố Sâm Vũ ở trong lòng cười khẩy.😏

Cậu biết với tính cách đa nghi của Giản Tùng, chỉ một câu nói của cậu là có thể gieo vào lòng hắn một cái gai, hơn nữa theo thời gian cái gai này sẽ đâm chồi nảy lộc càng cắm càng sâu.

Vị Giản phu nhân kia cũng chẳng phải người hiền lành gì, cùng một giuộc với Giản Tùng, mưu đồ chiếm hết tài sản nhà Giản. Cậu hiện tại ám chỉ chuyện Giản phu nhân quá trớn , hai vợ chồng bọn họ sẽ chó cắn chó một miệng lông, mà Giản Vân Xuyên ở Giản gia cũng có thể dễ thở một chút.

Lúc này Cố Sâm Vũ còn chưa ý thức được, mọi hành động của cậu đều là đang vô thức bảo vệ che chở cho người đàn ông trước mặt.

Cho dù đối phương vừa mới bóp cổ của cậu, cậu nhưng lại cứ thế ngay lập tức tự động đứng chung phe với Giản Vân Xuyên.

Quả nhiên, lần này Giản Tùng hoàn toàn không còn tâm trạng để cà khịa Giản Vân Xuyên, nói một câu hắn đột nhiên nhớ ra còn có việc phải xử lý, liền vội vã rời đi.

"Cut ~" Cố Sâm Vũ vẻ mặt xem thường, lại nhỏ giọng mắng một câu: "Cặn bã."

Thế giới này, ngoại trừ Tần Thăng, mấy pháo hôi nhỏ kia thực sự là không đỡ nổi một đòn. Đặc biệt là đối với cậu, người ngoài có góc nhìn của Thượng đế mà nói, nếu như cậu muốn thắng, kết quả hiển nhiên miễn bàn.

Giản Vân Xuyên quay người nhìn mặt thanh niên: "Sao thế, cậu có vẻ rất không thích anh trai tôi?"

Cố Sâm Vũ lẽ thẳng khí hùng hỏi ngược lại: "Tôi đương nhiên không thích hắn, cậu cũng không thích còn gì?"

"Không thích, nhưng tôi có nguyên nhân không thích." Giản Vân Xuyên đến gần một bước: "Cậu nhưng là lần đầu gặp hắn."

Cố Sâm Vũ hơi vênh mặt: "Thì sao chứ? Tôi không thích người xấu."

Giản Vân Xuyên mi tâm hơi động: "Cậu thật sự nhìn thấy chị dâu ở cùng với người đàn ông khác?"

"Tôi không ——" Cố Sâm Vũ vừa định nói thật, may kịp thời phanh lại, đem sự thật suýt chút nữa nôn ra nuốt xuống.

"Không phải tôi vừa nói rồi à, có thể là nhìn lầm." Thầy Cố lại quen cửa nẻo giở chiêu đánh trống lảng: "Nếu như cậu thật sự quan tâm đến anh trai và chị dâu cậu thì tự mình đi hỏi thăm một chút."

Lời này gần như là tiết lộ điểm mấu chốt, cậu tin tưởng với đầu óc của Giản Vân Xuyên, tuyệt đối nghĩ càng sâu càng xa hơn hắn.

Giản Vân Xuyên khẽ cau mày, bỗng nhiên lại kề sát hơn một chút.

Ngũ quan đẹp đẽ tinh xảo đột nhiên phóng to ở trước mắt, Cố Sâm Vũ hít vào một hơi, giống như phản xạ có điều kiện ngửa ra sau, cố gắng tách khuôn mặt đẹp đến nghẹt thở ra.

Nhưng mà, cậu đã đánh giá quá cao thân thể này, không đứng vững một chút, cả người cũng không khống chế được đổ ra sau.

"Á!" Cậu theo bản năng vươn tay, chộp lên không khí một cái.

Thầy Cố thấp kém không dám nắm lấy người đàn ông trước mặt, cậu đoán Giản Vân Xuyên đại khái không thích cùng người khác tiếp xúc cơ thế, dù sao cậu đã bị cảnh cáo hai lần.

Nhưng mà, đau đớn như dự đoán cũng không xuất hiện, cổ tay của cậu được một bàn tay lớn ấm áp bắt lấy.

Giản Vân Xuyên hơi hơi dùng sức, liền dễ dàng kéo người lại.

Cố Sâm Vũ theo lực của anh nhào ngược lại, kết quả không dừng được, lao thẳng vào lồng ngực đối phương.

"A ~" Cố Sâm Vũ không nhịn được rên lên một tiếng.

"Cẩn thận một chút." Giản Vân Xuyên cau mày buông tay ra, vạn năm bình tĩnh trong ánh mắt xẹt qua một tia lo âu.

"Tôi..." Cố Sâm Vũ liên tiếp lui về phía sau hai bước: "Tôi đụng cậu có đau không?"

"Tôi không sao." Giản Vân Xuyên nhặt áo khoác rơi dưới đất lên, hiếm thấy chủ động quan tâm người khác: "Cậu thì sao?"

"Trán của tôi khá là cứng." Cố Sâm Vũ nhẹ nhàng xoa xoa trán, nghiêm túc nói: "Nói thật, tôi hơi lo lắng cho ngực của cậu."

Nghe nói bộ ngực của đàn ông mỏng manh dễ vỡ lắm.

Giản Vân Xuyên: ?

Một cảm giác hơn thua không đâu bỗng nhiên trỗi dậy một cách kì lạ, anh bình tĩnh và chắc chắc trả lời: "Cơ ngực tôi, so với đầu cậu, cứng hơn."

"Không thể nào!" Cố Sâm Vũ càng như chặt đinh chém sắt: "Biệt danh trước đây của tôi là "Cố Hiểu Lam đầu đồng răng sắt", trên đời này không có thứ gì có thể cứng hơn đầu tôi."

Giản Vân Xuyên cười khẩy một tiếng.

"Được rồi, coi như tôi sai rồi." Thấy vẻ mặt anh có chút không vui, Cố Sâm Vũ vội vã chữa cháy: "Đầu của tôi cứng, cơ ngực của cậu càng cứng hơn. Cậu cứng tôi cũng cứng, chúng ta đều cứng!"

Giản Vân Xuyên đồng tử co rút: ?

Người này rốt cuộc có biết mình nói linh tinh cái gì không?

Tác giả có lời muốn nói:

Sau đó ——

Giản Vân Xuyên: Đến đây, xem thử rốt cuộc ai cứng hơn ai?

Cố Sâm Vũ: Ann...anh cứng nhất a ưm ư ~

Mạn Mạn nhắc nhở: Hãy tuân thủ luật giao thông khi đi xe đạp điện, hai người trên là ví dụ về sự vi phạm, các bạn đừng học theo nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro