Chương 6: Hộ hoa sứ giả
Edit/beta: Alicubeo
Cố Sâm Vũ theo bản năng ngửa người ra sau, tránh khỏi cặp mắt mang tính sát thương cực cao kia, ánh mắt khẽ khàng rơi vào ngực Giản Vân Xuyên.
Âu phục màu trắng hoàn toàn bị rượu đỏ thấm ướt, cũng đang nhanh chóng lan rộng ra, cậu ân cần đề nghị: “Không thì...Giản thiếu gia, hay là về trước thay quần áo?”
Tuy rằng Tần Thăng đã rời trận, nhưng chẳng may đối phương lại tự nhiên quay lại thì sao? Dù sao bữa tiệc này đối với Giản Vân Xuyên mà nói cũng chẳng có gì quan trọng.
Giản Vân Xuyên không trả lời, tiếp tục dùng một loại ánh mắt không biết là vui hay giận, chăm chú nhìn vào khuôn mặt quen thuộc lại cũng xa lạ kia.
Cố Sâm Vũ trong lòng hồi hộp, nửa là cảnh giác nửa là bất đắc dĩ giơ hai tay lên: "Vừa nãy tôi cũng không chạm vào cậu mà."
Lúc đọc cuốn tiểu thuyết này, dưới góc nhìn của Thượng đế, phần đầu cậu chỉ cảm thấy vô cùng đồng cảm với những gì vai chính trải qua, nhiều lần đến bước ngoặt nguy hiểm cậu đều hận không thể chui vào trong sách bảo vệ Giản Vân Xuyên.
Nhưng không nghĩ tới, khi hai người thực sự gặp nhau, Giản Vân Xuyên không chỉ cao hơn cậu, mà khí lực cũng lớn hơn nữa, tùy tùy tiện tiện là có thể vặn cậu như vắt giẻ lau nhà.
Hiện tại cậu tuyệt đối không thể đắc tội Giản Vân Xuyên.
"Chưa nói cậu chạm." Đôi môi đẹp đẽ khẽ đóng mở, cuối cùng Giản Vân Xuyên cũng thu hồi ánh mắt dò xét.
Ngay sau đó, anh giơ tay phải lên, từ từ cởi cúc bộ âu phục trắng.
Sự chú ý của Cố Sâm Vũ ngay lập tức bị thu hút bởi đôi tay như tác phẩm nghệ thuật này.
Giản tiểu thiếu gia có một đôi tay thực sự quá hoàn mỹ, thon dài tinh tế, lại trắng nõn như cốt sứ, giữa ngón tay trỏ là một nốt ruồi gợi cảm, nhưng lại vẫn tràn đầy cảm giác nam tính mạnh mẽ bởi khớp xương cứng rắn rõ ràng cùng với những đoạn gân xanh nổi lên trên mu bàn tay...
Cố Sâm Vũ đột nhiên nhớ tới cảm giác cổ mình bị bóp, không khỏi lặng lẽ nuốt nước bọt.
Thôi dẹp đi, tay của Giản thiếu giả cũng giống như bản thân anh, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể chơi đùa.
Trong lúc suy nghĩ của cậu trôi dạt về nơi phương trời, Giản Vân Xuyên đã tiện tay cởi ác khoác âu phục, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong.
Tiếng xì xầm xung quanh trong nháy mắt chuyển thành tiếng hít không khí "shhh".
Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu được cài thắt lưng càng tôn lên vòng eo nhỏ cùng đôi chân dài của chủ nhân, sau khi cởi áo khoác ra chỉ thấy cơ ngực như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng manh.
Vẻ cấm dục và sự quyến rũ lại đồng thời xuất hiện trên một người, mà lại hài hòa hoàn mỹ đến không tưởng.
"Hí hí hí ~ không ngờ tiểu thiếu gia nhà họ Giản lại có vóc dáng mlem như thế!"
"Cứu với, cái vóc người này, tôi sắp phun máu mũi tại chỗ rồi !"
"Đây là hồ ly tinh đực à? Làm sao đây tôi thế mà..."
Cố Sâm Vũ: “...”
Mấy vị cô nương này, thấy cái gì rơi dưới đất không, liêm sỉ của mấy bà đó.
Cậu đang chuẩn bị dời đi tầm mắt đi, lại bị vết rượu đỏ dính trên áo sơ mi hấp dẫn.
“Hay là...” Cậu do dự trong chốc lát: “Cậu cởi luôn cả áo sơ mi trắng ra?”
Quần chúng vây xem: ? ! !
Còn có phúc lợi này? Á á á ~
"Đừng hiểu lầm, ý tôi không phải như thế!" Cố Sâm Vũ ý thức được lời nói của mình có vẻ hàm hồ, vội vã giải thích: "Ý của tôi là —— tôi có thể cởi áo khoác cho cậu mặc."
"Cởi trần mặc ác khoác? Má cứu với, còn kích thích hơn!"
"Hí hí haha nghĩ đến thôi là bantumlum rồi!"
...
Cố Sâm Vũ: ? Hỡi các cô nương, âm thanh xì xào bàn tán của mấy người còn có thể to hơn được nữa không? (ý là nói to vãi cả l, max volumn cmnr á mn)
"Không cầ...Khụ khụ...” Giản Vân Xuyên thẳng thừng cự tuyệt, nói xong ho khan không ngừng.
Có câu bệnh đến như núi đổ, bệnh ra như kéo tơ, Cố Sâm Vũ hiểu được đây là cảm lạnh còn chưa khỏi.
Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cậu muốn quan tâm Giản Vân Xuyên một chút, nhưng lại sợ bị đối phương xem như chồn chúc tết gà nên đành kìm lại.
"Chuyện vừa rồi, cảm ơn." Giản Vân Xuyên vắt áo khoác vừa cởi lên khuỷu tay, ngữ khí lạnh nhạt trước sau như một: "Như cậu đã nói, chúng ta hòa nhau."
Dứt lời liền không chút do dự mà xoay người đi ra ngoài.
Cố Sâm Vũ có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn bóng lưng của thanh niên cao gầy dần dần khuất xa, thầm nghĩ công chính khi nào mới có thể xuất hiện?
Làm ơn đi, hiện tại vợ của anh bị bắt nạt như vậy, anh không thể ra trận sớm hơn bảo vệ cậu ấy sao?
“Người cũng sắp bay đến cung trăng rồi, vẫn còn nhìn?” Một giọng nói hận sắt không thể thành thép vang lên.
Cố Sâm Vũ mất một giây mới hoàn hồn: “Anh trai, anh xong chuyện bên kia rồi?”
"Anh trai?" Cố Diệp lại bắt đầu cười lạnh: "Lúc nhìn thấy tên nhóc nhà họ Giản kia, cậu còn nhớ tôi là anh cậu?”
Cố Sâm Vũ tự biết đuối lý, tiến lên vài bước, chạy theo gót anh trai: "Em tất nhiên là nhớ rồi! Một ngày là anh, cả đời là anh, ngay cả khi em chết, trên bia mộ của em cũng phải khắc mấy chữ to——"
Cố Diệp liếc cậu một chút, chờ cậu thả ra cái loại rắm chó gì.
Cố Sâm Vũ như chặt đinh chém sắt: "Em là em trai của anh!"
Cố Diệp: “...”
Đập chết em trai ruột có bị đi tù không?
"Anh trai, chúng ta về luôn à?" Mắt thấy sắc mặt anh trai càng ngày càng đen, Cố Sâm Vũ thi triển chuyển chủ đề đại pháp: "Bánh mừng sinh nhật Triệu tiểu thư còn chưa ăn mà."
Đến đều đến rồi, quà cũng tặng rồi, bánh ga tô chưa ăn đã đi, cứ cảm thấy bị lỗ.
Cố Diệp cười gằn: "Cậu vừa nãy làm chuyện tốt gì, trong lòng cậu rõ ràng."
Cố Sâm Vũ nhỏ giọng trả lời: "Em làm chuyện gì tốt? Không phải chỉ là gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ à?"
"Đến lượt cậu giải quyết chuyện bất bình đấy à?" Cố Diệp từ cửa phòng yến hội bước ra: "Cậu dùng một chiêu, liền đắc tội đồng thời cả 3 nhà Trần, Bạch, Tôn cậu cũng tài giỏi thật đấy."
"Hihi ngại quá, đâu có đâu có~" Cố Sâm Vũ khiêm tốn xua tay: "Dịch vụ trọn gói, mua 1 tặng 2 thôi mà."
Cố Diệp bị tức đến sắp hấp hối, lập tức duỗi lòng bàn tay ra không trung nắm thành quả đấm.
Cố Sâm Vũ rụt cổ lại: "Anh trai, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, anh mà động thủ là bạo hành gia đình đó!"
Cố Diệp bỏ tay xuống, cố gắng duy trì hình tượng quý công tử ôn hòa trang nhã, thấp giọng mắng: "Cút về nhà để cha xử lý mày!"
"Ái..." Cố Sâm Vũ thở dài một hơi: “Em chỉ là không nhìn được người nhỏ yếu đáng thương bị ức hiếp thôi mà.”
"Nhỏ yếu?" Cố Diệp một mặt: “Mày chơi đá à?” “Mười người như mày cũng không đủ Giản Vân Xuyên chơi đùa nửa ngày."
Cậu thật sự muốn hộc máu, thằng nhóc này sao lúc nào cũng tiêu cực dữ vậy? Thậm chí bản lĩnh chọc tức người khác của hắn cũng lên một tầm cao mới rồi đấy.
Cố Sâm Vũ còn muốn cãi lại, nhưng Cố Diệp không định tiếp tục nghe cậu chíp chíp thêm gì nữa, nhíu mày ra lệnh: "Hiện tại lập tức trở về nhà, ở lại thêm không biết cậu còn gây ra phiền phức gì cho tôi nữa."
"Một mình em về?" Cố Sâm Vũ con ngươi đảo một vòng: "Anh trai, không thì cho em mượn xe về?"
Cậu còn chưa được dỉn dỉn xe sang đâu đấy.
Cố Diệp cười gằn: "Sau đó tôi bay về?"
Cố Sâm Vũ vẫy vẫy tay: "Được thôi, vậy em bắt xe?"
"Kệ xác cậu." Cố Diệp mặt không đổi sắc: "Tự nghĩ cách đi."
Cố Sâm Vũ bĩu bĩu môi: "Anh trai, không thể tin được, sao một cái miệng 37. 2 độ lại có thể phun ra lời nói lạnh băng như vậy chứ?"
Nhưng mà Cố Diệp căn bản hoàn toàn phớt lờ cậu, quay người trở lại trận địa danh lợi linh đình kia.
Cố Sâm Vũ thở dài một tiếng, quả nhiên là bởi vì không lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cho dù là máu mủ ruột già cũng vẫn lạnh lùng như vậy.
"Không sao, nhà Cố giàu mà." Cậu vỗ tay cái độp, tiếp sức cho bản thân: "Trên đời này có chuyện gì tiền không thể giải quyết đây, nếu không thể thì là rất nhiều tiền."
Mười phút sau, Cố Sâm Vũ phát hiện một bóng người có chút quen thuộc, đang ngồi một mình trên ghế dài ven đường.
Cậu trong lòng sáng tỏ, biệt thự nhà Triệu xây ở vùng ngoại ô, xe ra vào khu vực này rất ít, phải đi lên đại lộ phía trước mới sầm uất, Giản Vân Xuyên đại khái còn chưa bắt được xe.
Âu phục không còn, thanh niên trên người chỉ có đơn bạc một chiếc áo sơ mi, ngồi dưới đèn đường, đôi chân dài dường như không có chỗ dựa.
Một trận gió đêm mát mẻ ập đến, gió thổi tung bay tà áo sơ mi trắng, bóng dáng dưới ngọn đèn trông vừa cô đơn lại lẻ loi.
Cố Sâm Vũ nhớ anh sợ tối, đoạn đường này ánh sáng có chút yếu.
Thực tế, từ khi thân thế của Giản Vân Xuyên bại lộ, tuy nhà họ Giản không đuổi anh ra khỏi nhà, nhưng anh ở Giản gia địa vị xuống dốc không phanh. Vị quý công tử bị ruồng bỏ không chỉ không còn tài xế riêng, ngay cả xe cũng trả lại cho nhà họ Giản.
Có điều không thành vấn đề, Giản Vân Xuyên đã tham gia thị trường đầu tư, chẳng mấy chốc sẽ trở thành nhà phát hành game.
Chưa kể sau đó, người cha vô trách nhiệm chết dí ở đíu đâu kia lại chạy đến, nhất quyết đòi anh kế thừa gia tài ngàn tỉ.
Cố Sâm Vũ không nhịn được thở dài thườn thượt, lúc này cậu rất muốn nói cho Giản Vân Xuyên, anh cầm trong tay kịch bản đại nam chủ nghịch tập, tất cả những thứ ở hiện tại cũng chỉ hòn đá nhỏ xiu xíu trên con đường lên đỉnh cao rải đầy hoa hồng của anh thôi.
Thế nhưng cậu không thể, bởi vì đây là cuộc sống chân chân thực thực của Giản Vân Xuyên, chứ không chỉ là mấy hàng chữ trong cuốn sách.
Nghĩ tới đây, cậu tắt máy xuống xe, sợ dọa đến Giản Vân Xuyên, còn chưa tới gần đã lên tiếng nhắc nhở: "Cậu chưa bắt được xe à?"
Nghe tiếng, Giản Vân Xuyên chậm rãi mở mí mắt ra, trong tròng mắt liền xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp ngoan ngoãn.
Ánh đèn yếu ớt chiếu lên khiến cho cảnh vật xung quanh như bị vây trong một chiếc lăng kính mờ ảo, duy chỉ có cặp mắt giống như nai con kia là vẫn trong veo sáng ngời.
"Ừ." Giản tiểu thiếu gia một chữ quý hơn vàng.
Cố Sâm Vũ đứng yên ở trước mặt anh, suy nghĩ một chút, vẫn cởi ác khoác ra, đưa cho cái người ngồi trên ghế dài: "Cậu cảm còn chưa khỏi, không thể bị lạnh nữa, mặc của tôi trước đi."
Giản Vân Xuyên không có bất kì hành động gì, chỉ yên lặng nhìn cậu.
"Cậu...có phải là ghét bỏ?" Cố Sâm Vũ gãi gãi sau gáy, cố gắng che giấu sự bối rối của mình: "Quần áo rất sạch sẽ, hơn nữa tối về cậu cũng sẽ tắm mà, trước tiên chịu đựng một lúc?"
Ánh mắt Giản Vân Xuyên không thể không rơi xuống chiếc áo khoác mà cậu đang cầm.
Lá gan Cố Sâm Vũ bỗng nhiên lớn hơn, dứt khoát cúi người, khoác áo khoác lên vai thanh niên.
Là một đứa trẻ mồ côi, bài học đầu tiên cậu học được thuở nhỏ chính là nhìn mặt đoán ý. Cậu giống như có một khả năng đặc biệt, có thể dựa vào trực giác biết được người nào có thiện cảm hay ác ý với cậu.
Không ghét, cậu mới dám đến gần một chút.
Lưng Giản Vân Xuyên đột nhiên cứng lại.
Một mùi hương ngọt ngào dễ chịu phảng phất rồi lại nhanh chóng dời đi trong hai giây ngắn ngủn, có điều nhịp tim của anh cũng vì hai giây này mà dừng lại một chút.
Chiếc áo khoác mang theo thân nhiệt, hơi nhỏ nhưng lại ấm áp đến không ngờ.
"Cậu muốn ở đây chờ tiếp hay là đi xe của tôi?" Cố Sâm Vũ thẳng lưng, hỏi ý kiến của Giản công tử: "Tôi có thể đưa cậu tới chỗ đông người, như vậy dễ dàng bắt taxi hơn."
Bây giờ Giản Vân Xuyên ở trong lòng cậu, chính là một đóa hoa yêu kiều ốm yếu, cần phải cẩn thận từng li từng tí một che chở.
Nếu công chính còn chưa xuất hiện, vậy cậu liền tạm thời đóng vai hộ hoa sứ giả một lúc vậy.
Giản Vân Xuyên quỷ thần xui khiến gật đầu: “Được”
"Ừ, vậy cậu ngồi xe của tôi đi." Cố Sâm Vũ gảy gảy tóc mái, tràn đầy tự tin: "Kỹ thuật lái xe của tôi 10 điểm, cam kết 3 không, không xóc, không ngã, không lật xe."
Giản Vân Xuyên khoác âu phục đứng dậy: "Xe đỗ ở đâu?"
Cố Sâm Vũ cúi đầu, nhấn một cái nút ở chìa khóa trong tay.
Chỉ nghe hai tiếng 'tít tít', cậu giơ tay chỉ về chiếc xe điện nhỏ không mấy nổi bật đỗ ở bên kia đường.
Giản Vân Xuyên: "..."
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Sâm Vũ: Giản Vân Xuyên ơi, em lén lấy trộm xe đạp điện nuôi anh nè!
Giản Vân Xuyên: Không cần đâu em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro