Chương 4: Nhịp điệu cha cha
Edit/beta: Alicubeo
Là nam chính của thế giới này, Giản Vân Xuyên tất nhiên có hào quang nhân vật chính. Chỉ cần anh xuất hiện, nhất định sẽ gây nên một trận náo động.
Bộ âu phục màu trắng đơn giản nhưng lại làm nổi bật cho chiếc eo thon và đôi chân dài miên man của Giản thiếu gia khiến nó cảm giác như hàng hiệu đặt làm riêng vậy.
Mái tóc đen nhánh được chải gọn, vài sợi tóc rối tùy ý rơi trên trán, mắt sâu mày cao, ngũ quan nổi bật, biểu cảm lạnh nhạt xa cách, cả ngoài toát lên khí chất lạnh lùng cao quý.
Như một đóa hoa mỹ lệ trên núi cao, không thể với tới.
Lần thứ hai gặp mặt, Cố Sâm Vũ vẫn là không nhịn được ở cảm thán: "Thực sự là người trong giấy bước ra ngoài đời thực."
"Cố nhị thiếu, hai tròng mắt của mày sắp dính vào người Giản Vân Xuyên rồi đấy!" Phùng Thiệu Văn cười khùng: "Ha ha ha! Tao nói chuẩn cmnr!"
"Ai bảo tao nhìn hắn ta?" Cố Sâm Vũ không dấu vết thu tầm mắt lại: "Tao nhìn là nhìn mỹ nữ đằng sau hắn."
"Where?" Sự chú ý của Phùng Thiệu Văn lập tức bị rời đi, dài cổ nhìn về phía bên kia: "Ngoại trừ Giản Vân Xuyên, ở đâu có mỹ nhân nữa?"
Cố Sâm Vũ đưa tay chỉ đại một hướng, không ngờ vừa ngước mắt lên liền đụng trúng một đôi con người thâm trầm.
Cách rõ xa mà Cố Sâm Vũ vẫn cảm nhận được đôi lông mày khẽ cau lại và cặp mắt sắc bén của đối phương.
Cố Sâm Vũ lại nhanh trí, đặt ly rượu đỏ trong tay xuống, múa quạt.
Phùng Thiệu Văn trợn mắt ngoác mồm: "Nhị thiếu, cái này...động tác phức tạp như thế là có ý gì?"
"Múa quạt mà cũng không biết, đúng là không có khí phách đàn ông gì hết." Cố Sâm Vũ một mặt bình tĩnh nâng rượu lên: "Muốn học tao có thể mở lớp, gọi tao là thầy, dùng một phút dạy bảo cho gà mờ như mày."
Phùng Thiệu Văn còn muốn nói nữa, nhưng đúng lúc bị người khác gọi đi, trước khi đi còn hoang mang nhìn Cố nhị thiếu hẹn lần sau.
Cố Sâm Vũ qua loa "Ừ ừ ừ", cầm ly rượu rơi vào trầm tư.
Giản Vân Xuyên tại sao lại xuất hiện ở đây?
Tiệc sinh nhật của Triệu Mộng Hân, công chúa nhỏ của Triệu gia, tất nhiên là phải đủ, mời hết nhân vật nổi danh, trong đó có bao gồm Giản gia.
Nhưng cậu nhớ là trong truyện Giản Vân Xuyên rõ ràng lấy ốm làm lí do, từ chối dự tiệc.
Mà nói đến lí do bị bệnh, không ngoài dự đoán do nguyên chủ ban tặng.
Cố Sâm Vũ như có điều suy nghĩ híp híp mắt, chẳng lẽ là bởi vì cậu đến, trong lúc vô tình sinh ra hiệu ứng bươm bướm, nên một số việc của thế giới này bị thay đổi?
"Cậu đang làm gì?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, mạnh mẽ cắt đứt mạch suy nghĩ của thầy Cố.
Cố Sâm Vũ sợ hết hồn, sau khi lấy lại tinh thần đứng lên đáp: "Em có làm cái gì đâu, em không phải đang ngoan ngoãn chờ anh về à?"
"Ha ha, nhìn lại cái vẻ chột dạ của cậu đi." Cố Diệp cười lạnh một tiếng: "Vừa nãy tôi thấy thằng nhóc nhà họ Giản cũng tới, cậu kiềm chế cho tôi, đừng như chó đói thấy xương, mất mặt."
Cố Sâm Vũ không nói nên lời, rốt cuộc làm sao cậu mới rửa sạch được "ấn tượng tốt" hoang dâm vô độ của nguyên chủ. Xuất gia làm hòa thượng được không?
Sắc tức là không, không tức là sắc, A dì đà Phật! Lạy chúa trên cao!
"Đừng uống rượu nữa, tôi đưa cậu đi một vòng làm quen mọi người." Cố Diệp miệng lưỡi thâm độc thì thâm độc đấy, nhưng vẫn luôn nhớ kỹ nhiệm vụ cha giao cho, dẫn đứa em trai vô dụng đi xã giao.
Vì vậy, thầy Cố, người đã từng dạy dỗ và giảng đời cho người khác mỗi ngày, được Cố Diệp cho là đồ ngốc "vô dụng", mang dáng vẻ lễ phép ngoan ngoãn, tươi cười chào hỏi mọi người.
Đại trượng phu co được dãn được, Cố Sâm Vũ yên lặng cổ vũ cho bản thân.
Chẳng mấy chốc hai người đã đến một nơi khác.
Cố Sâm Vũ đối mặt với một người đàn ông đẹp trai với thân hình cao lớn, trong lòng lại là một trận ê ẩm.
Bây giờ nhân vật trong tiểu thuyết đều tràn ngập hơi thở men lì thế à? Người nào người nấy đều 1m8 trở lên, thôi đíu nói cái này, nhưng cậu, một người đàn ông khỏe mạnh 1m8 không những vẫn thấp hơn Giản Vân Xuyên 4cm mà vớ đại bất kỳ một người qua đường nào cũng đều cao hơn cậu.
Tác giả đáng ghét, hiện tại cậu cực kỳ nghi ngờ mình lạc vào thế giới Titan.
Cố Sâm Vũ đang nghĩ linh ta linh tinh, chỉ nghe anh trai đứng cạnh giới thiệu: "Vị này chính là Tần tổng của tập đoàn Hoàn Vũ, Sâm Vũ, chào hỏi đi."
"Tần ——" chờ chút? Tần tổng? Nụ cười thương mại của Cố Sâm Vũ bỗng nhiên cứng lại rồi.
Tần Thăng của tập đoàn Hoàn Vũ, trùm phản diện sau cùng của truyện, đang đứng ở trước mặt cậu?
《Hướng dẫn cách vả mặt chính xác thiếu gia giả hào môn》là một quyển truyện sảng văn hào môn máu chó ê răng, trên con đường vả mặt của nhân vật chính, bia đỡ đạn nhỏ như nguyên chủ mọc lên tầng tầng lớp lớp. lần nào cũng bị nhân vật chính đo ván nhanh gọn lẹ.
Nhưng Tần Thăng không giống, ở giai đoạn giữa cuối hắn mới ra trận, là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường tình yêu của hai nhân vật chính. Đá được cái trở ngại này đi, tình cảm của hai người liền thăng hoa kết tủa.
Mà Tần Thăng này, Cố Sâm Vũ đúc kết hai từ để tả hắn 'biến thái'.
Hắn là nhân vật phản diện đẹp trai nhất trong sách, cũng là nhân vật phản diện biến thái nhất. Tần tổng là người làm việc không có lý do, toàn bộ đều là tự nhiên hứng lên, lại bởi vì có thế lực hắc ám cường đại chống lưng, ở nơi này gần như một tay che trời, chuyện biến thái quái gì cũng nhúng tay vào được.
Chỉ vì không nhìn quen sự thông minh và cứng cỏi của nhân vật chính, hắn nổi lên suy nghĩ chặt đứt đôi cánh xinh đẹp của Giản Vân Xuyên và nhốt anh vào trong lồng để một mình hắn thưởng thức. Tuy rằng cuối cùng thất bại, nhưng bàn tay như tác phẩm nghệ thuật kia suýt chút nữa bị phế bỏ...
Nghĩ tới đây, Cố Sâm Vũ cảm thấy cực kỳ cực kỳ tức giận.
Lúc cậu thức đêm đọc tiểu thuyết, đến đoạn Tần Thăng làm những việc đáng giận kia, cậu cay cú đến mức chỉ muốn chui vào trong sách, trùm bao tải đập chết cái thứ biến thái bự như hắn ta.
Trùng hợp quá đi, cơ hội này đến ngay trước mắt rồi ——
"Tần tổng, chào buổi tối." Ánh mắt tức giận giống như sao băng xẹt qua rồi biến mất, đôi mắt xinh đẹp của Cố Sâm Vũ cong lên ngọt ngào, lộ ra tiêu nụ cười chuẩn thương mại.
Việc nhỏ không nhịn sẽ dẫn đến đại loạn, hiện tại cậu tự thân khó bảo toàn, trước tiên chỉ có thể nhẫn.
Trong mười mấy giây ngắn ngủi, Tần Thăng cảm giác mình như vừa xem một màn kịch câm sinh động lại đáng yêu.
Hắn ý tứ sâu xa cười cợt: "Hóa ra Cố nhị thiếu...trông như thế này sao, đúng là trăm nghe không bằng một thấy."
Cố Sâm Vũ bị hắn nhìn cả người không thoải mái, lại nghĩ đến mấy hành vi biến thái của Tần Thăng, càng cảm thấy khó chịu.
"Tin đồn ấy mà, ít nhiều đều có chút phóng đại. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật." Cố Diệp ngữ khí bình tĩnh như đang thảo luận hôm nay trời đẹp nhỉ? "Sau này nhỡ chẳng may gặp ở chỗ khác, Sâm Vũ hay gây phiền phức nhờ Tần tổng chiếu cố."
Cố Sâm Vũ khóe mắt giật giật, lén lút kéo kéo ống tay áo của Cố Diệp, dùng ánh mắt liều mạng ra hiệu cho anh trai của mình, không cần! Em trai anh không cần dòng thứ hentai này trông nom!
Cố Diệp liếc mắt cảnh cáo cậu.
Đừng làm trò.
"Tất nhiên rồi." Tần thăng làm như không để ý tới cử chỉ mờ ám của hai người, nâng ly cùng Cố Diệp đụng một cái, lại cười lên: "Em trai ruột của Cố tổng cũng là em trai ruột của Tần Thăng tôi."
Cố Sâm Vũ: "..."
Cậu bất đắc dĩ nghiêng đầu qua chỗ khác, một gương mặt tuấn tú quen thuộc lọt vào tầm mắt.
Chuông báo động trong lòng Cố Sâm Vũ nhất thời chấn động mạnh, con ngươi đảo một vòng, nhanh chóng dứt khoát, quyết định trước tiên đẩy anh trai mình ra chặn trước.
"Anh trai, anh không phải vừa nói, có chuyện rất quan trọng cần nói riêng với Tần tổng à?" Cố Sâm Vũ vặn đầu về, vẻ mặt chân thành: "Em hơi đói bụng, muốn tìm cái gì ăn đã, hai anh nói xong chính sự rồi lại đến tìm em."
Cố Diệp: ? ? ?
"Em đi trước, gặp lại sau!" Cố Sâm Vũ không cho hắn cơ hội giải thích, xoay người liền chạy về hướng Giản Vân Xuyên.
Dù sao, anh cả Cố gia cũng rất bản lĩnh, hai người này đối đầu, còn lâu Tần Thăng mới chiếm được chỗ tốt nào từ tay anh trai.
Hơn nữa mục tiêu duy nhất của Tần Thăng cũng là vai chính thụ, những người khác chưa chắc đã lọt được vào mắt xanh của tên biến thái bự này.
Cùng lúc đó, Giản Vân Xuyên cũng nhìn thấy thanh niên đang cắm đầu cắm cổ đi tới chỗ mình.
Vừa nãy đối mặt, suýt chút nữa không nhận ra được đây là tên nhị thế tổ cực phẩm nhà Cố.
Cậu cuối cùng cũng bỏ cái đầu vuốt ngược cay mắt và cái vòng vàng to tổ bố đi, ăn mặc như này ổn hơn nhiều.
Thế nhưng, nghĩ đến cái tên ngu ngốc cả ngày ôm suy nghĩ bẩn thỉu với mình, anh phải cố gắng kiềm chế ý muốn đánh người này răng rơi đầy đất.
Giản Vân Xuyên thu hồi ánh mắt, đổi hướng chuẩn bị tránh đối phương.
Nhưng mà, một giây sau, trước mặt hắn xuất hiện một bóng người.
"Trùng hợp quá, Giản tiểu thiếu gia." Cố Sâm Vũ mặt dày áp sát: "Không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp lại cậu, đây thực sự là duyên phận á!"
Giản Vân Xuyên không thèm để ý, bước chân xoay một cái, dịch sang bên cạnh một bước.
Ai biết đối phương giống như là cố ý muốn gây sự với hắn, anh quay về hướng nào, đối phương liền quay theo hướng đó.
Sau mấy lần, Giản Vân Xuyên cuối cùng cũng bực bôi, nhấc mí mắt dày dài lên, ngữ khí lạnh nhạt lại trào phúng: "Trước mặt mọi người, cậu định luyện Lăng Ba Vi Bộ?"
Cố Sâm Vũ dẫm chân xuống, đàng hoàng trịnh trọng trả lời: "Không, tôi đang nhảy điệu chachacha."
Dứt lời trực tiếp biểu diễn trực tiếp một đoạn: "Nhịp điệu Cha cha cha ~ Cùm cắc cùm cùm~"
(vô tri quá a ơi:)))
Giản Vân Xuyên: ...Cút!
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Sâm Vũ: Nhạc trẻ nhạc dân tộc cái gì cũng biết một chút, đều là kẻ hành tẩu giang hồ, đừng khắt khe quá, có tiền thì cho tiền, không có tiền thì cho một tràng pháo t——
Giản Vân Xuyên: Thích hát như thế sao, lên giường của tôi hát, hát không đủ 100 bài không cho phép xuống giường.
(hát a á ớ á hả:)))
Cố Sâm Vũ: Còn có chuyện tốt như này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro