Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

     Chúng tôi đi tầm 10 phút là về đến nhà Lệ Nhiên. Dìu cậu ta vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi, lấy khăn giấy đút vào mũi.

     Trong nhà không có người lớn, tôi tính đợi cậu ta ngủ rồi mới đi nhưng đã đợi không biết bao lâu rồi. Mãi không có ai trở về.

     Hít một hơi thật sâu.

        - Cáo từ.

     Tôi để lại một câu ngắn gọn rồi chạy ra khỏi nhà cậu ta.

     Ngồi lên xe đạp rồi phóng với tốc độ chính tôi còn không hiểu nổi sao lại hành động như vậy. Lệ Nhiên ở phía sau hét lên:

        - Qua nhà tớ ăn tối nhá!!!!!

     Tôi nghe thấy nhưng không trả lời, chỉ ngầm hiểu trong lòng tối nay tôi và" đệ đệ ngoan" sẽ ăn tối cùng nhau, cả bố mẹ của hai đứa đều bận mất rồi.

     Quay lại bãi cát lúc nãy, tôi xỏ đôi dép của mình, dép của Lệ Nhiên sẽ để vào giỏ xe đạp của" thằng bé".

      Một tay tôi lái xe của tôi, một tay dắt theo chiếc xe đạp của Lệ Nhiên. Khó điều khiển, nguy hiểm, mất thời gian nhưng đành chịu thôi biết sao giờ.

     Đi ngang qua khu phố chúng tôi sống, có một cửa hàng bán hoa, sách và trà vô cùng đẹp.

     Đi qua quán, tôi nhận ra hôm nay cửa hàng thơm hơn mọi khi. Kì lạ thật đấy? Quán vốn đã rất thơm nhưng hôm nay lại có mùi thơm dễ chịu khác biệt hẳn.

        "- Quá có hoa mới ư? Hay trà mới nhỉ?"

     Từ qua khung cửa sổ, tôi thấy có một người đang ngồi bên trong uống trà và đọc sách.

        "- khách của quán sao? Hmmm người này mang lại cảm giác đặc biệt vô cùng. Vào xem cái nào"

     Nói thật, tôi thuộc tuýp người nhạy cảm cao. Đương nhiên sẽ không thể bỏ qua sự thay đổi nhỏ mà đặc biệt này được.

     Dựng hai chiếc xe đạp trước cửa, tôi chạy thật nhanh vào trong. Thật khó mà tin vào mắt mình...

     Ngồi trên ghế là một chàng trai tầm 12- 13 tuổi đẹp như tạc tượng. Từ lúc bắt đầu có nhận thức tới bây giờ, tôi chưa từng thấy ai đẹp tới vậy.

     Mái tóc đen thuần, làn da trắng như sứ, ngón tay thon dài lật trang sách vàng. Mắt anh ấy rũ xuống, đưa theo từng con chữ, gương mặt thanh tú, có một nốt ruồi ở bên dưới môi phải của anh.

     Áo sơ mi trắng, hình như là đồng phục của trường trung học nào đấy. Khoác bên ngoài cũng là áo gió của trường đấy, có logo trường nhưng vì ở xa tôi chẳng thấy rõ. Áo có hai màu chủ đạo là xanh trầm và trắng cùng vài xọc kẻ.

        "- Rõ ràng là đồng phục nhưng lại có cảm giác nó được tạo ra để giành riêng cho chàng trai trước mặt vậy?". - tôi thầm nghĩ-

     Như cảm nhận được ánh mắt, anh đưa mặt sang nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: