Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

     Nắng hôm nay thật đẹp, trời xanh, mây trắng, ánh nắng dịu dàng biết bao. Biển êm ru như hát khúc ca tiễn biệt người đi không trở về. Tôi và anh ấy cùng nhau tự tử vào ngày hôm nay.

                               •

     Tôi tên Hạ Ánh, một người con gái có chút khác biệt. Tôi đặc biệt nhạy cảm với mùi hương, cũng luôn ở trong trạng thái cảm thấy" thiếu an toàn". Từ nhỏ đã vậy rồi. Tôi yêu những mùi hương của mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, yêu mùi của những cơn mưa ngày nóng, cũng yêu mùi sách cũ trong thư viện.

     Năm 7 tuổi, tôi gặp anh. Anh lúc ấy trông rất cao, cao hơn tôi một cái đầu hoặc hơn, lâu quá rồi tôi cũng chẳng nhớ nữa. Anh cao, rất gầy, nước da trắng hơn con gái, mắt hoa đào với hàng mi dài rũ xuống, quả thật tôi phải công nhận anh đẹp tới mức có thể khiến con người ta khó tin vào mắt mình. Ấn tượng như vậy nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa biết tên anh.

     Tôi nhớ hôm ấy là vào mùa hạ, thời tiết rất đẹp, thật tiếc nếu không rủ bạn bè đi ra biển phải không?

        - Lệ Nhiên!!!! Cậu nhanh lên đi tớ bỏ cậu phía sau bây giờ!

        - Đạp chậm thôi ngã bây giờ cô nương.

     Thanh mai trúc mã" đáng yêu" của tôi đấy. Cậu ta sinh sau tôi 2 tháng, chiều cao cũng thấp hơn tôi một chút. Tôi ban đầu còn bắt cậu ta gọi tôi là" chị" nhưng Lệ Nhiên kiên quyết không chịu.

        - Biển phía trước rồi kìa nhanh lên, nhanh lên!!!!

     Đặt chân lên bờ cát vàng, tay tôi nắm áo cậu bạn tung tăng chạy nhảy, lâu lâu sẽ xoay một vòng rồi hai vòng. Tay Lệ Nhiên không rảnh, tay trái là dép xanh của tôi, tay phải là dép vàng của cậu ấy. Gương mặt đỏ bừng cùng mồ hôi nhễ nhại vì chạy theo tôi, à không, do bị tôi kéo mới đúng.

     Tiếng sóng vỗ ào ào, mùi hương của biển hòa cùng với nắng, cảm giác thật dễ chịu. Vì chạy nhanh gió mang mùi biển cả xen qua mai tóc ngắn, tai chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù.
       
        - Nóng quá em trai ơi!!!!

     Tôi nói to lên để người bị tôi kéo nãy giờ nghe thấy.
  
        - Tớ mệt quá. Hay mình nghỉ chút đi được không? Tớ xin cậu đấy!!!!

     Nghe được lời hồi âm, tôi giảm tốc độ dần dần cho đến khi dừng. Hơi thở dồn dập vì quá mệt của cả hai đứa trẻ, những ngôi sao sao lại xuất hiện rồi? Hình như hoa mắt rồi hay sao ấy.

     Thở được một lúc, mắt tôi cuối cùng cũng nhìn rõ hơn chút.
  
        "Có mùi gì khác khác thì phải... mùi... máu!???" - tôi nghĩ thầm

     Lấy lại tay, dụi mắt vài cái tôi mới nhìn thấy rõ. Lệ Nhiên đang chảy máu mũi!!! Cậu ấy dường như vẫn chưa lấy lại thị lực như bình thường, mồm vẫn đang càm ràm tôi, lông mày nhíu lại, trông như đang mếu máo, cũng giống tức giận, mà cũng giống như bị bắt nạt oan ức...?

        - Cậu chảy máu mũi rồi kìa Lệ Nhiên...

     Tên ngốc ấy lập tức lấy tay sờ lên mũi, cảm giác trên tay ướt ướt, dính dính. Cậu ta thấy có máu liền khóc toáng lên.

         - Hạ Ánh ơi tớ sắp chết rồiii huhu!!!! Tớ chưa muốn chết đâu mà!!!
 
     Đúng là ngốc, chảy máu mũi thôi mà sao cậu ta lại nghĩ sẽ chết? Đừng mơ đến chuyện bỏ tôi ở lại mà chết dễ vậy được.

     Vóc dáng tôi nhỏ, cậu ta cũng không to, tôi vác cậu ta trên vai chạy ra chỗ hai chiếc xe đạp. Dép rơi từ lúc tôi xách cậu ta lên, chạy chân trần trên cát rất nóng, nhỉnh thoảng còn nhẵm phải vỏ sò đau ơi là đau.

        - ...Tớ đèo cậu về, ngoan, đừng khóc nữa.

     Tôi nói với giọng trầm hơn mọi khi, lúc ấy nghĩ rằng hạ tông giọng xuống, nói một cách vừa phải, âm lượng vừa phải sẽ tạo được cảm giác quan tâm, an ủi. Nó có hiệu quả? Cậu ta nín khóc thật.

     Suốt dọc đường đi tôi cố tình đạp từ từ hơn lúc đi ra biển chơi. Vừa nói chuyện phân tán sự chú ý của Lệ Nhiên vừa run rẩy. Tại sao lại run á? Tôi không biết nữa. Cảm giác bất an lo sợ đấy là sao?
  
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: