Chap 4: Đến nhà
Hôm nay là cuối tuần, Hạ Tuấn Lâm còn vốn định ngủ nướng đến tận trưa, nào ngờ mới sáng ngày ra mẹ cậu đã gọi dậy.
- Mẹ hôm nay cuối tuần mà, cho cục cưng của mẹ ngủ thêm xíu nữa đi ~
Hạ Tuấn Lâm lại giở trò làm nũng, nhưng lần này lại chẳng có tác dụng.
- Không được, hôm nay nhà ta có khách, con phải dậy để đi chợ với mẹ và phụ mẹ bếp núc nữa chứ.
Gia đình Hạ Tuấn Lâm làm ăn kinh doanh, những bữa tiệc xã giao như này cậu đã thấy nhiều rồi, nhưng mà mỗi lần nhà có tiệc thì chẳng phải đều là mẹ và dì giúp việc làm sao, Hạ Tuấn Lâm cũng đâu biết nấu nướng, vào bếp chỉ làm vướng tay vướng chân thêm thôi chứ phụ được gì. Thế nhưng mẹ Hạ vẫn là kiên quyết phải lôi Hạ Tuấn Lâm dựng dậy cho bằng được.
Sau khi mang bộ dạng còn ngái ngủ của mình cùng mẹ lượn một vòng siêu thị để mua đồ. Bây giờ Hạ Tuấn Lâm cũng được về nhà và thả mình lên chiếc sofa êm ái.
Ai có ngờ đâu, còn chưa nằm tận hưởng được bao lâu thì chuông cửa đã vang lên. Mẹ Hạ từ trong bếp nói vọng ra “Tuấn Lâm, con ra mở cửa đi, chắc khách đến đó.”
Hạ Tuấn Lâm vâng lời, ngoan ngoãn ra mở cửa.
Chỉ là ...
- Ơ !? Hạo Tường ???
Nghiêm Hạo Tường hai tay cầm hai túi đồ lớn, vui vẻ mỉm cười với Hạ Tuấn Lâm.
- Sao nào !? Không hoan nghênh tôi đến nhà cậu hả ?
Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn đang đơ mặt ra nhìn mình, người cũng không đứng né ra cho anh vào, liền biết là cậu đang rất ngạc nhiên rồi. Đêm qua nhắn tin với nhau, Nghiêm Hạo Tường định báo một tiếng cho Hạ Tuấn Lâm biết rằng nhà anh sẽ sang nhà cậu chơi hôm nay, nhưng trong lòng lại muốn xem xem phản ứng bất ngờ của Hạ Tuấn Lâm khi đột nhiên mình đến nhà cậu sẽ như thế nào nên thôi.
- À ờ ... có có. Cậu mau vào đi. Nhưng mà ba mẹ cậu đâu ?
Hạ Tuấn Lâm vừa tránh sang một bên để Nghiêm Hạo Tường bước vào nhà vừa chồm ra bên ngoài xem xem ba mẹ Nghiêm ở đâu ?
- Vốn dĩ là đến cùng nhau nhưng ban nãy ba mẹ tôi gặp ba cậu ở đầu đường. Hình như là đang mua thứ gì đó nên họ dừng lại, lát nữa về chung với ba cậu, ba tôi bảo tôi đem đồ đến nhà cậu trước.
- Ồ, hiểu rồi.
Hạ Tuấn Lâm đóng cửa lại, muốn đến phụ Nghiêm Hạo Tường một tay nhưng anh lại bảo “Không cần đâu, không nặng, cứ để tôi xách.”
- Ây dô ~ Hạo Tường đến rồi hả con. Mau mau ngồi nghỉ uống nước đi. Đến chơi là quý lắm rồi còn xách đồ gì nữa vậy không biết.
Mẹ Hạ trong bếp đi ra, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường thì vui như nhìn thấy con trai ruột không bằng.
- Dạ, này là quà mẹ con mang từ quê lên, đem biếu cô chú coi như chút lòng thành.
- Vậy hả, cho cô cảm ơn nhá. Nhưng mà ba mẹ con đâu rồi ?
- Nửa đường thì gặp ba, bị ba bắt cóc rồi, lát nữa về chung.
Hạ Tuấn Lâm mở cửa tủ lạnh lấy nước uống, chẳng nghĩ nhiều buông ra một câu.
Mẹ Hạ thấy Hạ Tuấn Lâm như vậy liền chép miệng.
- Ây da ~ đứa nhỏ này. Sao con lấy nước uống một mình vậy hả !? Mau đem nước ra mời Hạo Tường đi.
Hạ Tuấn Lâm đang uống dở chai nước, nghe mẹ mình nói thì mới nhớ ra là quên lấy nước mời khách, đúng là hơi sơ ý thật. Thế nhưng không biết vì sao trong đầu Hạ Tuấn Lâm bây giờ lại muốn trêu Nghiêm Hạo Tường một chút.
Cậu giơ chai nước đang uống dở về phía anh.
- Hạo Tường, uống nước đi.
Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn trêu Nghiêm Hạo Tường thôi, cậu nghĩ anh sẽ không thể nào chấp nhận uống chung chai nước với mình đâu. Ấy thế mà nào ngờ Nghiêm Hạo Tường lại chẳng chần chừ mà nhận lấy chai nước, ngửa cổ uống hết sạch.
Hạ Tuấn Lâm bây giờ triệt để bị shock rồi, shock toàn tập, đến miệng cũng không thể khép lại.
Mẹ Hạ cũng có chút bất ngờ trước loạt hành động này của hai người.
Hạ Tuấn Lâm đang tự hỏi “ Nghiêm Hạo Tường, cậu bị làm sao vậy !? Chai nước đó tớ đã uống rồi đó, cậu không ngại nước bọt của tớ còn dính trên đó sao ? Đã vậy, cậu có biết uống chung chai nước như vậy rất giống ... không ?”
Nhưng mà khoan đã, thoáng chốc Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hình ảnh này hơi quen quen thì phải. Hình như là giống Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ngày hôm qua.
Hôm qua lớp các cậu có tiết thể dục. Sau khi Lưu Diệu Văn chạy mấy vòng sân lớn liền bất ngờ chạy đến chỗ Tống Á Hiên xin nước, cậu cũng ngồi kế bên.
Tống Á Hiên đang loay hoay tìm cái ly để rót ra đưa cho Lưu Diệu Văn thì Lưu Diệu Văn cứ như không chờ được nữa mà cầm chai nước Tống Á Hiên vừa mới uống xong mà tu một hơi đến thấy đáy, uống xong còn quay lại nói với Á Hiên “Hết nước rồi, tôi vứt dùm cậu luôn nhé.”
Vì Tống Á Hiên còn đang ngơ ra trước hành động bất ngờ đó của Lưu Diệu Văn, không biết nghĩ gì nhưng mặt hơi đỏ đỏ, gật gật đầu biểu thị đồng ý rồi nhanh chóng xoay đi chỗ khác để né tránh ánh mắt của người đối diện.
Bây giờ nghĩ lại, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường sao mà giống nhau vậy cơ chứ. Không biết ngày nào đó cho hai người gặp mặt làm quen thì có trở thành bạn thân như cậu và Á Hiên không ?
Bởi vì Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chưa biết Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn sớm đã là hảo huynh đệ thế nên mới nghĩ vậy.
Bỏ qua vấn đề đó, hiện giờ Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang ở trong bếp cùng mẹ Hạ và dì giúp việc.
Điều đáng nói là khả năng nấu nướng của Nghiêm Hạo Tường khiến cho cả mẹ Hạ, dì giúp việc và Hạ Tuấn Lâm đều phải trầm trồ.
Nhìn dáng vẻ Nghiêm Hạo Tường thường ngày rất thư sinh, pha thêm chút khí chất công tử con nhà có điều kiện, bàn tay thon dài, trắng trẻo nên ai cũng cho rằng anh sẽ không bao giờ đụng tới mấy việc như này đâu.
Chỉ là sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Ở nhà Nghiêm Hạo Tường luôn là người nấu ăn, bởi vì cả ba và mẹ anh đều rất bận, nhà lại có một cô em gái nhỏ nữa thế nên là Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ đã được mẹ dạy cho việc bếp núc, sau đó thì lớn lên dần dần tự học thêm mà trở nên điêu luyện như giờ.
- Chao ôi ~ sao mà con giỏi quá vậy Hạo Tường, chả bù cho Tuấn Lâm nhà cô một tí nào, thằng bé không biết chút gì chuyện bếp núc cả. Sau này ai mà gả cho con thì đúng là hạnh phúc nha.
Mẹ Hạ đứng kế bên không ngừng khen Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình sắp bị dán mác “con ghẻ” lên người rồi.
Sau khi Nghiêm Hạo Tường phụ mẹ Hạ làm vài món xong thì liền bị mẹ Hạ “đuổi đi”.
- Tuấn Lâm à, con dẫn bạn lên phòng con chơi đi. Bao giờ ba mẹ Hạo Tường và ba con về thì mẹ gọi hai đứa xuống.
Cứ vậy, mẹ Hạ vừa nói vừa đẩy Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường vào tận phòng cậu.
Nghiêm Hạo Tường vào phòng cậu thì cũng không nói gì, chỉ âm thầm quan sát cách bày trí và đồ vật bên trong. Đúng lúc này thì Hạ Tuấn Lâm đẩy ghế đến trước mặt anh và bảo “Cậu ngồi đi.” còn bản thân thì leo lên giờ ôm gấu bông hình con thỏ của mình.
- Phòng cậu giống cậu thật.
Hạ Tuấn Lâm không hiểu ý tứ trong câu nói của Nghiêm Hạo Tường nên ngơ ra.
- Ý cậu là gì ?
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm cười đáp.
- Đáng yêu đó. Cả căn phòng lẫn chủ nhân của nó đều đáng yêu như nhau.
Chết tiệt thật, câu nói của Nghiêm Hạo Tường vậy mà đã thành công khiến cho Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt.
- Cậu bị điên à. Đàn ông con trai mà đáng yêu cái gì.
Hạ Tuấn Lâm miệng đáp trả, mắt lại nhìn dáo dác xung quanh phòng để làm giảm đi sự ngại ngùng của bản thân.
Đúng lúc này mẹ Hạ lại bất ngờ mở cửa bước vào.
- Mẹ mang một ít trái cây và nước cho hai đứa. Ở đây từ từ trò chuyện nhé, Hạo Tường cứ tự nhiên như ở nhà nhé con. Tuấn Lâm nó có bắt nạt con thì nói cô.
Hạ Tuấn Lâm nghe đến đây thì mặt đầy uất ức mà ngồi bật dậy.
- Mẹ à, mẹ nói gì thế. Mẹ nghĩ sao mà con bắt nạt được cậu ấy, là cậu ấy sẽ bắt nạt con thì đúng hơn.
- Kệ mẹ, mẹ thích nói vậy đấy, con làm sao !?
Mẹ Hạ nói xong với Tuấn Lâm thì lại thay đổi nét mặt một trăm tám mươi độ mà quay sang tươi cười hiền dịu với Nghiêm Hạo Tường.
- Vậy nhé Hạo Tường, cô xuống nhà trước.
Mẹ Hạ đi rồi, Nghiêm Hạo Tường xoay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, trong mắt anh chỉ thấy cậu bây giờ đang rất dễ thương. Đôi má phồng ra, trắng trắng tròn tròn như hai chiếc bánh bao, chân ngồi xếp bằng trên giường, hai tay khoanh trước ngực, mặt phụng phĩu hờn dỗi.
Không biết Nghiêm Hạo Tường giờ phút đó nghĩ gì mà lại đột nhiên đứng dậy, đi đến bên giường Hạ Tuấn Lâm, đưa tay kéo đầu cậu dựa vào khuôn ngực mình, tay còn lại xoa xoa lên lưng và tóc cậu.
Tim Hạ Tuấn Lâm đoán chừng như sắp nổ tung vào lúc đó.
Quá mức ngoài dự liệu. Hạ Tuấn Lâm không kịp phòng bị liền bị người ta đột kích nhất thời cả khuôn mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua, tim đập thình thịch thình thịch mất kiểm soát.
Nghiêm Hạo Tường ý thức được bản thân đang làm gì, nhận thấy Hạ Tuấn Lâm như vậy thì liền buông cậu ra quay trở lại ghế ngồi xuống như chưa có chuyện gì.
Căn phòng đột nhiên chìm vào không gian tĩnh lặng và ngượng ngùng.
- Ú òa ! Xin chào các cậu, Tống Á Hiên khả ái của các cậu đến rồi đây.
Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ cảm thấy biết ơn Tống Á Hiên nhiều như lúc này, nhìn thấy Tống Á Hiên bất ngờ mở cửa chạy vào như nhìn thấy một cái phao cứu sinh trong khi bản thân không biết bơi đang trôi dạt giữa biển vậy.
- Á Hiên cậu đến rồi à.
Tống Á Hiên không cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng ở trong phòng, cũng không biết việc xảy ra trước đó vài phút nên vẫn cứ vô tư cười nói.
- Vốn định ở nhà ngủ nướng, nghe mẹ bảo mẹ cậu gọi qua nói là có nhà Hạo Tường đến chơi nên tớ qua chơi với cậu ấy.
Nghe đến đây Hạ Tuấn Lâm lại lần nữa xụ mặt.
- Vậy hóa ra là cậu sang đây vì Hạo Tường chứ không phải vì tớ à ?
Tống Á Hiên không ngờ sẽ thấy bộ mặt “tranh sủng” như này của Hạ Tuấn Lâm, nhất thời cảm thấy rất thú vị.
- Chứ con gì nữa, cậu thì ngày nào tớ chả gặp, nhìn đến phát chán rồi. Còn Hạo Tường lâu lâu mới đến chơi một lần tớ đương nhiên phải qua rồi.
Tống Á Hiên nói xong liền đưa mắt nhìn vào máy chiếu phim mini của Hạ Tuấn Lâm trên kệ sách.
- Lâm Lâm, cái máy chiếu đó còn dùng được không ?
Hạ Tuấn Lâm đương nhiên biết rõ Tống Á Hiên đang hỏi cái máy chiếu nào nên nhìn cũng chẳng nhìn mà đi qua lấy cốc nước ép, uống rồi mới trả lời.
- Hỏng rồi, chả biết bị gì nữa mà mở không lên.
Nghiêm Hạo Tường theo hướng Tống Á Hiên cũng đã bắt đầu chú ý đến cái máy chiếu trên kệ kia.
- Là cái máy đó sao ? Anh chỉ tay và hỏi.
- Ừa, đúng rồi. Là nó đó, vốn định rủ các cậu cùng xem phim mà máy chiếu hỏng rồi, tiếc thật,
Mặt Tống Á Hiên có chút thất vọng.
- Cái đó ... tôi có thể sửa.
.................
Hạ Tuấn Lâm bây giờ đang rất hối hận rồi.
Ban nãy khi cậu và Tống Á Hiên dõi mắt theo xem Nghiêm Hạo Tường sửa máy chiếu đều cảm thấy rất ngưỡng mộ, rất thán phục anh. Không ngờ một Nghiêm Hạo Tường nhìn cứ bình thường như vậy thế mà lại biết nấu ăn và còn biết sửa các loại máy móc nữa chứ, nhờ vậy mà Hạ Tuấn Lâm lại được biết thêm về sở thích và tài lẻ khác của Nghiêm Hạo Tường.
Không mất nhiều thời gian để Nghiêm Hạo Tường sửa máy chiếu cho cậu.
Vốn dĩ đang hí hửng mở máy lên để test thử thì Tống Á Hiên từ bao giờ đã bật sẵn phim kinh dị. Màn hình lớn vừa chiếu lên tường phòng Hạ Tuấn Lâm thì một gương mặt đáng sợ liền hiện ra dọa Hạ Tuấn Lâm sợ giật cả mình qua quay quắc lại sau lưng ôm chặt lấy Nghiêm Hạo Tường.
- Tống Á Hiên cậu làm cái gì vậy !? Mau mở phim khác đi.
- Ai da ~ trời ơi Lâm Lâm à, bây giờ đang là ban ngày đó, cậu sợ cái gì cơ chứ ? Hơn nữa, chẳng phải có Hạo Tường và tớ xem cùng cậu sao. Cứ coi đi bảo đảm hấp dẫn.
Mặc kệ Hạ Tuấn Lâm năn nỉ cầu xin như thế nào Tống Á Hiên vẫn là quyết định xem phim kinh dị. Thế là Hạ Tuấn Lâm đành phải ngậm đắng nuốt cay, lên giường ngồi ở giữa hai người Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên để xem phim cùng họ. Mang tiếng là xem phim nhưng Hạ Tuấn Lâm có xem gì đâu. Cậu lấy chăn che hết cả khuôn mặt mình, như kiểu sợ con m* trong phim thấy cậu rồi xử cậu luôn vậy.
Nghiên Hạo Tường cũng không thật sự là tập trung xem phim, vì anh đang bận lo cho con thỏ nhát gan nào đó đang một bên nắm tay anh, một bên giữ chặt lấy chăn mà trốn trong đó.
- Hạ nhi, bỏ chăn ra đi coi chừng ngộp.
Nghiêm Hạo Tường sợ Hạ Tuấn Lâm bị ngộp mà đưa tay định lấy chăn ra, nào ngờ Hạ Tuấn Lâm lại giữ chặt hơn. Bất quá, Nghiêm Hạo Tường liền vòng tay ra sau lưng Hạ Tuấn Lâm để cậu dựa vào người mình, tư thế như kiểu Hạ Tuấn Lâm đang nằm trong vòng tay Nghiêm Hạo Tường, còn Nghiêm Hạo Tường thì bao bọc lấy cậu vậy.
Thế là đúc kết lại chỉ có mỗi Tống Á Hiên là nghiêm túc xem phim thôi.
Đang xem nửa chừng thì mẹ Hạ lên gọi cả ba xuống ăn cơm vì ba mẹ Hạo Tường và ba Hạ đã trở về. Hạ Tuấn Lâm trong lòng thầm cảm ơn cả ba người họ.
Suốt bữa ăn mọi người cùng nhau nói cười vui vẻ, đem đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ra để nói, người lớn coi bộ rất hợp nhau.
Bên này, Hạ Tuấn Lâm đang ăn tôm do Nghiêm Hạo Tường lọt cho mình. Lần này cậu tự nhiên hơn rồi, không còn cảm thấy ngại nữa.
Tống Á Hiên đang ăn điện thoại bỗng reo lên nên ra ngoài nghe mấy. Lát sau đi vào thì liền nói nhỏ vào tai Hạ Tuấn Lâm điều gì đó. Hạ Tuấn Lâm sau đó lại nhìn Nghiêm Hạo Tường.
- Sao vậy ?
.
.
.
- Á Hiên, bên này.
Chuyện là ban nãy đang ăn thì Lưu Diệu Văn gọi tới rủ Tống Á Hiên đi chơi cùng mình. Nhưng Tống Á Hiên lại muốn rủ theo Hạ Tuấn Lâm nên đã nói với cậu, Hạ Tuấn Lâm thì không thể để Nghiêm Hạo Tường ở nhà được nên đã rủ thêm anh. Kết quả bây giờ là chúng ta có tổ đội bốn người đi chung với nhau.
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn gặp nhau vậy mà cả hai lại chẳng hề tỏ ra là quen biết gì cả, cứ như hai người xa lạ lần đầu gặp gỡ vậy.
- Diệu Văn, đây là Hạo Tường bạn của tụi tôi ở Giang Nghi, ngày trước cậu cũng học Giang Nghi mà đúng không, chắc biết cậu ấy chứ ?
Lưu Diệu Văn giả vờ nhìn phớt ngang Nghiêm Hạo Tường một cái, dáng vẻ không mấy quan tâm, nhàn nhạt đáp.
- Có nghe qua.
- Ồ, nếu vậy hôm nay làm quen đi.
Nghiêm Hạo Tường chủ động bước đến, nhẹ giọng lịch sự nói.
- Hân hạnh được biết cậu, tôi là Nghiêm Hạo Tường, gọi Tường ca cũng được.
Lưu Diệu Văn cũng bước lên một bước, đưa tay ra bắt tay với Nghiêm Hạo Tường.
- Hân hạnh. Lưu Diệu Văn, hay là cậu gọi tôi là Văn ca đi.
Ôi trời, hai con người này diễn kịch giỏi thật, thiết nghĩ nên thi vào Trung Hí đi. Lại còn bày đặt đủ trò đồ nữa, cái gì mà Tường ca rồi Văn ca cơ chứ. Muốn nhân cơ hội này bắt hảo huynh để gọi mình một tiếng “ca = anh” thì nói đại đi.
Sau màn tự giới thiệu và “làm quen” của hai vị ảnh đế tương lai. Thì cả bốn người cùng nhau đi dạo quanh phố đi bộ, sau đó thì chụp hình các thứ.
Hạ Tuấn Lâm lại phát hiện ra Nghiêm Hạo Tường có một tài lẻ nữa, đó chính là chụp ảnh. Bức nào Nghiêm Hạo Tường chụp cho Hạ Tuấn Lâm cũng đều đẹp hết.
Bên này Tống Á Hiên nhìn thấy mấy quầy hàng ăn vặt thì lại nhịn không được mà đòi mua.
- Á Hiên, chẳng phải cậu mới ăn cùng bọn tớ sao ?
Hạ Tuấn Lâm không nghĩ là bao tử Tống Á Hiên lại to đến vậy, vừa ăn cơm xong lại có thể tiếp tục ăn vặt.
Kỳ thực là bao tử Tống Á Hiên đúng là không hề to, cũng như người bình thường thôi, cậu chỉ là nhìn thấy thích mắt rồi muốn mua, mua rồi lại chẳng ăn hết mà đẩy qua cho Lưu Diệu Văn, bảo người ta ăn tiếp cậu. Lưu Diệu Văn vậy mà cũng nghe lời ăn hết sạch đồ ăn mà Tống Á Hiên ăn ngán rồi bỏ qua cho mình.
Nghiêm Hạo Tường bây giờ nhìn Lưu Diệu Văn cứ như bản thân anh vừa được chiêm ngưỡng một hiện tượng kỳ lạ mới mẽ vậy. Một khía cạnh khác của thằng bạn thân luôn giấu kín mà đó giờ chưa từng để ai thấy. Quá là bất ngờ rồi.
Một lúc sau khi Tống Á Hiên kéo Hạ Tuấn Lâm vào nhà vệ sinh công cộng. Bây giờ hai vị ảnh để kia mới lộ rõ bộ mặt thật, thoát vai không diễn nữa.
- Thật không ngờ Lưu Diệu Văn cậu cũng có mặt ôn nhu như vậy. Lại còn ăn đồ mà người ta ngán chê rồi quăng qua cho mình.
- Nói người ta cũng chẳng mình lại mình, cậu đối với Hạ Tuấn Lâm có bao nhiêu dịu dàng so với lúc ở bên anh em và ở với người khác chứ.
Hai con người này chẳng ai chịu nhường ai. Cứ anh một câu tôi một câu khịa qua khịa lại mãi cho tới khi Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên bên trong nhà vệ sinh công cộng bước ra.
Cả bốn người bọn họ lại tiếp tục đi dạo.
Tuy nhiên, đi được một lúc thì Tống Á Hiên lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
- Lâm Lâm, cậu nhìn xem kia là ai ?
Hạ Tuấn Lâm nheo mắt nhìn thử.
- Hình như là Đinh ca thì phải.
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn không biết “Đinh ca” là ai. Nhưng ánh mắt của hai người họ thì lại đang dán lên bóng lưng của người con trai cao ráo, mắt một mí, đang cười đến chẳng thấy mặt trời đâu với một cậu trai cao ráo trắng trẻo khác.
“ Mã ca !?”
Ngày hôm đó cậu bất ngờ ôm tôi vào lòng, lại còn xoa xoa đầu tôi, lâu lâu lại lấy tay che mắt tôi trước mấy cảnh kinh dị.
Tôi phát hiện mỗi lần cùng cậu tiếp xúc hay đơn giản hơn là nhìn thấy cậu tim tôi đều mất kiểm soát. Không biết cậu có như tôi không ?
Ngày hôm đó, lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc gần đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro