Chap 3: Gặp ở trường
[ Hạ nhi, cậu thi thế nào rồi ? Ổn không ? ]
Hạ Tuấn Lâm vừa về đến nhà thì liền nhận được tin nhắn từ Nghiêm Hạo Tường. Không biết là vì sao nhưng mới ban nãy cậu còn than với Tống Á Hiên là mệt muốn đứt hơi. Vậy mà giờ đây, khi thấy tin nhắn của ai đó trong lòng liền vui không tả siết, tâm tình phấn chấn bất ngờ.
[ Tốt. Đề dễ hơn tớ nghĩ. Cảm ơn cậu nhiều nhé Hạo Tường.]
[ Cậu cảm ơn vì cái gì ?]
[ Thì là vì cậu đã quan tâm tớ đó.
Qua một lúc Hạ Tuấn Lâm không thấy Nghiêm Hạo Tường trả lời. Vốn đang nghĩ là Nghiêm Hạo Tường bận nên cậu cũng đặt điện thoại xuống bàn rồi định đi tắm. Ai ngờ, điện thoại chưa rời tay thì đã nghe thông báo "ting ~" một cái từ tin nhắn mới. Hạ Tuấn Lâm lập tức vào xem.
[ Sau này cậu đừng cảm ơn tôi như vậy nữa. Tôi quan tâm cậu đơn giản vì tôi thích như vậy, nên cậu không cần cảm ơn.]
Ở dòng tin này, Nghiêm Hạo Tường cắn cắn môi, suy nghĩ vài ba phút rồi mới dám nhấn nút gửi đi cho Hạ Tuấn Lâm.
Bên này, Hạ Tuấn Lâm đọc được tin nhắn không biết sao "bệnh tim" lại tái phát.
Cậu đưa tay lên ngực trái của mình.
"Nơi này ... đập nhanh quá."
.
.
.
- Tuấn Lâm, Tuấn Lâm mau theo tớ đến đây.
- Hả ? Đi đâu vậy Á Hiên ?
Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trong lớp học bài. Đột nhiên Tống Á Hiên vẻ mặt hớn hở, đồng thời cũng có chút vội vàng chạy tới. Sau đó không nói rõ ràng gì cả mà lao đến kéo Hạ Tuấn Lâm rời đi khỏi lớp.
- Đi đâu vậy Á Hiên ? Từ từ thôi, ngã bây giờ.
Hạ Tuấn Lâm bị Tống Á Hiên kéo đi, nói đúng hơn là vừa kéo vừa chạy. Suýt mấy lần thì cả hai đụng phải bạn học khác, không thì vấp chân mà té.
- Tới rồi. Hạo Tường ! Bọn tớ ở đây !
Tống Á Hiên kéo Hạ Tuấn Lâm đến giữa sân trường, sau đó lại bỏ cậu ra, tay giơ cao vẫy vẫy về phía tán cây cách đó không xa mà hét lớn.
Gì cơ !? Hạo Tường !? Nếu Hạ Tuấn Lâm nghe không nhầm thì chính là Tống Á Hiên vừa hét lên như vậy.
Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn về tán cây. Lúc này chỉ thấy một nam sinh mặc đồng phục khác bọn họ, một tay cho vào túi quần, một tay đeo balo trên vai. Nghe tiếng của Tống Á Hiên gọi mà cũng bắt đầu xoay người về phía họ, sau đó từ từ tiến đến chỗ bọn họ.
- Xin chào, Hạ nhi, Á Hiên. Lại gặp nhau rồi.
- C-cậu làm gì ở đây vậy ?
Hạ Tuấn Lâm không biết vì sao mà đỏ mặt, không biết vì sao mà đột nhiên nói lắp.
Nghiêm Hạo Tường đang nhìn cậu mà mỉm cười, chỉ là cười nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến tim Hạ Tuấn Lâm đập loạn nhịp.
- Hôm nay thầy tôi cho nghỉ. Đúng lúc rảnh rỗi nên theo ba đến đây, vừa là để tham quan trường của ba, vừa là để thăm các cậu.
Ở đây chúng ta chỉ nên tin vế cuối cùng thôi nhé ^^
- Xí ~ cậu tốt như vậy sao ?
Tống Á Hiên khoanh tay, hất cằm nói. Cố làm vẻ đanh đá nhưng thực chất lại rất dễ thương.
- Tôi đúng là có lòng như vậy. Còn tin hay không thì tùy các cậu.
Nói đến đây Nghiêm Hạo Tường đột nhiên xoay người lại, đứng đối diện mà nhìn thẳng Hạ Tuấn Lâm.
- Cậu tin tôi chứ, Hạ nhi ?
- Hả !? ... Ừ ờ ... tin tin ... tôi tin cậu.
Hạ Tuấn Lâm không hiểu, thật sự là không hiểu. Chỉ là đối mặt với Nghiêm Hạo Tường thôi mà, có gì phải căng thẳng có gì phải nói lắp chứ. Thật là mất mặt mà.
- Được rồi, cậu đến là khách. Để hai đứa bọn tôi dẫn cậu đi dạo quanh trường một vòng nhé.
Tống Á Hiên không câu nể gì, phóng khoáng đi đến khoác vai Nghiêm Hạ Tường và Hạ Tuấn Lâm cùng đi. Cả quãng đường cứ vui vui vẻ vẻ, vô tư cười đùa.
Đằng xa, trên hành lang dãy phòng học ba tầng. Lưu Diệu Văn đưa mắt quan sát ba người kia.
" Họ quen nhau sao !?"
.
.
.
- Này, Hạo Tường, Lâm Lâm, chúng ta ngồi đây đi.
Tống Á Hiên tay bê khay đồ ăn đi đến bên chỗ ngồi quen thuộc thường ngày ở căn tin mà cậu và Hạ Tuấn Lâm thường ngồi.
- Được.
Nghiêm Hạo Tường hai tay bưng hai khay đồ ăn. Một khay là của anh, khay kia là của Hạ Tuấn Lâm. Kỳ thật, ban nãy Hạ Tuấn Lâm có bảo "Tự tớ bưng được", nhưng Nghiêm Hạo Tường chính là cứ nhất mực muốn bưng cho cậu.
- Lâm Lâm. Sao cậu lại ngồi bên đó ?
Tống Á Hiên đưa mắt long lanh nước, dường như sắp khóc nhìn Hạ Tuấn Lâm, người đang chuẩn bị đặt mông ngồi xuống chỗ đối diện kế bên là Nghiêm Hạo Tường.
- À ... ờ ... để tớ qua ngồi với cậu.
- Hì hì ~ đùa thôi. Cậu cứ ngồi bên đó với Hạo Tường đi. Dù sao thường này chúng ta cũng ngồi như vậy mà. Hôm nay chỉ khác là có Hạo Tường ngồi kế bên cậu. Đừng có mà tranh đồ ăn của tớ không được quay sang tranh của Hạo Tường đó nha.
Tống Á Hiên cười tươi đến híp cả hai mắt nói.
- Thường ngày tớ tranh đồ ăn với cậu bao giờ. Toàn là cậu ăn không đủ nên lấy luôn phần của tớ đó chứ.
Hạ Tuấn Lâm không biết vì sao mà lại sợ Nghiêm Hạo Tường nghĩ mình ăn nhiều mà lên tiếng đính chính, phân trần.
- Ai da ~ đùa cậu chút thôi. Làm gì mà căng vậy.
Tống Á Hiên không phát hiện ra thay đổi nhỏ này của cậu bạn nhà mình. Vốn dĩ thường ngày dù Tống Á Hiên có nói gì về mình thì Hạ Tuấn Lâm cũng không lên tiếng phản bác. Ấy vậy mà hôm nay lại phản ứng có phần hơi ... là lạ như này.
Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường thì đã bắt đầu ăn rồi. Còn Hạ Tuấn Lâm thì vẫn đang chần chừ không biết có nên cầm đũa không.
- Sao vậy ? Sao cậu không ăn ?
Nghiêm Hạo Tường hỏi.
- Tớ ... tớ không đói
Kỳ thật là vì Hạ Tuấn Lâm đang căng thẳng, tay ra nhiều mồ hôi và có hơi run nhẹ.
- Ban sáng chưa ăn gì mà giờ bảo không đói là thế nào ?
Tự tâm Hạ Tuấn Lâm đang mắng Tống Á Hiên.
" Hiên nhi à, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu !"
- Sáng nay cậu không ăn sáng ?
Đột nhiên mặt Nghiêm Hạo Tường nghiêm lại. Điều này làm Hạ Tuấn Lâm đã căng thẳng lại thêm căng thẳng.
- À ... tớ ... là vì ... sáng nay dậy trễ nên ...
Hạ Tuấn Lâm chưa nói hết Nghiêm Hạo Tường đã gắp thịt và trứng từ phần của mình đặt qua hết khay của cậu.
- Cậu làm gì vậy ?
Hạ Tuấn Lâm có đôi chút không ngờ trước hành động này.
- Bổ sung thêm năng lượng cho cậu. Ai bảo ban sáng không ăn. Bây giờ ăn bù cho tôi. Ăn hết, tôi sẽ giám sát cậu.
Hạ Tuấn Lâm ngây người ra. Cảm thấy mình hình như load không kịp lời của Nghiêm Hạo Tường thì phải.
- Nhìn đủ rồi. Tôi biết tôi đẹp. Nhưng nhìn tôi cậu không no đâu. Ăn đi.
Nghiêm Hạo Tường đưa tay lên xoay đầu Hạ Tuấn Lâm ngay lại, nhét đũa muỗng vào tay cậu.
Tống Á Hiên ở đối diện chính là đang vừa ăn dưa, vừa cười đến không thấy mặt trời.
"Lâm Lâm ? Nghiêm Hạo Tường ? Ái chà ~ xem ra thú vị rồi đây. Mình có nên làm Nguyệt lão không nhỉ ?"
Nghiêm Hạo Tường nói là làm. Anh thật sự đang dán mắt quan sát quá trình ăn trưa của Hạ Tuấn Lâm, đúng lúc thì điện thoại "ting~" một cái.
Nghiêm Hạo Tường nhận được một hình ảnh và một tin nhắn.
[ Đến làm gì vậy ? Cũng không tìm tôi.]
.
.
.
Sau khi ăn xong, Nghiêm Hạo Tường đi theo Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đến lớp bọn họ. Nhưng chỉ đứng ở cửa lớp nói thêm với nhau một hai câu mà không vào. Trước khi hoàn toàn rời đi, Nghiêm Hạo Tường có đá mắt một cái nhìn vào trong lớp. Chỉ thấy trong lớp, Lưu Diệu Văn ngồi vắt chéo chân lên bàn, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ thật sự rất gợi đòn mà nhìn anh.
- Tôi đến phòng của ba. Các cậu vào học đi. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên sau đó cũng nhanh chóng bước vào lớp. Bên này Nghiêm Hạo tường đi được vài bước lại lấy điện thoại ra nhắn tin.
[ Ra về tôi đợi cậu.]
Tống Á Hiên vừa đánh rơi cây bút. Cậu khom người xuống nhặt. Nào ngờ vừa ngẩng lên đã nghe Lưu Diệu Văn "Xí ~" một cái, vẻ mặt còn rất là thiếu đánh.
- Này Lưu Diệu Văn. Tôi làm gì cậu mà cậu thái độ như vậy hả !?
Tống Á Hiên xoay thẳng người xuống, đập mạnh lên bàn Lưu Diệu Văn. Tiếng động lớn khiến cả lớp đều phải quay lại nhìn bọn họ.
Lưu Diệu Văn lúc này là cả bầu trời dấu chấm hỏi.
"Mình vừa chọc giận cậu ấy sao ? Nhưng mà ... mình đâu có làm gì đâu."
- Xin lỗi cậu Á Hiên. Là hiểu nhầm thôi, tôi không phải thái độ với cậu.
Đối với Tống Á Hiên thì Lưu Diệu Văn luôn nhường nhịn, dù là không biết bản thân sai ở đâu, hoặc thậm chí là không hề làm sai gì thì cũng chọn mở miệng nhận lỗi và xin lỗi Tống Á Hiên trước.
- Hứ ~ coi như cậu hiểu chuyện.
.
.
.
Reng ~ reng ~
Ôi, cuối cùng thì âm thanh mà bao nhiêu học sinh mong chờ cũng đến. Tiếng chuông ra về là âm thanh dễ nghe nhất trong ngày.
- Về thôi Lâm Lâm.
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đi học thì có thể người trước kẻ sau, nhưng đi về thì luôn đi cùng nhau. Từ nhỏ họ đã như vậy.
Lúc này, tại cổng trường.
- Nghiêm Hạo Tường. Đợi lâu chưa ?
Lưu Diệu Văn đi đến, vui vẻ khoác tay lên vai anh.
- Không lâu lắm. Dù sao tôi cũng đợi các cậu nhiều rồi. Nhưng ba tôi thì không biết thế nào.
Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa hất cằm sang chiếc xe ô tô màu đen đậu gần đó. Lúc này Lưu Diệu Văn mới để ý là ba Nghiêm cũng tức là thầy hiệu trưởng hiện giờ của cậu đang ngồi trong xe nhìn ra.
- Diệu Văn, hôm nay con không đi xe đạp phải không ? Lên xe luôn đi, bác đưa con về.
Vốn dĩ sáng nay là ba Lưu đưa cậu đi học, trưa tan trường cậu định đi bộ từ từ về nhà. Hiện giờ ba Nghiêm lại lên tiếng như này, Lưu Diệu Văn mà không tranh thủ đi nhờ thì đúng là có lỗi với bản thân.
- Xem ra không chỉ có mỗi mình tôi hứng thú với ngôi trường này nhỉ ?
Sau khi lên xe Lưu Diệu Văn nheo mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường đầy ý tứ.
- Thế nào, hay là cậu cũng chuyển đến đây đi Hạo Tường.
- Lâu lâu rảnh rỗi thì theo ba đi chơi một chút, sẵn tiện quan sát nơi ba tôi làm việc. Nào có như cậu. Một não toàn là yêu đương.
Nghiêm Hạo Tường nói câu này mà không ngại với lòng sao ?
Lưu Diệu Văn biết thừa, nhưng có mặt ba Nghiêm ở đây nên cũng không chấp với Nghiêm Hạo Tường làm gì.
Ngày hôm ấy, thật sự không ngờ lại gặp cậu ở trường, không nghĩ rằng cậu sẽ đến.
Vì rằng rất ít có thời gian gặp mặt trực tiếp như vậy. Thế nên những phút giây ít ỏi đó đối với tôi đều thật sự quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro