Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: [Văn Hiên] Lời mời kết bạn

- Hứ ~!

- Sao vậy ?

Ngày tựu trường nhanh như vậy đã đến. Hạ Tuấn Lâm vốn trước giờ luôn là học sinh chăm ngoan, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu đến sớm để ôn lại một ít kiến thức cũ và chờ Tống Á Hiên. Chỉ là, Tống Á Hiên vừa bước vào lớp thì đã bĩu môi hờn dỗi, balo cũng quăng thẳng lên bàn, ngồi vắt chéo chân, khoanh tay lại.

- Đúng là xui xẻo. Mới sáng ra đã gặp một tên đáng ghét.

Hạ Tuấn Lâm nghe đến đây thì đại khái cũng biết là ai đó đã vô tình chọc giận con cá nhỏ nhà mình rồi.

- Thôi, bỏ qua đi. Ngày đầu tựu trường vui vẻ một tí.

- Vui không nổi.

Hạ Tuấn Lâm chỉ biết cười bất lực, lắc đầu vài cái với nết hờn dỗi này của cậu bạn cùng bàn rồi lại quay về bên sách vở.
.
.
.
Tống Á Hiên nhớ lại nửa tiếng trước.

Vốn hôm nay Tống Á Hiên có hẹn với Hạ Tuấn Lâm là sẽ đến lớp sớm để cùng nhau ôn lại kiến thức cũ. Nhân tiện thì Tống Á Hiên cũng ghé qua quầy hàng quen thuộc của mình để mua hai cái màn thầu và một ít sữa đậu nành cho cậu và Tuấn Lâm.

Vừa tính tiền xong, đang hí hửng xoay người lại để đến trường. Thì đột nhiên một người mặc đồ đen chạy vụt qua. Tống Á Hiên bất ngờ, chân lảo đảo, không vững. Nhưng may là sau cùng cũng tìm được trọng tâm nên trụ lại được. Vừa mới ôm ngực thở phù "May quá, không bị rơi." Ai ngờ, vừa dứt câu thì lại một người nữa chạy vụt qua người cậu. Lần này không may như lần trước, màn thầu và nước đậu nành đều rơi xuống đất. Mà "thủ phạm" thì lại dừng lại một chút, quay đầu nhìn cậu, Tống Á Hiên định nắm đầu tên kia bắt đền thì người đó lại chạy tiếp, dáng vẻ vô cùng vội.

- Này tên đáng ghét ! Đi đứng không nhìn đường à, đụng vào người ta làm rơi đồ cũng không có một câu xin lỗi sao !?

Quay lại hiện tại.

Tiếng chuông báo vào lớp đã reo lên "reng ~ reng ~". Các bạn học khác của lớp cũng lần lượt đến đủ và ngồi vào chỗ. Đợi thêm một lát thì chủ nhiệm của lớp họ cũng đã đến.

- Xin chào các em. Năm học mới thế là lại bắt đầu rồi. Tuy nhiên, năm nay không giống những năm trước. Từ giờ, các em sẽ bước vào giai đoạn khó khăn hơn, khối lượng kiến thức, áp lực bài vở cũng nhiều hơn. Điều này đòi hỏi tất cả các bạn phải thật sự chuyên tâm vào việc học, nỗ lực ngày đêm không ngừng nghỉ. Hy vọng tất cả các bạn ngồi đây ngày hôm nay, tương lai rực sáng, cùng gặp nhau tại đỉnh vinh quang.

Thầy chủ nhiệm vừa dứt lời thì bên dưới tất cả các bạn học đều vỗ tay hú hét "Hú ~ Hú ~ Cùng gặp nhau ở đỉnh vinh quang !!!"

Thầy chủ nhiệm rất hài lòng với tinh thần của lớp. Thầy gật đầu rồi lại mỉm cười.

- Trước khi vào tiết học đầu tiên thì chúng ta vẫn còn một vấn đề nữa.

Bên dưới lớp bắt đầu im lặng để lắng nghe.

Chỉ thấy thầy chủ nhiệm nhìn ra phía của lớp.

- Bạn học mới, vào đi em.

Từ bên ngoài cửa, một nam sinh bước vào. Với tướng mạo của cậu ấy, chỉ vừa xuất hiện đã lập tức nhận được vô số tràn pháo tay chào đón từ mọi người.

- Xin chào, tôi là Lưu Diệu Văn.

Lúc này, tiếng bàn tán xôn xao ở phía dưới bắt đầu xuất hiện.

- Này, tớ biết cậu ấy. Cậu ấy là học bá của Trung học Giang Nghi đấy.

- Đùa gì thế !? Người của Giang Nghi đến đây làm gì ?

- Phải đó, Giang Nghi là trường trọng điểm, ở đó không oai hơn sao, tự dưng chuyển đến trường chúng ta làm gì ?

- Các cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai.

- ... bla bla ...

Trái ngược với bầu không khí vừa hoan nghênh vừa tò mò của lớp về bạn học mới là nam thần Giang Nghi thì ở một góc lớp, cụ thể là chỗ kế bên Hạ Tuấn Lâm. Tống - ghi thù - Á Hiên đang dùng ánh mắt chết chóc, vô cùng là "thân ái" để nhìn vị bạn học mới kia.

- Nam thần Giang Nghi cái còn khỉ ! Rõ là một tên đáng ghét !

- Hả ? Cậu nói gì ?

Hạ Tuấn Lâm đang vừa hóng chuyện với các bạn học khác, vừa đưa mắt nhìn tổng quan đánh giá bạn học mới thì nghe được Tống Á Hiên nói gì đó, nhưng không nghe rõ.

- Không có gì.

Tống Á Hiên hời hợt đáp, trong đầu đã vạch ra sẵn kế hoạch trả thù ai đó.

"Lưu Diệu Văn sao !? Được lắm, tôi ghi nhớ cậu rồi !"
.
.
.
- Hạ thỏ.

- Cái gì ?

- Cậu lát nữa ăn xong khoan hãy về lớp. Đi cùng tớ đến chỗ này.

- Đi đâu ? Làm gì ?

Tống Á Hiên không đáp ngay, mà mắt híp lại, mỉm cười một cách mà bản thân cho là nham hiểm.

- Tới lúc đó cậu sẽ biết.

Bởi vì đồ ăn sáng của cả hai do Tống Á Hiên mua vào sáng nay đã rơi rồi. Thế nên bây giờ cả hai phải tranh thủ giờ ra chơi để xuống căn tin tìm gì bỏ bụng. Đang ngồi ăn thì Tống Á Hiên lên tiếng rủ rê. Ai mà ngờ rằng, chỗ Tống Á Hiên kéo Hạ Tuấn Lâm đến vậy mà lại là nhà gửi xe.

- Cậu kéo tớ đến đây làm gì vậy Á Hiên ?

- Suỵt ~ nhỏ tiếng chút.

Tống Á Hiên đưa tay ra hiệu, ý bảo Hạ Tuấn Lâm giảm âm lượng xuống, sau đó thì không biết lôi đâu ra một cây kéo.

- Cậu định làm gì !?

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Tống Á Hiên sắp làm gì đó rất không đúng đắn liền tiến đến lo lắng hỏi.

- Còn làm gì nữa, đương nhiên là phá xe đạp.

Vừa nói xong Tống Á Hiên liền tiến đến một chiếc xe đạp màu đen, tay giơ kéo lên.

- Ấy ấy, bình tĩnh. Cậu làm vậy, nếu như bị phát hiện chúng ta sẽ phải ăn kiểm điểm đó.

- Sợ gì chứ, đời học sinh không ăn vài bản kiểm điểm thì còn gì gọi là kỷ niệm. Cũng chỉ là bản kiểm điểm thôi mà, không vấn đề gì.

Tống Á Hiên mặc kệ Hạ Tuấn Lâm đang ra sức kéo mình đi, tay vẫn cố bám trụ lấy chiếc xe đạp kia không buông, hận ý bao trùm cả ánh mắt.

- Cậu ... trước khi phá xe ... người ta. Có thể cho tớ biết ... lý do không ?

Hạ Tuấn Lâm ra sức lôi kéo Tống Á Hiên, mệt đến mức muốn đứt hơi, lời nói cũng đứt quãng không liền mạch.

Sau cùng, Tống Á Hiên vẫn là dừng lại một chút, dùng hết vốn từ vựng để tóm tắt sự tình lúc sáng một cách ngắn gọn nhất cho Hạ Tuấn Lâm hiểu.

- Ra là vậy. Thế nên, bây giờ cậu là đi trả thù cậu ấy à ?

- Chứ còn gì nữa.

Nhận thấy Tống Á Hiên lại giơ kéo lên định tiếp tục ý đồ phá xe đạp của Lưu Diệu Văn. Hạ Tuấn Lâm lần nữa lại can ngăn.

- Làm vậy ác lắm. Không được đâu Á Hiên, tớ sẽ không để cậu làm vậy.

Vừa nói vừa ôm chặt lấy người Tống Á Hiên.

Sau một hồi cậu lùi tôi tiến, cậu tiến tôi lùi thì Tống Á Hiên đã nghĩ ra ý tưởng khác.

- Như này đi. Tớ không phá xe cậu ta nữa. Nhưng vẫn phải cho cậu ta nếm mùi lợi hại của tớ.

- Con cá thù dai nhà cậu lại định làm gì hả ?

- He he he ...
.
.
.
Sân bóng rổ của trung học Giang Nghi bây giờ đã khá vắng người. Bởi vì tất cả học sinh hầu như đều đã ra về, chỉ còn lại những lớp còn tiết tự học vào buổi tối thì ở lại. Mà những học sinh phải tham gia tiết tự học buổi tối đa phần chính là các học sinh năm cuối.

- Này, ai đó nói cho tôi biết đi. Cái tên Lưu Diệu Văn đó có phải lần trước bị bóng đập vào đầu mà bị thần kinh rồi không ? Đang yên đang lành, năm cuối cao trung rồi còn chuyển trường cái gì chứ. Cũng chẳng nói trước với anh em chúng ta một tiếng. Tức chết lão tử rồi !

Trương Chân Nguyên vừa đập đập bóng, vừa ném vào rổ, vừa luôn miệng mắng Lưu Diệu Văn.

- Lần này đúng là anh cũng không hiểu nổi hành động của cậu ta.

Mã Gia Kỳ cũng ngồi vò đầu bức tóc, cố gắng nghĩ xem vì lý do gì mà Lưu Diệu Văn quyết định chuyển trường. Chẳng phải bình thường ở trường Lưu Diệu Văn luôn rất được hoan nghênh sao, đâu có ai dám gây sự với cậu ấy, cũng không phải vì áp lực học tập ở Giang Nghi quá lớn. Vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ ?

- Đợi cậu ấy tới rồi chẳng phải sẽ được biết sao ?

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn là người trầm tĩnh an ổn nhất. Chỉ đơn giản nói một câu như vậy.

Một lát sau, Lưu Diệu Văn một tay cằm nước uống, một tay cho vào túi quần thong thả đi đến.

- Còn biết đường về đây sao ? Tưởng đâu cậu ở luôn bên An Thục rồi chứ.

Trương Chân Nguyên vẫn là không chịu được mà buông ra vài lời châm chọc.

- Sao thế Trương ca, giận sao ?

Lưu Diệu Văn như thói quen mà khoác vai Trương Chân Nguyên hỏi lại.

- Giận cậu để làm gì ? Tôi đây rảnh rỗi như vậy sao ?

Trương Chân Nguyên chính là có giận đó. Dù sao cũng chơi chung với nhau bao nhiêu năm. Nay, Lưu Diệu Văn nói chuyển là chuyển, lại không nói trước với ai trong hội anh em. Bảo sao người ta không giận.

- Bây giờ anh đề nghị cậu cho anh biết lý do vì sao cậu chuyển trường có được không ?

- Lý do hợp lý chút.

Trương Chân Nguyên vẫn là nhịn không được, tiếp lời Mã Gia Kỳ, bù vào thêm một cậu.

- Cũng chẳng có gì. Chỉ là muốn theo đuổi một người thôi.

"Đệch ~" cả đám ba người Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường không hẹn mà cùng đồng thanh hét lên.

- Cậu đùa anh đấy à Lưu Diệu Văn !?

Mã Gia Kỳ hỏi lớn, kèm theo gương mặt meme huyền thoại.

- Không đùa. Nghiêm túc.

Tận thâm tâm Mã Gia Kỳ.

"Tôi đã quá mệt mỏi rồi ~"

Từ ánh mắt Nghiêm Hạo Tường có thể thấy rõ.

" Tên điên !"

- Thôi bỏ qua chuyện này. Không quản cậu nữa. Nhưng mà sao người cậu toàn mồ hôi vậy ? Vẫn chưa bắt đầu trận đấu mà.

Lúc nãy Lưu Diệu Văn khoác vai mình. Trương Chân Nguyên cũng quàng tay qua khoác lại nên cảm nhận được áo của Lưu Diệu Văn ướt một mảng ở phía sau.

- Chịu thôi. Đi bộ từ An Thục đến đây mà.

Lưu Diệu Văn trả lời một cách bình thản, còn nhúng vai một cái biểu tình như không phải chuyện gì lớn.

- Đi bộ !? Xe đạp của cậu đâu ?

Nghiêm Hạo Tường hỏi.

- Bị xì bánh xe rồi.

- !!!??? ×3

Cả ba người Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường lại lần nữa chấn động. Rốt cuộc là tên nào mà gan to như vậy, dám xì bánh xe của Lưu - Lang vương.

- Có biết ai làm không ? Nghiêm Hạo Tường nghiêm mặt hỏi.

- Cậu mới vào trường mà đã bị người ta chơi xấu rồi. Xem ra cái trường đó chẳng có gì tốt đẹp. Cậu có hối hận không ? Có muốn chuyển lại không ?

- Phải đấy. Tôi cảm thấy cậu nên chuyển lại đi. Còn nữa, trước đó đi điều tra xem là ai làm. Trương Chân Nguyên tôi đây giúp cậu dạy dỗ bọn đó.

Trái với tâm trạng bất bình thay cho bạn của ba người anh em kia. Bên này, Lưu Diệu Văn lại như đang nhớ lại điều gì đó mà ôn nhu cười.

- Không cần đâu. Cũng chỉ là xì bánh xe thôi mà, không phải chuyện gì to tát. Tôi cũng không muốn truy cứu.

Một lần nữa, biểu cảm của Mã Gia Kỳ sinh động hơn lúc nào hết. Trương Chân Nguyên như đứng hình, bóng trên tay cũng rơi xuống, Nghiêm Hạo Tường đưa mắt nhìn một cách sâu xa.

- Gì chứ !? Đây là lần đầu tôi thấy cậu dễ dàng mà bỏ qua cho người khác như vậy đấy. Đã thế đó lại là tên xì bánh xe cậu, hại cậu đi bộ cả đoạn đường từ An Thục đến đây.

- Phải đó, Diệu Văn à. Cậu nói đi, có phải tên đó có "hậu thuẫn" ở phía sau nên cậu sợ không ? Không cần lo, tôi dư sức thay cậu xử lý tụi nó.

Mặc Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên bất bình mà dãy nảy. Nghiêm Hạo Tường cau mày suy nghĩ đôi chút.

- Đó ... là người cậu thích ?

Một lời này của Nghiêm Hạo Tường buông ra lập thức nhận được ánh mắt chú ý của tất cả.

Mã Gia Kỳ đưa mắt hiếu kỳ nhìn về Lưu Diệu Văn. Trương Chân Nguyên đi nhặt lại bóng rồi ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn bắt đầu tra hỏi.

- Mau khai báo.

- Khai báo cái gì chứ. Nghiêm Hạo Tường chẳng phải đã nói đúng rồi sao. Là cậu ấy đó, người tôi thích.

Bên này Tống Á Hiên đang ngồi ở nhà Hạ Tuấn Lâm làm bài tập thì ắt xì liên tục.

- Chắc mình sắp đổ bệnh rồi Hạ thỏ à ~
.
.
.
Tối đến, Hạ Tuấn Lâm từ nhà vệ sinh vừa tắm xong bước ra. Một tay đang lau tóc, tay còn lại kéo ghế bàn học ngồi xuống. Lúc nãy, bất ngờ thông báo trên điện thoại sáng lên.

Hạ Tuấn Lâm không suy nghĩ nhiều mà lướt lên xem thử.

" What the .... !!! Cái gì vậy !?"

Trên màn hình hiển thị thông báo kết bạn. Có người vừa gửi lời mời kết bạn cho cậu. Mà người đó lại không phải ai khác, chính là Nghiêm Hạo Tường. Avt là ảnh cậu chụp cho anh ở biển ngày hôm đó.

"Sao ... sao cậu ấy biết tài khoản của mình mà gửi kết bạn nhỉ ?"

Tuy não đang bận thắc mắc vấn đề khác nhưng tay Hạ Tuấn Lâm đã bấm "chấp nhận" người ta rồi.

Rất nhanh, bên kia gửi tin nhắn đầu tiên đến.

[ Cậu ngủ chưa Hạ nhi ? ]

Hạ Tuấn Lâm cắn cắn môi do dự một chút. Bởi vì cậu đang không dám tin đây là sự thật. Vi diệu quá rồi.

[ Chưa, tớ còn thức. Chỉ vừa mới tắm xong thôi.]

[ Đã khuya vậy rồi, cậu còn tắm sao ? 22h00 rồi. Tắm như vậy rất nguy hiểm.]

Tốc độ rep tin của Nghiêm Hạo Tường có phải là quá nhanh rồi không ?

[ Không sao, đó giờ tớ vẫn thường tắm giờ này mà. ]

[ Không được. Sau này tranh thủ tắm sớm một chút, đừng tiếp tục như vậy, sẽ thành thói quen xấu đó.]

Hạ Tuấn Lâm đang tự hỏi "Nghiêm Hạo Tường đây là đang quan tâm cậu sao ?"

Lần đó đi biển cùng nhau, cả ba người Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên chỉ có lúc đầu là ngại ngùng thôi, lúc sau này nói chuyện được với nhau rồi lại cảm thấy vô cùng hợp tính, như bắt được đúng tần số vậy. Thế nên rất nhanh đã nói chuyện thân thiết hơn, ngữ khí cũng bớt vài phần khách sáo.

[ Ừa, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm nha.]

[ Không có gì. Cậu bảo chúng ta là bạn bè mà, quan tâm nhau đôi chút cũng không tính là gì. ]

Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng hồ cũng khuya rồi. Sáng mai cậu còn có bài kiểm tra đầu năm để đánh giá chất lượng. Thế nên nhanh chóng gửi lời tạm biệt và chúc ngủ ngon đến Nghiêm Hạo Tường.

[ Hạo Tường à, sáng mai mình có bài kiểm tra đầu năm. Mình phải ngủ sớm. Mai kiểm tra xong, khi về nhà mình nhắn cho cậu nha. Ngủ ngon.]

Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ là lấy hết dũng khí mười mấy năm cuộc đời mới dám gửi lời mời kết bạn với người ta. Được người ta chấp nhận, được người ta rep tin. Tâm trạng của anh bây giờ chính là đang treo lơ lửng chín tầng mây. Nghe Hạ Tuấn Lâm muốn đi ngủ vì mai có bài kiểm tra vốn không nỡ nhưng cũng đành thuận theo.

[ Được. Vậy chúc cậu ngày mai kiểm tra tốt. Ngủ ngon nha, Hạ thỏ.]

Khi nhìn thấy ảnh avt của cậu, nhìn thấy cậu chủ động gửi lời mời kết bạn cho tôi, tôi lúc đó đã rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui.

Cậu không biết đâu. Tim tôi khi đó đã đập rất nhanh, nhanh đến mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro