Chương 1: Một ngày bình thường, một người đặc biệt xuất hiện.
Đây là câu chuyện kể theo dòng hồi tưởng của tớ, tớ là Diễm Quỳnh một bạn học 14 tuổi ở thành phố X. Hôm nay là ngày tớ vừa nhận kết quả thi THPT, tớ đỗ vào ngôi trường mơ ước và đang nằm trên dường ăn dưa hấu với sữa đặc, lướt Facebook, xem các trên page linh tinh trên mạng.
Tớ đã nằm mân mê cả ngày trên giường tận hưởng phần thưởng sau những ngày học tập căng thẳng, trên các diễn đàng review những trường THPT của vùng có nhiều soái ca lắm.Có lẽ cậu đang nghĩ tớ để ý một soái ca nào đó trên các page đúng hong? Cậu sai roi, tớ để ý về câu hỏi học tập trên đó vì tớ cũng đang có cùng câu hỏi như thế, vừa hay một đàn anh khối trên trả lời câu hỏi ấy và rồi...
...câu chuyện của tớ cũng bắt đầu từ đây, tên anh ấy là Tuấn Minh , một đàn anh học khối chuyên tự nhiên nhưng lại khá am hiểu về khối xã hội tớ theo học. Tớ liền nhắn cho anh để xin thêm thông tin, tớ cũng không hoạt bát lắm nên cũng chỉ hỏi được vài câu nghe anh giải thích một lúc là tớ im re rồi hic. Tài khoản anh dùng để chế độ riêng tư, kết bạn thì nick anh cũng lowkey lắm tớ không biết được thông tin gì từ anh cả, tớ còn tưởng như thế là xong kết thúc rồi đó, cảm ơn xong tớ cũng đi ăn cơm cùng gia đình, sạc điện thoại và mất hút trong cuộc trò chuyện của cả hai. Thú thật, do tớ ngại ý, chẳng mấy khi tiếp xúc với nam giới tớ thấy ngại lắm nên chạy mấy tiu luôn.
Ăn uống xong xuôi, trở về phòng tớ thấy tin nhắn anh gửi từ 30 phút trước:
- em còn gì thắc mắc không nhỉ?
- em không ạ. - tớ gửi ngay lúc đọc được tin nhắn vì cũng chẳng bận tâm mấy.
đó cũng là tin nhắn cuối cùng của tớ và anh trong tháng hè, tớ không nghĩ mối quan hệ hỏi han qua đường ấy sau này lại là điểm sáng thay đổi con người tớ nhiều đến vậy.
Những ngày hè trôi qua, tớ đã tập trung trau dồi bản thân rất nhiều, tập thể thao, tập nhảy và luyện tiếng anh nữa.Tớ muốn ở môi trường mới tớ có thể nâng cấp bản thân nhiều hơn và thời gian hè chính là cơ hội có một không hai của tớ. Một viễn cảnh hoàn mĩ đã được tớ nghĩ ra nung nấu cả kì nghỉ hè ấy thế mà hôm đi nhận lớp tớ lại tới muộn :)))). Nghe thốn nhỉ, tớ dậy kịp giờ đó cũng đến trường kịp giờ nhưng tớ mải nói chuyện với bạn xong quên không đi tìm lớp luôn aisss, chỉ nhớ tớ học D1 phòng 12 vậy là tớ cuống đi tìm. Tớ và Chi đều muộn giờ do buôn dưa lê quá lâu dưới sân trường ( Chi là bạn thân từ nhỏ của tớ ). Vừa may trước mặt có anh chị mặc áo đoàn làm tình nguyện cho trường tớ gào to hỏi:
- anh! chị! phòng 12 ở đâu ạ?
do tớ chạy nhanh anh ấy dừng lại bất chợt quá tớ phanh không kịp, ngã luôn ra sân. Đau, vừa đau vừa ngại, Chi đỡ tớ dậy.
- Tầng 2, rẽ phải cầu thang thứ nhất em ạ. - tiếng anh tình nguyện viên nói
- Mấy đứa để chị đưa lên nhé? Em té đau lắm không?
- em không ạ, em với bạn tự lên được ạ chắc anh chị đang bận lắm.
- Ừ.
* hóa ra lên cấp 3 vẫn có lắm người thô lỗ kiểu này, con trai mà không ga lăng đỡ người ta dậy thì thôi đi, còn "ừ" - tớ cáu kỉnh nghĩ như thế.
Dáng người anh cao, mái tóc mượt cùng gương mặt ưa nhìn tớ đoán đây cũng là một trong những soái ca của trường nên mới chảnh như này. Tớ với Chi may mắn cùng lớp chúng tớ vào lớp muộn nhưng cô hiền lắm cũng không la chúng tớ, bọn tớ còn học cùng lớp với Lan, Lan là bạn thân của tớ với Chi nhưng nhà Lan ở xã khác khá xa nên bọn tớ không đi học cùng đường. Lớp học có nhiều điều mới, thú vị nhất là câu lạc bộ của trường nhiều hoạt động ngoại khóa, năng động lắm. Cô nói với bọn tớ sơ qua về các câu lạc bộ, sau đó cô bảo:
- Hôm nay, chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc sẽ đến để nói thêm cho các em về câu lạc bộ này cũng như phổ biến những điều cần thiết cho các em.
Vừa nói xong, anh chủ nhiệm câu lạc bộ bước vào, trời ạ mấy bạn nữ trong lớp kêu hò dữ lắm, mọi người có vẻ đều biết đến anh, tớ cũng thích câu lạc bộ âm nhạc này nên cũng để tâm lắm.
- Anh Minh ơi, em vào câu lạc bộ.
- Em nữa!
- Em!
mọi người đăng kí nhanh mà chưa cần nghe tuyên truyền luôn, tớ sốc lắm.
- Anh có thể nói sơ qua về hoạt động của câu lạc bộ không ạ? - tớ dơ tay phát biểu.
Chi nói khẽ vào tai tớ: "soái ca thế kia không cần nghi ngờ đâu Quỳnh, mày vào luôn đi, được luôn ấy chớ, nhanh còn kịp."
Anh nhìn tớ với ánh mắt ngạc nhiên có lẽ do tớ là người duy nhất cần biết lí do để chọn câu lạc bộ này, còn các bạn thấy anh là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro