Chương 1.2
(2) Sau khi Tô Hạ chuyển hết đồ vào ký túc, cả người đều rã rời, mặt trời cuối tháng tám vẫn treo lơ lửng trên trời cao. Trước khi ra khỏi nhà, Tô Hạ còn cố ý kiểm tra nhiệt độ, 38 độ, một ngày có lẽ thích hợp nhất là ở nhà và mở điều hòa.
Tuy nhiên hai ngày trước bố mẹ đã nói với Tô Hạ rằng, hai người họ, một người sẽ làm việc ở Bắc Kinh và một người sẽ làm việc ở Thượng Hải, vì vậy để cô lựa chọn sống ở nhà hay ở trường học.
Gần như không hề do dự, Tô Hạ nói với bọn họ, cô chọn sống ở trường.
Vì không có bố mẹ nên Tô Hạ nghĩ cô không nhất thiết phải ở nhà nữa.
Ngay buổi tối nói xong mọi chuyện, bố mẹ Tô Hạ liền đặt máy bay rời đi. Tô Hạ không đi tiễn họ, một mình ở trong phòng và vặn âm lượng tối đa.
Sớm muộn gì cũng phải đi một mình.
Tô Hạ tự nói với bản thân mình như vậy.
Ký túc xá có bốn chiếc giường. Tô Hạ nhìn những cái nhãn dán trên giường, bên trên viết rõ ràng tên của mỗi người. Sau khi tìm thấy giường của mình, cô lại nhìn ba cái tên khác.
Lâm An Kỳ, Mạt Hiểu, Cố Dao.
Tô Hạ nghĩ có lẽ tên mình là giản dị nhất.
Thu dọn gần xong, Tô Hạ nghe thấy ngoài của có tiếng bước chân. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một nữ sinh nhỏ nhắn kéo va li tiến vào.
Cô ấy mặc một chiếc váy công chúa màu hồng phấn, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Tô Hạ đột nhiên nhớ đến bản thân lúc vừa vào đến ký túc, mồ hôi đổ như mưa, tóc tai quần áo dính hết vào da thịt.
Cô nghĩ người với người quả nhiên không thể đem ra so sánh được, đặc biệt là con gái với con gái.
Dường như nhận ra Tô Hạ đang nhìn mình, nữ sinh cũng nhanh chóng đảo một lượt nhìn Tô Hạ. Mà Tô Hạ thấy người khác đang nhìn mình, thì lập tức trở nên căng thẳng. Cổ họng dường như bị nghẹn lại, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói: “Ừm... Xin chào.”
Nữ sinh nghe Tô Hạ nói liền bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Cô ấy bước tới bên cạnh Tô Hạ, vươn tay ra nói: “Xin chào, tôi tên Lâm An Kỳ. Sau này làm phiền cậu quan tâm, giúp đỡ rồi.”.
Lúc này Tô Hạ mới nhìn rõ dáng vẻ của cô ấy, đúng như cái tên của cô ấy, xinh đẹp tựa như một thiên sứ. Tô Hạ ngây ngốc một lát mới lúng túng nói: “Tôi tên Tô Hạ.”.
Lúc Tô Hạ và Lâm An Kỳ còn đang nói chuyện thì lại có thêm hai nữ sinh khác bước vào. Bọn họ nắm tay nhau cười nói, xem ra là đã quen biết nhau từ lâu rồi.
Bốn người chạm mặt nhau. Qua cuộc nói chuyện, Tô Hạ mới biết Lâm An Kỳ vừa chuyển từ Thượng Hải đến Asajima vào học kỳ này, Mạt Hiểu và Cố Dao vốn học chung trường sơ trung 12 nên sớm đã quen biết nhau.
Có lẽ là do nguyên nhân tâm lí nên Tô Hạ luôn cảm thấy cô khác với bọn họ.
Bất luận là Thượng Hải của Lâm An Kỳ hay trường sơ trung 12 của Mạt Hiểu và Cố Dao, Tô Hạ đều cảm thấy bản thân không thể hòa nhập được.
Cô nghĩ, cô và bọn họ không phải là người cùng một thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro