Đêm nay em yêu anh
Tôi đã chia tay với Lee Sanghyeok một thời gian rồi.
Lee Sanghyeok lại một lần nữa nâng cao chiếc cúp mà hàng nghìn tuyển thủ chuyên nghiệp ao ước có được nhưng suốt đời họ cũng không thể chạm tới.
Nói thật, tôi có chút ghen tị với anh ta. Cụ thể là, tôi có chút căm ghét anh ta.
Tôi ngồi trên khán đài,vào giây phút cuối cùng khi trụ nhà chính đối phương nổ tung, tai tôi bị nhấn chìm trong tiếng cổ vũ vang dội như sóng biển.
Một cô bé ngồi bên cạnh tôi, tay cầm bảng cổ vũ Faker, thậm chí đã chôn mặt vào trong lòng bàn tay, tôi đoán cô bé đang khóc. Tôi lạnh lùng nghĩ, Lee Sanghyeok, anh nhìn xem, anh đã khiến bao nhiêu người phải rơi nước mắt vì anh, đúng là không thể tha thứ được.
Nhưng khi ánh sáng chiếu rọi vào Lee Sanghyeok, tôi lại bất ngờ cảm thấy cay cay nơi khóe mắt.
Tôi tự trách ánh sáng quá chói, tuyệt đối không phải vì cái cảnh anh ấy cười vui vẻ và ôm lấy đồng đội khiến tôi cảm thấy bất mãn.
Nhưng tôi lại có chút vui mừng, sẽ không có ai hiểu anh ấy yêu Liên Minh Huyền Thoại đến mức nào hơn tôi. Cũng sẽ không có ai hiểu anh ấy khao khát chức vô địch mạnh mẽ đến mức nào hơn tôi.
Tôi suy nghĩ kỹ lại, có lúc nào Lee Sanghyeok cười rạng rỡ như vậy khi chúng tôi còn bên nhau không, thật tiếc, có lẽ trí nhớ của tôi không đủ tốt, nên trong những ký ức ít ỏi của chúng tôi, tôi không thể tìm thấy một khoảnh khắc như thế - một khoảnh khắc thuộc về chúng tôi.
Lee Sanghyeok luôn kín đáo và ít nói. Lần duy nhất anh ấy lạnh lùng đến mức không tỏ ra gần gũi, mặc cho tôi nũng nịu, giả vờ ngốc nghếch cũng không lay chuyển được, là khi anh ấy nói lời chia tay.
Nhưng cũng có lẽ cũng đúng, dù sao anh ấy là thần thánh trên cao, không có những cảm xúc và dục vọng như người thường, điều đó cũng dễ hiểu.
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lại vô tình mọc lên một cái gai. Tôi không đủ đặc biệt, bước chân của Quỷ Vương Bất Tử sẽ không dừng lại vì tôi, tôi và tất cả những đối thủ mà anh ấy đã gặp trong suốt mười năm qua chẳng có gì khác biệt. Có lẽ nhiều năm sau, khi anh ấy nghĩ về tôi, anh ấy cũng chỉ nhớ đến "một đối thủ khá giỏi", chỉ vậy thôi.
Cái gai đâm vào tôi, đau đến mức có chút nghiêm trọng. Tôi bắt đầu nghi ngờ có thứ gì đó thật sự mọc trong lồng ngực mình, cảm giác đau nhói khiến tôi rất khó chịu, nhưng tôi chẳng biết phải làm sao.
Khi tôi rời khỏi sân vận động, cảm giác gió đêm hơi lạnh, thì điện thoại bỗng dưng vang lên một tiếng.
"Em đang ở đâu?"
Một tin nhắn. Tôi liếc nhìn số điện thoại không có tên trong danh bạ, nhưng nó đã quá quen thuộc đến mức tôi gần như thuộc lòng rồi, tâm trạng càng thêm bực bội.
Tôi không biết phải trả lời anh ta thế nào.
Nhưng bên kia lại không chịu buông tha tôi: "Vừa nãy hình như anh thấy em trên khán đài, em giờ đang ở đâu?"
Tôi muốn làm ngơ, nhưng tay lại nhanh hơn não, gửi luôn vị trí của mình
Lee Sanghyeok: "?"
Tôi lúc đầu còn không biết tại sao anh lại gửi dấu hỏi chấm, phải mất một lúc tôi mới nhận ra vị trí tôi gửi lại là một khách sạn.
Quay lại nhìn xung quanh, tôi phát hiện khách sạn gần nhất ở ngay phía sau cách chỗ tôi đứng không xa.
Tôi nhìn vào đồng hồ, đã là khuya rồi, khách sạn, hai người từng là người yêu cũ... Dưới những tình tiết này, thật khó để không nghĩ đến những điều mờ ám.
Những nỗi buồn mơ hồ trong lòng tôi ngay lập tức bị cơn gió đêm xua tan. Tôi định giải thích, nhưng chưa kịp gửi đi, Lee Sanghyeok đã nhanh hơn một bước: "Số phòng."
Khi Lee Sanghyeok rửa mặt xong và lau tóc trước mặt tôi, tôi vẫn còn chút ngơ ngác. Không phải, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Mới nửa giờ trước, tôi còn trách Lee Sanghyeok là kẻ bạc tình, sao giờ chỉ sau nửa giờ, chúng tôi lại ở chung phòng?
Tôi nhìn Lee Sanghyeok lau tóc lộn xộn mà không theo quy củ gì chỉ biết thở dài một hơi, rồi đứng dậy giật lấy chiếc khăn từ tay anh và thay anh làm việc ấy.
Lee Sanghyeok đã quen với việc này, anh ngoan ngoãn để tôi giúp anh lau tóc, trông còn ngoan ngoãn hơn một con mèo nhà. Giá mà lúc nào Lee Sanghyeok cũng như thế này thì tốt biết mấy.
Nhờ lợi thế về chiều cao, Lee Sanghyeok gần như hoàn toàn nằm trong vòng tay tôi, cảm giác như tôi đang ôm anh vậy.
"Người xem lấp kín khán đài như vậy," tôi tìm cách mở lời, "Anh nhìn thấy em ở đâu?"
"À, thật ra anh không có thấy đâu." Lee Sanghyeok trong cuộc sống hàng ngày không nhạy bén được như trong game, thậm chí còn hơi ngốc nghếch, "Anh chỉ đoán là em sẽ đến thôi."
Được. Tôi phải ngả mũ thán phục trước kĩ năng đánh lừa đối thủ của Lee Sanghyeok.
"Anh chơi Sylas rất giỏi, ngầu lắm."
"Ừ."
"Anh không đi dự tiệc ăn mừng chiến thắng à?"
"Ngày mai mới tổ chức."
Tôi và anh cứ vậy nói thêm một lúc về những chuyện như vậy, giống như bất kì cặp đôi nào đang trong giai đoạn tình cảm hòa hợp.
Nhưng mọi chuyện trước khi tôi và Lee Sanghyeok chia tay lại không được như vậy, có lẽ là do các tuyển thủ chuyên nghiệp phải chịu rất nhiều áp lực, tôi và anh ấy đều có những nhu cầu ở một số khía cạnh nhất định, Lee Sanghyeok và tôi rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau. Anh ấy và tôi vốn có thể ở bên nhau phần lớn là vì chúng tôi rất hợp nhau ở khía cạnh đó.
Vì lịch trình bận rộn nên tôi không có nhiều thời gian gặp anh. Mỗi khi có thời gian gặp nhau, chúng tôi thậm chí còn không nói được hai lời mà đã lăn lên giường.
Tôi có chút hối tiếc, nếu tôi không bị ám ảnh bởi việc làm tình với Lee Sanghyeok thì có lẽ tôi cũng chẳng ám ảnh với anh, lúc chia tay có lẽ cũng không rối bời đến vậy. Ám ảnh về người yêu cũ trong hai hoặc ba năm thực sự không phải là điều mà một người trưởng thành nên làm.
Huyên thuyên một hồi, Lee Sanghyeok có vẻ mất kiên nhẫn. Anh giật lấy chiếc khăn trong tay tôi rồi ném sang một bên: "Hôm nay em nói nhiều thế."
Ngay cả giọng điệu phàn nàn của anh cũng trịch thượng, tôi nghiến răng ken két.
Lee Sanghyeok chỉ đẹp nhất khi nằm dưới thân tôi.
Tôi đè anh xuống giường hôn anh say đắm, âm thanh môi và răng đan xen vào nhau hòa với tiếng nước nhớp nháp ám muội, nhiệt độ trong không khí bắt đầu tăng cao, tôi không thể kiểm soát được hơi thở của mình, tôi vẫn còn hơi xấu hổ và bảo thủ về vấn đề này.
Lee Sanghyeok vẫn thờ ơ như bao lần. Anh ghé vào tai tôi, "Rốt cuộc là có làm không?"
Một bên tai tôi như đang bốc cháy hừng hực.
Vào lúc này, tôi thầm cảm thán, khi fan khen anh rằng Ahri của anh đã thành tinh có lẽ không phải là khen anh chơi game giỏi.
"Nếu bây giờ em mà nói không làm chắc chắn anh sẽ hiểu lầm em."
Ngay lúc bắt đầu thân mật, quần áo chúng tôi đã được cởi bỏ hoàn toàn và chất đống bên cạnh, tôi cương cứng đến mức đó cũng là điều đương nhiên.
Lee Sanghyeok ngồi dậy cố thoát khỏi tôi và muốn lấy thứ gì đó ở đầu giường – tôi biết anh muốn lấy gì, nhưng tôi lại không muốn đưa nó cho anh ấy lắm.
Ai bảo anh đáng ghét như vậy chứ.
Không chỉ quyến rũ em mà còn vô tư quyến rũ những thằng đàn ông khác nữa.
Thế là tôi nắm lấy eo anh và kéo anh lại, đôi mắt ngấn nước của Lee Sanghyeok lập tức trợn tròn: "JEONG JIHOON!"
"Ừ, em đây." Tôi linh cảm anh ấy sẽ mắng tôi nên tôi đã tiến tới và hôn anh lần nữa.
Thật lòng mà nói, kĩ năng hôn của tôi khá tốt, không phải tôi tự tin mù quáng đâu, cứ nhìn phản ứng bối rối của Lee Sanghyeok khi tôi hôn anh mà xem.
Anh bị tôi hôn đến mơ màng, vì thế lúc tôi trực tiếp đi vào, anh ấy cũng chẳng còn tâm trí đâu để ngăn cản tôi nữa.
Cũng đã lâu rồi tôi chưa làm chuyện này, nhưng tôi không biết Lee Sanghyeok dạo gần đây có làm không.
"A..."
Lee Sanghyeok vẫn hét lên khi tôi đi vào, anh ấy dường như biết tiếng hét của mình sẽ khiến tôi hưng phấn hơn nên anh ấy ở trên giường thường không thích gây ra bất kì tiếng động nào, nhưng lần này có lẽ sẽ rất đau.
Tôi không muốn nới lỏng cho anh vì tôi đang muốn trút giật, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu khi nghe thấy những tiếng kêu đau đớn của anh, "Hyung? Anh không sao chứ?"
Bàn tay Lee Sanghyeok níu chặt lấy vai tôi, móng tay như muốn đâm xuyên vào da thịt tôi, tôi đoán chắc anh ấy đã cào tôi, "Đồ khốn."
Giọng anh run rẩy, thậm chí còn như đang khóc, và lúc đó tôi lại mềm lòng, mặc cho anh đang mắng chửi tôi.
Lee Sanghyeok cao cao tại thượng lại có thể để lộ ra vẻ mong manh và đáng thương như vậy bên dưới tôi. Tôi buộc phải thừa nhận, ngay cả hiện tại, tôi sớm đã bước qua tuổi dậy thì với ham muốn mãnh liệt cùng cực, nhưng tôi vẫn không thể khước từ trước một Lee Sanghyeok như thế này.
Tôi không thể cưỡng lại mong muốn được đụ anh.
Có lẽ đàn ông luôn có những lúc cần thật nhiều tinh trùng, và tôi đang ở trong thời điểm ấy.
Tôi hoàn toàn phớt lờ những lời mắng mỏ và tiếng rên rỉ của Lee Sanghyeok, không biết tôi đã lật người anh lại và thay đổi tư thế tới lần thứ bao nhiêu rồi, trong đầu tôi chỉ còn đúng một suy nghĩ, đó là phải làm cho anh khóc, khóc càng thảm càng tốt.
Người này đang bị tôi chịch đến mê muội trên giường, nhưng tôi không biết ngày mai anh ta sẽ lại mỉm cười với ai. Có thể là đồng đội hiện tại của anh, hoặc có thể là đồng đội cũ nào đó, hoặc thậm chí bất kì nhân viên nào đi ngang qua, hoặc một người hâm mộ anh tình cờ gặp bên đường...
Tôi phát điên vì chính suy nghĩ của mình.
Tôi rút ra khỏi cơ thể Lee Sanghyeok và ngồi dậy.
Ngay cả Lee Sanghyeok lúc này cũng có vẻ đặc biệt phóng đãng và cuồng nhiệt: "Em làm cái gì thế?!"
Tôi vẫn còn tức giận nên đã kéo anh ra khỏi tấm nệm mềm mại, trước khi anh kịp phản ứng lại, tôi đã ôm chặt anh trong vòng tay mình, và dương vật vẫn còn cương cứng của tôi lại lần nữa đi vào động thịt ấm áp.
"A...đợi...đợi một chút..." anh lại hét lên.
Tôi ôm chặt anh từ phía sau, tay lần mò khắp đùi anh, "Anh đừng hét nữa, anh có biết tiếng hét của anh quyến rũ tới mức nào không?"
"Ư...a...Jeong Jihoon, em im đi..." Lee Sanghyeok bị tôi thúc đến vỡ giọng, nhưng vẫn phải kén cá chọn canh, "Em nhẹ thôi...a..."
Tôi im lặng, chỉ tập trung đưa đẩy, tôi thề với lòng rằng dù anh có van nài tôi thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ dừng lại.
Lee Sanghyeok cuối cùng đã khóc như tôi mong muốn.
Tôi đè anh xuống giường nằm sấp trong tư thế cực kì dâm đãng rồi xuất tinh vào bên trong anh.
Khi tôi bế anh lên và ôm anh vào lòng, má anh đã ướt đẫm nước mắt.
Tôi hôn lên mí mắt anh.
Anh ấy có vẻ như muốn tát tôi, nhưng anh không còn sức nên chỉ có thể bất lực nằm trong vòng tay tôi.
Tôi cảm thấy cái gai trong lòng dường như đã được rút lên một chút và không còn làm tôi đau đớn như trước kia nữa.
Có lẽ Lee Sanghyeok là một loại thuốc đắng dã tật, hoặc là một loại thuốc độc gây nghiện nào đó.
Nhưng tôi vẫn không thể nào từ chối anh ấy, dù cho người này đã từng khiến tôi đau đớn vô cùng, nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân mình yêu anh ấy.
Lee Sanghyeok, em yêu anh rất nhiều.
"Cái gì?"
Lee Sanghyeok đã mơ màng buồn ngủ lại mở mắt ra.
Tôi nhận ra mình đã vô thức nói ra những gì trong tâm trí mình.
Tôi nhìn những vết bầm tím trên ngực, eo và bụng của Lee Sanghyeok mà cảm thấy tủi thân vô cùng. Trên giường thì bắt nạt người ta, tới lúc xong xuôi lại nói yêu người ta, ngẫm đi ngẫm lại thế nào cũng cảm thấy hơi vô lí.
Tôi mở miệng ra nhưng lại không biết nói lời nào để bào chữa.
Chẳng ích gì khi lặp đi lặp lại câu nói "em yêu anh", nhưng chẳng có lời phủ nhận nào là chân thành.
Không ngờ Lee Sanghyeok chỉ chớp mắt và nói, "Anh cũng yêu em rất nhiều, Jeong Jihoon."
"Ờ." Tôi vô thức đáp lại, một lúc sau mới nhận ra anh ấy vừa nói gì, "Anh vừa nói cái gì cơ?!"
Cái gai như được rút hẳn ra, trái tim tôi được lấp đầy bởi một cục bông, mềm đến nỗi không thể miêu tả nổi, và lúc này Lee Sanghyeok trong mắt tôi giống như một nhân vật trong Jump King, cứ nhảy qua nhảy lại trong đó, khiến trái tim của tôi cũng bị anh nắn bóp, nhào nặn.
"Anh nói là, tuy kĩ năng làm tình của em rất kém, nhưng anh cũng yêu em rất nhiều."
Vì đang khỏa thân nên tay chân hơi lạnh, nhưng lòng tôi lại nóng bừng. Trái tim như cục bông của tôi không còn bồng bềnh nữa mà lắng xuống vì câu nói "anh cũng yêu em rất nhiều" của Lee Sanghyeok.
Nhưng, anh có ý gì đấy, cái gì mà 'tuy kĩ năng làm tình của em rất kém' chứ!
Lee Sanghyeok, anh sẽ phải trả giá cho lời nói của mình!
...
Mãi về sau này, vào một ngày nọ, khi tôi và Lee Sanghyeok đã ở bên nhau được một thời gian dài, việc anh lạnh lùng bỏ rơi tôi không còn là điều ám ảnh đối với tôi nữa, vậy nên tôi đã hỏi anh, "Tại sao ban đầu anh lại muốn chia tay với em?"
"À thì," Lee Sanghyeok đang nằm ngồi trong vòng tay tôi đọc sách, "bởi vì mỗi lần làm tình em đều rất nóng nảy, điều này khiến anh khó chịu lắm."
"Chỉ vì lí do đó thôi á????"
"Không thì sao chứ," Lee Sanghyeok đẩy kính lên, "ảnh hưởng tới trạng thái thi đấu của anh lắm đó."
"Vậy tại sao sau đó lại quay lại với em chứ?"
"Vì nhớ."
Nhớ cái gì? Nhớ những lần làm tình với em à?!!
Lee Sanghyeok nhìn thấu suy nghĩ của tôi liền gõ cuốn sách lên đầu tôi: "Bởi vì sau khi chia tay thì anh phát hiện ra rằng anh rất nhớ em. Anh đã nghĩ rằng, có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta không chia tay."
Lee Sanghyeok là một người rất rộng lượng, chính vì vậy khiến người ta vừa hận vừa yêu, nhưng ít nhất vào lúc này, tôi chỉ cảm thấy trái tim mình không thể yêu anh hơn được nữa, nhưng lại cứ thế thêm yêu anh nhiều hơn chút.
Tôi ôm lấy anh. "Em cũng luôn nhớ anh. Mỗi ngày đều nhớ."
Kể từ khi bắt đầu yêu anh, mỗi ngày sau đó, em đều rất nhớ anh.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro