Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháo hoa có còn rực?

Thật đẹp! Xanh xanh tím tím, đỏ đỏ hồng hồng, cam cam vàng vàng. Thật rực rỡ làm sao! Tôi ngồi đó, ngồi trên mái ngói nhà và cảm thán, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy pháo hoa rõ ràng như vậy.

Tôi là một đứa trẻ mười bốn tuổi ở vùng quê hẻo lánh. Quanh mái tranh lệp xệp là ruộng lúa bạt ngàn, đường mòn nhỏ hẹp, những khu rừng chưa được khai phá cùng vài căn nhà láng giềng không mấy thân thiện.

Nhưng như một điều diệu kỳ, cứ mỗi tháng Giêng, sắc mặt bọn họ lại tốt lên. Khu chợ nhỏ vốn thưa thớt vài sạp hàng cũ kĩ lại trở thành nơi kinh doanh sầm uất vùng này. Người ta đi đi về về, trên tay là những đùm lớn đồ vật mới.

Nào là trái cây, nào là giấy tiền vàng bạc, lại có bánh kẹo,... Người ta còn sắm đủ các loại hoa, tôi nghe nói từng loại có từng ý nghĩa riêng của nó, nhưng hoa nào cũng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho một năm mới.

Mẹ tôi cũng vậy, mỗi sáng sớm bà đều đến khu chợ để mua gánh bán buôn. Vì tôi không được đi học, với cả vùng này cũng chẳng có trường học nào đàng hoàng. Nên tôi luôn ở nhà phụ bà gói bánh, gánh ra chợ rao bán cùng bà.

Con nít trong xóm thì suốt ngày chạy tới chạy lui, chúng nó la hét om sòm, vài ba mấy ông già khó tính cầm chổi chà chạy ra đuổi tụi nó đi.

Ký ức của tôi về những ngày Tết chỉ có vậy, không có sắc đỏ vui mừng, không có tiếng pháo rộn ràng. Đọng lại chính là xóm nghèo nhiều trẻ con quậy phá, là khu chợ bé tí, là những cái bánh tự tay tôi gói.

Nhưng năm nay thì khác, thật sự khác. Giữa khuya 30, sáng mùng một, tôi nghe 'đùng' một tiếng, rồi nhiều tiếng nối theo sau đó. Không ngủ được, tôi leo lên nóc nhà. Một cách xinh đẹp, nó hấp dẫn ánh mắt của tôi, in sâu vào trong tâm trí tôi. Người ta gọi nó là pháo hoa.

Có lẽ với những đứa trẻ chốn thị thành phồn hoa vài chục năm sau, pháo hoa ngày Tết là chuyện đương nhiên, chúng thậm chí còn thấy phiền phức vì giấc mộng đẹp bị quấy rầy. Nhưng với tôi, pháo hoa chính là thứ đẹp nhất, nó là động lực duy nhất để tôi mong năm mới đến, để tôi mong tiếng nhạc rộn ràng mừng xuân vang lên.

Mãi đến sau này, khi tôi đã ba mươi tuổi, đã có công ăn việc làm lương đủ sống, tôi vẫn như một đứa trẻ già đầu. Vẫn mong chờ ngày xuân để được xem pháo hoa, rốt cuộc trên đời này, tôi chỉ yêu thích pháo hoa, chỉ luyến tiếc pháo hoa.

"Ông ngoại, khuya ngày mai có lẽ ông phải đón giao thừa một mình rồi! Cháu cùng mẹ phải về nội để cúng kiếng bên đấy! Thật tiếc ông ạ, năm nay vẫn không thể cùng ông đón giao thừa." Thằng cháu ngoại vẻ mặt buồn bã nói với tôi. Giời ơi! Vài ba cái xuân đón giao thừa một mình cũng quen rồi. Vợ tôi mất từ ba năm trước, chết vì bệnh. Bọn con cháu thì không nể nang ông già này mà đi chơi.

Thôi thì kệ vậy! Đều là con cháu, không có chúng tôi vẫn ăn được uống được đấy thôi. "Chúng mày cứ đi đi, mùng một, mùng hai gì đấy lại về đây ông gửi mừng tuổi." Tôi nói với bọn nhỏ.

Chắc có lẽ pháo hoa năm nay cũng sáng đấy, ông đây coi như cũng được an ủi phần nào.

Đồng hồ điểm mười hai giờ. Pháo bắn rồi! Tôi vội chạy ra ngoài, ông già sáu mươi tuổi cứ như một đứa con nít, lon ton chạy lên sân thượng để ngắm pháo hoa. Nhưng tôi chỉ nghe tiếng pháo đùng đoàng bên tai, lại không thấy hình ảnh pháo hoa nở rộ trên tầng trời buổi đêm.

Có chăng vì thời buổi càng ngày càng hiện đại, nhà càng xây càng cao, đến nỗi che đi sắc pháo ngày Tết? Tôi vẫn như một đứa trẻ, chạy bên này, lại chạy bên kia, chỉ để tìm nơi có thể xem được pháo hoa. Tôi quá mệt mỏi, ngồi phịch xuống sàn nhà, cảm nhận gió thổi lành lạnh cùng tiếng người ta bắn pháo. Thôi không thấy hình thì còn nghe tiếng, tôi tự nhủ như vậy, nhưng có lẽ chỉ tôi biết chính mình buồn đến thế nào.

Đương thời, pháo hoa quá phổ biến, người ta chỉ nghĩ năm sau còn bắn nữa. Bọn họ quên mất ý nghĩa vốn có của pháo hoa, bọn họ quên đi những cái gì mộc mạc nhất với cái cớ là quá bận rộn.

Tiếng nhạc xuân vẫn còn đó, ánh đèn điện vẫn sáng choang. Sao tôi thấy thiếu đi phần nào rộn ràng của buổi xuân, thấy thiếu đi phần nào của sự vui vẻ! Hay trong lòng tôi đã chết lặng với sự rẻ mạt của những đứa trẻ lúc bấy giờ!

Nhà đã cao, lại còn chêm vào vài cái khách sạn cùng quán karaoke, mọi thứ càng thêm khổng lồ, che lấp đi cái gọi là món quà tinh thần.

Liệu pháo hoa kia có còn rực rỡ? Liệu tiếng trống xuân có còn vang dội? Liệu tà áo dài ngày xuân có còn thướt tha? Liệu bọn nhỏ có bớt bận rộn? Liệu con người có sống chậm lại?

Tôi không biết, và cũng không thể biết, vì bát nước sinh mệnh của tôi cạn dần rồi. Bệnh tật quấn lấy tôi, tôi gắng gượng nghe tiếng pháo lần cuối cùng và ra đi. Cuối cùng, thứ tôi nhớ được đến khi chết đi là ánh sáng của pháo hoa năm tôi mười bốn tuổi ở vùng nông thôn điều hiu.

Nhịp pháo hoa chấm dứt, cũng mang theo một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: