end
D -5
La Tại Dân nhìn tấm thiệp mời trên bàn, trên tay là ly americano 8 shot. Gió lùa qua cửa sổ, tạt qua da thịt của Tại Dân làm cậu rùng mình một cái, hớp một miếng cà phê, rồi cậu nhận ra đến cả cà phê cũng không khiến tâm trạng của cậu khá lên được. Tại Dân bước về phía nhà bếp, quăng chiếc cốc giấy vào thùng rác.
D- 4
"Hôm nay bọn tớ đi mua trang phục cho ngày cưới, sáng giờ cứ thử qua thử lại vẫn chưa thấy có bộ nào vừa ý, thật là mệt chết đi được."
La Tại Dân nhìn vào màn hình ti vi, trên màn hình đang chiếu một chương trình gì đó mà ai cũng cười lăn lộn, mỗi cậu không có tư vị gì, trong lòng như thể bị thứ gì mỏng manh nhẹ nhàng lướt qua, ngứa ngáy nhưng lại không biết gãi từ đâu.
"Đám cưới mà, đương nhiên phải mệt rồi."
D -3
"Tại Dân, cậu cũng ở đây à?"
La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ và vợ sắp cưới của anh ta, cậu mỉm cười, dường như cảm thấy mình không đủ nồng nhiệt, còn cố tình đưa tay lên vẫy vẫy. Vợ sắp cưới của Đế Nỗ là hậu bối của cả hai ở trường đại học. Qua nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội, Đế Nỗ trong cao to vạm vỡ hơn, Tại Dân thì làn da bắt đầu ngăm lại, do những đợt đi làm tình nguyện hết nơi này đến nơi khác. Riêng cô gái ấy thì không thay đổi chút nào, khoảnh khắc vào lần đầu tái ngộ, Tại Dân cứ ngỡ như mình đang sống ở nhiều năm về trước.
"Không phải hôm qua đã đi mua trang phục rồi hay sao?"
"Hôm qua rốt cuộc không lựa được gì, thế là hôm nay phải đi nữa."
Thông thường nếu đi cùng Đế Nỗ đến trung tâm thương mại, cậu sẽ mặc thử đồ và nhờ anh xem bộ đó có hợp hay không. Nhớ lại chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của Đế Nỗ, La Tại Dân nhìn mình trong gương, với bộ vest màu đen từ đầu đến chân, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, không cần thiết phải mua cà vạt vì ở nhà đã có nhiều. Trong lòng thầm nghĩ như vậy là ổn rồi. Thế là cậu đi ra ngoài để thanh toán.
D-2
Lý Đế Nỗ đứng trước cửa ra vào, trên tay là túi hộp ở quầy ăn hàng, mùi chân giò xộc vào mũi La Tại Dân. Anh ngỏ lời muốn cùng cậu vào nhà để ăn uống và xem một bộ phim. La Tại Dân đương nhiên để anh vào nhà, chỉ là không biết phải xem phim gì, cậu rất muốn xem Xuân quang xạ tiết, nhưng không thể xem với một người sắp lấy vợ.
Lý Đế Nỗ tâm trạng hào hứng, bật một bộ phim hài sitcom, vừa coi vừa gặm chân giò, vừa cười ha hả. La Tại Dân ăn không ngon, trong miệng mùi vị cứ nhàn nhạt, dù có dùng nhiều nước chấm đến thế nào vẫn không xua đi được cảm giác nhạt nhẽo trên đầu lưỡi. Không hiểu sao trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy ấm ức, chân giò vẫn cứ nhai rồi nuốt, người bên cạnh cười đùa theo mạch phim, nhưng mắt cậu đã ươn ướt từ lúc nào.
D- 1
La Tại Dân ngồi ở thánh đường, Lý Đế Nỗ và gia đình của anh vốn đề nghị cậu ngồi ở hàng đầu, nhưng cậu đã đổi chỗ với một vị khách, thành ra ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Tại Dân nghĩ nếu ngồi ở đây sẽ không nhìn thấy gì cả, kết quả ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy gương mặt Lý Đế Nỗ. Gương mặt anh tuy không cười nhưng nhìn vào cũng biết là đang rất hạnh phúc, La Tại Dân vỗ vào ngực vài cái, lại thở phào vài tiếng để vơi đi sự nghẹn ngào nơi cổ họng.
Đúng vậy, ngày cưới thì phải hoan hỉ, không được rơi bất kì giọt nước mắt nào, và phải thành tâm cầu chúc Lý Đế Nỗ sẽ luôn hạnh phúc mãi về sau.
D -0
La Tại Dân nhìn tấm hình đặt ở trước cổng hoa, cậu bị cận nhẹ, ở khoảng cách này không thể nào thấy được rõ ràng. Nhưng không cần thiết phải đến xem, tấm ảnh này là do cậu chụp, cũng là do cậu ngồi suốt trước màn hình máy tính, vừa vuốt ngực vừa chỉnh sửa. Nếu muốn xem thì có thể về nhà để mở file ra mà xem, nhưng cậu cũng không có ý định đó.
Cậu tiến về bàn có những người quen thuộc, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách nhiệt tình vẫy tay mời gọi. Mỗi Lý Minh Hưởng vừa nhìn thấy cậu thì gương mặt đã trầm xuống ngay tức khắc. Vào lúc mọi người xung quanh náo nhiệt inh ỏi, Minh Hưởng kín đáo vỗ vào lưng cậu vài cái, lẩm bẩm cái gì đó cậu nghe không rõ, nhưng nhìn khẩu hình miệng thì có lẽ là: "Em vất vả rồi."
Vào lúc cô dâu và chú rễ tiến vào, La Tại Dân ngồi ở cây đàn piano màu trắng. Cậu từng dự thi piano toàn quốc, cũng từng có cơ hội đánh đàn ở các nhà hát lớn quốc tế. Một bài hát vừa êm ả lại vừa chữa lành, cậu đã từng đàn qua rất nhiều lần, hôm nay đột nhiên lại trật nhịp ở một vài chỗ.
Đám cưới được tổ chức ở ngoài trời, lại ngay mùa hoa đua nở, Lý Đế Nỗ cùng cô dâu đứng trước mặt cùng cậu trò chuyện. Lúc cánh hoa rơi rớt vào tóc Đế Nỗ, Tại Dân chuyển ly rượu sang tay trái, tay phải đưa lên định gỡ cánh hoa xuống. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Tại Dân nhân lúc Đế Nỗ và cô dâu không để ý, cậu thu tay về đặt trong túi quần của mình.
"Hoa dính trên tóc Đế Nỗ rồi kìa." Tại Dân nói với cô dâu.
Điều gì đó mà cậu nhớ đến, là Lý Đế Nỗ đã có người bạn đời bên cạnh, mấy việc thế này không tới lượt cậu làm.
Không đợi tới tàn tiệc, Tại Dân đã nhanh chóng ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro