1
Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển đến nhà mới, cũng là ngày đầu tiên tôi gặp cậu ta. Ba và mẹ cậu ấy có vẻ rất chào đón tôi nhưng cậu ta thì hoàn toàn ngược lại, cậu ấy chỉ đứng một góc trong sân và cẩn thận quan sát cuộc trò chuyện giữa gia đình tôi và ba mẹ cậu ấy. Cậu ta chỉ bước ra chào hỏi khi mẹ cậu ấy gọi lại.
- Minh Nhật ! Lại đây chào hỏi hàng xóm mới mau lên đi, đứng đó nhìn đủ rồi đây
Minh Nhật trông cũng cỡ tuổi tôi, đó là nếu xét về khuôn mặt vì chiều cao của cậu ta thì hơn tôi hẳn. Khi cậu ta bước đến tôi đã cười tươi chào hỏi một cách thân thiện
- Tớ tên là Hà Anh, năm nay tớ 15 tuổi
Ngược lại với sự niềm nở của tôi thì Minh Nhật cậu ấy có vẻ không niềm nở cho lắm. Cậu ta đáp lại tôi một cách cụt lủn rằng cậu ẩy cũng bằng tuổi tôi xong rồi liền chạy vào nhà. Mặc dù ba mẹ cậu ấy đã xin lỗi và nói rằng chắc cậu ấy chỉ đang ngại nhưng tôi thì lại rất khó chịu vì hành động đó, tất nhiên không phải là tôi hơn thua với cậu ta nhưng hai chúng tôi đều bằng tuổi nên chẳng phải cậu ta nên niềm nở với tôi hơn hay sao chứ.
Sau khi chào hỏi một vòng khu phố thì tôi cùng mẹ đến tham quan ngôi trường mà tôi sẽ học vào tuần tới. Ngôi trường này thật sự rất đẹp và rộng nữa, vậy nên tôi cảm giác rằng học phí ở đây có vẻ sẽ rất đắt. Mà cũng phải, dù sao thì những nhà quanh đây cũng rất lớn mà. Mẹ trông có vẻ rất hào hứng, tôi cũng vậy vì cơ bản thì đi học sẽ được gặp rất nhiều bạn mới và điều đó sẽ rất tuyệt nếu tôi có nhiều bạn mà. Cơ mà tất nhiên không phải kiểu người như cái cậu Minh Nhật ban nãy.
Buổi sáng thứ hai, tôi đến trường và nhận lớp. Tiết học đẩu tiên chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu bản thân, vì quá phấn khích nên tôi cứ nhìn xung quanh mãi mà không ngồi yên được, đang ngắm nhìn các bạn thì đập vào mắt tôi một người trông có vẻ quen thuộc. Ngẫm lại thì đó là Minh Nhật, tôi có thể nhớ mặt được tất cả mọi người dù mới chỉ là lần gặp đầu tiên vì vậy chả khó gì để có thể nhận cậu ta. Chờ mãi cũng tới lượt tôi giới thiệu, tôi tự tin đứng lên chào hỏi cả lớp và tôi nghĩ hành động đó đã giúp tôi có ấn tượng với các bạn
- Tớ tên là Hà Anh, mong mọi người sẽ kết bạn với tớ ! Thật ra tớ không phải là người ở đây nên nếu thiếu sót gì thì mọi người giúp đỡ tớ nhé.
Sau khi giới thiệu xong tôi đã rất háo hức mà nhìn đồng hồ mãi để chờ đến giờ nghỉ trưa. Tôi rất mong chờ sẽ có ai đó mời tôi ăn trưa cùng nhưng thất vọng làm sao vì không ai thèm đếm xỉa đến tôi cả. Vậy nên tôi quyết định sẽ mời người duy nhất tôi biết trong lớp để cùng ăn trưa. Người đó tất nhiên là Minh Nhật rồi, khi định bước lại thì tôi khá bất ngờ vì các bạn trong lớp vay quanh để chào hỏi. Tất nhiên là có cả những bạn nữ mời cậu ta ăn trưa, mà nghĩ cũng phải thôi cậu ta bảnh bao thế mà. Tôi có nghe phong phanh rằng cậu ta cao gần 180cm, nhờ chiều cao đó mà cậu ta giành được biết bao nhiêu là giải bóng rổ từ hồi còn học cấp hai. Mà nghĩ cũng phải, nếu tôi mà lại gần cậu ấy chắc sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt mất. Tính bỏ cuộc và đi ăn một mình thì đột nhiên cậu ta bước lại chỗ tôi
- Cậu...đi ăn với tôi đi
Tất nhiên được dịp nên tôi đồng ý liền. Cùng lúc đó tôi thấy một vài bạn nữ nhìn bọn tôi và nói gì đó, nhưng kệ đi dù sao tôi cũng có bạn ăn cùng rồi mà.
- Cậu có nhiều người hâm mộ thật đó
- Thật sao ? Tớ không muốn đâu
- Lãng phí quá ! Đó là ước mơ của tớ đấy nhé
Có vẻ như tôi đã nói gì không đúng hay sao mà con người đó cứ nhìn tôi mãi không rời, quả thật là khó xử. Vừa định mở miệng hỏi thì cậu ấy đã tranh lời tôi.
- Cậu không có bạn sao ?
Đau lòng quá đấy, đâu nhất thiết phải nói thẳng ra như vậy chứ. Điều đó chỉ càng khiến tôi muốn né tránh sự thật rằng tôi không có bạn thôi
- Đúng, vậy nên tớ rất muốn kết bạn. Vì điều đó mà tớ đã cố gắng tỏ ra mình là người hướng ngoại đó
- Ồ...Vậy thì làm bạn với tớ đi. Như vậy thì cậu không cần tỏ ra mình hướng ngoại nữa
- Thật sao ?!
Nghe vậy tôi vui tới nỗi đứng dậy khiến cả phòng ăn đều đưa mắt về hướng hai đứa tôi. Cậu ấy cũng cười, quả thật thì có chút ngại nhưng tôi cũng rất vui vì đã có một người bạn đầu tiên. À thì cũng không hẳn vì hồi mẫu giáo tôi cũng có bạn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro