Tập 1:Chương 1:Định Mệnh Hay Tái Ngộ?
Xin lỗi vì không có ảnh minh họa,tác giả không biết vẽ:))
Toki Izami nhắm mắt cố gắng tĩnh tâm, mặc cho tiếng chuông báo thức inh ỏi bên tai. Nhưng cuối cùng, sự yên bình trong đầu anh bị phá tan bởi một sự thật đáng sợ. Anh bật dậy, nhìn đồng hồ và thốt lên: “8 giờ rồi! Chết mất!”
Anh lao ra khỏi giường, chân vấp phải đống giấy tờ thiết kế bừa bộn trên sàn. Bộ quần áo hôm qua vẫn còn nằm trên ghế, Izami túm lấy chúng mặc vội, rồi vớ lấy chiếc túi và lao ra khỏi cửa.
Đường phố buổi sáng đông đúc. Izami vừa chạy vừa lẩm bẩm tự trách bản thân vì không nghe lời hứa đi ngủ sớm tối qua. Trong đầu anh đã tưởng tượng ra viễn cảnh bị trưởng phòng mắng như thế nào.
Khi đang hối hả băng qua góc công viên, Izami bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc. Dưới tán cây lớn, một cô gái trẻ với mái tóc đen dài đang cúi người nhặt những tờ giấy rơi lả tả.
Izami khựng lại. Anh tiến đến nhặt một vài tờ giấy gần đó và đưa cho cô. "Giấy của cô đây," anh nói, giọng lắp bắp vì vẫn còn mệt sau khi chạy.
Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh. “Không cần. Tôi tự làm được,” cô trả lời ngắn gọn, giọng nói lạnh lùng đến mức làm Izami hơi sững lại.
Cô không nói thêm gì, chỉ quay lại với công việc của mình. Izami định nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ nhún vai và rời đi, lòng tự nhủ đây chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên.
---
Khi đến văn phòng, Izami cảm thấy nhẹ nhõm vì trưởng phòng chưa đến. Văn phòng thiết kế không lớn, nhưng lúc nào cũng rộn ràng nhờ nhóm bạn đồng nghiệp vui tính.
"Bị muộn nữa à?" Akai Tenki, anh bạn thân của Izami, cười khúc khích hỏi khi thấy Izami thở hổn hển.
“May mà tôi nhanh chân đấy,” Izami đáp, cố gắng giấu vẻ bối rối.
"Rồi cũng sẽ có ngày cậu bị đuổi thôi," Ayano Sanami chen vào, giọng đầy trêu chọc.
Tomoaki Takatue, người ít nói nhất nhóm, chỉ nhướng mày nhìn Izami như thể muốn bảo: “Tôi đã bảo cậu đừng thức khuya rồi mà.”
Đúng lúc ấy, cánh cửa văn phòng mở ra. Trưởng phòng bước vào, theo sau là một cô gái trẻ. Izami ngẩng lên và ngỡ ngàng. Đó chính là cô gái anh vừa gặp lúc sáng!
"Đây là Usumi Amanai, nhân viên mới của phòng thiết kế," trưởng phòng giới thiệu. "Mọi người giúp đỡ cô ấy nhé."
Usumi cúi đầu chào nhẹ, không tỏ vẻ gì nhận ra Izami. Cô lặng lẽ ngồi xuống bàn làm việc được chỉ định, ánh mắt bình thản như thể không có gì đáng để chú ý.
---
Sự xuất hiện của Usumi Amanai khiến văn phòng trở nên sôi động hơn. Không phải vì cô bắt chuyện hay thân thiện, mà vì sự lạnh lùng của cô khiến mọi người tò mò.
Trong một lần làm việc nhóm, Usumi được xếp cùng Izami và Tenki. Khi Izami trình bày ý tưởng của mình, Tenki không ngừng trêu chọc:
“Ôi trời, Usumi, cô nên cẩn thận với anh bạn này. Cậu ta nổi tiếng là thích làm mọi thứ vào phút cuối đấy.”
Izami lườm bạn mình nhưng không phản bác. Anh cảm nhận được rằng Usumi rất tập trung, thậm chí có phần nghiêm túc quá mức khi làm việc.
“Ý tưởng không tệ,” Usumi nhận xét ngắn gọn, nhưng đủ khiến Izami cảm thấy nhẹ nhõm.
Giữa những giờ giải lao, Ayano và Tenki thường xuyên tìm cách kéo Usumi vào cuộc trò chuyện. Nhưng cô chỉ trả lời qua loa và luôn giữ khoảng cách nhất định.
“Cô ấy không giống bất kỳ ai tôi từng gặp,” Izami nói với Tenki trong một buổi trưa.
“Có lẽ cậu nên thử phá vỡ lớp băng ấy đi,” Tenki nháy mắt, khiến Izami đỏ mặt.
---
Một ngày làm việc dài cuối cùng cũng kết thúc. Izami rời khỏi văn phòng, cảm giác mệt mỏi nhưng dễ chịu. Khi đi qua công viên gần công ty, anh bất ngờ nhìn thấy Usumi.
Cô ngồi dưới tán cây lớn, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống đất. Đôi vai nhỏ nhắn như bị bóng tối bao trùm, tạo nên một khung cảnh cô đơn đến lạ.
Izami đứng yên, phân vân không biết có nên tiến lại gần hay không. Nhưng rồi, anh thở dài, quay lưng bước đi. “Có lẽ cô ấy không cần ai cả,” anh nghĩ.
---
Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro