Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháo Hoa Chương 2: Em Trai

Sau một ngày dài mệt mỏi ở công ty, Toki Izumi lê từng bước về căn trọ nhỏ của mình. Khi mở cửa, anh dự tính sẽ đổ gục xuống giường và tự thưởng cho mình một tối yên bình với mì gói. Nhưng mọi kế hoạch tan biến ngay khi anh nhìn thấy thứ kỳ lạ ngay lối vào.

Một chiếc dép lạ hoắc, màu vàng chóe và có hình khuôn mặt mèo dễ thương đang nằm chễm chệ trên sàn nhà.

Toki khựng lại. "Đừng nói là mình quên khóa cửa nhé..." Anh nuốt khan, cố nhớ lại.

Từng bước cẩn thận, anh lách qua lối vào và tiến sâu hơn vào căn trọ. Nhưng anh chưa kịp định hình thì một âm thanh vang lên từ phòng khách:

"HAHAHA! Đúng là anh hùng mạnh nhất! Đánh một đấm thôi là boss bay luôn!"

Toki nheo mắt nhìn vào trong. Một chàng trai trẻ đang ngồi vắt vẻo trên ghế, tay cầm điều khiển chơi game, và miệng nhai nhồm nhoàm túi snack mà... anh thề là chính mình chưa từng mua.

Chàng trai kia ngẩng lên, và nụ cười tươi rói hiện trên khuôn mặt đầy quen thuộc. "Oh, anh về rồi à, Toki!"

"Takai?!" Toki gần như hét lên.

---

Takai Izumi, cậu em trai mà Toki đã không gặp suốt nhiều năm, cười rạng rỡ như thể đây là nhà của cậu.

"Em làm gì ở đây?" Toki quăng túi xuống sàn, tay chống hông như một phụ huynh bất lực.

"Thì... thăm anh thôi," Takai trả lời tỉnh bơ, tiếp tục nhét thêm miếng snack vào miệng.

"Thăm anh? Thăm anh mà phá cửa nhà anh thế này hả?!"

"Không, em lấy chìa khóa dự phòng bà nội đưa." Takai nháy mắt. "Cơ mà nhà anh bừa bộn thật đấy. Thế mà anh vẫn sống được à?"

Toki thở dài, bực không nói nổi. Anh ngồi xuống ghế đối diện, tay chỉ về phía cậu em. "Nói đi. Rốt cuộc em đến đây làm gì?"

Takai gãi đầu, cố gắng trông nghiêm túc nhưng không giấu nổi vẻ tinh nghịch. "Thì... em quyết định sẽ sống với anh khoảng một năm. Tiện thể chuyển trường lên Tokyo luôn cho gần."

Toki chết sững. "Một năm? Em đùa anh đấy à?"

"Không đùa. Em đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Bà nội bảo cũng tốt, vì anh đang cô đơn quá mà."

Toki há hốc miệng, không nói nổi. "Cô đơn? Anh mà cô đơn á? Anh đang sống rất tốt!"

"Thế sao trên kệ bếp của anh chỉ có mỗi mì gói và cà phê gói? Người sống tốt không ăn kiểu đó đâu." Takai cười nhăn nhở, chỉ tay vào góc bếp.

Toki đập tay lên trán. "Đừng nói là em định sống bám vào anh đấy?"

Takai nghiêm mặt, rồi gật đầu cái rụp. "Ừ đấy. Anh là anh trai em mà, đúng không?"

---

Toki thở dài lần thứ n+1 trong ngày. "Thế còn bà nội? Bà đồng ý để em lên đây thật à?"

"Bà bảo anh có trách nhiệm phải chăm sóc em." Takai nhún vai. "Với lại em cũng đã lớn rồi, không thể mãi dựa dẫm vào bà được."

Nghe đến đây, Toki bỗng cảm thấy hơi mềm lòng. Nhưng trước khi anh kịp thể hiện điều đó, Takai lại bổ sung:

"Mà bà cũng nói anh ế quá nên em lên đây để kiểm chứng xem sao."

"...CÁI GÌ?!"

Takai phá lên cười. "Em đùa thôi. Nhưng mà thật sự, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Em nhớ anh mà."

Câu nói cuối khiến Toki khựng lại. Nhìn gương mặt em trai mình - vẫn trẻ con nhưng đã có chút trưởng thành, anh bỗng cảm thấy lòng ấm áp hơn.

"Thôi được rồi. Nhưng nhớ là không được làm phiền anh!" Toki lầm bầm.

"Yên tâm, em sẽ không phiền đâu. Chỉ mượn vài thứ thôi... như giường, tủ lạnh, và ví tiền của anh." Takai cười hì hì, khiến Toki muốn ném cả chiếc dép vào đầu cậu.

---

Đêm đó, khi Toki nằm trên giường, anh không khỏi thở dài khi nghĩ đến cuộc sống sắp tới với "thằng em củ nợ". Nhưng khi nghe tiếng ngáy khe khẽ từ phòng bên, anh lại mỉm cười.

Có lẽ, cuộc sống hai anh em sẽ không tệ như anh nghĩ...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh