Chương 3:Buổi sáng mới
Pháo Hoa - Tập 1-Chương 3:Ngày Mưa
Toki Izumi thức dậy khi ánh sáng nhạt màu của buổi sớm len qua cửa sổ. Anh ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên điện thoại và mỉm cười đầy tự hào: 6 giờ sáng.
"Cuối cùng thì cũng có ngày mình dậy sớm hơn báo thức," anh tự nhủ, vươn vai một cách thư thái.
Rửa mặt xong, anh nhìn qua phòng của Takai, cánh cửa khép hờ. Bên trong, cậu em trai dường như vẫn đang ngủ ngon lành. Toki nhíu mày, nghĩ thầm: "Không biết thằng nhóc này có định dậy đi học không nữa?" Nhưng anh quyết định nấu bữa sáng trước khi gọi Takai.
Trong bếp, Toki nhanh nhẹn chuẩn bị bánh mì nướng, trứng ốp la và một ly sữa nóng. Hương thơm ngào ngạt lan tỏa, khiến anh thêm hài lòng.
---
Sau khi hoàn thành bữa sáng, Toki đi đến phòng Takai để đánh thức cậu. Anh đứng trước giường, gọi lớn:
"Takai! Dậy đi, kẻo muộn giờ rồi!"
Không nghe thấy động tĩnh gì, Toki tiến lại gần hơn, giật chăn ra... nhưng thay vì thấy cậu em trai, anh chỉ thấy một đống gối được xếp ngay ngắn như hình người.
"Gì đây?!" Toki trố mắt, rồi đột ngột có một giọng nói vang lên phía sau:
"Chào buổi sáng, anh hai!!!"
"ÁÁÁÁ!" Toki giật mình nhảy dựng, quay phắt lại thì thấy Takai đang đứng sau, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Haha! Anh hét như bị ai cướp của vậy! Buồn cười chết mất!" Takai ôm lấy tường để giữ thăng bằng vì cười quá nhiều.
Toki nghiến răng, cố kìm cơn tức giận. "Thằng nhóc này! Không lo dậy đi học mà lại bày trò trêu anh à?!"
"Thôi nào, đùa chút thôi mà!" Takai lè lưỡi, nhặt cặp lên và ngồi vào bàn ăn.
"Ăn nhanh đi rồi đi học!" Toki càu nhàu, dù trong lòng anh cũng phải thừa nhận rằng trò đùa của Takai khá... sáng tạo.
---
Sau bữa sáng, Toki rút điện thoại ra xem thời tiết. Đọc dòng thông báo ngắn gọn, anh nhíu mày:
"Hôm nay mưa to à? Đúng là phiền phức thật."
Anh quay sang nhắc nhở Takai: "Nhớ mang áo mưa đi nhé, đừng để ướt rồi lại cảm lạnh."
"Dạ, biết rồi mà!" Takai trả lời, nhưng anh biết chắc cậu em chẳng hề để ý. Thở dài, Toki lấy sẵn ô và tự nhủ sẽ không để mình lâm vào cảnh ướt nhẹp như lần trước.
---
Tiễn Takai ra trạm xe buýt, Toki thấy bầu trời bắt đầu âm u. Đúng lúc Takai vừa lên xe, trời bất chợt đổ mưa, từng giọt nước lớn rơi xuống tạo thành những vũng nước trên mặt đường.
Dưới tán ô, Toki cẩn thận sắp xếp lại cặp tài liệu để tránh bị ướt. Anh bước nhanh về phía công ty, nhưng khi gần đến nơi, một cảnh tượng khiến anh phải dừng chân.
Dưới tán cây ven đường, một bóng dáng quen thuộc hiện ra. Usumi Amanai, đồng nghiệp mới của anh, đang đứng nép mình để trú mưa. Cô không mang ô, mái tóc dài có vài sợi ướt dính vào gò má. Đôi vai nhỏ bé hơi co lại vì cơn gió lạnh.
Toki nhìn cô, lòng có chút chững lại. Trông Usumi lúc này không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày, mà có chút lẻ loi, yếu đuối.
Hít một hơi, Toki bước đến gần, giơ cao chiếc ô của mình, che cho cả hai.
"Usumi," anh gọi nhẹ.
Cô ngước lên, đôi mắt sáng trong hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Toki.
"Cô đứng đây mãi sẽ ướt mất. Đi cùng tôi."
Usumi khẽ nhíu mày, định từ chối, nhưng khi nhìn ánh mắt chân thành của Toki, cô khựng lại. Giọng anh rất ấm, nhưng cũng mang chút mạnh mẽ như thể không chấp nhận lời từ chối.
Toki mỉm cười nhẹ, giọng trầm thấp: "Tôi không bỏ mặc đồng nghiệp dưới mưa đâu. Đi thôi."
Trong khoảnh khắc, đôi mắt Usumi bỗng ánh lên chút rung động. Dưới chiếc ô, hai người bước đi, để lại tiếng mưa rơi tí tách trên con đường vắng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro