CHƯƠNG 1
Gửi cậu những năm tháng tuổi trẻ, tớ chưa kịp đáp lời!
Trong giấc mộng năm đó, người viết truyện mơ được xuất bản muôn nơi, người yêu đương mơ được tình cảm vĩnh hằng, người có tất cả lại thiếu đi những lần được yêu thương. Ai cũng có một giấc mộng hồi trẻ tuổi để rồi nhìn lại giấc mơ làm nên dáng vấp, bóng hình thanh xuân. Bạn mình từng nói "Chúng ta ai đời người ngắn chút xíu vậy thôi thế nhưng lại có lúc giống như giai đoạn đẹp nhất là pháo hoa, sau đó lụi dần." Có đứa khác lúc đi đường lại nói với mình: "Tao muốn giống như thế này, mãi ăn bám bố mẹ, không muốn tốt nghiệp, chỉ muốn ở cùng chúng mày mỗi ngày đi học, đi chơi, không cần lo nghĩ gì cả" . Đúng là chúng ta hẳn ai cũng có những lúc chỉ muốn cuộn tròn bản thân trong giây phút bé thơ, không lo nghĩ, cơm áo, cũng chẳng muốn vùng vẫy bản thân khỏi vòng vây của những hạnh phúc bé nhỏ, lúc đó nghĩ chỉ cần đi ra khỏi vòng này mọi nguy hiểm sẽ bu bám bủa vây lấy mình.
Tôi cuộn tròn trong chăn đọc những dòng bình luận bài tít: "Cấp 3 - Năm tháng đẹp nhất của đời người, có tiền cũng không thể quay lại"
Có người nói có tiền cũng không thèm, người khác lại nói có thể lần nữa sống lại trong đó không... Tôi nghĩ để quay về sống những ngày tháng đó còn phải xem xét, nơi đó không cho tôi nụ cười mà là những dòng nước mắt tèm lem và áp lực. Nhưng nơi đó khiến đứa trẻ từng ngây thơ như tôi học cách trưởng thành và lớn lên từng ngày.
...
Gió ngoài trời vẫn rít lên từng đợt như tiếng còi tàu vọng từ xa xăm, khiến người ta ớn lạnh cả sống lưng. Mới hôm qua tiết Hà Nội còn 31 độ C nay giảm còn một nửa. Người ta vẫn nói mùa hạ khiến chúng ta nhớ về những ngày tháng đó của tuổi trẻ còn, mùa đông con người bộn bề những tất bật lo toan ngày tháng cuối năm cận kề. Thế mà giờ này tôi vẫn nằm lì trong chăn những về những ngày nắng hạ năm đó, mình từng nỗ lực như thế nào. Những ngày tháng đó, chúng tôi từng cười đùa vô tư mà không hề toan tính.
* "Vũ - mày lại trêu tao! Thằng chó này, trả bút bố đây, đ*o đùa đâu"
"Ánh coi nè, phong trào Cần Tỏi (~phong trào Cần Vương~)
" Nhậm Miên - mày lại động dồ đó à, nói cái gì đấy"
" Nào mấy cô kia không học thì nghỉ đi, đến lớp ảnh hưởng đến người khác"
- Nào cả lớp trật tự được chưa nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi còn phải để nhắc về vấn đề trật tự! Thông báo là cuối tuần này lớp mình có chuyến đi 2 ngày 1 đêm ở Mai Châu nhé.
- Cô ơi có thể không đi được không ạ.
- Không được nhé! Chuyến đi bắt buộc mọi người đóng 850.000đ cho toàn bộ hành trình nhé!
"Ánh Hồng không bóp cổ bạn cùng bàn nữa"
Thời gian cũng trôi qua ngần ấy năm, chúng tôi mỗi người đã sống một cuộc đời khác, phòng học cũng đã đổi người,...
- Cuối tuần lên Mai Châu không?
- Lên làm gì? Con dở này, nhà còn bao việc. Có gì mày gọi Hiển đi nhé!
- Tao báo rồi, mai nói đèo cái Nhi sang nhà tao rồi ba đứa đi xuống Big C mua đồ, cuối tuần đi.
- Thể để tao coi có gửi được con qua ông bà không rồi đi với chúng mày.
- Đấy thế có phải nhanh gọn lẹ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro