#7
Tớ với Khiêm thay vì dành cuối tuần để ngủ nướng thì từ 7h sáng Hữu Khiêm đã đứng ở dưới nhà để chở tớ đến một quán cafe mở sớm học,cậu ấy luôn giữ đúng lời hứa ngày ngày chăm chỉ kèm tớ Anh và Toán.
"Tớ học nữa sẽ chết mất!"
"Chẳng phải cậu bảo tớ kèm cậu sao?"
Khiêm nhìn tớ,xoay xoay cây bút trong tay.
"Nhưng thầy à,học cũng phải có ngày nghỉ chứ!"
Tớ bò dài ra bàn với tâm thế không thể nhồi nhét thêm bất cứ kiến thức nào vào đầu.
Thấy thế Hữu Khiêm chỉ thở dài một tiếng rồi thu dọn sách vở trên bàn.
"Đi,tớ đưa Bé Nhỏ về! Hôm nay học tới đây thôi."
Tớ ngước mắt nhìn Khiêm,mắt chớp chớp,bắt đầu bày trò làm nũng:
"Nhưng Bé Nhỏ không muốn về!"
"Thế cậu muốn tớ đưa đi đâu nào?"
Quả nhiên chiêu làm nũng của tớ chưa bao giờ thất bại với Hữu Khiêm cả.
"Muốn cậu đưa Bé Nhỏ đi chơi,đi xem phim,đi shopping,cũng muốn cậu chụp ảnh cho Bé Nhỏ nữa!"
"Cậu muốn đi nhiều nơi thế cơ à?"
"Rất muốnnnnn!"
"Được,tớ dẫn Bé Nhỏ đi!"
Như chỉ chờ câu nói ấy,tớ hứng khởi cất hết toàn bộ sách vở vào balo,miệng không kìm được mà cười toe toét.
"Đi thôi!"
Tớ vui vẻ lôi xềnh xệch Khiêm ra chỗ để xe.
.
"Sao cậu bảo đưa tớ đi chơi cơ mà!?"
Tớ méo mặt,nhìn Hữu Khiêm đang nhấn mật khẩu nhà.
"Đúng mà,cậu muốn đi chơi thì đến nhà tớ đã là đi chơi rồi,cậu muốn xem phim thì phòng tớ có máy chiếu,cậu muốn đi shopping xíu nữa mình có thể đến khu trung tâm thương mại cách đây có 5 phút đi bộ thôi,còn nữa cậu muốn tớ chụp ảnh cho cậu nhà tớ có rất nhiều góc đấy!"
"Cậu...cậu lừa tớ!"
"Những điều tớ nói đều là thật cả!"
"Có mà cậu chỉ muốn về nhà chứ không muốn đi chơi với tớ thì có!"
Tớ cau mày,bắt đầu phụng phịu hờn dỗi.
"Thế cậu muốn ở bên tớ không?"
Khiêm quay xuống,nhìn thẳng vào mắt tớ,nói.
"Đương nhiên rồi!"
Hạ Giang tớ bây giờ đã miễn dịch với những lời nói như kiểu tỏ tình mà lại chẳng phải của Khiêm rồi.
"Thế thì địa điểm đâu quan trọng nữa!"
Vừa nói cậu vừa mở cửa nhà,hất đầu sang ý bảo tớ đi vào nhà.
Tớ lững thững bước vào,nhà Khiêm sạch sẽ lại nhìn trông rất ấm cúng,thiết kế theo kiểu tân cổ điển,tông chủ đạo là màu kem bằng cách nào đấy lại gần giống nhà tớ nên tạo cảm giác thân thuộc vô cùng.
Lúc tớ đang ngắm nghía nhà Hữu Khiêm thì có một chú phốc sóc đen chạy ra,nhìn tớ mà mừng rối rít không đoái hoài gì đến cậu bạn cùng bàn phía sau tớ.
"Ỏ,đáng iu quá chòi!"
Mắt tớ sáng như đèn pha,cúi xuống vuốt ve bé cún,cậu bạn nhỏ đen thui rất nhanh nằm kềnh ra cho tớ gãi bụng.Gì mà dễ dãi thế không biết!
"Em ấy tên là Trăng đó!"
"Hả?"
Tớ hơi ngớ người cảm tưởng như tai mình bị lãng chăng.
"Tớ bảo ẻm tên là Trăng á!"
Hữu Khiêm kiên nhẫn lặp lại câu nói của mình.
Tớ đơ mất mấy giây,tay vẫn xoa đều bụng em cún,rồi cũng không kìm được mà thở dài một tiếng.
"Này..."
"Sao thế?"
"Thực ra tên ở nhà của tớ là Moon đó..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro