Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#31: Đăng's pov

Tôi còn nhớ ngày mình lên 5,ngôi nhà kế bên có người chuyển đến.Thực ra vốn dĩ chẳng có gì khiến tôi cần chú ý nếu như nhà đó không trở thành căn biệt phủ to nhất khu,nghiễm nhiên cướp mất vị trí số 1 đấy của nhà tôi.

Ngay tối hôm ấy gia đình bên đó có sang thăm hỏi nhà tôi,vì khi bỏ qua diện tích của hai khu vườn cũng tạm coi là hàng xóm sát vách.Họ có hai cô con gái,một chị lớn hơn tôi 2 tuổi,còn đứa em thì bằng tôi.

Phụ huynh lần đầu gặp mặt nhưng mẹ tôi với mẹ đằng đó đã nói chuyện như thể quen nhau chục kiếp rồi vậy,mà đâu chỉ mỗi mình mẹ tôi chứ đến cả "ông bô" nhà tôi cũng y hệt kìa.

Vì vậy sự thân thiết giữa hai gia đình chỉ có lên chứ không có xuống,do đó mà tần suất tôi gặp hai chị em nhà kia cũng nhiều hơn.Nhưng không hiểu sao tôi lại thân với chị Lan Anh hơn cái Lan Hương,mặc cho chúng tôi bằng tuổi.

Có lẽ vì với tôi con bé ấy cứ khó gần thế quái nào ý!

Tôi thân với Hương hơn từ lần đầu tiên hai nhà đi dã ngoại,trong lúc phụ huynh mải mê chuẩn bị đồ ăn thì trẻ con bọn tôi chơi với nhau.Hồi ấy Đăng Minh-em trai tôi mới 2 tuổi rưỡi,do ham chơi nên tôi quên sạch bách nhiệm vụ phải trông nó,quay qua quay lại đã thấy nó chạy đi đâu mất tăm.Lúc ấy tôi hốt lắm chứ,cả cái công viên rộng thênh thang biết tìm nó ở đâu bây giờ?

Đang đấu tranh giữa việc tự mình đi tìm hay nói với phụ huynh để bị chửi cho một trận thì tôi thấy Hương bế thằng Minh về.Người ngợm con bé lấm lem,tay chân xước sát,còn em tôi thì đã ngủ ngon lành trên vai Lan Hương.

"Sao cậu tìm được nó thế?"

"Lúc cậu chơi trốn tìm với chị Lanh tớ có vừa đọc sách vừa để mắt tới Minh thay cậu chút,thế mà ngẩng lên đã thấy em nó chạy xa một đoạn nên đuổi vội theo ấy."

Từ ngày hôm ấy,tôi phát hiện tuy Hương ít nói và trông có vẻ nhàm chán nhưng con bé không phải là một đứa khó ưa.Trái lại nếu tôi với chị Lanh thường tranh chấp với nhau về đồ chơi,cái bánh,gói kẹo hoặc một vấn đề nào đó ở trường lớp.Thì cái Hương khi rơi vào trường hợp tương tự với tôi,nó sẽ luôn sẵn sàng nhường nhịn và thường chiều theo ý của tôi.

Thời gian qua đi chẳng mấy chốc tôi và Lan Hương đã vào cấp 2,bạn Hương tôi cũng đã không còn hiền như cục bột nữa rồi! Nó lớn lên cao hơn hẳn những đứa con gái khác (tuy vẫn lùn hơn tôi nửa cái đầu),vẻ ngoài điềm tĩnh và xinh theo kiểu "vẻ đẹp tri thức" ấy.Dẫu cái sự nhường nhịn của nó dành cho tôi vẫn ở đấy nhưng tính nó cọc vc nên tôi thường bị ăn "táng" đều đều.

Và tôi cũng nhận ra một điều rằng có vẻ Lan Hương thực sự thích tôi,ở cạnh nhau lâu nên tôi dễ dàng thấy được sự thay đổi trong ánh mắt của nó khi nhìn tôi,tông giọng bỗng nhiên nhẹ hơn hẳn mỗi lúc hai đứa nói chuyện,...

Nhưng tôi quyết định làm thinh vì tôi không bao giờ muốn mất đi đứa bạn là Hương cả và hơn hết ở thời điểm ấy tôi nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ thích nó.

Năm bọn tôi lớp 8,lần đầu tôi gặp một người con gái khiến tôi say đắm ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên-Phạm Ngọc Trà và cũng là chị họ đằng ngoại của Lan Hương.

Tôi theo đuổi Trà một cách cuồng nhiệt dù cho có bị phũ phàng đến bao lần.Dù Trà đã cố giữ khoảng cách với tôi tới bao nhiêu thì với suy nghĩ nông cạn lúc ấy tôi vẫn hiếu thắng muốn có được cô gái mà ai cũng muốn có.

Đến cái ngày Ngọc Trà đi du học và tôi thì vẫn chẳng được người ta trao cho dù là một cái liếc mắt,trái tim yếu mềm tổn thương và sự cay cú ấy thế mà lại vô lí đổ hết lên đầu Hương dù cho nó chẳng làm bất cứ điều gì.

Lần đầu tiên tôi thấy cái tình cảm mà Đinh Lan Hương dành cho mình lại phiền phức tới vậy,cái sự ấu trĩ ấy khiến tôi trở nên cọc cằn và khó chịu với con bé.

Và thế là hai đứa cứ ngày càng xa cách,những ngày đầu tôi còn thấy bình thường nhưng càng về sau tâm trí,ánh nhìn của tôi không rời được khỏi người Hương.

Rồi tôi cũng nhận ra không biết từ lúc nào tôi muốn có nó ở cạnh,tôi muốn thấy nó cười,muốn thấy nó làm nũng,muốn thấy nó bỏ đi dáng vẻ thờ ơ và cũng muốn chúng chỉ được thể hiện trước tôi mà thôi!

Lên lớp 9 bọn tôi làm lành,nhưng tôi cũng nhận ra rằng Hương đã không còn thích mình nữa rồi!

.

Tôi rít một hơi thuốc,từ ngày dùng vape lâu lắm rồi tôi mới hút thuốc điếu lại.Nhưng việc vô thức phải nghĩ về những câu chuyện xưa khiến tâm tình trở nên khó chịu vô cùng.

Cuối cùng,ngày mà tôi sợ cũng đến-ngày Hương của tôi phải lòng một chàng trai khác...trái ngang thay khi đó lại là đứa bạn thân của tôi.

"Đăng à?"

Tôi quay đầu lại,ra là Phạm Quỳnh,nhìn hướng nó đi có vẻ như cũng vừa từ sân thượng xuống thì phải.

"Ừa!"

"Còn thuốc không,cho xin một điếu!"

Tôi đưa bao thuốc chìa về hướng Quỳnh,con bé thuần thục lấy một điếu,rồi lục trong túi áo một cái bật lửa,châm lên.

"Giang thực sự thích Khiêm nhỉ?"

Không phải là một đứa giỏi chịu đựng sự im lặng nên tôi đã vu vơ hỏi.

"Ừ!"

"Tao thấy Khiêm cũng thích Giang mà,không hiểu sao còn từ chối nhỉ?"

"Ừ!"

"M...mày...thích Khiêm à?"

"Không!"

"Thế sao mày lại khóc,hả Quỳnh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro