Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30: Quỳnh's pov

Tôi vẫn nhớ rằng hôm ấy Hà Nội mưa đổ tầm tã,sau trận cãi nhau lớn với Đạt-người yêu ở thời điểm đó,còn hiện giờ cậu ấy đã chỉ là một quá khứ sờn cũ tới thảm thương.

Tôi ngày ấy không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình nên cũng dễ hiểu khi Đạt không biết bản thân quan trọng với tôi vô cùng.Trước khi gặp cậu ấy tôi không để tâm tới chuyện yêu đương tẹo nào,vì hoàn cảnh gia đình vừa trải qua sự việc anh trai tôi và người yêu lỡ có "hỷ" ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba nên bố mẹ cũng trở nên khó tính và cẩn trọng với tôi hơn.

Nhưng mà nói thế chứ nó cũng chỉ là lí do ngoại quan mà thôi còn nội quan thì là vì tôi lo cho cái tương lai của mình hơn,với suy nghĩ mà 24h còn chẳng đủ để làm hết việc của tôi thì nếu phải thêm "việc" yêu đương vào...thì khéo tôi sẽ phát điên vì thiếu ngủ mất!

Cho đến cái ngày mà Vũ Thành Đạt phi xe tăng vào đời tôi,thực sự không lường được! Không phải là tôi chưa từng được ai đó theo đuổi nhưng để mà lỳ như thằng kia thì đúng là chưa...

Lúc nó nhắn tin ngày đầu tôi còn giữ chút liêm sỉ hộ thằng bé mà rep cho có,về sau thì còn chả buồn seen hoặc seen mà không rep.Nhưng rồi ngày qua ngày,đêm qua đêm Đạt vẫn nhiệt thành hỏi han tôi đang làm gì và cập nhật hoạt động của nó cho tôi,dù cho không dưới 2 lần tôi từ chối nó thẳng mặt ở ngoài trực tiếp và bảo nó đừng làm phiền mình mà hình như sự kiên định của tôi không đọ được với sự lỳ đòn của Vũ Thành Đạt.

Rồi thì mưa dầm thấm lâu,với một đứa con gái khi ấy vẫn là "tấm chiếu mới" giây phút đứng trước sự theo đuổi lâu dài và nhiệt tình đó,tôi cuối cùng cũng không cưỡng lại được nơi tim mình bắt đầu có những rung động trước Thành Đạt.

Và đêm giáng sinh năm đó bọn tôi đã chính thức đặt chân vào một mối quan hệ yêu đương sau 4 tháng Đạt theo đuổi tôi! Đạt sau ấy vẫn luôn chiều chuộng,dịu dàng với tôi mà không hề có bất kì thay đổi nào so với thời điểm nó đơn phương thích tôi cả.

Nhưng vì chiều quá sẽ sinh hư,giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy bản thân mình lúc đấy quá quắt vô cùng nên cũng dễ hiểu khi Đạt không thể nhìn ra tình cảm của tôi dành cho nó.Hôm mưa ấy là trận cãi nhau to nhất và cũng là cuối cùng,lúc cãi nhau tôi không dám (hoặc khônng thể) khóc nhưng ngay giây phút bóng lưng cậu ấy quay đi và xa dần trong màn mưa thì nước mắt con bé cấp hai năm ấy không kìm được mà rơi lã chã.

Hoàng Phạm Quỳnh năm 13 tuổi cuối cùng mới biết được cảm giác thất tình trong truyền thuyết là thế nào!

Lúc tôi đang vừa đội mưa vừa khóc như con ẩm i sê thì đột nhiên những hạt mưa lại ngừng rơi xuống đầu tôi một cách kì lạ.Khi giật mình quay lại phía sau,Ngô Hữu Khiêm cả người ướt như chuột đang dơ tay che ô cho tôi.

Ấn tượng về Khiêm với tôi thế nào nhỉ? Là một cậu bạn mọt sách,đeo kính cận,có gương mặt sáng và ít giao tiếp với mọi người...nhưng xoạch một cái đã thay đổi thành badboy chuyên thao túng tâm lí con gái,tóc nhuộm xám khói,lại còn xỏ khuyên lông mày.Nói chung thì độ uy tín từ 100% thành âm vô cực,từ học bá đáng tin cậy thành thằng "nắng cực" thích đâm đầu vào mấy mối quan hệ chả ra cái mẹ gì!

Đấy ấn tượng tệ là vậy,thế mà lúc này đây tôi đang ngồi ở bậc thềm của Circle K chờ Hữu Khiêm mua khăn,nước,bánh mì cho tôi.Thế mà lúc này đây tôi lại vừa ăn bánh mì vừa khóc rấm rức kể lể Khiêm nghe về lí do bản thân bị đá không thương tiếc vào ngày trời xấu xí như hôm nay.

Sau sự kiện đó tôi và Hữu Khiêm trở lại quỹ đạo vốn có của hai đứa,tôi từ từ move on còn Hữu Khiêm vẫn tiếp tục con đường mập mờ với tất cả con gái trong ngôi trường này.Bọn tôi cũng chẳng thân thiết hay muốn có nhu cầu thân thiết hơn,nếu không có việc thì tới ánh nhìn cũng tiết kiệm ý chứ.

Nhưng suy nghĩ của tôi về nó cũng đã thay đổi ít nhiều và đưa tới kết luận rằng: "Thằng này chỉ nên làm bạn chứ tuyệt đối đ*o thể yêu đương!"

Và cứ thế cấp hai qua đi,cấp ba bước đến và tôi cùng Ngô Hữu Khiêm lại tiếp tục chung một lớp.Khiêm đã để lại màu tóc tối,cũng đã bỏ khuyên lông mày,tôi đoán là vì nó chán thôi nhưng ngoại hình hiện tại nom Hữu Khiêm dễ ưa hơn hẳn!

Như lẽ dĩ nhiên khi Hữu Khiêm chiếm sportlight ngay buổi đầu với skinship mờ ám của nó với Hạ Giang-một trong các học sinh mới vào trường năm nay,tôi biết mình xấu tính khi đinh ninh đoán thầm rằng cuộc đi săn của Ngô Hữu Khiêm lại bắt đầu rồi! Ấy thế mà lại chẳng có bất kì chiến trường ái tình nào ở đây cả,thứ duy nhất tôi thấy có chăng chỉ là đôi mắt si tình của Khiêm dành cho Giang mà thôi.

Điều lạ lùng hơn nữa là cái hôm đi tìm Giang ở bệnh viện,tôi lên đến sân thượng thì vô tình nghe được cuộc đối thoại của Khiêm với Giang,câu trả lời của Khiêm làm tôi thấy lạ điên...

Rõ ràng là Hữu Khiêm từ chối Hạ Giang bé bỏng của tôi,vậy mà tại sao trông nó ngày hôm ấy và những hôm sau đó nữa còn buồn bã hơn cả nhỏ bạn thân của tôi thế kia?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro