#29: Khiem's pov
Nhìn vẻ mặt tủi thân đầy thất vọng,cùng đôi mắt như bọc một tầng nước của người đối diện khiến cho trái tim tôi nhức nhối không yên.Tôi cũng ước giá như mình có thể ở bên cô ấy một cách đàng hoàng,nhưng tôi hèn nhát mà không dám nhìn thẳng vào tình cảm của bản thân,những lỗi lầm và cả Bé Nhỏ.
Tôi biết bản thân không xứng với Bé Nhỏ,đáng lẽ ngay từ giây phút mở mắt nhìn thấy cô ấy trong buổi đầu nhận lớp tôi đã phải giữ khoảng cách rồi.Nhưng làm sao đây,Hạ Giang thu hút tôi một cách mãnh liệt!
Cái vẻ ngoài ngây thơ,mong manh như sương mai nhưng lại mang theo ánh mắt lấp ló sự mạnh mẽ,đôi phần nổi loạn và bướng bỉnh.Sự đối lập mạnh mẽ đến mức khiến tôi không thể không ra lấy cớ làm quen.
Nhưng với chút ít lí trí và sự cắn dứt còn sót lại,tôi dù thân thiết tới đâu cũng luôn cố giữ một khoảng nhất định.Đủ để với tình cách của Giang thì cô ấy sẽ luôn nghĩ rằng giữa tôi và cô ấy chỉ đơn thuần là một đôi bạn thân,không hơn.
Nhưng có vẻ tất cả là tại cái đêm tôi say khướt chết tiệt kia đã khiến kế hoạch của tôi đổ bể.Tôi không nhớ bản thân đã làm gì,chỉ nhớ vào một khoảnh khắc lơ mơ nào đó mùi hương ngọt nhẹ như một cây kẹo bông dìu dịu bay vào cánh mũi,khuôn mặt xinh đẹp đó cận kề và khát khao được chạm lên bờ môi căng mọng ấy chưa bao giờ mãnh liệt tới thế.
Hôm sau Bé Nhỏ bảo cô ấy mệt và có lẽ chỉ có tôi biết là cô ấy tránh mặt tôi.Nhưng giữa một nhóm chơi thân với nhau thì cũng chỉ có tôi biết rõ ràng cô ấy là đang không ổn.
Tôi không cách nào yên tâm nổi nếu như không thể xác nhận rằng Bé Nhỏ vẫn an toàn và cũng do lo cho cô ấy sẽ bị đói nên đã order một bát phở Thìn-quán mà Hạ Giang rất thích,rồi bê lên phòng cho Giang.
Sau hôm ấy bọn tôi không nói chuyện nhiều,hay chính xác Bé Nhỏ tránh mặt tôi.Thực ra bản thân cũng đoán trước được phản ứng này của cô ấy,nhưng tôi vẫn thấy có chút hơi...buồn?!
Không,tôi rất rất rất cực kì buồn thì đúng hơn! Tôi nhớ giọng của Hạ Giang điên lên được nhưng chẳng còn cách nào ngoài việc để cho cô ấy có thời gian thích nghi cả.
Mọi chuyện cứ thế chậm chạp trôi qua cho đến buổi thể dục,tôi nhớ đó là ngày Hà Nội đã sang tới cuối thu cũng là gần 1 tháng chúng tôi chẳng nói chuyện gì mấy.Hôm ấy bọn tôi tập trong nhà thể chất thay vì ngoài sân,lúc đang đánh cầu chia nhóm thì bỗng dưng tôi nghe tiếng Phạm Quỳnh gọi tên Bé Nhỏ một cách hốt hoảng.
Lúc quay xuống thì đã thấy Hạ Giang nằm im lìm dưới nền gỗ,cảm giác lo sợ ập đến mãnh liệt.Tôi chạy đến bế bổng cô ấy lên,cả người Hạ Giang nhỏ xíu xiu lọt thỏm trong tay tôi.
Đến phòng y tế,thì là do cô ấy bị nhiễm trùng và kéo lên sốt những 39 độ.Nhìn cổ tay quấn băng thẫm máu mà tôi cảm thấy bất lực ghê gớm,tôi cần làm gì để Bé Nhỏ có thể cảm thấy khá hơn đây?!
Tôi cũng cần phải giải thích với Hương,Vy,Quỳnh,Quân và Đăng.Vì không chỉ có tôi đưa Giang vào phòng y tế mà chúng nó cũng lo lắng chạy theo.
Lan Hương,Cẩm Vy,Phạm Quỳnh sốc đến bần thần hết người có lẽ cả ba đều không tin được việc nhỏ bạn vừa cười ha hả,nói chuyện xà lơ của mình lại đang phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm ăn mòn bản thân từng đêm.
Sau ấy vì sốt cao không hạ nên Bé Nhỏ được đưa tới bệnh viện,có lẽ cũng vì thế nên cô ấy hiểu nhầm thành tất cả mọi người đều biết chuyện cô ấy đang giấu.Nhưng thực ra,Bé Nhỏ đã ở phòng y tế suốt hai tiết rồi mới được đưa tới viện nên cả lớp đã được dồn về phòng học chính để hoàn thành nốt số tiết còn lại thay vì đứng hóng hớt rồi.
Lúc này,tôi vẫn chẳng thể kiềm chế được mà đưa bàn tay tiếp tục mân mê gò má mềm mại của Hạ Giang,rồi khẽ khàng nâng mặt cô ấy lên đối diện với mặt mình,nhẹ giọng nói:
"Tớ có thể không ở bên cạnh cậu như cách cậu muốn nhưng tớ sẽ luôn ở bên Bé Nhỏ.Nên hãy cho phép tớ được ở bên cậu nhé?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro