Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27

Cả cơ thể tớ như là bị ai bòn rút đi hết tất thảy sức lực,dù chỉ động đậy một ngón tay cũng khó khăn biết nhường nào.Lí trí tớ mơ màng,không hẳn là rỗng tuếch nhưng cũng chẳng hề rõ ràng...từa tựa giống đang mê sảng vậy!

Các giác quan giảm sút đến mức chỉ có thể nghe loáng thoáng bên tai là những tiếng như thể đang gọi tên tớ,tiếng còi xe inh ỏi hay gói gọn lại bằng một mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng vờn qua cánh mũi.

Tớ thực sự không biết được bản thân đang ở trong tình cảnh nào,cũng không đủ sức để đưa ra bất kì giả định nào về tình huống lúc này cả.Cứ như thế mà lại lịm dần vào giấc ngủ,tất cả mọi thứ thoáng chốc trở về với màu đen và sự yên ắng.
.

Lần mở mắt tiếp theo vẫn là trần nhà trắng nhưng được bọc thêm một lớp thạch cao và mùi thuốc sát trùng nồng nặc hơn khá nhiều so với phòng y tế ở trường.Theo thói quen tớ đưa mắt nhìn sang tay trái của mình,thế mà lại quấn băng gạc kín mít.

Tớ cố gắng ngẫm nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra...có vẻ như vào giờ thể dục tớ đã ngất đi do những vết cắt lần này hơi sâu mà lại cứ mặc kệ để nhiễm trùng rồi kéo lên sốt.

Nhưng điều khiến tớ thắc mắc là nó đâu nghiêm trọng tới mức phải vào viện,nhỉ?!

Cánh cửa gỗ chợt mở ra,cắt ngang dòng thắc mắc của tớ,tiếp sau ấy Hương,Vy,Quỳnh lần lượt bước vào.Mà chả hiểu sao mắt đứa nào đứa nấy đỏ hoe sưng húp như đắp hai con ốc mít lên trên mặt vậy!

Lan Hương lặng im,nó nhìn tớ một hồi bỗng dưng nước mắt con bé lại bắt đầu lưng tròng.Tớ hơi shock vì cái Hương vốn dĩ là một đứa không dễ dàng xúc động trước một tình huống nào ấy,kể cả lúc bọn tớ xem phim buồn tới đâu thì nhỏ luôn là người phải dỗ dành,chấm nước mắt cho đám còn lại.

"Sao...mày không kể với bọn tao?"

Tớ nghe rõ được sự run rẩy trong câu nói của Phạm Quỳnh.Đầu chưa kịp nảy số xem chuyện Quỳnh muốn nghe rốt cuộc là gì đã thấy con bé tiếp bước Lan Hương khóc nhè mất rồi!

Chỉ còn lại Cẩm Vy từ nãy đã không nói bất cứ điều gì mà chỉ đứng đấy nhìn tớ trân trân,sau đó không một động tác thừa nó bước tới ôm tớ vào lòng.Lúc này,khi đầu con bé đặt trên vai tớ thì những âm thanh nức nở đang cố ghìm xuống cuối cùng đều lọt đủ vào tai.

Đến tận giây phút hiện tại,tớ cuối cùng cũng nhận ra lí do gì khiến thái độ của chúng nó trở nên như vậy là gì rồi.

Ha,thì ra cái bí mật dù tớ cố che đậy thế nào cũng dễ dàng bị lôi ra ánh sáng tới vậy ư? Tại sao mọi thứ cứ phải dồn dập đến vào lúc này vậy?

Khi mà thời điểm hiện tại,tớ còn chưa thể thích ứng được với việc Khiêm biết tới căn bệnh tâm lí của bản thân kia mà...

Phải làm sao nếu lần này không chỉ Khiêm,càng không chỉ có thêm nhóm Hương,Vy,Quỳnh,Đăng,Quân mà cả lớp sẽ đều hay về câu chuyện này?

Tớ có thể tự hình dung ra được những thứ bản thân buộc phải đón nhận,liệu sẽ là những lời khuyên sáo rỗng,là những câu trách móc,là những ánh mắt thương hại và có đôi khi là sự khó hiểu,khinh thường,hay xem nhẹ?

"Tại sao mày đủ đầy như vậy mà vẫn bị trầm cảm? Ngoài kia có biết bao người khổ hơn mày cả trăm lần kia kìa!"

"Sao mày không cố gắng? Sao mày cứ đắm mình ở những suy nghĩ tiêu cực ấy vậy,phải cố mà thoát ra chứ?!"

"Không sao đâu mà,ngày xưa tao cũng giống mày nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua.Có khi tao còn hơn cả mày ý nhưng tao vẫn vượt qua được đấy thôi!"

"Mày không nghĩ tới bố mẹ mang nặng đẻ đau,bán lưng cho đất bán mặt cho trời à mà lại làm ra cái hành động dại dột như thế?!"

"Con luôn muốn bố mẹ thay đổi và cố gắng nhưng bản thân con cũng đâu làm gì.Con chỉ tập thể dục đúng mấy buổi,ngày xưa còn hay rửa bát nếu cô Mai nghỉ nhưng giờ nhìn xem thấy chuyện ấy còn khó hơn mặt trời mọc đằng Tây!"

"Con phải đối mặt chứ,dù sao cũng phải tiếp tục sống thôi!"

"vv...v..."

Những câu mọi người từng nói đột nhiên xiên ngang qua não khiến đầu tớ choáng váng,từng lời ấy như cứa đi cứa lại vào vết thương vốn dĩ rách toạc của tớ và khiến cho nó càng đau đớn hơn gấp bội,đau tới mức không thở nổi.

"Tao đói rồi...thèm ăn phở Thìn với uống Koi chúng mày đi mua cho tao nhé!?"

Tớ nở một nụ cười,dẫu tớ biết nó siêu gượng gạo cũng siêu mệt mỏi nhưng tớ vẫn làm vậy,như thể đã mặc định sẵn.Dẫu sao điều hiện tại bây giờ là tớ thực sự cần được ở một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro