Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#26

"Hạ Giang,chúng ta có thể đừng như này nữa được không?"

"Như này là như nào?!"

"Đừng phớt lờ,đừng im lặng,đừng cố giữ khoảng cách với tớ.Được không,Bé Nhỏ?"

Tớ nhìn chăm chăm vào đôi mắt Hữu Khiêm như cố tìm kiếm sơ hở nào ấy,vạch trần ra xem trong câu nói ấy bao phần là thật và bao phần là giả.Nhưng thứ duy nhất trông được chỉ là hai đồng tử đen sẫm,cùng những tia dịu dàng lẫn trong nỗi niềm nom day dứt biết bao.

Khiêm dõi theo phản ứng của tớ rất lâu rồi mới cẩn thận mà từ từ gục đầu xuống vai tớ.Hương nước xả vải dìu dịu pha với mùi gỗ thông âm ấm nhè nhẹ bay vào khoang mũi,cảm tưởng như đã một thế kỉ trôi qua tớ mới có thể ngửi lại mùi hương này ở cự li gần như vậy.

Chất giọng cậu ấy trầm trầm,lại đem theo sự uỷ khuất lẫn trong ấy:

"Tớ thực sự rất nhớ,rất nhớ Bé Nhỏ!"

Tớ ngay lúc này có thể cảm nhận rõ ràng sự rộn rã của trái tim trong lồng ngực mình,cả người trở nên căng cứng và thậm chí không dám thở mạnh.

Rõ ràng tầm trưa của cuối thu Hà Nội thực sự đã mát mẻ hơn rất nhiều rồi thậm chí là se se cơ,mà tại góc khuất của lối đi vào phòng nghỉ cho học sinh không khí lại khiến tớ cảm thấy nóng hầm hập.

Hoặc cũng có thể là do tư thế hiện tại của bọn tớ,khi Khiêm lúc này đã dồn tớ vào bức tường phía sau,hai tay bạn chắn lấy hai bên như để phòng việc tớ sẽ chạy mất vậy.

"Đầu cậu hơi nặng đấy..."

Tớ cảm thấy nếu cứ để yên như này thì tim tớ sẽ bay ra khỏi lồng ngực mất,nên dùng tay nhẹ nhàng đẩy đầu Hữu Khiêm ra khỏi vai mình.

Bạn có vẻ rất không can tâm với hành động của tớ thông qua biểu cảm khuôn mặt méo xẹo kia,nhìn trông buồn cười thực sự!

Sau ấy,tớ bỗng thấy đáy mắt Khiêm thoáng long lanh ngập ngừng đặt trên đôi môi tớ,Khiêm cẩn thận dùng ngón cái miết nhẹ môi dưới của tớ.

Tớ sững người,bất ngờ tới nỗi mắt mở to nhìn cậu ấy,những điều muốn thốt ra đều nghẹn lại ở cuống họng.

Phía đối diện Hữu Khiêm cũng đang nhìn tớ,đôi mắt bạn trở nên sâu hun hút,như đang chứa một mong muốn âm ỉ đã lâu.

Khoảnh khắc bạn cúi đầu xuống,gần tới mức tớ có thể cảm nhận được cả hơi thở của cậu ấy....cái cảm giác ấy lại xuất hiện rồi,cảm giác giống y hệt hôm cậu ấy say-cảm giác những rào chắn phòng tuyến cuối cùng sắp bị đạp đổ.

Tớ thấy tim mình đập thình thịch như muốn nổ ra tới nơi vậy! Dù bản thân nhận thức rõ rành rành rằng chuyện này không bao giờ nên xảy ra nhưng như bị bỏ bùa mê vậy,tớ không có cách nào để chối từ nó cả...

Choàng tỉnh giấc,thứ đầu tiên tớ thấy là trần nhà trắng toát cùng với ánh đèn có chút chói khiến tớ bất giác nheo mắt lại.

À,thì ra tất cả cũng chỉ là một giấc mơ dẫu cho cảm giác khi ấy có chân thực tới thế nào thì cũng chỉ có vậy mà thôi.

Tớ thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng đột nhiên lại thấy hụt hẫng và hơi trống rỗng,là do tớ thực sự nhớ Hữu Khiêm tới vậy ư? Hay do tớ thực sự thích cậu ấy đến mức suy nghĩ đó hoá thành những cơn mơ chân thực tới vậy?

Dù có vì lí do gì thì cũng chẳng quan trọng nữa,khi mà tớ đã vốn luôn là một đứa hèn nhát đúng nghĩa và đáng tiếc thay thì tớ lại đặt Ngô Hữu Khiêm ở vị trí quá đỗi đặc biệt trong lòng bản thân.

Tới cái mức tớ không thể phủ nhận hay kiểm soát được thứ tình cảm trong mình,đành để mặc cho nó tận hưởng sự nuông chiều,dịu dàng,ấm áp của cậu ấy mà lớn lên.Và nó thậm chí khiến tớ trở nên ích kỷ chỉ muốn giữ bạn ở bên,tớ sợ hãi đến mức luôn nghĩ rằng nếu bản thân tiến thêm bước nữa thì mối quan hệ này sẽ vỡ choang như bọt khí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro