#23
"Khiêm,sau khi say cậu còn nhớ gì không?"
Tớ lia mắt nhìn cậu bạn ngồi bên cạnh đang trông mây ngắm trời,dò hỏi.
Vì để Hữu Khiêm mau chóng đi về tớ đành can tâm ăn bát phở đã trương lên mà cậu ấy mua, Khiêm đương nhiên rất nhiệt tình mà bê nó ra chỗ bàn học đối diện với khung cửa sổ to nhìn thẳng xuống đường phố để cho tớ có thể dễ dàng ăn.
"...Tớ làm gì có lỗi với Bé Nhỏ à?"
"Sao cậu nghĩ thế?"
"Thậm chí đến đứa ngu cũng nhìn ra thái độ khác lạ của cậu với tớ!"
"Thế nào là khác cơ?"
Khiêm quay sang,nhìn tớ một hồi rồi bỗng nhiên cậu ấy lao vào vòng tay tớ,đầu bạn tựa hờ trên ngực,hai tay vòng ra sau ôm lấy eo tớ.Hữu Khiêm bắt đầu giở giọng mè nheo:
"Khiêm,tớ không ổn..."
"Tớ đâu có thế?!"
Thấy da gà của bản thân đang lũ lượt nổi lên,tớ vội đẩy cậu ấy ra.
"Ừ!"
"Thế sao cậu miêu tả kiểu đấy?"
"Vì ánh mắt cậu nhìn tớ như muốn nói vậy ấy!"
Lông mày vô thức nhíu lại,thực ra không dưới một lần tớ thấy bản thân đột nhiên cảm thấy rất tồi tệ khi đang ở cạnh Hữu Khiêm.Nhưng như một thói quen tớ luôn bỏ qua đống tiêu cực ập đến,hay những cơn đau âm ỉ bên trong mình mà chẳng có lấy một nguyên do khiến chúng xuất hiện...cứ vậy show ra vẻ mặt cười đùa chẳng có gì bất thường.
Thế rốt cuộc làm thế nào mà bạn nhận ra tớ không ổn?
"Cậu thắc mắc tại sao tớ nhận ra à?"
Nhìn vẻ mặt khó đăm đăm của tớ,Khiêm lại hoàn toàn tỏ ra bình thản.Cậu ấy nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay trái của tớ mà vén tay áo dài lên,bên trong là dầy đặc những vết rạch lớn nhỏ vẫn còn rỉ máu.
"Chẳng phải trời có nóng thế nào cậu sẽ luôn mang theo áo khoác,một vài hôm cậu có thể không cần mặc.Nhưng cũng có vài hôm chỉ không mặc từ đầu và sau một lần nào đó cậu đột nhiên muốn đi vệ sinh thì từ lúc ấy cho đến lúc tạm biệt cậu sẽ không cởi ra nửa phân.Và lại có những hôm cậu sẽ mặc nó cả ngày,dù cho nóng tới đỏ bừng mặt mũi."
"..."
"Rõ ràng biểu cảm của cậu rất bình thường,nhưng sâu trong ánh mắt cậu tớ như nghe thấy tiếng Bé Nhỏ muốn cầu cứu vậy..."
"Cậu...thì biết gì chứ?"
Giọng tớ run lên,mắt bắt đầu cay xè...có lẽ trong số tất cả thì Ngô Hữu Khiêm chính là người tớ không muốn cho cậu ấy biết nhất.Tớ sợ cậu ấy sẽ nhìn tớ,đối xử với tớ bằng cái sự thương hại...tớ thực sự chịu không nổi.
"Ừ tớ không biết hết được những nỗi đau của Bé Nhỏ,càng không thể cảm nhận được nó rõ ràng như cách cậu cảm thấy...nhưng tớ luôn sẵn sàng ở bên,lắng nghe,an ủi cậu.Cam đoan đấy!"
"Cậu...biết từ bao giờ?"
"Từ hôm bắt đầu ngồi cạnh cậu,tớ thấy tay áo khoác cậu có một vết đỏ nhỏ.Lúc ấy tớ nghĩ là cái gì bắn vào thôi sau ấy để ý hơn thì mới nhận ra..."
Mắt tớ rưng rưng,vừa muốn oà lên khóc lại không hề muốn vậy.Tớ tự nặn ra một nụ cười nhẹ nhưng tớ biết đôi mắt mình lúc này không che nổi đi sự chột dạ,lại tràn chề đau đớn.
"Cậu đối tốt với tớ,dịu dàng với tớ tất cả là vì nó à? Là vì cậu thương hại một đứa như tớ,một đứa tự dìm mình xuống cái đại dương đen chết tiệt kia!?"
"Không,kể cả biết hay không biết tớ vẫn sẽ sẵn sàng ở cạnh cậu!"
"...Nói dối!"
Bỗng Hữu Khiêm kéo tớ vào lòng cậu ấy,để đầu tớ ở vị trí tim của bạn.
"Thế thì ngay bây giờ,cậu cần phải nghiêm túc thẩm vấn với trái tim tớ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro