#21
Tớ là đứa duy nhất không say ngất ngưởng vào đêm qua nên đương nhiên cũng là đứa dậy sớm nhất...hoặc chính xác hơn thì cả đêm tớ không ngủ nổi.
Tớ chả thể nhớ bản thân đã thần người ra bao nhiêu lâu,đầu óc hỗn loạn không biết nên bắt đầu đối diện kiểu gì sau chuyện đêm qua.
Tớ nên vờ như chẳng có gì xảy ra hay chạy trốn không bao giờ gặp Hữu Khiêm nữa?
Từ đầu Ngô Hữu Khiêm với tớ như một chân trời mới vậy,không có bất kì chút ít ỏi cơ hội nào để có thể dính dáng tới nhau.Ấy thế mà,Khiêm lại xồng xộc xông vào cuộc sống của tớ,cũng lại vô tình khiến nó tươi sáng lên một chút...nhưng phải làm sao đây khi nỗi sợ hãi chuẩn bị nuốt gọn lấy tớ rồi!
Tớ biết tớ hiện tại rất phụ thuộc và cậu ấy,nhưng với tư cách là bạn bè thân thiết,không có bất cứ hành động gì đi quá hai từ "bạn thân" và nó khiến tớ thấy bản thân vẫn ở trong vùng an toàn.
Kết quả,việc cậu ấy làm hôm qua như một cú đạp vỡ toang suy nghĩ mà tớ tự lừa dối bản thân để cố chấp giữ cậu ấy bên mình.Tớ sợ tớ sẽ lún sâu vào thứ cảm xúc kia...vì cơ bản tớ không tin vào tình cảm yêu đương giữa người với người cho lắm.
Có lẽ là do những kí ức hồi bé vẫn choàng lấy tớ như một lớp màn mỏng mà tớ không tài nào thoát ra được,chúng ngày ngày ăn mòn niềm tin,nhiệt tình,yêu thương của tớ với tất cả các mối quan hệ xung quanh.
Nó cũ kĩ và đã xảy ra lâu lắm rồi,nhưng không hiểu sao mọi thứ với tớ vẫn chân thật tới vậy.
Rằng vào lần đầu mở công ty bố tớ thất bại và gần như mất hết tất cả,mẹ tớ lúc ấy cũng vừa mới học xong thiết kế thôi.Công việc không hề ổn định nên nhà tớ buộc phải bán căn chung cư nhỏ đi để bù vào khoản nợ khi lập công ty.
Sau đó,là chuyển đến nhà ngoại tớ ở trong cùng một thành phố tạm thời sinh sống vì nhà nội vốn ở bên nước ngoài.
Từ một cô bé đẻ ra đã không phải thiếu thốn thứ gì,ở độ tuổi non nớt ấy tớ không thể hiểu được lí do tại sao tớ không còn được mua gấu bông mà tớ thích,lí do mà tớ phải nghỉ tiết tiếng anh thứ sáu hàng tuần ở trường mẫu giáo,lí do mà những lần hiếm hoi bố đưa tớ đi chơi lại đều bằng xe bus,...
Kinh tế khó khăn kéo theo vô số những vấn đề,lại thêm việc mẹ tớ và bà ngoại khắc khẩu nên không khí gia đình rất tệ.Thậm chí tớ quen với những trận cãi nhau oang oang của bà và mẹ,những lời cay nghiệt của bà thốt ra.Cũng quen luôn cả với những trận cãi vã,có khi là dẫn đến cả đánh nhau của bố mẹ vì vấn đề tiền nong.
Tớ chứng kiến nó gần như hàng tuần,tới cái mức bản thân có thể vờ như chẳng nhìn hay nghe thấy gì mà bình thản xem chương trình hoạt hình trên TV.Nhưng tớ biết sâu trong tớ đã có một suy nghĩ chậm rãi lớn lên,ươm chồi và hiện tại thành mindset của tớ.
Sau 3 năm bán mặt cho đất,bán lưng cho trời cả bố và mẹ tớ đều có được chút vốn.Lần lập công ty này,bố tớ phất lên như diều gặp gió và show thời trang đầu tiên của mẹ cũng trở nên vô cùng thành công,tiếng tăm.
Nhà tớ bắt đầu rủng rỉnh về tài chính,lần đầu tớ được đi du lịch bằng máy bay lại được ngồi khoang thương gia,lần đầu được ở một khách sạn sang trọng và đẹp đẽ.Chưa đầy 1 năm sau nhà tớ mua được một căn chung cư ở khu khá cao cấp của Hà Nội,nó rộng gấp 2 lần căn nhà cũ.Sau đó không lâu cũng sở hữu chiếc ô tô đầu tiên...
Đến giờ tớ vẫn rất biết ơn bố mẹ vì đã cố gắng để cho cuộc sống của tớ dễ dàng hơn,nhưng đi kèm với những thành tựu là những chuyến đi du lịch phần lớn thời gian mỗi người một cái máy tính còn tớ lại bình thản ngồi xem TV như vài năm về trước.
Mẹ tớ là nhà thiết kế nên việc ăn mặc rất được mẹ yêu thích và trú trọng,từ hồi kinh tế khá mẹ mua rất nhiều quần áo xịn,rất nhiều túi xách của những thương hiệu xa xỉ mà khi ấy tớ chả biết đọc tên.Ngoài những lúc bận bịu thì mẹ tớ dành toàn bộ thời gian để đi chơi với bạn bè,để chăm sóc cơ thể.
Còn bố tớ luôn tối mặt tối mũi ở công ty,tới khi về nhà chỉ kịp ăn qua loa rồi sau đó về phòng đi ngủ.Thời gian của tớ nếu không ở trường thì cũng chỉ có thể ngồi trong phòng xem Ipad,đến giờ ăn thì cô giúp việc riêng của gia đình sẽ gọi tớ ra.
Hồi ấy,tớ không thể tìm được bất kì từ nào để nói về cảm giác trước những chuỗi ngày lặp đi lặp lại kia...nhưng hiện tại thì có vẻ nó là cô đơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro