#20
"Không,là tớ nghĩ về Khiêm!"
Chắc là do có cồn trong người nên da mặt của tớ cũng sánh ngang với Khiêm rồi.
Trái với dự đoán của tớ,cậu ấy không hề bất ngờ tẹo nào chỉ gật gù rồi đi ra lại phòng khách.Ngay lúc này tớ mới để ý là hai tai bạn đỏ lừ,gáy cũng vậy luôn.
Tớ nheo mắt dõi theo bước chân lừ đừ của Hữu Khiêm,sau đó tu hết sạch cốc nước rồi cũng đi ra khỏi bếp.Ừ và tớ đã đứng hình mất 5 giây khi nhìn bãi chiến trường trước mặt,vỉ nướng đã tắt,khay thịt sạch bách,bát đũa giấy và rổ rau cuốn trống không vẫn ở yên chỗ ấy,cạnh đó là những chai soju chiếc đổ,chiếc đứng.
Và điều đáng sợ hơn là đám bạn đang nằm lăn lóc xung quanh phòng khách nhà tớ.Minh Quân với Cẩm Vy nằm vuông góc trên ghế sofa,Quân thì nằm rất ngoan nhưng bà Vy thì nửa người dưới đất nửa người trên ghế.Bên phải vỉ nướng thì Hoàng Đăng hai tay hai em,Lan Hương thì ôm ghì lấy tay trái của nó,Phạm Quỳnh thì nằm gác hẳn chân lên người Đăng.Còn bên trái thì chắc chắn là người còn lại rồi,Khiêm nằm co ro quay mặt về hướng ba đứa kia đang nằm.
Xem ra đúng thật là Hữu Khiêm say ngất ngưởng nên mới không có bất kì phản ứng gì đối với câu nói của tớ cả.
Thở dài một hơi,tớ xắn tay áo lên dọn dẹp đống tàn cuộc.Rồi gọi cho mẹ,nhờ mẹ bảo với phụ huynh của đám kia là do làm bài mãi chưa xong nên các bạn phải ở lại đây một đêm cho hoàn thành hết.Cũng may khi mẹ tớ làm hội trưởng hội phụ huynh nên vừa hay có đầy đủ số của các cha mẹ khác.Mà cũng nhờ cái danh đấy khiến cho các bác phụ huynh vô cùng yên tâm,thành ra xin mượt hơn cả những gì tớ nghĩ.
Xong,tớ lại lóc cóc đi lấy chăn cho từng đứa một.Đắp xong cho Minh Quân thì tớ sang đắp cho Cẩm Vy tiện thể chỉnh lại luôn cái tư thế của nó.Sau ấy lại đến ba đứa kia,sợ Hoàng Đăng bị tê nên tớ nhẹ nhàng để chân Quỳnh xuống khỏi người Đăng,sau ấy gỡ tay Hương ra nữa.
Nhưng đm chứ,tớ vừa gỡ tay Lan Hương ra thì Phạm Quỳnh lại gác chân lên,mà hạ chân Quỳnh thì Hương lại bám ghì.Tớ vật lộn với hai đứa nó đến 5 phút,xong cũng đành bất lực chùm chăn cho cả ba.
Thôi thì...thằng Đăng mai đau người chứ cũng có phải tớ đâu :))))
Cuối cùng là Hữu Khiêm,bạn nằm nghiêng,mắt nhắm nghiền,hơi thở đều đều.Dù chẳng phải lần đầu tớ nhìn thấy cậu ấy ngủ nhưng không hiểu sao phút giây này lại khiến tớ thấy nhịp tim mình trở nên rộn ràng hơn một cách lạ kì.
Có lẽ do ở góc nhìn này tớ có thể thấy được hàng mi dài cong vút,hay chiếc mũi khiến tớ tưởng chừng bản thân trượt được trên đó luôn ấy! Hoặc đơn giản hơn là hơi men ngà ngà nhân cách hoá các giác quan trong tớ...nên bỗng nhiên bạn lại nom đẹp hơn cả bình thường gấp triệu triệu lần.
Ma xui quỷ khiến thế nào,tớ lại nằm xuống cạnh Khiêm.Quay về phía cậu,ngắm nghía khuôn mặt tốn gái kia,bỗng đôi mắt Khiêm nheo nheo mở ra có lẽ do chưa quen với ánh đèn tớ vẫn mở.
"Bé Nhỏ à?"
"Ừa!"
"Thực sự là Bé Nhỏ à?"
"Ừa!"
"Đây là mơ à?"
"...Ừa!"
Nhìn Khiêm lúc này khiến tớ thực sự vô cùng muốn trêu cậu ấy.Đang khoái chí với trò đùa của mình thì tự dưng Hữu Khiêm đưa tay lên nhéo nhéo má tớ,nở nụ cười đần thối.
"Đúng là Bé Nhỏ rồi!"
"..."
Tớ từng thắc mắc nếu như Khiêm say sẽ như thế nào,kết quả khi tận mắt chứng kiến thì tớ không tin nổi bạn cùng bàn của mình có thể vô tri tới vậy luôn ấy?!
Bỗng nhiên,Hữu Khiêm nhìn vào mắt tớ,ánh mắt ấy đột nhiên không giống với một kẻ say.Mà nó sâu hun hút như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện.
"Nếu thực sự là mơ...tớ có thể làm thế này đúng không?"
Nghe giọng Khiêm thì thầm,tớ cảm giác như đại não tạm thời đi bảo dưỡng vậy và càng trở nên đơ hơn khi bạn bỗng chốc tiến lại gần.
Tớ biết điều gì đang đến,não tớ giãy đành đạch đòi lập tức dừng cậu ấy lại.Vì tớ biết nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì tớ không làm cách nào để nhìn mặt Khiêm như một người bạn được,nhưng cơ thể lại cứng đờ không thể cử động.
Khi môi hai đứa cách nhau chỉ vài cm nữa thôi,thì đích đến của bạn lại chuyển lên trán tớ.Sau đó Khiêm rời tay từ má lên sau gáy tớ,nhẹ nhàng vuốt vuốt xoa xoa,rồi nở nụ cười trông rất ngốc.
"Dù là mơ tớ cũng không thể để Bé Nhỏ thấy bản thân bị chịu uỷ khuất được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro