Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19

Tớ vốn là đứa chưa từng có một mối tình thực sự nghiêm túc nào.Ý không phải là chưa từng dây dưa với bạn nam nào nhưng kiểu các cậu ấy quan tâm tớ,các cậu ấy đối xử tốt với tớ nên tớ thấy bản thân cũng cần có trách nghiệm với tình cảm của các cậu ấy và đối xử tốt lại.Vì vậy dù cho các cậu ấy có nói "thích",nói "yêu" tớ rất nhiều thì tớ cũng chỉ có thể đáp lại rằng: "ừ,cảm ơn nhé!"

Vì thực sự tớ không thể nào thốt ra được lời yêu đàng hoàng và trọn vẹn khi cảm xúc ấy chưa một lần tớ có thể chạm tới.Nhưng tớ biết bản thân là thế mà,nên luôn muốn cho các cậu ấy một đường lui,tất cả các mối quan hệ cũ của tớ nếu các cậu ấy không chủ động tỏ tình nó sẽ chỉ dừng ở mức mập mờ rồi biến mất khỏi đời nhau như chưa từng xuất hiện,còn các cậu ấy mà tỏ tình thì mối quan hệ của hai đứa cũng chỉ có thể nhích lên tìm hiểu mà thôi.

Ừ vì tớ cũng hiểu rằng khi tiếp xúc với nhau càng lâu các cậu ấy sẽ nhận ra được tớ không có cảm xúc giống các cậu ấy,thể hiện qua việc tớ luôn tỏ vẻ vô tình ngắt đi những lần suýt chạm môi của hai đứa và làm như vô ý khống chế để không có bất kì hành động nào vuợt quá nắm tay hay ôm,đương nhiên là tớ cũng sẽ tuyệt nhiên không hề bày tỏ bất kì tình cảm nào của mình cả.

Không phải tớ cố ý trêu đùa tình cảm đâu mà là dù tớ thực sự rung động trước các cậu ấy đi chăng nữa,nhưng nỗi sợ khi kì vọng càng nhiều đến lúc mọi chuyện tan vỡ tớ sẽ không vực dậy được luôn ám ảnh lấy tâm trí tớ.Đến cái mức mà tất cả cảm xúc lạ nào ấy vừa chớm nở tớ sẽ tự tay ghìm chặt ở mức để ý,không cho nó có cơ hội thăng lên.

Lâu dần việc đó trở thành phản xạ,tớ quen với việc không thể thực sự thích hay yêu một ai đấy trọn vẹn,tớ quen với những mối quan hệ khi rời đi chẳng có gì để lại dù là day dứt hay nuối tiếc.Nhưng tớ thấy vậy cũng tốt,vì tới khi các cậu ấy muốn tách bản thân ra khỏi cuộc sống của tớ thì tớ sẽ không bị chơi vơi hoặc quá đau đớn.

"Nước đổ ra ngoài rồi kìa!"

Giọng nói,mùi hương xả vải quen thuộc xuất hiện ở ngay sau lưng tớ.

Lúc này tớ mới giật mình nhìn xuống,chiếc cốc hình con gấu panda Lan Hương tặng tớ đã đầy nước tới nỗi trào cả ra ngoài rồi.

"À mải suy nghĩ ấy mà!"

Tớ kết thúc việc đổ nước,quay lại cười xuề xoà với Hữu Khiêm.

"Suy nghĩ đến Quân à!?"

Sao Khiêm lại nói thế? Đầu tớ hơi đơ trước câu hỏi mang hàm ý như khẳng định của cậu bạn cùng bàn.

Phải mất một lúc đầu tớ mới có thể nảy ra,rằng ban nãy bọn tớ vừa uống rượu vừa chơi truth or dare,nhưng để kịch tính mỗi đứa chỉ được chọn 3 lần truth còn lại đều phải làm dare nếu không làm được thì uống cạn một ly.

Hôm nay tớ đen nên dính đạn liên tục,tới cái mức dù bản thân tằn tiện để dành câu hỏi tới đâu cũng không cứu vớt được gì.Và chẳng ngoài dự đoán thì mũi tên lại chỉ vào tớ,một lần nữa...

Vì mấy câu trước tớ đều chọn uống rồi,cảm thấy nếu tiếp tục uống sẽ mất vui nên cũng đành chấp nhận thử thách.

"Vậy thì...chọn một bạn nam trong đây nói lời yêu thương đi!"

Cẩm Vy nhìn tớ cười đầy xấu xa,mẹ con chó lày!

Tớ nhìn quanh,tìm xem đối tượng nào phù hợp để thực hiện thử thách.Mới đầu tớ định chọn Khiêm nhưng nhớ ra việc tuyệt đối không nên,không thể làm mấy trò ám muội với cậu ấy.

Nếu không tớ biết người suy nghĩ sẽ là tớ đấy,chứ không phải bạn đâu!

Hoàng Đăng thì nhìn như khỉ ý,chắc chưa phọt ra được câu yêu thương nào tớ đã cười sằng sặc rồi.Suy đi tính lại chỉ còn mỗi Minh Quân,vừa tốt tính,lại nhẹ nhàng là hợp lí nhất thôi!

Tớ đi đến chỗ Quân ngồi,cảm nhận được những ánh nhìn thích thú dõi theo từng bước chân của bản thân.

"Quân ơi..."

"Ơi?"

"Cậu cận đúng không?"

"Đúng rồi!"

"Tớ cũng cận.Cận cầu phỏng lài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro