#17
"Cái đ*o gì vậy?! Ôi vl..."
Hoàng Đăng mắt trợn như muốn lòi luôn hai con ngươi ra,giọng nó nâng lên cao vút nghe the thé làm tớ nổi hết da gà,da vịt.
"Ùi chà..."
Lan Hương như bị dừng hình,tay để luôn ở phím cách mà nhìn chằm chằm Hữu Khiêm.
"Mày,Ngô Hữu Khiêm! Mày làm gì bé Giang của bọn tao rồi hả!?"
Phạm Quỳnh là người bước ra khỏi trạng thái đơ cứng nhanh nhất,nó lao như một cơn gió đến túm cổ áo của Khiêm.Ừ đấy,nghe thì ngầu ngầu nhưng mà Quỳnh chỉ cao hơn tớ đúng 3cm thôi nên nhìn trông chẳng khác diễn tuồng là bao,hài gớm.
"Làm chuyện cần làm."
Khiêm bình thản trả lời,gương mặt cũng chả biểu lộ bất kì cảm xúc gì ngoài việc còn hơi ngái ngủ.
Phạm Quỳnh nghe như không thể tin nổi,con bé buông Hữu Khiêm ra,lùi lại mấy bước.Biểu cảm của nó khó coi vô cùng trông như kiểu mẹ nghe tin con gái có bầu khi đang còn đi học vậy.
"Ê,hai mày dùng bảo hộ không?"
Cẩm Vy nãy giờ im ắng đột nhiên gọi với tớ hỏi,vô cùng trực diện và khá là nghiêm túc! Giọng nó nhẹ nhàng như thể đây là chuyện bình thường của xã vậy.
"?"
Chà xem kìa,nhờ câu nói của Hữu Khiêm mà khiến cho trí tưởng tượng của mấy người bạn cùng lớp với hai đứa bay tới tận đâu rồi ấy.
"Không,mẹ tao bảo chửa thì đẻ!"
Tớ nhún vai nói,vẻ mặt bình thản như thể đó là lẽ dĩ nhiên.
Nào,giờ hãy đi qua đống biểu cảm đặc sắc của những người trong căn phòng này nha,đầu tiên là Lan Hương nó bất ngờ tới nỗi thả hộp sữa chuối trên tay rơi tự do,may là Hương rít gần hết rồi nên không bị lênh láng ra bàn phím nhưng mồm nó thì vẫn đang ngậm nguyên cái ống hút.Tiếp theo sau ấy là Phạm Quỳnh,con bé không đứng nữa mà ngồi thụp luôn xuống sàn nhà,thất thần nhìn Khiêm rồi lại nhìn tớ.Hoàng Đăng với Minh Quân không biết nên phản ứng thế nào,cứ ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau.Cuối cùng là Vy,mặt nó nhăn nhó như khỉ ăn ớt,cảm giác như kiểu nó muốn lao ra chửi tớ với Khiêm lắm rồi ấy.
Khiêm nhìn một loạt phản ứng của mọi người trong căn phòng rồi cũng đành thở dài một tiếng,sau đó đi đến xoa xoa đầu tớ.
"Cậu học cái thói ăn nói xà lơ từ ai thế hả?!"
"Cậu nghĩ ngoài cậu ra thì còn ai có biệt tài này nữa?!"
Quỳnh nghe câu ấy xong mà quay ngoắt lại luôn.Nó chạy đến chỗ tớ,nắm lấy bàn tay vẫn còn đang cầm bút chì phác hoạ trang trí cho sơ đồ tư duy,chân thành nói:
"Giang,mày không cần ngại bọn tao đâu! Yên tâm nếu thực sự có chuyện gì xảy ra mà còn để lại cả hậu quả thì tao,Hương,Vy vẫn luôn bên mày.Nên nếu bố đứa bé có bỏ đi theo người khác thì nó vẫn có đến bốn bà mẹ yêu thương nó cơ mà!"
"Hả?!"
Lần này thì tớ ngớ người thật nha,rốt cuộc Hoàng Phạm Quỳnh đang nói ngôn ngữ của hành tinh nào vậy?
"Ê,mày nói như tao vô trách nghiệm lắm ấy!"
Khiêm nhăn nhó,nói lại Quỳnh.
"Ai mà biết được mày,bé Giang của bọn tao mong manh như vậy...cái quá khứ huy hoàng của mày làm sao tao yên tâm nổi!"
Cẩm Vy đi tới cốc đầu Quỳnh một cái rõ đau làm con bé phải buông tay tớ ra mà suýt xoa.
"Đến lượt mày xà lơ đấy!"
"Ơ tao chỉ rào trước vì lo cho em bé của bọn mình thôi mà!"
Phạm Quỳnh vừa ôm đầu,vừa dẩu môi lên cãi.
Lan Hương để máy tính qua một bên,đi vứt vỏ sữa tiện thể vỗ vai Hữu Khiêm mấy cái,mà nhẹ nhàng nói:
"Hot boy số 1 BIS thế mà có tiếng lại không có miếng à?!"
"Ờ đấy,chả hiểu thế nào!"
Khiêm nhàn nhạt đáp lại,rồi ngồi bệt xuống sàn ngay bên cạnh tớ.
Hoàng Đăng có vẻ như là đứa duy nhất chưa load hết được đống thông tin vừa tiếp nhận,nó vẫn hồn nhiên thắc mắc:
"Thế là Giang với Khiêm thực sự ngủ chung á! Mà bạn bè,nam nữ lại hai đứa lớn tồng ngồng rồi làm sao mà ngủ với nhau được,chẳng lẽ chúng mày thực sự là mối quan hệ kiểu fwb chứ không phải bạn bè đơn thuần à???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro