Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16

Tiếng chuông cửa ing ỏi kéo tớ dậy khỏi cơn ngủ hãy còn dở dang,che miệng ngáp một cái thật to,sau đó như thói quen đưa tay lên mái đầu hơi rối mà gãi gãi.

Tớ đang định xuống tầng mở cửa thì quay qua lại thấy Khiêm nằm co quắp trong chiếc chăn bé tí,ôm ghì lấy một trong số những con gấu bông của tớ mà say giấc nồng.Trời,còn đâu là mĩ nam vạn người mê nữa đây?

Tớ tiện tay lấy điện thoại chụp lại mấy tấm làm "kỉ niệm",sau đấy nhanh chóng đi xuống dưới nhà trước khi người ngoài đó bực rọc mà phá cửa xông vào.

"Làm gì mà lề mà lề mề!"

Vừa mở cửa Lan Hương đã dơ tay búng trán tớ một cái đau điếng.

"Con hâm này,chờ có chút xíuuuu!"

Tớ vừa ôm trán,vừa dẩu mỏ cãi.

"Ừ,có 15 phút cũng chẳng nhiêu!"

Cẩm Vy rất tự nhiên lách qua người tớ mà đi vào, theo sau là Phạm Quỳnh,Minh Quân và Hoàng Đăng.

"Ùi nhà Giang đẹp thế!"

Đăng đi qua tớ,tiện tay xoa bù mái đầu vốn đang rối do vừa ngủ dậy của tớ.Nó không phải xoa nhẹ nhàng,dịu dàng làm tan chảy trái tim thiếu nữ như cách Khiêm hay xoa đầu tớ đâu! Mà đây là kiểu như xoa đầu chó nhà ấy...

Đúng là xứng đáng ế hết cuộc đời này!

Còn lí do mà bọn nhộn nhạo này ở đây hôm nay là vì chúng tớ chung một nhóm để thuyết trình bài Lịch Sử cho tiết dự giờ sắp tới ấy mà.

Không chậm chạp thêm nữa,tớ để cho Hương,Vy,Quỳnh quán xuyến việc nên ngồi chờ tớ đánh răng rửa mặt ở đâu,dù sao đến con gián nhà tớ là đực hay cái chúng nó còn biết cơ mà!

Thực ra lí do ba đứa kia hay đến nhà tớ thường xuyên là vì một lần cả ba chúng nó gặp nhau ở phố đi bộ mà bị mắc mưa và Cẩm Vy thì thốt lên rằng: "Nghe bảo nhà con Giang ở gần đây đấy!"

Ừ rồi chúng nó call cho tớ để hỏi địa chỉ cụ thể,với tấm lòng nhân hậu tử tế của mình tớ đã chứa chấp ba đứa nó ngày hôm ấy và kết quả là sau đấy thứ bảy tuần đếu nào các bạn cũng tới nằm lê la ở nhà tớ đến tận tối mới về.Nhưng cũng chả phiền hà gì đâu,vì vốn dĩ tớ thường xuyên phải ở nhà một mình nên có mấy đứa vô tri kia đến cười khanh khách cả ngày cũng đỡ im ắng...dù thực sự lắm lúc tớ tưởng bản thân đang ở trại thương điên nào cơ...

Lúc tớ vệ sinh cá nhân xong xuôi,bước ra vẫn thấy Hữu Khiêm đang ngủ ngon lành.Hôm qua cậu ấy chả hiểu sao dù buồn ngủ tới nỗi díu hết mắt lại vẫn kiên nhẫn gợi chuyện này,chuyện kia rồi kể tớ đủ những cái hay hay mà cậu ấy từng trải qua tới tận khi tớ cũng bắt đầu lơ mơ vào lúc 3 giờ sáng thì bạn mới đề nghị việc hai đứa sẽ đi ngủ.Nên theo những gì tớ biết về con người luôn đi ngủ lúc 10 rưỡi tối và 6 giờ sáng hôm sau thức dậy như Khiêm thì tớ nghĩ chắc cậu ấy phải ngủ tới chiều may ra mới thoát khỏi cơn thiếu ngủ được!

Thực ra tớ luôn không biết nên cảm thấy hạnh phúc vì mình đã và đang là ngoại lệ duy nhất khiến cho Hữu Khiêm phá bỏ giờ giấc sinh hoạt của bản thân hay cảm thấy có lỗi khi khiến bạn phải làm vậy.Và đương nhiên tớ nghiêng về cảm giác hai hơn rất rất nhiều.

.

Tớ xuống dưới nhà thì đã thấy khổ giấy A0 được bầy ra sẵn,bên cạnh là đủ các loại bút dạ đa màu sắc cùng vài cây bút bi.Bài tập lần này của bọn tớ không đơn giản là dùng mỗi powerpoint để thuyết trình mà còn phải vẽ sơ đồ tư duy tổng quát về phần mà cả nhóm được giao nữa,vì có cả điểm trình bày nên Phạm Quỳnh đã đi mua một lô các loại bút màu với hy vọng giành điểm cao một chút để vớt lại con điểm B- môn Sử trong bài kiểm tra 15 phút vừa qua.

"Chúng mày ăn đủ chưa?"

Tớ nhìn mấy cô cậu đứng ngồi la liệt ở nhà mình,đứa thì miệng nhai nhồm nhoàm miếng mít,đứa thì trên tay là quả dâu cắn dở đang lúi húi tìm tuýp sữa ông thọ,đứa lại cầm điều khuyển chuyển qua chuyển lại cũng không biết bật bài nhạc gì để vừa làm bài vừa chill,đứa thì nằm ườn ra lướt tóp tóp.Duy chỉ có mình Minh Quân là ngồi yên lặng đợi tớ.

"Này,nhà mày không để sữa ông thọ trong tủ lạnh à?"

"Ờ ha,nãy tao cứ tìm mãi ở chỗ để gia vị của nhà mày!"

Cẩm Vy đưa tay cầm lấy tuýp sữa,vui vẻ ra phòng khách mà ăn dâu.Lan Hương có vẻ cũng tìm được một Album vừa ý rồi nên bắt đầu giục mọi người làm bài tập,nó cướp lấy túi mít trong tay Hoàng Đăng,lấy luôn điện thoại của Phạm Quỳnh mà để ra chỗ khác,định lấy nốt hộp dâu của Vy nhưng con bé đã nhanh tay giấu đi rồi.

Và thế là bọn tớ bắt đầu công cuộc làm bài một cách nghiêm túc để cố xong trong ngày hôm nay chứ để dây dưa mãi đến hôm dự giờ cảm giác sẽ bị vội,như thế chất lượng sẽ không tốt.

Đang hăng say vẽ vời trang trí cho khổ A0,thì một điều tớ không ngờ tới xảy ra,giọng nói trầm trầm quen thuộc pha một chút khàn nhẹ vì mới ngủ dậy vang lên phía sau tớ:

"Bé Nhỏ,cậu đi đâu thế? Tớ dậy chả thấy cậu đâu cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro